Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] Thiên Kiếp [Shortfic | HanChul, WonBum][6]

Chương 6.


‘Hàn Canh…’

Lời nói của Thôi Tử Nguyên chưa kịp buông, từ trong nhà một huyết y vén màn bước ra. Khuôn mặt bình lặng xinh đẹp không thua gì Khởi Phạm. Thôi Tử Nguyên hơi ngây người trước người mới xuất hiện. Cũng chính lúc này, cơ thể nhỏ trong lòng hắn cựa mình, đôi môi khô nẻ khẽ gọi tên hắn. Điều đó làm hắn giật mình, nhớ đến mục đích hắn đế đây. Hắn muốn tìm Kim đại phu để trị bệnh cho Khởi Phạm.

–       Xin hỏi, ở đây, ai là Kim đại phu ? – dù là miệng hỏi, nhưng mắt đã hướng người huyết y kia, chờ đợi.

–       Là tại hạ. – Kim Hy Triệt bước lên. Ánh nhìn dừng ở người đang nằm trong lòng hắn. Là nam nhân.

Nắm lấy cổ tay chuẩn đoán nhanh, Kim Hy Triệt nhíu mi, lập tức có ý bảo người kia bế bệnh nhân theo mình. Hàn Canh cũng bước theo, nhưng lại bị Kim Hy Triệt chặn lại.

–       Ngươi đi theo ta làm gì ? – Kim Hy Triệt hỏi, có tí khó chịu.

–       Khởi Phạm là đệ đệ của ta…

Ngay chính khi ấy, tiếng phong linh nơi cửa ngân vang, trời, khi này, hoàn toàn không có gió.

 

Sau khi bắt mạch cụ thể và xem xét bệnh tình cho Kim Khởi Phạm, Hy Triệt sắp xếp cho Thôi Tử Nguyên một phòng nhỏ trong nhà, sau đó thì đi về phòng. Vừa mở cửa vào, đã thấy bóng bạch y của Lợi Đặc. Hy Triệt cười khẩy một cái.

–       Ngươi đến đúng lúc lắm, ta đang có chuyện muốn hỏi.

–       Ta sẽ nói luôn. Đúng, chính là Kim Khởi Phạm… hắn ta chính là Bạch Liên năm xưa.

Hy Triệt nghe xong bất ngờ lùi lại. Nếu Kim Khởi Phạm chính là Bạch Liên tử năm xưa thì chẳng phải, chẳng phải …. Đưa ánh mắt bất lực và chờ đợi một câu trả lời về phía Lợi Đặc, bản thân chính là không muốn biết, không muốn Lợi Đặc gật đầu.

Lợi Đặc không đáp, chỉ gật đầu, mi mục cùng lúc rũ xuống. Lần này, Kim Hy Triệt ngồi bệt xuống đất. Thứ duy nhất cảm giác chính là nước mắt đang chảy ra và một nhát dao vừa đâm vào trái tim mình. Bàn tay giơ lên nơi trái tim, cảm giác cứ như là mười ngàn năm trước.

…. Khi mũi tên ấy xuyên qua người của Hàn Long và chạm vào một phần ngực y.

 

–       Là trò đùa của đám thần tiên các người phải không ? Là một tay các người dàn dựng chuyện này phải không ?

Kim Hy Triệt nước mũi nước mồm gào thét, chỉ muốn có một ai đó đánh y thức dậy, kéo y ra khỏi giật mộng này. Y thực sự không muốn mãi mê muội nữa.

 

Mười ngàn năm trước. Cháu trai của Đông Hải Long vương Hàn Long kết hôn với Bạch Liên tử Cơ Phạm, nhưng vì tình yêu với Huyết Miêu Hy Triệt, cả hai bỏ trốn, trên đường bị Bạch Liên tử truy sát, Hàn Long trúng một mũi tên Đoạt Hồn, tiên khí và linh thể bị đánh tan. Kim Hy Triệt thì bị bắt về tiên giới nhận lãnh Thiên kiếp.

 

Kim Khởi Phạm là Bạch Liên Tử Cơ Phạm chuyển kiếp.

–       Bạch Liên tử từng nói, dù có vạn kiếp luân hồi, y cũng sẽ mãi ở bên cạnh của Hàn Long.

Kim Hy Triệt nhắm mắt cho giọt nước mắt còn vương nơi mi rơi xuống. Bản thân là không thể quên được rằng câu nói đó. Câu nói đó chính là nói rằng, mãi mãi Kim Hy Triệt chỉ là người đến sau và mãi mãi không bao giờ chạm được vào Hàn Long.

–       Hy Triệt, ngươi có muốn cứu Cơ Phạm không ? – Lợi Đặc trầm ngâm một hồi, lên tiếng hỏi.

–       Ta là đại phu, chả lẽ có người bệnh, ta lại không cứu ? – Hy Triệt cười gượng, bấu lấy cửa từ từ đứng dậy. – Ta sẽ cứu y. Dù sao thiên kiếp, ta không thể né tránh được….

–       Hy Triệt… – Lợi Đặc nhỏ giọng, vì Lợi Đặc biết rõ, bản thân của Hy Triệt sẽ rất khó chịu khi phải đưa ra quyết định này.

–       Nếu không có chuyện gì thì ta đi xem xét bệnh tình của Cơ Phạm, ngươi về đi, Đặc Nhi…

Hai từ cuối, Kim Hy Triệt hạ giọng rất nhỏ, nhưng Lợi Đặc vẫn có thể nghe được. Chỉ là cảm thấy sợ, thiên kiếp đến, sẽ xảy ra những gì ? Thoáng qua thôi cũng không dám nghĩ đến. Nhắm mắt, Lợi Đặc biết, có lẽ đây là khoảng thời gian cuối cùng để có thể ở cạnh Hy Triệt.

 

 

Trời bên ngoài đang mưa, vì mưa cho nên hành lang gỗ ướt nước. Phong linh nhỏ treo ở trước cửa phòng cũng ướt nước. Cảm giác cái phong linh đó giống hệt Hy Triệt, là cô đơn, là không ai lưu tâm đến.

Bước ngang sang phòng của Hàn Canh, Kim Hy Triệt đứng lại đó rất lâu. Trong phòng vẫn còn sáng đèn, bóng dáng Hàn Canh in trên màn cửa, y đang đọc sách. Là Hàn Canh đang tìm cách cứu người kia. Đôi môi hồng nhuận cắn lấy nhau đến bật máu. Trái tim Hy Triệt một lần nữa nhói lên vết thương năm nào.

–       Hàn Canh, nếu người nằm trong kia là ta, ngươi có lo lắng đến thế không ?

Hy Triệt không có câu trả lời, chỉ là khi hỏi, ánh mắt chăm chăm vào hình ảnh trên màn cửa, tiếng thở dài không nén lại được. Ngọc lệ lại rơi.

 

Ngươi nói cho ta biết đi, ngươi biết sự thật này từ lúc nào ?’

‘Từ lúc ta nhìn thấy ngươi cứu hắn !’

.

.

 

 

Hy Triệt bước đến cửa phòng của Khởi Phạm, giật mình khi nhìn thấy Thôi Tử Nguyên đang ở trong. Bàn tay của Thôi Tử Nguyên nắm lấy bàn tay của Kim Khởi Phạm, áp nó lên mặt mình. Hy Triệt lại muốn khóc. Tại sao dù đã qua ngàn vạn năm, vẫn là Bạch Liên tử có được những thứ mà Kim Hy Triệt khao khát cả đời mà không có được. Hy Triệt sau khi chịu phạt đã nghe nói rằng Bạch Liên tiên tử vì đã hủy đi tiên khí và linh thể của mình, chấp nhận cùng Hàn Canh mắc đọa, sau đó không lâu y nghe tin Thủy Nguyên cũng vì thế mà đi theo y.

Hy Triệt đã không khỏi ganh tỵ, tại sao vậy ?

 

–       Kim đại phu ! – Thôi Tử Nguyên nhìn thấy Hy Triệt trước cửa phòng, thì gọi.

Thật không giống với Thủy Nguyên của mười ngàn năm trước’. Hy Triệt thầm nghĩ. Đôi chân nhẹ nhàng bước vào, đi thẳng đến chỗ của Kim Khởi Phạm. Bàn tay nhẹ nhàng điểm lên trán người đang hôn mê.

–       Ta không có thuốc trị cho Kim công tử lúc này … – Có nét ái ngại, có sự ngượng ngùng. – Ta có một cách có thể giúp Kim công tử hạ sốt nhưng mà…

Kim Hy Triệt ái ngại nhìn Thôi Tử Nguyên. Thôi Tử Nguyên lập tức nắm lấy vai của Kim Hy Triệt, ép người đối diện nhìn thẳng vào mình.

–       Nói cho ta biết đi, xem như ta van xin người đấy.

Khuôn mặt Thôi Tử Nguyên gần như là phát khóc. Hắn nói và sau đó trước mặt Hy Triệt, hắn quỳ xuống. Kim Hy Triệt ngỡ ngàng, đôi mắt chỉ nhìn qua hắn, mi mục rũ xuống, nặng nề.

–       Nếu sau đó Kim công tử hận người cả đời, người cũng chấp nhận phải không ?

–       Chỉ cần cứu được Khởi Phạm, ta không quan tâm.

Hy Triệt nhắm mắt, quay đi cười nhẹ một cái. Nụ cười này, hệt như mình đang khóc.

–       Được.

 

Kim Hy Triệt đóng sầm cánh cửa lại. Có thể sau chuyện này, Hàn Canh cho rằng bản thân Hy Triệt ích kỉ và căm ghét Hy Triệt, nhưng ai bảo Hàn Canh chính là Hàn Long và Khởi Phạm chính là Bạch Liên tử năm xưa. Hy Triệt thu tay thành nắm đấm, ngước mặt để mong nước mắt có thể chảy ngược vào trong.

Phải chăng là nước mắt quá nhiều cho nên nó cứ trào ra ngoài ?

 

Bước đến trước cửa phòng Hàn Canh, Kim Hy Triệt phân vân là nên như thế nào ? Gõ cửa vào ư ? Nói cho hắn biết chuyện xấu Hy Triệt vừa làm sao ? Hay là đóng một vở kịch nhằm che giấu ?

Ngay chính lúc đó, Hàn Canh mở cửa, mặt đối mặt, nhìn nhau rất lâu. Cuối cùng, Hàn Canh lên tiếng trước.

–       Hy Triệt có chuyện gì a ?

–       Ngươi định đi đâu sao, Hàn Canh? – Hy Triệt phớt lờ câu hỏi của Hàn Canh, hỏi ngược lại hắn.

–       A, ta đi thăm Khởi Phạm.

Trái tim nhói một cái, là Khởi Phạm. Không được! Ngay trước mắt Hàn Canh, Hy Triệt mất thăng bằng ngả vào lòng hắn. Hàn Canh đỡ lấy cơ thể mảnh mai kia, cảm nhận toàn thân của Hy Triệt lạnh toát.

 

Phòng của Khởi Phạm.

Thôi Tử Nguyên ngồi ở ghế, tách trà trên tay hắn đã cạn nước từ lâu nhưng mà hắn vẫn cứ đưa lên và dừng lại ở môi. Lời nói của Hy Triệt văng vẳng bên tay – dùng chính ngươi làm nhiệt.

Hắn bất ngờ đặt mạnh cái ly xuống bàn, bước nhanh chóng về phía giường của Khởi Phạm. Đôi mắt hắn lúc này rất dịu dàng, không có bất kì tà ý nào cả. Đẩy Kim Khởi Phạm vào trong giường, hắn cũng ngồi trên đó, bàn tay tháo nhanh thắt lưng của mình xuống. Cơ thể của hắn cũng nhanh chóng phô bày. Rụt rè đưa tay tìm đến thắt lưng của Khởi Phạm, hắn lại phân vân. Cuối cùng vẫn là từ từ tháo từng lớp xiêm y trên người Khởi Phạm.

–       Dù ngươi hận ta cũng được, nhưng ta vẫn phải cứu ngươi.

Nói xong, cũng là lúc lớp tiết y trên người Khởi Phạm được trút bỏ, Thôi Tử Nguyên nhìn người trước mắt một lượt, cơ thể này, con người này hắn muốn có, muốn sở hữu y bằng mọi cách, nhưng khi y ở trong lòng hắn rồi thì lại cảm thấy xa vời, lại cảm thấy không có hạnh phúc.

Hắn ôm y ngã xuống giường, ôm rất chặt. Cơ thể nhỏ bé của y nằm thỏm trong lòng hắn, hạnh phúc ư? Không có! Hắn biết, khi y thức dậy, y sẽ rất hận hắn, hận đến thấu xương là khác.

Đặt một nụ hôn lên mái tóc đen của y, hắn càng siết chặt y hơn. Vì hắn biết, khi y tỉnh dậy, hắn sẽ không thể ở cạnh y đươc nữa, hắn phải trả y về với người y yêu thương, Hàn Canh.

 

..

2 responses

  1. Bất công quá, sư phụ si tình như vậy!!! Cơ mà sư phụ chỉ ôm thôi mà, sư mẫu hận cái gì chứ????

    Tháng Chín 30, 2012 lúc 6:06 chiều

  2. Huyết Lệ

    Cứ đi theo chiều hướng này thì 4 người sẽ không có ai hạnh phúc cả :(( thật là trớ trêu :-<

    Tháng Chín 30, 2012 lúc 11:08 chiều

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s