Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] Mặt Trăng ôm Mặt Trời [Shortfic | WonBum][1]

A/N:

Thật ra ngay khi hoàn thành xong part 2 của “Ờ nhà một mình” thì chương 1 của MTOMT cũng chính thức hoàn thành và nằm yên trong thu mục của desktop. Chính bản thân mình cũng đã rất phân vân là có nên post trực tiếp không hay là chờ đợi. Khi ấy mình đã nhủ lòng là : “Nếu “Ờ nhà một mình (2)” có thể có được 5 comment không spam thì mình sẽ đăng ngay. Nhưng mà cứ chờ mãi mà không đủ 5 người comment cho mình. Mình quyết định ko post. Mọi người thông cảm”

Cái fic này, mình biết dường như mọi người rất mong nó ra lò và bây giờ thì nó đã ra rồi đấy thôi. *cười duyên* . Thật sự thì khi đọc lại, mình lại nghĩ, mình viết hơi bị “lố” về bạn Won, nhưng mà không hiểu sao khi ngồi viết, điều duy nhất mình nghĩa lại chỉ là hình tượng Won như thế. Có bạn từng nói: “Won càng mạnh bạo thì Bum càng đau khổ!” Vậy xem ra mọi người có thể biết trước fic này sẽ đi đến đâu rồi đó.

Cuối cùng, không chỉ đơn giản là WonBum, fic sẽ có (không dưới) một couple dính với Won xuất hiện, nếu bạn không thích thì ngay từ chính lúc này HÃY – CLICK – BACK.

Thân

Catpis_

Mặt trăng ôm mặt trời.

 

Chương 1

 

“Nhiệm vụ đến đâu rồi?”

“Vẫn chưa có được lòng tin của lão ta”

“Thế còn con trai của lão ta thì sao?”

“Ý huynh là sao?”

“Hạ sát thằng nhãi đó”

“Huynh điên a, thứ chúng ta cần là bằng chứng”

“Thế còn mối thù của Đông Hải thì sao?”

“Đệ không tin một đứa con trai khờ khạo như Tiểu Nguyên có thể giết người”

“Đệ vừa nói cái gì? Tiểu Nguyên? Gọi tên thân mật thế.”

“Gọi thế thì sao?”

“Không có gì, chỉ là cảnh báo đệ, coi chừng bước vào vết xe đổ của Đông Hải mà thôi”

 

~*~

 

Kim Cơ Phạm uể oải bước vào phòng, thứ đầu tiên nhìn thấy là cái bàn, không suy nghĩ, ngồi xuống và nằm dài trên đó. Cuộc trò chuyện ngắn khi nãy là của Kim Cơ Phạm với Lý Ân Hách – người huynh trưởng đáng kính và cũng là người cộng sự của Kim Cơ Phạm trong nhiệm vụ lần này. Hình như mọi người không biết, Kim Cơ Phạm là một nội gián được phía triều đình cài vào phủ của Bình Tây Vương Thôi Tử Hạo.

 

Lời nói của Lý Ân Hách cứ vang vọng mãi bên tai, điều đó làm Kim Cơ Phạm tức giận hất tung cái bàn, nước mắt không tự chủ nữa rơi xuống.

–       Đông Hải ca! Đệ có lỗi với huynh!

Đấm mạnh tay xuống bàn, Kim Cơ Phạm cảm thấy mình hoàn toàn bất lực. Mối thù của Lý Đông Hải, bằng chứng phạm tội của Bình Tây Vương, nhưng quan trọng hơn hết là tình cảm của tên nhóc “lớn xác” Thôi Tử Nguyên.

Thôi Tử Nguyên rất “linh”, vừa nhắc đến thì đã đứng trước cửa. Cái giọng trầm ấm của hắn đã đến. Kim Cơ Phạm giơ ống tay áo chấm nhanh nước mắt của mình.

–       Lão sư?

–       Nguyên Nhi!

Kim Cơ Phạm nhìn về phía cửa, giọt nước mắt vương nơi khóe mắt vẫn còn chưa kịp lau đi. Thôi Tử Nguyên nhìn lão sư của mình, cái đầu to nghiêng sang một bên rồi mới từ từ bước qua bật cửa, đi về phía Kim Cơ Phạm.

Kim Cơ Phạm nhìn Thôi Tử Nguyên, đôi môi méo mó cố gắng kéo một nụ cười. Bàn tay của Thôi Tử Nguyên khi ấy giơ lên, chạm vào khóe mắt của Kim Cơ Phạm. Chạm tay vào giọt nước mắt của Kim Cơ Phạm, Thôi tử Nguyên chau mày.

–       Lão sư, có chuyện gì với người ư? Sao người lại khóc?

Kim Cơ Phạm chùi nhanh nước mắt, xua tay liên tục nói là không có. Thôi Tử Nguyên không nhìn cũng có thể nhận ra rằng Kim Cơ Phạm đang nói dối. Đôi mắt đỏ hoe thế kia, làm sao mà không phải vì khóc chứ?

–       Nguyên Nhi đừng quá lo, lão sư chỉ là bị bụi bay vào mắt thôi!

Kim Cơ Phạm nói xong mỉm cười, có ý là muốn tiễn tên nhóc to đầu Thôi Tử Nguyên hắn ra khỏi phòng. Nhưng mà Thôi Tử Nguyên ngây thơ không di chuyển, ngược lại, bàn tay còn giơ ra, nắm lấy tay của Kim Cơ Phạm, kéo vào lòng mình. Vòng tay to lớn ôm chặt lấy cơ thể mỏng manh, lắng nghe tiếng tiếng tim của Kim Cơ Phạm đập liên hồi.

–       Lão sư ah, người lại quên nữa rồi, Nguyên Nhi nói với người là người có chuyện gì hay bị ai ăn hiếp thì nói với Nguyên Nhi, Nguyên Nhi sẽ bảo phụ thân đòi lại công đạo cho người.

–       Nguyên Nhi đừng có kinh động đến vương gia, chuyện không có gì đâu…

–       Thiệt không ah?

Thôi Tử Nguyên buông Kim Cơ Phạm ra, để y đối diện với mình, nhìn thẳng vào mắt y mà hỏi, đáp lại là cái gật đầu của Kim Cơ Phạm. Thôi tử Nguyên cảm thấy phần nào đó an tâm cho nên buông tay Kim Cơ Phạm ra và đi ra khỏi phòng. Kim Cơ Phạm nhìn Thôi Tử Nguyên, mỉm cười.

–       Lão sư, buổi tối an…

–       Nguyên Nhi ngủ đi, sáng mai chúng ta gặp.

Lời vừa dứt, cánh cửa phòng lập tức đóng lại, ngọn đèn cũng được thổi tắt nhưng. Nhìn vào, có lẽ ai cũng nghĩ rằng Kim Cơ Phạm đã đi ngủ nhưng sự thật là không phải vậy. Y ngồi bó gối trên giường, bật khóc.

Một gian phòng bí mật trong Bình Tây vương phủ.

Thôi Tử Nguyên ngồi trên ghế của người lãnh đạo, nhìn đám hắc y nhân đang quỳ bên dưới, đôi mắt chán nản nhìn qua từng cái đầu đang cúi xuống. Một lũ vô dụng. Vốn là Thôi Tử Nguyên ra lệnh cho đám thuộc hạ này, đi hạ sát một người, kết quả mười tên phái đi thì chỉ có ba tên trở về, bảy tên còn lại đã phải bỏ mạng.

–       Bình Tây vương phủ ta chả lẽ đã nuôi một đám bất tài?

–       *im phăng phắc*

–       Lý Ân Hách thật sự khó đối phó lắm sao?

–       Chúng thuộc hạ vô dụng, xin chủ nhân tha tội. *đồng thanh*

–       Các ngươi còn câu nào khác không? Ta nghe câu này đến thuộc luôn rồi. – Hất tay áo – Triệu Khuê Hiền!

Một nam nhân cũng hắc y, đứng cạnh hắn bước ra, cung kính cúi đầu.

–       Ta cho ngươi và đáp thuộc hạ ngươi bảy ngày, trong vòng bảy ngày nếu không đem thi thể của Lý Ân Hách đến trước mặt ta thì các ngươi đem đầu các ngươi đến đây cho ta. Cút hết đi!

Thôi Tử Nguyên đang rất bực bội, hắn bực mình vì hắn biết lý do làm cho Kim Cơ Phạm khóc. Tất cả chính là Lý Ân Hách, là cái tên đứng đầu Cẩm Y Vệ của triều đình kia. Nếu nói thế, hắn từ lâu đã biết thân phận của Kim Cơ Phạm rồi, chỉ là hắn muốn xem vở kịch này, Kim Cơ Phạm sẽ diễn như thế nào.

Nhắc đến Lý Ân Hách, lẽ dĩ nhiên hắn không quên được Lý Đông Hải, tên Cẩm Y Vệ đã ngã vào lòng hắn và cũng đã bị hắn giết chết dã man như thế nào khi hắn phát hiện ra sự thật về Lý Đông Hải.

Lần này hắn đã phát hiện ra thân phận của Kim Cơ Phạm từ lâu nhưng không hiểu sao hắn lại không ra tay với Kim Cơ Phạm. Hắn muốn giữ Kim Cơ Phạm bên cạnh mình. Ngay từ lần đầu nhìn thấy y đứng dưới hoa đào trong vườn của cha hắn, hắn đã nghĩ ra cách này chỉ mong có thể giữ y bên cạnh mình.

Hắn giả vờ mình là một tên si ngốc, nói cha hắn cho Cơ Phạm dạy dỗ hắn, giúp hắn nên người. Một phần hắn muốn tách Kim Cơ Phạm khỏi cha mình, một phần hắn muốn được ở cạnh y. Thôi tử Nguyên nhận ra mình muốn sở hữu Kim Cơ Phạm. Hắn muốn biến y thành người của hắn, muốn đem y nhốt trong Bình Tây vương phủ, mãi mãi không để y rời khỏi hắn.

Ý nghĩ đó ngày một lớn dần cho đến khi Thôi Thủy Nguyên phát hiện ra thân phận của Kim Cơ Phạm. Cũng chính lúc này, cái tham vọng muốn sở hữu Kim Cơ Phạm hình thành. Hắn biết phụ thân hắn không biết thân phận thật của Kim Cơ Phạm, không ai trừ hắn và đám quan binh triều đình biết thân phận thật của Kim Cơ Phạm, cho nên cách duy nhất là giết chết Lý Ân Hách, chỉ cần như thế không ai có thể ngăn cản hắn ở cạnh Kim Cơ Phạm, cũng như không ai có thể biết được bí mật thân phận của Kim Cơ Phạm.

Hắn biết, hôm nay chắc chắn Lý Ân Hách làm khó Kim Cơ Phạm của hắn (Cat: của “chú” bao giờ? Won: không của “chú” thế không lẽ của cháu? Cat: không phải của cháu mà là của cháu và Jay J. *cười đê tiện*). Hắn hận không thể ra mặt để giết tên đó, hắn hận Cơ Phạm không cho hắn ôm y lâu hơn. Hắn muốn sưởi ấm trái tim lạnh giá của y, hắn muốn giúp y thoát khỏi Lý Ân Hách.

Đó là suy nghĩ của riêng hắn mà thôi, còn y thì sao? Y có muốn thế, thật sự y có muốn thế?

5 responses

  1. êm lụm tem tiếp. đề nghị ss mở cuộc thi sưu tập tem đêy.

    ko đồng ý, cái kia *chỉ* tềnh yêu của em…sao ss nỡ giành với êm và \”chú\”????

    Nguyên ca lúc nào cũng bá đạo, em thik bá đạo như vậy. Nhốt vợ lị lun đi anh, em ủng hộ…hehe. chậc, tềnh yêu của 2 anh thế nào đây. Nguyên như vậy mà Phạm yêu được sao?

    Tháng Chín 11, 2012 lúc 12:06 sáng

    • Lúc đầu là thương hại, thương hại dần dần chuyển sang yêu. ko dc hứ? Fic của ss, bạn Tuyết là của ss :)))) cấm bàn cãi

      Tháng Chín 11, 2012 lúc 12:09 sáng

  2. ss cũng bá đạo quá chời lun. Bum êu từ từ, Won thì sét đánh. thấy cái note của ss mà em hết hồn, xong đời Phạm nhi nhà em rồi, Won mạnh bạo là thế nào đây???( em liên tưởng sâu xa a~~. )số anh dính vô con ngựa này chi cho khổ vậy anh???? về ở với em đi. sơn trang em rộng nhắm.

    êm muốn chương 2 cái này và part cuối của ở nhà một mình *xách dép chạy lẹ*

    Tháng Chín 11, 2012 lúc 12:20 sáng

    • Chương 2 thì từ từ còn part cuối của ở nhà một mình? Part nào nữa vậy? 2 part rồi đó. Hết rồi :))))

      Tháng Chín 11, 2012 lúc 10:02 sáng

  3. Dĩ nhiên là Phạm nhi muốn rồi ;)) nhưng mà thù của Đông Hải cũng không thể quên :-< dù biết kết cục thế nào thì cũng không thể buông tay, cũng như em không thể ngưng đọc =.=

    Tháng Chín 11, 2012 lúc 12:49 sáng

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s