Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[M] GĐSG [Longfic | SuJu][3]

@Huyết Lệ: đọc sẽ rõ thôi em ah. ^^~

@Ginny: Không nói quá nhiều, chương mới đây, em cứ từ từ xem “sư phụ nhà em” cua zai thế nào :)))))

Min Hye Rin

Chương 3.

 

Vũ trường.

Tâm trạng DongHae hôm nay rất vui, nếu vui thì cũng không hẳn, nhưng ít ra là thoải mái. Tiếng nhạc sập xình và những tia đèn chiếu qua chiếu lại, không khí bar lúc nào cũng như thế và DongHae cảm thầy chỉ có nơi này vốn mới thực sự thuộc về DongHae.

Cái ngôi nhà gần như ngộp thở. Trong phòng thì KiBum đọc sách, cứ đọc sách và nghe nhạc. Đôi lúc DongHae tự hỏi, KiBum sang đây ở rể hay là hành hạ DongHae. DongHae yêu sự chuyển động trong khi KiBum chỉ ngồi yên một chỗ. Bực mình bước ra ngoài thì lại gặp Lee Teuk, khuôn mặt hình sự nhìn DongHae.

–       Đàng hoàn một xíu, đừng để những gì hyung che giấu giúp chú mày đổ bể.

Bước ra vườn thì lại gặp cái tên quản gia Shin Dong Hee.

Cuối cùng, DongHae nhận ra, nếu không muốn nhanh chóng phát điên thì tốt nhất là ra khỏi nhà. Mà ra khỏi nhà thì đi đâu? Dĩ nhiên phải là vũ trường. Thế là vào gara, DongHae lấy xe của mình và láy đi.

 

–       Tôi ngồi cạnh cậu được không?

Một con khỉ. Đó là điều đầu tiên hiện lên trong đầu của DongHae. Tại sao lại có khỉ trong vũ trường. Người lạ bước đến, chưa kịp để DongHae gật đầu đã ngồi xuống. DongHae lúc đầu còn có một tí gì đó lạ lẫm nhưng ma khi người nọ chìa ra ly rượu, ra ý muốn cùng DongHae nâng ly.

–       Cạn ly!

DongHae nâng ly, nhưng ánh mắt lại tỏ ra khó chịu ra mặt.

–       Thì ra cậu ở đây!

Một chàng trai cao lớn với đôi mắt híp, trên tay cũng là một ly rượu bước đến, ngồi xuống đối diện với cả hai. DongHae cảm giác hơi choáng. Người vừa đến cảm giác rất ấm áp, hệt như mùa xuân, nụ cười người đó thường trực trên môi. Cảm nhận đầu tiên chính là Lee Teuk hyung, nụ cười ấm áp giống hệt Lee Teuk hyung lúc còn bé.

–       Anh ….

Đôi môi vô thức lên tiếng làm cho người đến lúc đầu ngạc nhiên.

–       Hai người quen nhau ah?

–       Không !  *đồng thanh*

–       Cậu ta là ai vậy Hyukie ? – người đến sau lên tiếng, đưa ly rượu lên.

–       Bạn mới quen ! – người được gọi Hyukie đáp

–       Hình như chúng tôi chưa biết tên cậu ? 

–       DongHae !

–       EunHyuk *chỉ mình* và *KangIn*

–       Hân hạnh Haenie! – KangIn chìa tay ra, bàn tay to lớn nhưng ấm áp.

–       Hân hạnh, anh rất giống một người thân của tôi.

EunHyuk và KangIn không đáp mà cười. Cả ba chính là bắt đầu như thế. Một bắt đầu dẫn đến một kết thúc mà không ai trong cả ba biết nó vốn dành cho mình.

–       Tôi vốn rất tò mò và tôi hy vọng mình sẽ gặp người đó của cậu.

KangIn nháy mắt và bắt tay với DongHae, sau đó thì có người gọi mình, KangIn cáo lỗi rồi nhanh chóng bỏ đi. Phía bên kia, dường như có một mỹ nam tử, mái tóc vàng che đi một bên mắt, đôi môi chúng chím mấp mái.

–       Tôi xin lỗi, tôi sang đó với bạn.

Chỉ còn có mỗi DongHae và EunHyuk ỏ đây. Không khí có phần hơi ngượng ngùng. DongHae lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ. Ở nhà, DongHae nhìn KiBum không chớp mắt và chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình bị một ai khác nhìn mình đến như thế này. Trong phút chốc có tí gì đó không được bình thường cho lắm.

Bất ngờ, điện thoại của EunHyuk vang lên, EunHyuk nhìn màn hình, khuôn mặt hơi tái nhưng môi lại kéo một nụ cười. Rối rít xin lỗi DongHae, EunHyuk đi đến chỗ của KangIn và bạn mình, cả ba nói chuyện gì đó rồi bỏ đi. Có vẻ là họ có chuyện cần giải quyết.

 

Ngồi trong xe.

Người lạ kia là người đang cầm tay lái.

–       Em thật sự không đoán được, khuôn mặt của nhà họ Kim khi biết được JaeJoong hyung đã quay về sẽ như thế nào? – Kangin mỉm cười, ngồi phía ghế sau.

–       Thì đại khái là “không phải năm đó, nó chết cháy chung với gia đình rồi sau?” …. – JaeJoong cười phụ họa, vẫn không quên công việc chính của mình.

Chỉ có EunHyuk là trầm ngâm, ánh mắt cố định một cái gì đó bên ngoài của xe. JaeJoong và KangIn im lặng đưa ánh mắt nhìn EunHyuk.

–       Tương tư rồi sao? – JaeJoong hỏi vu vơ.

–       Vâng ah.. – KangIn giả giọng.

Cả hai sau đó bật cười lớn, tiếng cười làm EunHyuk giật mình quay sang, bắt gặp khuôn mặt đểu “made by Kim JaeJoong” thì không thể nào nhịn được, hét to. Bàn tay lập tức đánh túi bụi vào vai của JaeJoong.

–       Hyunh và KangIn hyung ăn hiếp em. Em đánh hyung chết trước, sao đó giết cái con gấu chồn ngồi ghế sau.

–       Đừng đừng ….

EunHyuk đánh rất mạnh, mỗi cú đánh cứ như là dùng một cái búa gõ vào phần bả vai của JaeJoong, điều đó làm JaeJoong đau. Tay láy cũng vì thế là bị lệch, chỉ một xíu là va vào chiếc xe chạy ngược chiều.

EunHyuk lúc này mới biết mình chỉ một xíu nữa là gây ra tai họa, lập tức dừng trò chơi vô bổ của mình lại, rối rít xin lỗi JaeJoong. JaeJoong làm mặt giận nhưng nhìn cái nụ cười từ ghế sau của KangIn, JaeJoong chỉ cảm thấy mình và EunHyuk giống như đang đóng phim cho vị khán giả mang tên Kangin kia xem.

 

 

Chiếc xe lúc nãy mà JaeJoong suýt đâm phải chở hai người rất quan trọng của nhà Lee. Một người con gái và một người con trai. Người con gái tên Min Hye Rin và người con trai tên là Choi Si Won – người nắm quyền quyết định tài sản họ Lee sẽ thuộc về ai.

–       Có thể xem đó là người của Lee Teuk oppa không? – Min Hye Rin cười cười, bàn tay lướt nhanh qua chiếc laptop để trên đùi mình.

–       Cô đa nghi quá đó Hye Rin – ssi! – Choi SiWon chống cằm nhìn ra cửa sổ, chán nản khi chả có gì thì giơ tay che miệng ngáp dài một cái. – Mới đi có mấy ngày, cảnh vật chả thay đổi nhiều.

Lời nói làm Hye Rin bật cười. Gì chứ, cái tên “biến thái” này cũng biết nói là “mấy ngày” thế mà còn bảo là không thay đổi. Hắn nghĩ hắn là ai nhỉ….

Min Hye Rin – thư kí riêng của Lee Teuk, là người được nhắm vào vị trí con dâu trưởng của nhà Lee. Từ nhỏ Hye Rin đã sống ở Mỹ, tốt nghiệp đại học Yale thì quay về Hàn theo lời yêu cầu của gia đình, một phần là để cho Hye Rin thích nghi được với cuộc sống bên Hàn và một phần cũng là để cho Hye Rin và Lee Teuk vun đắp tình cảm.

–       Tôi biết cô đang nghĩ gì đó…. – Choi SiWon nháy mắt với Hye Rin.

–       Nghĩ gì? – hất mặt hỏi lại.

Choi SiWon cười đểu, gí sát mặt mình vào tai của Hye Rin.

–       Cô đang nghĩ đến việc …. *tim Hye Rin đập thình thịch* … của chúng ta.

–       Đồ biến thái Choi SiWon.

Dứt lời là một cú thụi vào bụng, Choi SiWon lãnh đủ tất cả. Cũng đúng thôi, ai bảo dám chọc cô làm gì. Choi SiWon và Min Hye Rin là bạn, Choi SiWon và Min Hye Rin không phải là người yêu và cũng một lý do nữa, Choi SiWon là người hướng dẫn cho Hye Rin khi cô ở Hàn và là cộng sự của cô khi ở công ty. Cả hai lúc đầu quấn lấy nhau vì hợp tính, và cũng gây ra kha khá hiểu lầm, nhưng sau là một cuộc nói chuyện giữa hai người bạn, mọi hiểu lầm được giải quyết.

Cả hai đều đi đến thống nhất rằng đối phương không phải là mẫu người mà cả hai muốn.

–       Tôi nghe nói là DongHae vừa kết hôn.

Choi SiWon bất người ngồi dậy, quay sang nhìn Hye Rin vài giây rồi bảo bác tài quay xe lại. Thái độ bất ngờ của Si Won làm Hye Rin giật mình.

–       Anh đi đâu vậy, tôi còn một cuộc họp cổ đông ở công ty đó. Quay xe lại.

–       Hủy hết. – SiWon đáp. – Bác tài, đến trung tâm mua sắm.

Min Hye Rin chau mày, bàn tay nhỏ đưa lên đẩy gọng kính của mình, đôi môi nhỏ nhoẻo miệng cười. Một nụ cười đẹp mê hồn. “Ra là muốn lấy lòng chủ nhân mới”

 

Nhà họ Lee.

KiBum đang ngồi đọc sách trong phòng sách thì Lee Teuk đi vào. Theo cách ứng xử ở nhà Kim, KiBum lập tức đứng dậy, chào Lee Teuk rồi bỏ đi ra ngoài. Lee Teuk lập tức gọi KiBum lại, nói qua nói lại vài câu trên trời dưới đất rồi cho người chở KiBum đi ra ngoài cho khuây khỏa. KiBum lúc đầu có ý từ chối, nhưng mà sau đó lại quyết định nhận lời, dù sao từ lúc về ở rể nhà Lee, KiBum cũng chưa ra ngoài dù chỉ một lần.

–       Cậu muốn đi đâu a?

–       Trung tâm mua sắm đi a.

Bác tài xế già gật đầu, bảo KiBum thắc dây an toàn rồi láy xe theo hướng đến trung tâm mua sắm.

3 responses

  1. S thật năng suất a~~ híc,HeeChul uf e ích kỉ vậy xao T.T sau này thế nào cx có màn hối hận vì đã đẩy KiBum đến ở rể nhà họ Lee cho xem ><
    DongHae à,a cứ nghĩ cậu ta là con khỉ đi,rồi mai mốt đừng có tình cảm với con khỉ nhớ,đồ phũ phàng xD
    ô,vậy nơi đầu tiên 2 trẻ Won Bum gặp nhau là trung tâm mua sắm á? e nghe sặc mùi tiền bạc vậy ^^~
    ss fighting :''3

    Tháng Chín 25, 2012 lúc 5:44 chiều

  2. Huyết Lệ

    Chưa gặp nhau chính thức mà sắp phải đối đầu trong trung tâm mua sắm rồi ;)) sao em lại có cảm giác cuộc gặp này sẽ dở khóc dở cười nha :”>

    Tháng Chín 25, 2012 lúc 8:37 chiều

  3. Có vài lỗi chính tả khi type đó em… Nhưng hem sao… Nội dung rất hay, có những khúc mắc khiến s dự đoán tùm lum hết… “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” chớ có sai bao giờ :d Chưa biết số phận của những con người sống đầy toan tính và những con người vô tình bước chân vào vòng xoáy quyền lực này sẽ ra sao??? Nhưng mong là hem quá thảm ^^
    Cố lên e nhé !!!!! ^^

    Tháng Chín 25, 2012 lúc 9:20 chiều

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s