Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[MA] Ở nhà một mình [Oneshot | WonBum][1]

Ở nhà một mình.

 

Part 1

Kim KiBum giật mình tỉnh lại, bản thân vừa có một giấc mơ. Một giấc mơ rất lạ. Anh nhìn thấy mình đang ở trong lao ngục với một ai đó. Bàn tay người lạ từ từ chạm vào tiết y của anh rồi rất nhẹ nhàng tháo nó.

Vuốt mồ hôi lấm tấm trên trán, KiBum quay xuống sàn nhìn SiWon, lại khẽ mỉm cười: cái tên này, dù ở đâu cũng để KiBum ăn hiếp được cả. Nhớ đến lần đầu gặp hắn ở nhà Heechul hyung, rồi sau đó là gặp hắn ở trường bây giờ lại là hằng ngày đối mặt trong chính căn hộ nhỏ của hắn, KiBum không thể nào không cười. Người nói “Trái Đất tròn”, “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng”, thế hắn và KiBum là quan hệ gì, sao lại cứ chạm mặt như thế.

Lăn tròn một vòng trên giường, KiBum thở nhẹ ra, cứ nghĩ là người bên dưới đã chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn sai lầm: hắn vẫn còn thức.

–       Làm gì mà lại thở dài? – hắn nói trổng. Cái chăn trùm kín người vì lạnh. Dù sao cái giường duy nhất trong nhà của hắn (nói chung) và của riêng hắn (nói riêng) đã (bị cưỡng ép) nhường cho KiBum, thầy hắn.

–       Gặp ác mộng! – KiBum đáp lại, quay sang nhìn hắn đang co rúm dưới sàn với cái chăn mỏng.

–       Ác mộng gì mà có thể khiến thầy Kim mất ngủ rồi lại còn phải thở dài nữa? – SiWon bật cười.  Lại đúng nụ cười mỉa mai như mọi khi.

KiBum lườm hắn. Và rất bất ngờ, KiBum trở người, xoay người đối diện hắn, một tay chống lấy đầu mình, một tay đặt xuôi theo cơ thể. Hắn nhìn dáng điệu của KiBum lúc này, tự dưng lại thấy tim đập rất nhanh.

–       Muốn nghe không?

KiBum hỏi lại hắn, mỉm cười làm cái má bánh bao phúng phính phúng phính.

–       Muốn nghe!

KiBum nhích người ra, nhường một bên giường cho hắn. Bàn tay đập nhẹ phía bên cạnh mình, có ý bảo SiWon lên đây. Hắn lồm cồm ngồi dậy, ôm chăn gối và lao ngay lên giường. Trong lòng hắn gào to rằng: “Giường yêu quý của tao, tao đến đây!”

Là một người con trai, lại là một cảnh sát, SiWon dĩ nhiên sẽ có những hành động hơi bạo lực nhưng cũng tinh nghịch lắm ấy chứ. Nhảy lên giường, ngay cạnh KiBum, điều đó là KiBum giật mình, giương đôi mắt tròn nhìn hắn, KiBum chớp chớp mấy cái.

–       Nhẹ nhàng đi, tôi không muốn khi hyung tôi về, lại phải chi ra một khoảng tiền vô lý đâu! – KiBum nằm xuống.

–       Tiền gì vô lý? – SiWon không hiểu.

–       Thì tiền phá hư giường của cậu. – KiBum kéo chăn lên ngang ngực, xoay lưng về phía SiWon.

SiWon không hiểu ý của KiBum cho nên cũng không để tâm lắm, trùm chăn và nắm xuống, lưng lại đối lưng. Có lẽ SiWon không nhớ (vì cái dạng vô tâm như hắn thì nhớ cái gì chứ), lần đầu tiên đến nhà của SiWon, KiBum đã tìm được một cái “áo mưa” ngay khi giũ cái chăn của SiWon. (*cười đê tiện*)

–       Lúc nãy thầy nói là có gì muốn nói với tôi… – SiWon lên tiếng trước.

Chỉ nghe tiếng thở đều đều. “KiBum đã ngủ ư?” SiWon tự nhủ, xoay lưng lại, chỉ thấy cái lưng của KiBum. Tính tò mò nổi lên, SiWon chống tay ngồi dậy, rướn người nhìn qua bên kia để xem thử thực hư. KiBum đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều và khuôn ngực phập phồng lên xuống. Điều duy nhất mà SiWon chú ý lại chính là khuôn miệng nhỏ đang hé mở. Trong tích tắc, SiWon lại có một cảm giác như là mình đã từng thấy qua khuôn mặt lúc này của KiBum. Tuy nhiên, SiWon thấy nó ở đâu thì lại không nhớ được.

–       Uhm…

KiBum khẽ trở mình, vô ý đụng trúng SiWon, KiBum nhíu mày, đôi mắt từ từ hé ra. Một tay đưa lên dụi dụi, một tay dang ngang, chỉ thế, vô tình quất trúng tay của SiWon đang chống trên nệm.

Hai cơ thể bây giờ chạm nhau, một trên một dưới, một nóng một mát va chạm với nhau. Chỉ cách nhau một lớp áo mỏng, nhưng cả hai có thể cảm nhận được nhịp tim đối phương đều đập rất nhanh.

Cũng chính khi ấy, SiWon và KiBum lại thấy chung một hình ảnh. Trên đài cao, một bạch y lảo đảo gục xuống, một thanh y nhanh chóng bước đến, đỡ lấy bạch y. SiWon cảm nhận được bạch y đó nhỏ người, cơ thể mỏng manh hệt như một nhi nữ. Còn KiBum thì khác, anh cảm nhận được, cơ thể, đặc biệt là lồng ngực của người thanh y rất ấm còn vòng tay thì rất vững chắc.

–       SiWon ah, cậu đang đè tôi!

Không biết bao lâu sau, KiBum mới mở lời. Lời nói làm SiWon lẫn KiBum đều lúng túng hẳn đi, SiWon lập tức bật dậy, ngả người sang chỗ của mình, khuôn mặt đỏ lựng như một trái cà chín quá. Đợi cho nhịp thở của mình được điều hòa lại, KiBum mới quay sang, nhìn khuôn mặt của SiWon một cách chăm chú.

–       Tôi với cậu đã từng gặp nhau trước đó phải không?

 

Lao ngục.

–       Phạm Nhi….

Lúc Kim Khởi Phạm quay sang đã thấy Thôi Thủy Nguyên đứng trước mặt mình, khuôn mặt lắm tấm mồ hôi. Y phục dính vào cơ thể vì nước. Kim Khởi Phạm khinh ngạc lùi lại, rồi sao đó lại bước đến, nắm lấy tay của Thôi Thủy Nguyên.

–       Người trúng xuân dược…

Thôi Thủy Nguyên gật nhẹ đầu.

–       Người tìm đến ta làm gì? Người đi tìm người đã gây ra chuyện này mà lấy thuốc giải. Ta không giúp được đâu….

Kim Khởi Phạm lạnh lùng, xoay người, hướng ra khung cửa sổ nhỏ.

–       Ngươi làm gì vậy?

Thôi Thủy Nguyên điểm huyệt đạo của Kim Khởi Phạm, bế y lên, không đáp mà đưa y ra khỏi lao. Đám lính canh thấy thế thì chặn lại, Thôi Thủy Nguyên nhìn bọn chúng, chỉ đáp rằng: “Kim Khởi Phạm bị sốt, ta đưa hắn đến tìm đại phu”. Đám lính canh cúi đầu nhìn nhau, có ý là khó xử. Thôi Thủy Nguyên đáp là sáng mai sẽ đem tên tội phạm này quay về. Bên cạnh đó cũng không quên đe dọa đám cai ngục này. Bọn chúng cúi đầu, để Thôi Thủy Nguyên đem Kim Khởi Phạm ra ngoài.

 

Thôi Thủy Nguyên bế Kim Khởi Phạm vào kho lương gần đó, nhẹ nhàng để y xuống đất. Đến lúc này, Kim Khởi Phạm mới lên tiếng, giọng điệu đầy trách móc, nhưng cũng đầy lãnh cãm.

–       Tại sao lại đưa ta đến đây?

Kim Khởi Phạm nhìn thẳng vào mắt Thôi Thủy Nguyên, không né tránh, không cảm xúc. Thôi Thủy Nguyên ngồi xuống, bàn tay đưa lên chạm vào đôi gò má của Kim Khởi Phạm, cảm giác như có một luồn điện vừa chạy qua.

–       Nếu ngươi dám làm thế với ta, ta có chết cũng không tha thứ cho ngươi.

Kim Khởi Phạm uất ức. Thôi Thủy Nguyên lúc này đang ngấu nghiến phần cổ trắng ngần của Kim Khởi Phạm, bàn tay đang tháo cái áo tù trên người Khởi Phạm, nghe Kim Khởi Phạm nói như thế, Thôi Thủy Nguyên khựng lại, nhưng rất nhanh lại tiếp tục.

–       Ta xin lỗi.

Nói xong, Thôi Thủy Nguyên nhẹ nhàng đặt Kim Khởi Phạm xuống nền đất, cơ thể không mảnh vải của hắn đang đè lên Kim Khởi Phạm. Kim Khởi Phạm khi ấy, đôi mắt như chứa hàn băng ngàn năm, xoay đi, không nhìn lấy hắn. Cả cơ thể Kim Khởi Phạm bây giờ không thể cử động điều duy nhất mà Kim Khởi Phạm có thể làm là xoay đi không nhìn vào mắt của hắn. Bản thân chính là không muốn nhìn thấy cảnh này.

–       Ta chỉ muốn làm điều này với người ta yêu thôi! – Thôi Thủy Nguyên thì thầm khi đang chơi đùa với hai điểm hồng trên ngực Kim Khởi Phạm .

Kim Khởi Phạm khi ấy, bật khóc. Phần hạ thể của hắn nóng và cương cứng. Hắn khó chịu, cho nên không báo trước, hắn đi thẳng vào. Kim Khởi Phạm bất ngờ áp cơ thể trần trụi vào người hắn, nước mắt một lần nữa lăn dài trên má. Nỗi nhục dục này, tại sao lại là y phải chịu?

Kim Khởi Phạm không hé răng rên rỉ, điều này làm hắn hơi mất cảm hứng, nhưng khi nhìn thấy lệ vương nơi mắt y, hắn biết mình đã sai, hắn biết mình không nên làm như thế, nhưng hắn lại không muốn tìm người hạ dược để lấy thuốc giải, vì hắn biết người hạ dược, chẳng qua cũng chỉ là muốn làm như hắn đang làm với Khởi Phạm mà thôi.

–       Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi. Không bao giờ!

Ba từ cuối, Kim Khởi Phạm gằn lớn, rướn người cao vì chính lúc đó, Thôi Thủy Nguyên đã tới  đỉnh điểm. Thôi Thủy Nguyên đưa mắt nhìn dòng nước trắng đục của Kim Khởi Phạm trên tay mình, mỉm cười. Đây là lần đầu của Kim Khởi Phạm ư?

Lúc quay lên nhìn, hắn chỉ thấy Kim Khởi Phạm nhắm chặt mắt, đôi môi hé mở đầy mời gọi. Cúi xuống, nhẹ nhàng đặt vào đó một nụ hôn hắn lấy quần áo gần đó phủ lên cơ thể của Kim Khởi Phạm, đôi mắt hắn nhắm chặt, lệ nơi khóe mắt cũng rơi ra. Chẳng bao lâu sau, Kim Khởi Phạm sẽ bị trãm thị chúng.

 

 

KiBum và SiWon giật mình, ngồi bật dậy, hơi thở của cả hai hổn hểnh. Cả hai nhìn trực diện vào đối phương.

–       Cậu cũng mơ thấy cảnh đó?

SiWon chỉ gật đầu. KiBum cảm thấy khuôn mặt mình đang tỏa nhiệt. Lập tức, trùm chăn nằm xuống, che giấu nó đi. Choi SiWon tới giờ vẫn còn bị cơn mộng khi nãy ám ảnh, tới lúc bình tĩnh lại thì thấy KiBum đã giấu mình vào chăn. Không hiểu suy nghĩ như thế nào mà lại, kéo cái chăn lớn ấy ra.

–       Thấy a, ngộp lắm, mở ra đi. *kéo*

–       *níu*

Cứ như thế, một kéo một níu trên chiếc giường lớn của SiWon. KiBum bực mình hất tung cái chăn ngồi bật dậy, chỉ như thế, vô tình lại chạm vào môi của SiWon. Đôi mắt mở to nhìn đôi mắt của SiWon…..

 

TBC..

 

4 responses

  1. Cái cảnh cuối thật là đáng yêu. Won cho ở nhờ mà còn bị đá xuống giường :)) ác lai ác báo nha :)) được mời lên giường mà chỉ nghĩ đến cái giường chứ không nghĩ đến người nằm trên giường :-< anh thật chậm tiêu

    Tháng Chín 8, 2012 lúc 12:37 chiều

    • Còn part 2 nữa nha em, cảnh chưa cuối mà :))))))

      Tháng Chín 8, 2012 lúc 12:48 chiều

      • xôi thịt nha ss :”> em nghỉ ăn chay rồi

        Tháng Chín 8, 2012 lúc 10:32 chiều

  2. Pingback: [Oneshot] Ở nhà một mình. « 54-F.A.N

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s