Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] Mặt Trăng ôm Mặt Trời [Shortfic | WonBum][4]

MẶT TRĂNG ÔM MẶT TRỜI

Chương 4

 

Một buổi sáng như mỗi buổi sáng, Kim Cơ Phạm tỉnh giấc, dụi dụi mắt rồi chống tay ngồi dậy. Hôm nay, chính bản thân lại cảm thấy hình như cơ thể mình có gì đó khác lạ, rất khác lạ.

Lúc tắm rửa sạch sẽ cơ thể, và bước ra ngoài sân, thị tuyến cảm thấy rất mờ ảo. Cảnh vật trước mắt bị nhòe đi. Y loạng choạng ngã. Rất may, có một nha hoàn từ xa nhìn thấy vội vàng đi đến, giúp y đứng vững.

Kim Cơ Phạm đẩy tiểu nha hoàn ra, nhanh chóng quay lại phòng. Khi cánh cửa phòng đóng kín, y lúc này mới đưa tay lên, chạm nhẹ vào một bên mắt. Mắt của y…


Kim Cơ Phạm bị sốt, sốt khá cao, Thôi Tử Nguyên không ngần ngại thỉnh các đại phu lớn nhỏ và thậm chí là thái y của hoàng cung đến. Lý Ân Hách không ngoại lệ, cải trang thành đại phu, y lẻn vào Bình Tây vương phủ.

Lúc xem mạch cho Kim Cơ Phạm, y hơi nhíu mày. Kim Cơ Phạm bị hạ độc, nhưng mà là một loại cực độch, làm cho Kim Cơ Phạm ngủ li bì. Nhẹ nhàng vuốt chỗ râu ở cằm, Lý Ân Hách hắng giọng nói đã rõ, sau đó hắn lại tỏ ý muốn nói riêng với Thôi Tử Nguyên. Thôi Tử Nguyên nhìn tên lão lang phu trước mặt, có tí e dè, nhưng vì Kim Cơ Phạm, hắn chấp nhận.

 

Thư phòng của Thôi Tử Nguyên.

Lý Ân Hách vuốt cằm nhìn hắn sau đó tiêu sái bước đến ngồi vào ghế. Thôi Tử Nguyên bóp tay thành nấm đấm, chỉ muốn một kiếm chém chết Lý Ân Hách trước mặt. Dám ra điều kiện với hắn. Từ trước đến nay, chưa ai dám ra điều kiện với hắn cả, kể cả cha hắn.

–       Ngươi cứ từ từ mà suy nghĩ. – Lý Ân Hách mỉm cười. – Ngươi có ba ngày để suy nghĩ. Tính mạng của Tiểu Phạm nằm trong tay ngươi.

–       Khốn kiếp! – Thôi Tử Nguyên hét lớn rồi gạt mạnh cái bình hoa trong tầm với.

Tiếng đồ vật rơi xuống vỡ nát làm Lý Ân Hách cười lớn. Thôi Tử Nguyên, cái loại người như ngươi cũng biết tức giận ư? Tâm trạng của ngươi, ta có thể hiểu, cũng như năm xưa ngươi giết chết Đông Hải của ta.

Nghĩ đến Đông Hải, Lý Ân Hách lập tức thu ý cười, khuôn mặt lạnh lẽo nhìn Thôi Tử Nguyên đang tức giận.

–       Ta biết ngươi muốn ở cạnh Tiểu Phạm, nhưng để ta nói ngươi nghe một bí mật, liên quan đến Tiểu Phạm …. – Lý Ân Hách hạ giọng, ánh mắt tà mị, nhìn Thôi Tử Nguyên. – Thử xem khi biết rồi, ngươi có còn muốn cứu Kim Cơ Phạm không…

–       Là bí mật gì?

–       Kim Cơ Phạm và Lý Đông Hải là huynh đệ ….

Thôi Tử Nguyên giật mình lùi lại, lưng chạm phải bàn. Chiếc nghiêng mực trên bàn rơi xuống, làm hắn giật mình.

–       Lão sư, tại sao lại là nghiên mực.

–       Tặng con nghiên mực, để con chăm học. Nguyên Nhi ngoan, không được phụ lòng phụ thân, biết chưa?

–       Con biết, nhưng lão sư, Tiểu Nguyên muốn thứ khác.

–       Thứ khác – *ngạc nhiên* – Là gì?

–       Lão sư tặng lão sư cho con đi!

 

Thôi Tử Nguyên nhìn nghiêng mực dưới sàn, ôm đầu bật khóc. Là nhân quả luân hồi.

 

Thôi Tử Nguyên năm đó có mật báo là Lý Đông Hải là nội gián của triều đình, cho nên y tìm mọi cách để Lý Đông Hải ngã vào mình, cuối cùng tự mình vạch mặt thật của Lý Đông Hải. Một kiếm giết chết Lý Đông Hải, hắn còn cao ngạo mà nói rằng: “Triều đình có phái đến đây bất cứ ai, hắn cũng sẽ giết chết.”

Thế mà giờ đây, Kim Cơ Phạm lại làm lời nói của hắn thay đổi. Hắn không những không thể giết y mà còn vì y chống lại phụ thân mình.

 

Mấy ngày sau, Bình Tây vương Thôi Tự Hạo bị bắt vì tội tạo phản. Trong dàn người bị bắt không thấy Thôi Tử Nguyên.

 

Phủ của Lý Ân Hách.

–       Ân Hách ca ca…

Kim Cơ Phạm bước chân vào phòng, ánh mắt bình đạm nhìn Lý Ân Hách.

 

Thôi Tử Nguyên chạy đến tìm Lý Ân Hách, nói rằng Kim Cơ Phạm đã biến mất. Lý Ân Hách bật cười, gật đầu đáp đã rõ. Sau đó, Lý Ân Hách chỉ hỏi Thôi Tử Nguyên một câu.

–       Kim Cơ Phạm có phải là nam sủng của ngươi?

 

Ba năm sau.

Lý Ân Hách hàng năm cứ đế ngày giỗ của Đông Hải lại dừng mọi việc đang làm, một mình cưỡi ngựa ra ngoại thành. Lần này, hắn chậm rãi, thong dong đến lạ. Đôi mắt lâu lâu lại quay sang, đôi môi nhỏ kéo lên nụ cười. Đến một lúc, hắn dừng lại.

–       Ra đi, đừng có mà lấp lấp ló ló nữa!

Từ phía sau, Thôi Tử Nguyên chĩa kiếm về phía hắn, ánh mắt cương quyết làm Lý Ân Hách cũng không khỏi giật mình. Tại sao vậy? Năm xưa, chính hắn làm Kim Cơ Phạm đau khổ, chính hắn làm Cơ Phạm phải chọn con đường rời xa hắn thế mà giờ này cũng một lần nữa, hắn lại tìm Cơ Phạm.

–       Ta nói ngươi bao nhiêu lần rồi, Phạm Nhi chết rồi!

Lý Ân Hách thở dài một cái, rồi quay đi, bàn đưa lên gạt thanh kiếm của Thôi Tử Nguyên ra. Hắn là vì bất lực trước thái độ kiên quyết của Tử Nguyên nhưng một phần cũng là vì cảm động. Nếu Cơ Phạm có thể biết rằng Thôi tử Nguyên đến cuối cùng yêu y như thế, liệu y năm đó có cảm lòng bỏ hắn ở lại.

–       Sống thấy người, chết thấy xác. Đưa ta đi đến mộ Cơ Phạm.

–       Cơ Phạm không muốn gặp ngươi! – Ân Hách dứt khoác.

 

Ngôi mộ nhỏ xanh rì cỏ dại, bia mộ bằng gỗ khác một dòng chữ đã bị bụi mờ của thời gian làm cho phai màu. Dòng chữ ấy viết gì, Thôi Tử Nguyên hắn cũng chả có thể đọc được. Đứng trước ngôi mộ được xem là của Cơ Phạm, Thôi Tử Nguyên hắn bỗng cảm thấy đắng lòng. Năm đó là hắn hại y, là hắn sai lầm khi để y bên hắn. Phụ thân hắn đã bí mật hạ độc Cơ Phạm bằng cách cho Cơ Phạm ăn thức ăn đã tẩm độc. Khi hắn biết được điều đó, điều đầu tiên chính là hắn đã không ngần ngại tố giác việc làm của phụ thân mình.

Hắn đã từng nói rằng, Cơ Phạm là của hắn cho nên tuyệt đối không được đụng đến y. Phụ thân hắn dám làm điều ngược lại, kết quả nhận lãnh chỉ có thể trách là ông ta tự chuốc lấy. Kim Cơ Phạm lúc trước đã nói rằng Thôi Tử Nguyên nói được làm được, điều có có nghĩa là dạng người như Thôi Tử Nguyên, Lý Ân Hách phải cẩn thận. Sau này, không có y bên cạnh, phải biết cẩn thận và dè chừng. Quan trường vốn hiểm ác, ngọa hổ tàng long, chỉ cần sảy chân nhất đính sẽ rơi xuống vực thẵm vạn trượng.

Thôi Tử Nguyên trân trối, lời nói bị nghẹn nơi cuống họng không thốt lên được, thứ duy nhất muốn chính là ai đó tát mạnh hắn, nói với hắn rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng. Bàn tay hắn giơ ra, lơ lững rồi buông xuống, hắn quay sang nhìn Ân Hách, hắn muốn biết năm đó thật sự là xảy ra chuyện gì.

Cũng chính lúc đó, một cỗ xe ngựa dừng lại ở gần đó, một tử y bước ra từ trong màn, thanh tao thoát tục. Tử y vén cái màn cửa, đưa tay ra chờ sẵn, một bàn tay từ trong đó đưa ra. Giọng nói này, hắn có chết cũng không bao giờ quên được.

–       Lệ Húc, cảm ơn!

Hỏi mọi người 1 câu thôi:

Có muốn đọc H không? Mọi người im lặng xem như là KHÔNG MUỐN nhé.

4 responses

  1. EM MUỐN ĐỌC H
    Tới mức này ss cho 2 người đoàn tụ luôn đi nha :”> thật tình em muốn HE chứ không muốn SE đâu

    Tháng Chín 22, 2012 lúc 1:01 chiều

    • ko biết *che miệng cười* ss thích SE cơ :))))))

      Tháng Chín 22, 2012 lúc 1:03 chiều

      • ss SE tối ngày…thật thảm thương cho trái tim bé nhỏ của em😦

        Tháng Chín 23, 2012 lúc 12:45 sáng

  2. Em cũng muốn =))

    Tháng Chín 25, 2012 lúc 1:25 chiều

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s