Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] Thiên Kiếp [Shortfic | HanChul, WonBum][5]

[Thiên Kiếp]

 Author: Yên Phong Trầm Nguyệt aka Tiểu Dạ

Chương 5

 

Ai nha, thiệt là lâu rồi mới ló cái mặt ra, cũng đến mấy tháng trời ta chưa viết fic, không biết có bị lụt nghề đi không nữa. Có gì mong mọi người châm chước nha :”>

 

….

 

Vào đúng lúc Hàn Canh cứu được Hy Triệt, thì bên này, nơi Khởi Phạm bị bắt giữ, cũng không hề bình lặng chút nào.

 

Xoảng !!

 

-“Công tử, công tử, người có sao không ?” Tiểu nha hoàn vội vã chạy đến bên Khởi Phạm – “Ôi chao, chậu hoa này bị vỡ rồi, công tử xin người hãy tránh ra, tiện nữ sẽ dọn ngay…”

 

Nha hoàn đang nói chợt ngưng bặt, vì Khởi Phạm trước mặt nàng không có bất cứ biểu hiện gì, chỉ chăm chăm nhìn khóm hoa màu lam bị bùn đất làm cho vấy bẩn, cứ như, thông qua khóm hoa này, mà nghĩ tới một người nào đó.

 

Mãi một lúc lâu sau, đôi môi hồng nhuận mới khe khẽ thốt ra vài chữ: “Loài hoa này…là loại mà Hàn ca thích nhất…”

 

-“Công tử…” Tiểu nha hoàn dè dặt.

 

……

 

-“Rồi sao nữa ?” Người ngồi trên cao cao kia là một nam nhân tuấn tú. Khuôn mặt như quan ngọc, chiếc cằm cương nghị ngạo nghễ, mũi cao thẳng, môi mỏng, cùng với đôi mắt sắc lạnh khôn cùng, hòa với khí thế vương giả trời sinh, khiến hắn có ba phần mị, bảy phần tà. Giống như trời sinh là hùng vương một cõi. Hắn liếc mắt về phía tiểu nha hoàn đang phủ phục dưới chân, trầm giọng: “Trả lời mau.”

 

-“Bẩm…bẩm chủ nhân, sau..sau khi rơi chậu hoa ấy xong, công tử cứ bần thần suốt….nô tỳ không nhịn được bạo gan hỏi, công tử…cũng không trả lời. Chỉ đăm đăm nhìn vào khóm hoa dập nát ấy…..” Tiểu nha hoàn run rẩy không thôi. Nàng được cốc chủ giao nhiệm vụ hầu hạ Khởi Phạm, không những thế còn phải báo cho cốc chủ mọi nhất cử nhất động của người đó. Sau khi thấy Khởi Phạm khác lạ như thế, nàng ngay lập tức chạy đi báo tin. Chỉ là không ngờ, cốc chủ lại …giận dữ như vậy.

 

Đôi mày kiếm khẽ nhíu lại, Tử Nguyên hừ lạnh. Không chút kiên nhẫn mà mở miệng:”Vậy giờ y ở đâu?”

 

-“Bẩm chủ nhân, Khởi Phạm công tử, lúc nô tỳ đi, thì trời bắt đầu hơi mưa, công tử lúc đó đã hơi lo lắng, nô tỳ đã khuyên công tử ở trong phòng, không biết….”

 

Tử Nguyên ngẩng đầu nhìn bên ngoài mưa đã bắt đầu nặng hạt. Không chút suy nghĩ, hắn ngay lập tức lao ra ngoài.

 

…..

 

Bước tới hoa viên, quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, Khởi Phạm đang ở một góc vườn chống đỡ chở che cho khóm hoa màu lam kia. Mặc cho từng hạt mưa như quất vào da thịt, thân ảnh đơn bạc trắng thuần như tuyết ấy vẫn cố chấp vun lại từng gốc, từng chiếc rễ. Tử Nguyên nhìn y, trong lòng bỗng trào nên một nỗi tức giận khó nói thành lời.

 

-“Chủ…chủ nhân, Khởi Phạm công tử…” Tiểu nha hoàn giờ đã chạy tới đây, nhìn cảnh Khởi Phạm giữa trời mưa to như vậy vội vàng định chạy ra kéo y vào, thì bỗng nhiên bị Tử Nguyên cản lại.

 

-“Mặc kệ y.”

 

-“Nhưng, chủ nhân, trời mưa to vậy….” Nha hoàn dè dặt. Khởi Phạm công tử thân thể vốn đã không khỏe, giờ dính nước mưa, không phải sẽ nguy hiểm lắm sao.

 

-“Đừng để ta nhắc lại.” Tử Nguyên âm trầm buông một câu rồi quay lưng rời đi.

 

Đúng lúc đó…

 

-“Công tử !! Công tử !!!”

 

Tiểu nha hoàn hét lên một tiếng rồi bổ nhào ra chỗ Khởi Phạm, khi Tử Nguyên quay đầu lại, thì thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chính là bóng dáng bạch y nhân ngã khuỵu giữa hoa viên. Và trước cả suy nghĩ, hắn đã thấy mình lao ra, ôm gọn người nọ vào lòng.

 

-“Khởi Phạm, Khởi Phạm, tỉnh lại mau, sao người ngươi nóng thế này ?!!”

 

Tử Nguyên quay người lại, rống to:”Mau mời đại phu!!”

 

……

 

-” Cốc chủ à, vị công tử này dầm mưa suốt cả buổi, giờ đã nhiễm phong hàn, tuy bệnh không có gì nghiêm trọng, nhưng cái chính là tâm bệnh…..” Vị đại phu được mời đến vất vả lau mồ hôi, đối mặt với Tử Nguyên mà run rẩy nói ra từng câu từng chữ, Thôi Tử Nguyên – người này lãnh huyết vô cùng, không sao đắc tội được, chỉ lo cái mạng già của mình khó giữ…..

 

Tử Nguyên khẽ nhíu mày, hàn băng trong mắt lại tăng thêm vài phần:”Thừa lời, rốt cuộc ngươi có chữa được hay không ?!!!”

 

-“Cái này…Cốc chủ, thứ cho lão phu nói thẳng, dù phong hàn có khỏi, nhưng tâm bệnh mà không chữa thì công tử này vẫn không tỉnh lại được đâu,…lão phu cũng lực bất tòng tâm.” Đại phu lắc lắc mái đầu đã hoa râm, nếp nhăn trên khóe mắt dường như càng hằn sâu thêm. Ông không biết tại sao vị bạch y công tử này đã trải qua những gì mà tâm bệnh chấp mê sâu đến thế, tới mức ngay cả tỉnh lại cũng không muốn nữa…..

 

-“Ngươi không làm y tỉnh được ?!” Sức nhẫn nại của Tử Nguyên đã sắp bùng nổ.

 

Đại phu thở dài bất lực:”Tại hạ y thuật kém cỏi, không biết làm gì khác hơn. Nhưng có nghe nói dưới chân núi có một vị đại phu được tụng xưng là “Hoa Đà tái thế, quỷ kiến thần sầu”, có thể chữa được bách bệnh. Cốc chủ thử đem công tử này xuống xem, biết đâu….”

 

Tử Nguyên nhíu mày càng sâu:”Đem xuống? Hắn là kẻ nào mà ta chưa nghe qua ?!”

 

-“Vị đại phu này tâm cao khí ngạo, tuổi tuy còn trẻ nhưng y thuật cao minh, tại hạ cũng không biết người này đến từ khi nào, hình dáng ra sao, hành tung ẩn dật vô hình vô ảnh, mỗi lần khám bệnh đều đội một chiếc mũ sa màu đỏ che kín dung mạo, chỉ biết người ta gọi y là Kim đại phu..”

 

-“Kim đại phu….” Tử Nguyên lẩm bẩm trong miệng, có cảm giác dường như đã nghe thấy ở đâu rồi….

 

-“Đây là vài thang thuốc tại hạ đã kê đơn, chỉ giúp công tử đây hạ sốt, chứ thiết nghĩ Cốc chủ nên mang người đến tìm Kim đại phu càng nhanh càng tốt. Tại hạ xin cáo lui.” Nói xong đại phu đưa đơn cho tiểu nha hoàn, rồi xách hòm thuốc lui xuống.

 

-“Cốc chủ, đơn này….” Tiểu nha hoàn dè dặt nhìn chủ nhân mình đang khoanh tay đứng bên giường, lại liếc qua người đang hô hấp yếu ớt trên sàng gấm, do dự hỏi.

 

-“Cứ để đó, rồi sai người chuẩn bị mã xa, xuống núi.”

 

-“Nhưng, Cốc chủ…” Tiểu nha hoàn do dự.

 

-“Ngươi còn đứng đó làm cái gì ?!!”

 

-“Cốc chủ…” Nha hoàn quỳ sụp xuống. “Xin Cốc chủ bớt giận, lúc này trời đang mưa lớn, thân thể Khởi Phạm công tử giờ rất yếu, đường xá chênh vênh khúc khuỷu như thế, đêm lại tối như vậy…. Chi bằng sáng mai hạ sơn sớm…”

 

Tử Nguyên im lặng một lúc lâu, rốt cuộc phân phó:

 

-“Mang thuốc đi sắc đi, rồi mang vào đây đưa ta.”

 

-“Dạ, cốc chủ.” Tiểu nha hoàn vội vã chạy đi.

 

Tử Nguyên lúc này mới khẽ thở dài, cơ thể dần thả lòng, cúi người xuống ngồi bên cạnh giường, chăm chú nhìn bạch y mỹ nhân đang nằm kia. Khuôn mặt Khởi Phạm lúc này nhợt nhạt không chút huyết sắc, bờ môi hồng nhuận giờ tái nhợt khô nứt, Tử Nguyên không kìm lòng được khẽ đưa ngón tay vuốt ve hai cánh môi, nhẹ nhàng, cẩn trọng, như sợ mạnh tay thì vỡ tan mất. Ánh mắt sắc lạnh bất chợt ngẩng lên xuyên qua màn mưa, nhìn thẳng vào khóm hoa màu lam chập chờn trong gió, sát ý từ từ bùng lên, cứ như muốn hủy diệt tất thảy sinh linh trên thế gian này.

 

Sau một hồi, hắn lại lẳng lặng cầm lấy bàn tay Khởi Phạm đang dính đầy bùn đất, cẩn thận rửa sạch bằng nước ấm, lau khô đi, mỗi động tác đều chăm chút, tỉ mỉ, ôn nhu tới mức không nói lên lời. Hai đại nam nhân, nói ra thì có vẻ quỷ dị khó chấp nhận, nhưng khi nhìn tận mắt, mới thấy yêu thương vô hạn đến nhường nào.

 

-“Cốc chủ, thuốc đã sắc xong rồi ạ….” Tiểu nha hoàn bước tới, dâng bát thuốc trong tay.

 

Tử Nguyên vươn tay cầm lấy, rồi bảo nàng lui xuống.

 

Tiểu nha hoàn vội vã vâng lời, bước ra khỏi cửa, nàng mới dám thở mạnh. Lúc nãy bước vào, không biết có nhìn nhầm hay không, nhưng khuôn mặt chủ nhân nhìn Khởi Phạm công tử lúc đó thật sự dịu dàng, rất rất dịu dàng.

 

…..

 

Nửa đêm. Mưa càng lúc càng nặng hạt thêm. Cứ rào rào không dứt.

 

Khởi Phạm bỗng nhiên bị sốt cao.

 

Tử Nguyên sờ cái trán nóng như lửa của y, lòng còn gấp hơn gấp vạn lần, hắn sai người đun thuốc, rồi đi lấy khăn lạnh đắp lên trán y. Gương mặt bạch y nhân vừa mới trắng bệch giờ đỏ ửng một mạt, hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu chặt, mê mê man man.

 

-“….”

 

Tử Nguyên đang định thay khăn cho Khởi Phạm chợt ngừng lại. Chằm chằm nhìn người đang mê mệt trên giường.

 

-“…..” Đôi môi nứt nẻ khó nhọc thốt ra vài từ rời rạc.

 

Trái tim Tử Nguyên bỗng đập mạnh một nhịp.

 

-“…Tử …..Nguyên…..Tử……..Nguyên…………….” Khởi Phạm mông lung gọi tên hắc y nhân đang bên cạnh mình.

 

…..

 

Sáng sớm hôm sau, nha hoàn khẽ khàng gõ cửa. Giọng nói khàn khàn tô từ của Cốc chủ vang lên:

 

-“Vào đi.”

 

Nàng nhanh chóng bước vào, đã thấy cốc chủ ôm lấy Khởi Phạm công tử – người giờ được choàng trên người tấm áo lông ấm áp, chỉ lộ ra nửa mặt ửng hồng. Cốc chủ suốt cả đêm không rời khỏi nhã gian, tự tay chăm sóc Khởi Phạm, nha hoàn nhìn mà không khỏi có chút hâm mộ. Chủ nhân của nàng vốn lãnh khốc vô tình, chưa từng bày tỏ yêu thương hay ân sủng với bất kỳ ai, vậy mà lại đối xử ôn nhu vô ngần với Khởi Phạm công tử thế này, quả khiến người ta kinh hồn táng đảm, cùng lại thầm ghen tị ước ao.

 

-“Mã xa đã xong chưa? Chúng ta xuống núi.”

 

-“Dạ, mọi thứ đã sẵn sàng, thưa Cốc chủ.” Nha hoàn khom lưng bẩm báo.

 

Tử Nguyên khẽ gật đầu rồi bế Khởi Phạm đi ra.

 

 

Xe ngựa chạy xuống núi hết một canh giờ. Dưới chân núi thấp thoáng mái nhà tranh, cột khói đang bảng lảng bốc lên. Tử Nguyên trước nhau như một vẫn ôm lấy Khởi Phạm trong lòng, bước xuống xe.

 

-“Cốc chủ, nghe nói đây chính là nơi ở của Kim đại phu.” Nha dịch bẩm báo, sau đó đi tới cánh cửa gỗ đơn sơ, gõ gõ vài tiếng:”Kim đại phu, người có nhà không?”

 

Một chút sao, cánh cửa kẹt mở, người bước ra là một thanh y nam nhân, ngũ quan sáng sủa, nho nhã hữu lễ, khiến người người nhìn thấy sinh ra hảo cảm.

 

Ngoại trừ, Thôi Tử Nguyên.

 

Chỉ thấy ánh mắt hắn tối đi vài phần, giọng nói cũng tràn đây âm lãnh, khẽ lọt qua kẽ răng:” Hàn Canh…..”

 

_Hoàn chương 5_

 

*lau mồ hôi* cuối cùng cũng đã xong a~~

Thật xin lỗi vì tới giờ ta mới viết tiếp, cũng do bận bịu và…..lười quá *ôm mông chạy*

*quay lại hun Tiểu Đề Đề một phát* *xách dép chạy típ*

 Đôi lời của Catpis_ : Thành thật xin lỗi khi để mọi người chờ chương này lâu đến như vậy :((

 

14 responses

  1. Gặp lại Hàn Canh rồi thì Phạm nhi sẽ làm sao đây :(( bạn Won vô tay sis quả nhiên trở thành hình tượng tướng cướp :))

    Tháng Chín 28, 2012 lúc 11:56 sáng

  2. *ôm mặt* cô đăng lên rồi ấy à :(((
    theo cốt tr thì bạn Won là cướp, cơ mà xao tui viết ở chap này bạn ấy bỗng thành zai si tềnh là xaooo ta =v=

    Tháng Chín 28, 2012 lúc 6:49 chiều

    • sao tui biết, cô viết mà chứ có phải tui :(( thui dc ràu, để chương sau tui bẻ lại là cướp cho cô là dc chứ gì…

      Tháng Chín 28, 2012 lúc 7:59 chiều

      • kg, chỉ là kg nghĩ tui có thể bẻ cong bản chất cụa ảnh đến vậy =)))

        Tháng Chín 28, 2012 lúc 9:18 chiều

        • >”< tui nói cô bẻ sao? đã bảo để tui bẻ mà *che miệng* vậy nha. :)))))

          Tháng Chín 28, 2012 lúc 10:07 chiều

        • >”< tui nói cô bẻ sao? đã bảo để tui bẻ mà *che miệng* vậy nha. :)))))

          Tháng Chín 28, 2012 lúc 10:07 chiều

          • uh thì cô là biên tập viên =))) cô bẻ sao thì bẻ =))

            Tháng Chín 28, 2012 lúc 11:17 chiều

            • cô làm như tui là thần, bẻ sao thì bẻ là sao *đạp túi bụi*

              Tháng Chín 29, 2012 lúc 7:02 chiều

          • *né* bạo lực !!!!!!!!!!!!!

            Tháng Chín 30, 2012 lúc 12:20 sáng

            • Cái gì nữa? *lườm*
              *khều* cô viết ngược được không?

              Tháng Chín 30, 2012 lúc 8:39 sáng

          • =v= thế mấy fic tặng cô kg pahỉ ngược xao ?!!!

            Tháng Chín 30, 2012 lúc 8:56 sáng

            • đó mà gọi là ngược ah? >”'<

              Tháng Chín 30, 2012 lúc 9:00 sáng

          • nó ngược mà~~~ trái tym tui íu đuối nắm đò ~~~ è è :”>

            Tháng Mười 1, 2012 lúc 11:29 sáng

            • thui, chương sau cô viết hay tui viết, nếu onl ra YH tui nói nghe rồi cô quyết đính nhé

              Tháng Mười 1, 2012 lúc 1:42 chiều

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s