Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[M] GĐSG [Longfic | SuJu][7]

@Huyết Lệ:

Tạm thời ss “mổ xẻ” nhà Lee trước, từ từ ss mới giải quyết sang nhà Kim. Túm lại mún biết rõ Han là người thế nào thì mọi reader phải chờ khá lâu. Chờ đợi chính là một dạng của niềm vui. Cố lên em! *vỗ vai*

 

@Ryeonggu:

Em rất thích cái comment nhận xét về Hye Rin của ss. Và em cũng rất vui khi ss bảo thích nhân vật Hye Rin của em. (Lần đầu em tạo 1 fiction girl mà ss) Hye Rin quá yêu Teuk, yêu đến điên cuồng nhưng mà sau này lại không giữ dc Teuk. Đôi khi trong tình yêu, không phải cứ đến trước là có dc ss nhỉ?

Nói chung em thích cách nhận xét fic của ss, nó là dựa trên một cái nhìn toàn diện không thiên quá về ai. Ss biết khong, dạo này em tích cực xem lại mấy show có các zai, đặc biệt là những show có đầy đủ họ tham gia, em muốn nhất chính là viết ra được một fic mà miêu ta chính xác nhất tính cách của 13 người họ, một cái fic mà khi nhắc đến tên, rất nhiều rd sẽ nói rằng: “A, cái fic đó miêu tả mấy anh đáng sợ lắm. Nếu như DHA mấy anh thuần khiết thì cái fic đó miêu tả mặt xấu của mấy anh hoàn toàn thành công!”

Em có tham lam lắm không ss?

 

 

Chương 7.

 

Bar.

Jae Joong nâng ly rượu trong tay, nhìn KangIn và EunHyuk đang ngồi đối diện mình, vẻ mặt gian tà của JaeJoong dưới ánh đèn nhìn đầy thu hút. Kangin và EunHyuk đánh mắt nhau rời bỏ ra sàn nhảy. JaeJoong không quan tâm, một mình ngồi thưởng rượu.

–       Lâu không gặp JaeJoonggie!

Đôi mắt bất ngờ trợn lên và sau đó quay ra phía sau. Chính là hắn, người mà JaeJoong không bao giờ muốn gặp lại cho đến khi biến mất khỏi thế gian này.

–       Jung YunHo.

JaeJoong đứng bật dậy như là ghế có cài đặt lò xo.

–       Thì ra em vẫn còn nhớ anh…- nụ cười trên đôi môi của Jung YunHo chứa đầy dục vọng, đôi mắt dán chặt vào con người trước mắt, còn bàn bàn tay thì đã đặt hờ nơi cái áo sơ mi của người đối diện.

–       Tránh ra, xin anh giữ lấy lòng tự trọng của mình. – hất tay của YunHo ra, JaeJoong lùi lại.

Ánh mắt đưa ra phía sàn nhảy mong tìm kiếm KangIn và EunHyuk, đôi mắt khi này chứa đầy hoảng sợ và hoảng loạn. Thế nhưng trong biển người kia, EunHyuk và KangIn đã mất hút.

–       Anh đã cho người làm gì hai đứa nó phải không?

YunHo lại cười, nhún vai một cái.

–       Anh … anh làm sao có thể ở đây được….

–       Làm sao anh lại không thể ở đây … khi mà nơi này là nơi làm ăn của anh … với lại … – YunHo ghé sát tai JaeJoong thì thầm. – Đây từng là nơi làm việc của em…

–       Khốn kiếp. – JaeJoong giơ tay ra, định là tát cho tên khốn Jung YunHo một tát nhưng phản xạ không nhanh bằng hắn. Bàn tay đã bị hắn chiếm giữ.

–       Anh nhớ em lắm …

–       Buông ra… – JaeJoong trở mình, mong cái tên khốn kiếp trước mặt sẽ thả tay mình ra.

Điện thoại trên bàn sáng lóe lên, JaeJoong lập tức với lấy bằng tay còn lại, Jung YunHo khi ấy lập tức buông tay, bàn tay đút vào túi quần chờ đợi.

Sao khi dập máy, JaeJoong với  lấy túi sách và chạy ngay đi, YunHo không có ý giữ lại, chỉ là nhìn theo dáng người nhỏ kia, cười khẩy, em nghĩ em có thể trốn thoát khỏi anh sao? Chả phải là em cần một khoản tiền để chữa bệnh cho em trai út của em a?

 

Tầng hầng để xem.

JaeJoong chạy như ma đuổi xuống xe, vừa chạy, vừa xem xét xem có ai đuổi theo mình hay không, không có, đến lúc dừng trước chiếc xe màu trắng của mình thì bi một bàn tay chạm vào vai. JaeJoong lập tức quơ úi xách vào kẻ kia, miệng cũng không ngừng gào thét.

–       JaeJoong hyung là em… – KangIn giữ lấy tay của JaeJoong, giúp JaeJoong bình tĩnh.

Đến lúc này JaeJoong bình tĩnh lại, mở mắt nhìn người đối diện, là KangIn. Thở ra một cái như trút được gánh nặng, JaeJoong mới phát hiện ra EunHyuk biến mất.

–       EunHyukie đâu?

–       A, em ấy nói là em ấy có điện thoại của bạn, nên đi trước, bảo em cứ về trước đi, em ấy sẽ về sau.

JaeJoong như trút được gánh nặng, mở cửa xe và ngồi vào ghế lái, KangIn đi vòng qua bên cạnh, ngồi vào chỗ bên cạnh mà EunHyuk hay ngồi. Dù là thắt dây an toàn xong, nhưng KangIn phát hiện ra rằng JaeJoong vẫn chưa chịu nổ máy xe. Khuôn mặt thất thần nhìn mông lung đâu đó.

–       Có chuyện gì hả hyung? – Kang In quơ tay trước mặt của JaeJoong, mãi đến một lúc JaeJoong mới giật mình,

–       Không!

–       Sắc mặt hyung không được tốt lắm….

–       Có lẽ là hyung hơi lo lắng về JunSu… hyung muốn về gặp thằng bé….

KangIn hơi sững sốt, đôi mắt mở to rồi vài giây sau cụp xuống.

–       Em vừa tìm được việc, em định là sẽ đón hyung và JunSu lên ….

JaeJoong trầm ngâm một hồi, sau đó bất ngờ ôm cứng KangIn.

–       Cãm ơn em Innie, nhưng có lẽ không cần thiết hyung định sẽ đưa JunSu sang nước ngoài.

KangIn hơi chùng xuống nhưng mà lại ngẩn lên mỉm cười.

–       Hyung nhất định phải đi thật sao?

–       Uhm Innie ah….

KangIn nhắm mắt, quay đi, một giọt nước mắt vì thế mà rơi ra. Ân tình mà KangIn nợ JaeJoong xem ra cả đời không thể trả nổi rồi.

–       Khi nào đi hyung nói em để em đi tiễn đó.

JaeJoong bật cười, xoa đầu người nói.

 

Khi chiếc xe mất hút trong màn đêm, từ phía cổng hai dáng người mảnh khảnh nhìn theo.

–       Quả nhiên cậu không làm tôi thất vọng EunHyukie….

–       Cảm ơn…

Nói rồi EunHyuk bước, vẩy một chiếc taxi và đi mất, chỉ còn lại một mình Jung YunHo đứng đó.

–       Em cứ chạy đi JaeJoong, rồi sẽ có một ngày em cũng phải quỳ gối dưới chân tôi mà thôi…

 

 

Nhà Kim.

 

Jong Woon vừa về đến nhà đã lao đến ôm RyeoWook, cọ cọ cái mũi không được cao của mình vào cái cổ mịn màng kia, vừa chính lúc đã đè RyeoWook ngã xuống giường thì có tiếng gõ cửa. RyeoWook chỉnh lại áo của mình rồi bước ra mở cửa. Là HeeChul.

Hơi có tí bực mình khi chuyện của mình bị phá hỏng, Jong Woon lướt mắt nhìn HeeChul, RyeoWook hiểu chuyện im lặng rời đi.

–       Hyung tìm em có việc gì? – bực mình ra mặt.

–       Hyung và HanKyung sẽ sang thăm Bummie…

–       Em biết rồi, hai người đi trong bao lâu? – Chưa để HeeChul nói hết, Jong Woon đã cướp lời.

–       Hai tuần! – dù là không có ở nhà trong hai tuần nhưng HeeChul vẫn không quên nói cảnh báo Jong Woon. – Trong khoảng thời gian đó, nếu nhà có chuyện lớn thì nói cho hyung biết.

–       Em biết rồi. – Jong Woon xoay đi. Có ý tiễn người.

HeeChul không nói nữa, bỏ ra cửa, lúc cánh cửa đóng lại cũng là lúc HeeChul trợn mắt, nhìn RyeoWook đe dọa. “Đừng có mà quyến rũ thằng Woonie, bằng không đừng nghĩ với thân phận của cậu, thì có thể trụ lại trong cái nhà này!”

RyeoWook bẽn lẽn cúi chào và bỏ đi, bàn tay run rẩy từng hồi.

Lúc mở cửa phòng bước vào trong, Jong Woon lập tức nắm tay RyeoWook báo tin vui, nhưng khuôn mặt của RyeoWook yểu xìu. Thấy lạ, Jong Woon gặn hỏi, sau đó biết thì ra HeeChul đã đe dọa. bàn tay thu thành nắm đấm, Jong Woon đấm thật mạnh vào bước tường trước mặt.

Ryeo Wook bật khóc chạy đến, nắm lấy bàn tay của Jong Woon, Jong Woon khi ấy nhìn RyeoWook, giơ những ngón tay bé nhỏ chạm vào những giọt nước kia, nhẹ nhàng và ân cần lau sạch nó. Sau đó vòng tay to lớn ôm lấy RyeoWook , vỗ  về an ủi.

 

Nhà Lee.

KiBum ngồi trong phòng sách, khuôn mặt dán chặt vào từng trang sách, bất ngờ một nhành hồng đặt vào đó, không buồn ngẩng nhìn, KiBum lấy bông hoa ra, gập quyển sách lại và đứng lên. Kẻ phá rối lập tức nắm tay KiBum kéo lại, hất mạnh tay của kẻ kia ra, KiBum giận dữ hét.

–       Tôi là chồng của DongHae, anh làm ơn biết thân phận một xíu, Choi SiWon.

–       Tôi không phải là người nhà Lee, tôi không quan tâm… huống hồ em và Dong Haenie không có tình cảm….

–       Tình cảm thì vun đắp từ từ sẽ có…

Nói xong, KiBum lập tức bỏ đi. Choi SiWon ngồi một mình trong phòng sách, cái đầu hoạt động liên hồi, sau đó thì đứng dậy bỏ đi. 

3 responses

  1. như đã nói, em xí tem.
    chuyện còn nhiều bí ẩn quá, em vẫn ngây thơ, chưa đoán được gì >'<
    Nhưng sư phụ em…cái đầu sư phụ hoạt động liên hồi là thế nào??? tính cảm từ từ vun đắp, sp cũng mún thế chứ gì???
    Sp ko phải người nhà họ Lee nhưng là quản gia nha, chưa gì có ý định với chồng của chủ.
    Nói vậy chap sau Chul sẽ tới thăm Bum, nhìn tận mắt gia tộc khác cũng âm mưu trùng trùng như gia tộc mình?

    Tháng Mười 7, 2012 lúc 9:18 chiều

  2. Huyết Lệ

    Chap này em chưa biết mổ xẻ gì, chuyện của Yun và Jae cũng có màu rắc rối không kém, lại còn JunSu bị bệnh :- bất quá HanChul tới thì kế hoạch của anh ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, còn theo hướng tốt hay xấu thì chưa biết :-“

    Tháng Mười 8, 2012 lúc 2:01 sáng

  3. Hình như chap này s viết hơi vội ? E cứ có cảm giác nó diễn biến hơi nhanh và ngắn một chút ^^
    SiWon bắt đầu lập kế hoạch cưa cẩm Bummie rồi xD còn bày đặt tặng hoa hồng nữa chớ xD với loại băng tảng như KiBum thì tốt nhất cứ đổ nước sôi vào mới mau tan đc xD
    Hừ,e ngày càng có ác cảm với Wookie trong fic : ( k biết tại sao,chỉ là thấy hành động của cậu ấy cứ như đang châm dầu vào lửa ấy ==”
    Han w Chul sang nhà họ Lee ở 2 tuần luôn ạ ?
    E vẫn chưa đoán đc mục đích của họ,là thăm dò sao? Xem ra ở cùng 1 nhà với mấy ng kia sẽ có chuyện vui để xem đây :)))))))))))))
    S fighting nhá : ) e sr vì đã k comt chương trước : (

    Tháng Mười 10, 2012 lúc 12:36 sáng

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s