Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[M] Yêu Hồ [Thress – shots | WonBum][3 – 2]

Shot 3 – 2

Sáng hôm sau, Thôi Thủy Nguyên tỉnh dậy rất sớm. Cảm thấy cơ thể của mình dường như tiếp xúc với một cái gì đó rất mát lạnh, dùng tay vuốt mặt cho tỉnh táo thì nhìn xuống lại chính là Khởi Phạm. Chưa dừng lại, cảm giác là có cái gì đó mịn mịn vừa lướt qua chân mình, Thủy Nguyên hé chăn nhìn vào thì la toáng lên, ôm cứng lấy cái chăn ngồi bật dậy. Một trong những cái đuôi của Khởi Phạm đang phe phẩy. Khởi Phạm ngáy ngủ dụi dụi mắt, nhìn hắn phàn nàn.

 

–       Ngươi đừng có làm ồn. Ta đang bị thương cần tịnh dưỡng.

–       Ngươi và ta … cái đó … cái đó ! – Thủy Nguyên lắp bắp không nói nên lời, tay múa loạng xạ chỉ về hắn và Khởi Phạm.

–       Ngươi muốn nói cái gì thì nói, không nói thì đi đâu đó cho thảnh thơi đi. Ta muốn ngủ!

Nói xong, còn lườm cho hắn một cái rồi trùm chăn kín cả người. Tuy nhiên, một cái đuôi hồ ly nghịch ngợm cứ phe phẩy mãi, hắn nhìn cái đuôi hồ ly đó la toáng lên rồi nhanh chân ôm chăn và y phục chạy ra ngoài. Lúc này, Khởi Phạm  mới kéo cái chăn xuống khỏi đầu, nhìn cái đuôi hồ ly đang phe phẩy kia. Nó có vẻ như cũng đang nhìn Khởi Phạm thì phải?

–       Ngươi thích hắn a? – *gật gật*  – Ta cũng thích hắn nữa!  Nhưng mà ta đã hứa là phải trả hắn về rồi.

Lời vừa nói ra, cái đuôi kia lập tức nằm xụi lơ xuống giường, giãy giãy kịch liệt.

–       Ngươi đừng có làm thế, ta không muốn bị hắn nói là nói lời không giữ lời. – Khởi Phạm nói, giọng buồn hẳn đi.

Cái đuôi kia nghe nói thế thì thôi không giãy giụa nữa, mà ngược lại nó từ từ tiến đến gần Khởi Phạm, dường như cái đuôi đó cũng muốn nói gì thì phải.

–       Thế thì để ta giúp ngươi, dù sao thì tối qua chả phải ta giúp ngươi và hắn có một đêm hoan lạc sao?  Để ta ra mặt thêm một lần nữa, giúp hắn mãi mãi ở đây với ngươi là được chứ gì? – Trong không khí vang lên tiếng nói, chỉ thấy cái đuôi đó như một con rắn, quấn quanh người của Khởi Phạm.

–       Không được!

–       Sao lại không được? Chả phải cái bản tính trẻ con của ngươi đã để cho hắn nhìn thấy rồi sao? Thế bây giờ là cái tính của toàn bộ loài hồ ly của chúng ta….

–       Ta khác các ngươi…. – Khởi Phạm gào lớn. Một tay giơ cao.

–       Sao nào, muốn tự dùng phép thuật hủy đi một mạng của mình a? – giọng nói kia ra chiều thách thức.

Khởi Phạm từ từ hạ tay mình xuống, bất lực. Cửu vĩ hồ ly như Khởi Phạm mà lại bị phân ra làm nhiều tính cách mà mỗi tính cách lại do một cái đuôi nắm giữ. Độc ác, hiền lành, trẻ con, dâm đãng, chững chạc, … đều do một cái đuôi nắm giữ. Tối đêm qua chính là cái tính dâm đãng được thế.

–       Ta … chả phải Khởi Phạm muốn giữ Thủy Nguyên lại sao? Hãy để cho ta lo cho!

–       Không được ! Không được !

Khởi Phạm hét lớn, trùm chăn kín cả đầu rồi nằm xuống, rõ ràng là không muốn nghe bất kì lời nói nào từ phía cái đuôi kia nữa. Một lúc sau, cái đuôi đó lại cọ cọ vào người Khởi Phạm. Tức giận hất tung cái chăn, Khởi Phạm nắm lấy cái đuôi đó, nằm mà cứ như là đang bóp cổ một người, lớn tiếng.

–       Đừng có mà lôi thôi, mi có là người ta cũng xuống tay đó!

–       Khởi Phạm ca, là đệ! – giọng nói lí nhí, nhỏ nhẹ như nhi nữ.

Khởi Phạm lập tức buông tay ra, sửng sốt.

–       Sao lại là đệ, ta xin lỗi, ta cứ ngỡ là cái tên kia. Có làm đệ đau không ?

Khởi Phạm hỏi tới tấp.

–       Tiểu Phạm ah, đệ … đệ xuất hiện làm gì ?

–       Đệ biết huynh có tình cảm với tên con người kia… đệ đến để giúp huynh… – lại tiếp tục lí nhí.

–       Giúp ? Đệ tính giúp ta bằng cách nào đây ? – Khởi Phạm bực mình, thay xiêm y. – Đừng nói là đệ dùng cái cách như tối qua mà ép hắn ư ?

–       Không phải đâu ? – bất ngờ hét lớn. – Huynh cho đệ cơ thể này của huynh trong ngày hôm nay được không, đệ sẽ có cách giúp hắn ở lại đây, đệ có lòng tin vào bản thân mình.

Khởi Phạm thở ra, trong lòng dấy lên cảm xúc kì lạ. Lần đầu tiên cái phần trẻ con trong Khởi Phạm có đòi hỏi này. Không phải là Khởi Phạm không muốn cho nó cơ hội mà là nếu cho nó rồi thì sẽ ra sao ? Ngày mai, cũng phải trả hắn về với thế giới của hắn. Tại sao Khởi Phạm lại không biết chứ, mình là yêu hồ còn hắn là con người. Cứ nhìn Lợi Đặc ca và Kim Chung Vân là có thể rõ, cuối cùng chỉ có thể đi đến một con đường. Thở dài, bất lực rồi.

–       Không cần đâu. Ta biết ta cần làm gì rồi, Tiểu Phạm, à, đệ không cần lo cho ta đâu !

Khởi Phạm thở dài, ngồi xuống ghế đá, day day thái dương. Đôi mắt mệt mỏi vì cả đêm hoan lạc hôm qua chỉ muốn nhắm lại. Thật không muốn nghỉ bất kì gì nữa cả.

.

Thôi Thủy Nguyên quay trở về động, trong lòng là một sự khó chịu. Đầu cứ hiện lên cái hình ảnh sáng nay giật mình tỉnh dậy, thấy mình và Khởi Phạm cùng nằm trên giường, toàn thân lõa lồ không mảnh vải nào. Nói sao cho dễ hiểu nhỉ. Hắn tự dưng không dám nhìn mặt Khởi Phạm, gì chứ hắn đêm qua cũng đâu có ý như thế, là do cái loại thảo cỏ kia, nhưng mà …. Dù sao cũng khó mà nói ra thành lời được.

Thôi Thủy Nguyên đi vào trong, nhìn thấy Khởi Phạm đang nằm ngủ ngon lành trên bàn đá, tự dưng lại có cảm giác lạ. Suy nghĩ gì đó cuối cùng lôi cái chăn trên giường xuống, đắp lên người của Khởi Phạm. Cái chạm nhẹ đó làm Khởi Phạm giật mình. Dụi dụi đôi mắt, Khởi Phạm nhìn người trước mặt, và rất bất ngờ, bàn tay nắm lấy tay của Thủy Nguyên, lôi hắn ra vườn.

–       Ngươi làm gì vậy ? – Thủy Nguyên mở to mắt, để mặc Khởi Phạm lôi mình đi.

–       Làm cái món lần trước, ngươi làm lại cái món lần trước ….

Khởi Phạm miệng nói, tay đưa hai cái bắp cải lớn vào tay của Thủy Nguyên. Hắn nhìn hai bắp cải trong tay mình, rồi nhìn Khởi Phạm, một lúc lâu sau mới cất lời.

–       Ta ….

–       Ngày mai ngươi đi rồi, chả lẽ không thể vì ta làm một lần nữa sau…

Khởi Phạm nước mắt nhìn hắn, hắn cảm thấy mình thật vô tâm. Khởi Phạm nói đúng, mai hắn đi rồi, hôm na xem như là một bữa ăn tiễn biệt, một lần nữa có sao đâu nào. Thủy Nguyên hít hà mốt hơi rồi nắm lấy tay của Khởi Phạm.

–       Vào đây, ta chỉ ngươi cách làm, nếu mà sao này không có ta, ngươi có thể tự làm cho mình cũng được.

Thủy Nguyên đi trước, lôi theo Khởi Phạm. Giá như mà hắn hiểu hay có thể nghe được cái lời thì thầm của người sau lưng mình. “Ta thì ước ngươi mãi mãi ở đây, nấu cho ta ăn!”

–       Hả, ngươi nói gì vậy? – Thủy Nguyên loáng thoáng nghe. Quay sang hỏi nhưng mà chỉ nhận được gì cả.

Khởi Phạm nhìn nồi rau luộc trước mặt mình, ngẩn nhìn Thủy Nguyên hồi lâu rồi mới cầm đũa. Thật là không muốn ăn, nếu không ăn mà có thể giữ hắn lại, thì thật là không muốn ăn để hắn ở mãi bên mình.

–       Sao thế, ta làm không ngon a?

–       Không phải? – cúi mặt, lắc đầu.

–       Thế tại sao không ăn?

–       Nếu ta ăn rồi, mai sẽ không được ăn nữa, nên ta để dành.

Nói rồi Khởi Phạm chồm tới, kéo cái nồi qua phía mình, Thủy Nguyên kinh ngạc nhanh chóng giật lại.

–       Vậy thì tí ta nấu thêm một nồi nữa để cho ngươi ngày mai có ăn là được chứ gì?

–       Không cần đâu!  – Khởi Phạm trả lời, giọng nói ỉu xìu.

–       Sao vậy, chả phải ngươi mới nói là ….

–       TA NÓI KHÔNG CẦN LÀ KHÔNG CẦN MÀ! – Khởi Phạm hét lớn, hất tung cái nồi rau xuống – Ta không thích rau! Ta không thích mấy cái thứ này!

–       Này, ngươi sau thế? – Thủy Nguyên hỏi, tay giơ ra, định chạm vào trán của Khởi Phạm – Ngươi ấm đầu a?

–       Tránh ra đi!

Khởi Phạm hất tay của hắn ra, không cho nó chạm vào mình. Thủy Nguyên không buồn để ý đến Khởi Phạm nữa, cúi xuống nhặt cái mớ bị Khởi Phạm hất ra kia, hắn lầm bầm.

–       Người gì mà thật kì lạ, lúc này lúc khác, thật sự không biết đâu mà lường, mà cũng thật là phiền phức chết được ấy chứ!

Thủy Nguyên nói khẽ, đủ để hắn nghe thôi nhưng hắn đã lầm, người kia là ai chứ. Là một con hồ ly chín đuôi mà cho nên những gì hắn nói, người kia nghe không xót một chữ.

–       Ngươi vừa nói gì? – Khởi Phạm quay sang, lườm Thủy Nguyên.

–       Ta …

–       Ngươi lập lại cho ta ! – Khởi Phạm nói, bàn chân từ từ bước đến chỗ của Thủy Nguyên đang đứng lúc này.

–       Ta…

–       Ta nói ngươi biết, ta có chín cái đuôi, mỗi cái đuôi biểu thị cho một tính cách của con người ta…

Lời vừa dứt, hai cái đuôi bất ngờ trườn tới, quấn chặt lấy chân của Thủy Nguyên, không cho hắn nhúc nhích. Hắn tự dưng lại sợ, những cái đuôi này cứ như những con rắn nhỏ, quấn chặt lấy hắn không rời. Khởi Phạm trước mặt hắn cúi đầu lúc ngẩn lên đôi mắt có tí gì đó khác khác, nó giống như đôi mắt của người đêm qua cùng hắn… Haiz ~ hắn không muốn nhớ mà!

–       Sao nào, ngươi có thấy ta quen không? – bàn tay Khởi Phạm lần mò trên khuôn mặt của Thủy Nguyên, vuốt ve đôi gò má của hắn rồi từ từ trượt xuống cổ và đi vào rãnh áo… nhưng ..

–       Có dừng lại không? Ta không để ngươi lấy thân xác ta làm xằng làm bậy đâu!

Và Thủy Nguyên giật nhìn lại Khởi Phạm, lúc này trên khuôn mặt là hai biểu cảm hoàn toàn khác biệt, lúc thì có nét dâm đãng, lúc thì có nét lãnh cảm của một Khởi Phạm mà Thủy Nguyên hay nhìn thấy. Cả hai có lẽ đang có một cuộc giằng co trong cơ thể của Khởi Phạm rất kịch liệt, phần nào cũng muốn chiếm lấy cơ thể này. Cả hai dường như không ai muốn nhường. Thủy Nguyên còn mãi mê lo cho cả hai, không biết là nên nghe ai tin ai, một bên thì nói hắn nhanh đi khỏi, còn một bên bắt hắn phải ở lại.

–       Các người thôi ngay đi!

Lời dứt, Khởi Phạm giật mình quay sang nhìn hắn. Đôi mắt của Khởi Phạm trợn lên và rồi trước mặt hắn, Khởi Phạm ngả xuống. Trước đó, đôi môi nhỏ vẫn không quên mỉm cười nhìn hắn, mấp mái.

–       Cảm ơn ngươi!

–       Này, này … –

Hắn lao tới, đỡ lấy thân người kia. Cả cơ thể của Khởi Phạm ngả nhào vào người hắn, đỡ lấy cơ thể của Khởi Phạm, hắn cảm thấy cơ thể của Khởi Phạm thật mảnh mai.

[#]

Tối đêm đó, Khởi Phạm mơ màng tỉnh giấc thì thấy tay của hắn đang nắm lấy tay cả mình, còn hắn thì có lẽ vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Khởi Phạm thở dài, tại sao lại lúc này cơ chứ, để cho hắn nhìn thấy vẻ yếu đuối của Khởi Phạm ngay lúc này.

–       Ngươi dậy rồi ah? – Thủy Nguyên dụi mắt hỏi, nhìn Khởi Phạm đang nằm trên giường.

–       Uhm! Ta ngủ bao lâu rồi vậy? – Khởi Phạm hỏi, từ từ ngồi dậy.

–       Nữa ngày thôi! – Thủy Nguyên đáp, rồi đi về phía bàn đá.

–       Ngươi làm gì đó? – Khởi Phạm bất ngờ hỏi.

Thủy Nguyên ngạc nhiên nhìn Khởi Phạm, rồi cười cười đáp: “Ta ngủ!”. Khởi Phạm nhìn hắn hình như là chính bản đang nghĩ ngợi mông lung gì đó. Thủy Nguyên nằm bẹp xuống bàn đá, lòng tự dưng lại không muốn ngày mai đến. Cảm giác khó chịu khi nhìn về phía Khởi Phạm, dù sao cũng đã ở cạnh Khởi Phạm lâu đến như vậy mà không biết Khởi Phạm là một con hồ ly mà còn là một con hồ ly đa nhân cách.

–       Ngươi lên đây đi! – Khởi Phạm nhìn Thủy Nguyên.

Thủy Nguyên giật mình nhìn Khởi Phạm, đôi mắt mở to và chân mày nhướng lên, có ý hỏi Khởi Phạm vừa nói gì.

–       Ngươi lên đây nằm đi!

Thủy Nguyên không hiểu sao lại ngoan ngoãn đứng dậy và leo lên giường đá của Khởi Phạm. Cái giường đá rộng nên Thủy Nguyên dễ dàng tìm được một chỗ nằm. ….

Mặt đối mặt của mình với Khởi Phạm, hắn có cảm giác dường như là hơi thở của Khởi Phạm đang làm cơ thể hắn nóng lên. Hắn lập tức quay đi vì hắn nghĩ nếu còn tiếp tục, hắn không nghĩ mình có thể kiềm chế.

–       Đừng mà! – Khởi Phạm bất ngờ giữ mặt hắn lại.

–       A, ngươi … khuya.. ngươi … trong người.. ngủ đi…

–       Chả lẽ ngươi không có gì nói với ta? – Khởi Phạm nhìn hắn ấp úng, nên hỏi thẳng.

Hắn ngay lập tức đứng hình. Nói? Nói gì ? Nói hắn thích Khởi Phạm ư? Không được, hắn là người còn Khởi Phạm là yêu hồ, cả hai sẽ không có kết cuộc … không thể …

–       Ngươi thật sự không có gì nói với ta ư? – Khởi Phạm hỏi hắn một lần nữa.

–       Không có! – hắn đáp, yểu xìu.

Nói rồi Khởi Phạm quay đi, gạt nước mắt của mình. Thì ra từ đầu là Khởi Phạm đơn phương. Con hồ ly cao ngạo kia cuối cùng đã rơi nước mắt và cuối cùng đã gục ngả. Thì ra từ đầu chính là con hồ ly đó, nó tự huyễn bản thân mình mà thôi. Hắn chưa bao giờ có nó trong tim, thế mà nó…

Một vòng tay ấm áp luồn qua eo nó và ôm nó vào lòng, một cái gì đó đang cọ cọ vào gáy nó, nhột nhạt.

–       Ngươi…

–       Đừng có xoay lại! – hắn khẽ nói. – Mai ta đi rồi, ta muốn ôm ngươi. Muốn tận hưởng giờ phút này lâu một chút vì thế Khởi Phạm ah, đừng có xoay người lại.

–       Thủy Nguyên! Ta thích ngươi… vì thế ngươi có thể ở lại không?

–       Ta cũng thế! Nhưng ngươi là yêu hồ, chúng ta không thể ở bên nhau được! Ta còn gánh nặng song thân, còn phải kế tục hương quả của họ Thôi, ta không thể không quay về.

–       Chẳng lẽ tình cảm của ta không đủ để ngươi ở lại, không đủ để níu ngươi ở lại?

–       Không phải Khởi Phạm, ta không có ý đó.

–       Thôi ngươi đừng nói. Ta biết rồi! – Khởi Phạm bất ngờ ngắt lời của Thủy Nguyên.

Ngay khi Khởi Phạm định quay đi, Thủy Nguyên lập tức kéo Khởi Phạm lại và bất ngờ hơn, hắn hôn Khởi Phạm, hắn dán môi mình vào môi của Khởi Phạm. Một nụ hôn.

Dứt môi ra, hắn nhìn Khởi Phạm mỉm cười, tay của Khởi Phạm vuốt ve má hắn.

–       Chờ ta, chỉ hai năm thôi, được không?

–       Ta …

–       Sau hai năm, ta sẽ quay lại tìm ngươi, ta hứa.

Khởi Phạm không đáp mà xoay lưng đối diện hắn, đôi mắt nhằm nghiền từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngày mai sẽ là một ngày dài. Thủy Nguyên không đáp, hắn ôm cứng người kia vào lòng mình, từ từ chìm vào giấc ngủ.

END_

<< Shot 3-1 | Bonus >>

One response

  1. Một lời hứa…*lườm Won* hứa thì nhớ mà giữ lấy lời đây nếu không thì…EM XẺO grừ =)) còn Bum ah~ anh là yêu hồ hiền nhất ngây thơ nhất mà em từng đây đó ngar *khóc* ai đời là thả Won về nhanh thế kia chớ~~ nếu em là anh thì em mua xích xốt giò bạn Won lại rồi đó ah~ *múa lung tung* aiz…thôi hẹn gặp 2 bạn chẻ ở phần bonus ah~

    Tháng Bảy 1, 2012 lúc 7:36 chiều

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s