Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[M] GĐSG [Longfic | SuJu][8]

@Ginny:

Nếu em có thể dễ dàng đoán được thì ss không tuyên bố nó là “Hồi Sinh” rồi, nhưng mà cũng có một vài chi tiết nhỏ em sẽ hoàn toàn dễ dàng đoán được thôi, đừng lo. Không phải lúc nào em cũng sẽ “ăn dưa” đâu. WonBum thì lúc đầu cứ cho tim hồng tung bay đi ;)) sau đó thì …. E hèm *kéo khóa miệng*.

Chul đến thăm Bum, nhất định sẽ đến thăm Bum. Và chính là thái độ của Bum dành cho Chul như thế nào mới chính là điều đáng quan tâm.

 

@Huyết Lệ:

YunJae sẽ rất khéo léo được lồng vào chuyện, còn JunSu thì sao nhỉ… cũng giữ 1 vai trò rất quan trọng trong tình cảm của EunHae. HanChul thì ko nói trước dc, có nhìn ra dc sự đóng kịch tài ba của Teuk hay không thì ss chưa bật mí đâu

 

@Tiểu Diệp:

Ss thích nhận xét của em. Thật sự rất thích lun đó, vì em đã đi đúng theo suy nghĩ mà ss vẽ ra, nhưng mà ss có cảm giác chỉ là qua cách ss tả chứ em thực chưa đoán ra được bản chất thật của nhân vật. Ss nghĩ cũng có một số chi tiết mình đi nhanh nhưng mà các nv ngày một xuất hiện nhiều, ss nghĩ focus vào từng chi tiết chính là okie. Và đôi khi chính những chi tiết đó lại chính là mấu chốt cho ~ sóng gió sau này.

 

Chương 8.

 

Nhà Lee.

Choi SiWon đạp cửa bước vào phòng của Lee Teuk, Lee Teuk ngẩn nhìn thoáng qua rồi cúi đầu giấu đi ý cười. Choi SiWon bước đến, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chờ đợi Lee Teuk mở lời. Năm , mười mười lăm rồi đến ba mươi phút, mãi cho tới khi lòng kiên nhẫn không thể chịu được nữa, SiWon đập bàn đứng dậy. Đến lúc này, Lee Teuk mới rời mắt khỏi bộ hồ sơ trên tay của mình, ngước mắt nhìn SiWon, với ý hỏi: “Có chuyện gì?”

–       Làm sao có thể để KiBum chú ý đến em?

–       Thì là như em vẫn thường làm là được…

–       Cậu ấy không chú ý đến em… – SiWon dài giọng. – Teukie hyung, giúp em với.

Lời nói kèm với hành động, SiWon lúc này đã bước đến phía sau lưng của Lee Teuk, xoa xoa đấm đấm. ra chiều nịnh nọt. Lee Teuk hơi nghiêng người né cái đụng chạm của SiWon, hành động đó ngay lập tức làm SiWon dỗi ngay.

–       Hyung sao vậy? Lúc trước chả phải hyung rất thích em đấm bóp cho hyung sao?

–       Lúc trước khác, bây giờ khác,… – Lee Teuk vẫn tiếp tục dán mắt vào hồ sơ trên bàn. – Với lại, bây giờ hyung không còn là một Lee Teuk mười mấy tuổi nữa.

Vế sau câu nói, Lee Teuk nói với cái giọng trầm nhất có thể. Chỉ là SiWon cảm thấy có chút gì đó hơi sợ sệt. Lần đầu tiên nhìn thấy Lee Teuk ngồi trong phòng sách, SiWon đã nghĩ trên đời này thực sự có thiên thần, nhưng mà càng lớn, càng giúp SiWon nhận ra, khuôn mặt thiên thần nhưng tâm hồn lại ác quỹ.

Bàn tay sau đó rút về, Siwon cho vào túi và bước ra chỗ cái ghế mình ngồi khi nãy, ánh mắt lập tức biến đổi, không còn nét trẻ con nữa, thay vào đó là sự trưởng thành và chững chạc hết như vẻ ngoài. Lee Teuk lúc này mới ngẩn lên, mỉm cười. Lee Teuk biết con người thật của SiWon vốn không trẻ con như vậy.

–       Em biết điều hyung muốn biết mà. Đừng có mà tiếp tục giả ngu…

Lee Teuk nhướng mày.

–       Có bao nhiêu bản di chúc thực sự….

–       Trên 5. – ngắn gọn.

–       Cảm ơn. Ngày mai em hãy đưa KiBum đi dạo phố nhé, thằng bé từ lúc đến đây rất ít đi ra ngoài.

Siwon không đáp, xoay lưng bỏ đi thật nhanh. Cánh cửa đóng lại cũng là lúc cặp kính trên khuôn mặt Lee Teuk hạ xuống.

 

Min Hye Rin trằn trọc không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại trên giường rồi sao đó bật dậy, chỉ là cái cảm giác nơi tay thật … Cảm giác bất an cứ lởn vởn trong lòng.

Bật người ngồi dậy, Hye Rin bước đến mở tung cửa sổ ra. Gió đêm lùa vào làm cô cảm thấy lạnh, ước muốn có một ai đó ôm cứng mình từ phía sau, sưởi ấm cho mình. Hai tay tự ôm lấy cơ thể của mình, cảm nhận nó thật mỏng manh.

–        Lee Teuk ah, sao em cứ có cảm giác em chả là gì với anh hết vậy?

Gió lạnh, cái lạnh này chỉ là bên ngoài nhưng mà thâm tâm cũng lạnh, lạnh vì người không hiểu lòng cô.

 

Một căn hộ trung bình ở ngoại ô thành phố Seoul hoa lệ.

Kim JaeJoong nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng, bước những bước chân rất nhẹ vì sợ người đang say giấc trong phòng giật mình. Một thanh niên cao ráo bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai JaeJoong.

–       YoChun!

JaeJoong hơi lớn tiếng, YoChun chỉ cười, giơ tay lên miệng ra ý cho JaeJoong hạ giọng. Lúc này JaeJoong mới biết mình hơi quá, lập tức hạ tông giọng.

–       Chúng ta xuống lầu đi, để thằng bé ngủ.

YoChun không đáp, bước theo JaeJoong.

 

Kang In và EunHyuk đang ngồi chơi game ở phòng khách, thấy cả hai chỉ lên tiếng chào rồi lại tiếp tục cuộc chiến đầy cam go. YoChun và JaeJoong không ai nói lời nào, lặng lẽ bước vào bếp. JaeJoong làm bánh còn YoChun bên cạnh chỉ ngồi nhìn. Thi thoảng lấy giúp JaeJoong những thứ mà JaeJoong cần.

–       Hyung đã gặp lại YunHo phải không?

Cả hai im lặng, cái im lặng cửa sự che đậy chứ không phải là im lặng của việc không có gì để nói. YoChun làm sao lại không nhận ra sự khác lạ này. JaeJoong có một thói quen mà chính JaeJoong cũng không nhận ra được. Chính là mỗi khi gặp Jung YunHo, JaeJoong sẽ đi làm bánh. JaeJoong thở dài, gật đầu. Ánh mắt chứa đầy bất lực nhìn YoChun.

–       Hyung gặp hắn ở đâu?

–       Chỗ hyung và KangIn hay hẹn gặp Hyukie.

YoChun không đáp, bàn tay đập mạnh xuống bàn, tiếng động làm hai kẻ vô tư đang chơi game ngoài phòng khách giật mình.

 

Phòng của KiBum.

Lee Teuk ngồi đối diện KiBum, nét mặt điềm tĩnh nhìn chàng trai đến từ nhà Kim, thật sự chính bản thân cũng cảm thấy rất khó mở lời khi bảo KiBum hãy thân thiết với SiWon nhưng vì những bí mật mà SiWon biết về bản đi chúc, Lee Tuek đành phải làm vậy.

–       Hyung có chuyện gì khó nói phải không? – Kibum nhìn nét mặt không ngừng biến đổi của Lee Teuk, hỏi thẳng.

–       Chuyện này… a… cũng khó nói lắm Bummie a….

–       Là chuyện gì hả hyung? Hyung cứ nói, giúp được em sẽ giúp mà.

–       Em cũng thấy SiWon cứ bám lấy em…. Nên hyung muốn em thân mật với SiWon một chút …

Lee Teuk khi nói câu này, bàn tay bất ngờ nắm tay của KiBum, khuôn mặt cúi gầm nên KiBum không thấy được biểu hiện khi này của Lee Teuk là gì. Kibum hơi phân vân nhưng sau đó lại gật đầu nhận lời. Từ lúc sang nhà Lee, trong nhà có lẽ người đối xử với KiBum tốt nhất chính Lee Teuk, vì thế KiBum nhận lời. Chỉ đơn giản vì ân tình mà nhận lời thôi.

Lee Teuk rối rít cảm ơn KiBum, rồi rời khỏi phòng, lúc cánh cửa đóng lại, đôi môi xinh đẹp của Lee Teuk kéo lên một nụ cười.

Chúc mừng chú cừu nhỏ đã rời vào bẫy của hồ ly…

 

Vườn hoa nhà họ Lee.

Min Hye Rin sáng nay không đến công ty, cô xin nghĩ và ngồi ở nhà thưởng thức cafe. Tờ báo trên tay đang lật đến mục kinh tế, chính trị.

–       Xin lỗi, tôi có thể ngồi chung được không ?

Ngước mặt khỏi tờ báo, cô nhìn chăm chú người trước mắt, không lâu sau cũng gật đầu, KiBum cúi đầu thay cho câu cảm ơn rồi ngồi xuống.

Chỗ nào có KiBum, chỗ đó sẽ có quả bom hẹn giờ  – Choi SiWon.

–       Bummie, anh tìm em từ sáng đến giờ….

Nghe những lời này, điều đầu tiên mà Hye Rin muốn chính là tìm một cái gì đó để ói. Trong khi đó, phía đối diện KiBum vẫn bình chân như vại. Ánh mắt thậm chí không ngẩn nhìn SiWon một lần. Mặc kệ con người được mệnh danh là ‘bom nổ chậm’ cứ bám lấy mình, KiBum từ tốn cho đường vào tách cafe và uống cạn, nhâm nhi một buổi sáng cứ như mọi ngày.

–       A, Hye Rinnie cũng ở đây ah ?

Choi SiWon cứ tấn công nhưng không nhận được tín hiệu của người kia nên hơi bực mình quay sang, phát hiện ra đối tượng mới – Min Hye Rin.

–       Em đến lúc nào vậy, sao anh không thấy?

Min Hye Rin thề rằng mình tức đến nổi đom đóm trong mắt. Chỉ muốn lấy cái gì đó đánh chết cái kẻ vừa phát ngôn ra câu nói kia.

–       Đến từ lúc anh chưa đến đây và ngồi nói chuyện với KiBum – ssi rất lâu.

Lần đầu tiên, Hye Rin và SiWon thấy KiBum bật cười. Nhưng cũng nhanh thôi họ lại bất ngờ khi KiBum ngưng nó.

KiBum cười rất đẹp. Cả hai cùng suy nghĩ, nhưng tại sao nụ cười đẹp đó lại ẩn sau một khuôn mặt rất lạnh lùng? Min Hye Rin hơi trầm tư một xíu, rồi xin phép bỏ đi vì có việc riêng. Vườn hoa khi ấy chỉ còn lại Choi SiWon và KiBum.

Choi SiWon muốn nói, nhưng mà không thể nói được, một phần vì bị nhấn chìm trong nụ cười của KiBum, phần còn lại chính là vì không biết nên nói gì. Kim KiBum uống xong tách café, quay sang nhìn biểu cảm trên mặt của SiWon.

–       Anh có cảm thấy cái nhà này quá ngộp không? – KiBum liếc mắt nhìn SiWon một lần.

–       Ý em….

–       Anh có thể đưa tôi đi ra ngoài….

–       Được chứ hoàn toàn được chứ!

SiWon chưa kịp để KiBum nói hết đã lập tức nhận lời. Chỉ thấy trên khuôn mặt của người “giám sát việc thực thi tờ di chúc” bừng sáng. Nụ cười khoe ra cái lúm đồng tiền chói sáng.

4 responses

  1. Huyết Lệ

    Riết rồi nv trong đây giống như đa nhân cách vậy :-

    Tháng Mười 12, 2012 lúc 8:49 chiều

    • Huyết Lệ

      Em không biết đường nào mà lần, thôi thì hạ hồi phân giải =.=

      Tháng Mười 12, 2012 lúc 8:50 chiều

  2. Bummie ơi là Bummie… dù anh có lạnh lùng hay xa cách với người nhà họ Lee thì đó vẫn không phải hoàn toàn là tất cả tính cách của anh… Anh nợ Leeteuk ư????? Vì cái suy nghĩ đó mà có ngày chết vì nó đó… Đúng là cả tin mà!!!! Đời người khó lường và lòng người càng khó lường hơn đấy, Bummie ạ…
    Bất an…Lo lắng…Cảm thấy lạc lõng và chơi vơi quá…. Biết khi yêu người đó thì sẽ thế; nhưng vẫn không sao dừng tình yêu đó lại được… Có phải cô quá ngốc hay là vì cô quá yêu anh?????? hay là vì khi yêu, con người ta sẽ như thế: bất chấp tất cả vì người mình yêu…
    Giao nhà họ Kim cho Jongwoon suốt 2 tuần… Chul-nim ah, anh nghĩ gì vậy????? Anh định tạo cơ hội cho Hannie của anh có việc để làm sau 2 tuần à… Giao cho Jongwoon thì thà đừng giao…lão cứ suốt ngày bám lấy Wookie thôi; nhìn thấy Wookie là còn biết gì nữa đâu… Dính vào tình yêu mà… anh cũng biết đấy… Phiền phức lắm!!!!!! >”<
    Đã có thêm nhân vật mới, và Teukie cũng đã chuẩn bị khởi động rồi… Liệu sẽ có thêm điều mới lạ gì nữa đây???? Em đâu thêm nhân vật vào vô ích, đúng hok????? :d Chờ chap sau của em ^^

    p/s: còn về cái ước muốn mà em nói trong reply đó… S thấy chả có gì tham lam cả… Vì một ai khi viết đều muốn mình sẽ tạo được cú HIT cho bản thân… Để tạo 1 cột mốc quan trọng cho sự nghiệp viết lách của mình. Cố lên!!!! S ủng hộ em ^^ Cứ ước mơ và cố gắng thực hiện nó… Vì ước mơ vốn là 1 phần của cuộc sống… Và theo kinh nghiệm sống hai mươi mấy năm nhìn thấy ánh dương của ss thì tới tận bây giờ vẫn chưa có ai bị đi tù hay bị xử tử vì tội có ước mơ to lớn cả :)))))))))))))))))) Vì thế… CỐ LÊN!!!!!! FIGHTING!!!!!!

    Tháng Mười 12, 2012 lúc 10:39 chiều

  3. Hi ss! Skat đã trở về bay vào đọc fic với 1 tốc độ vô thường rồi cmt cho ss đây🙂
    dù đã đọc một mạch tới chap 8 (và có vẻ đây là chap mới nhất ở thời điểm này) nhưng có cảm giác mọi thứ cứ diễn biến một cách từ từ đều đặn, không lên cao mà cũng chẳng xuống quá thấp, và mỗi chap lại hé lộ một thông tin thú vị, nếu dùng cho đúng về cái fic này thì (dùng lại 1 cụm từ trong fic nhé) là ‘bom nổ chậm’🙂, và cái cách mà ss đã xây dựng nên tính cách của từng người trong fic rất khác biệt và đặc trưng với tính cách thật của họ, ah thôi vậy nhé có j mai em cmt tiếp , pp

    Tháng Mười 14, 2012 lúc 3:13 sáng

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s