Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] Hình xăm màu máu [Two -shots | WonBum][1]

Hình xăm màu máu.

 

Tặng fic này cho Jay J của ss. Ss yêu em.

 

 

Đồng tử nhỏ nghịch ngợm lấy tơ đỏ của nguyệt lão ra kết, cuối cùng tạo ra một nút thắt mà ngay chính người thắt cũng không tháo gỡ được.

.

.

Nút thắt đó tạo nên một mối nghiệt duyên kéo dài hai kiếp.

 

♣ ♣ ♣ ♣

Tiên kiếp.

 

Triều Tiên.

 

Nó tử nhỏ cùng nhũ nương sống ở ngoài thành, căn nhà lụp xụp tồi tàn nhưng ngập tràn niềm vui, nương đối xử với nó hệt như hài tử thân thuộc dù nó và nương không thật sự có quan hệ ruột rà. Nương làm lụng nuôi nó lớn, chỉ tiếc nghèo khổ mà không thể cho nó ăn học đến nơi đến chốn, nhưng nó không buồn hay tự ti, ngược lại, nó càng cảm kích nương của nó vì đã nuôi nó lớn chừng như thế.

Nó không đi học, nên không biết viết, hai chữ có thể viết được và viết đẹp là tên mình. “KiBum” là tên của nó. Nó cứ nghĩ mình không biết viết là tốt, nhưng mà đến năm nó tròn mười tám, nương nó lâm bệnh qua đời, nó cậy nhờ người viết cho đôi chữ.

Nó bán mình, lấy tiền chôn cất cho nhũ nương của nó.

 

Khuôn mặt nó từ nhỏ lem luốc nhọ đen, lần đầu tiên khi được người ta chạm vào, và rửa đi lớp nhọ đen kia, nó trầm trồ ngắm mình trong gương, mân mê khuôn mặt trắng nõn đẹp đến mê người.

–       Đó là khuôn mặt của mình thật ư?

Nó nhìn đên ngây người. Đó là nó sao ? Không tin được, mắt to đen láy chớp chớp, đôi gò má phúng phính trắng hồng có phần giống mấy tỷ tỷ muội muội trong thôn. Thêm vào đó là đôi môi nhỏ, mọng đỏ xinh đẹp.

Nó quay sang nhìn ân công của mình, thấy y nhìn nó có phần mị hoặc, nó hơi rụt rè. Y bấy giờ mới biết mình hơi khiếm nhã trong cử chỉ, lập tức thay đổi ngay.

Rất lâu sau, y hỏi nó, tại sao lại dùng nhọ đen quẹt lên khuôn mặt mình, nó lắc đầu không biết bảo là nhũ nương từ nhỏ đã bảo nó phải làm thế. Nó hơi cúi người khi nói.

–       Sau này, ngươi là người của ta, ta ra lệnh cho ngươi không được dùng nhọ đen làm bẩn mặt mình nữa.

Nó gục gật và lí nhí đáp lời ân công. Nó nào hay biết, cuộc đời nó chính thức bước vào một vòng xoáy.

 

Nó trở thành thư đồng bên cạnh của Choi SiWon, con trai độc nhất của Choi viên ngoại trong thành. Choi viên ngoại gia đình giàu có, ngay khi nghe nhi tử có ý muốn ra ngoài để tịnh tâm học hành lập tức cho người sửa sang lại một biệt viện cũ ở ngoại ô.  

Nó ở cạnh y, cùng y ngày đêm quấn quýt và đối mặt, tình cảm dần dần hình thành. Nó cứ nghĩ là mình đơn phương y. Cũng đúng, nó và y là gì, làm sao y có thể đối hoài đến nó. Chỉ biết mỗi đêm dọn dẹp lại phòng cho y trước khi y ngủ, nó có thói quen hay chạm tay vào gối y. Cái gối sứ lạnh lẽo nhưng với nó lại ấm đến lạ thường. Giống hệt bàn tay y khi đó, khi y say rượu nắm lấy tay nó và nói thích nó.

Sáng hôm sau, nó mới ngỡ ngàng, thì ra là y nhầm lẫn nó và nữ nhân khác. Nó khi ấy đã trốn trong phòng của mình bật khóc. Thì ra là nó mộng mơ, thì ra là nó tự huyễn mình.

Y sau đó thường hay dẫn một nữ nhân lạ về biệt viện, nó đứng từ xa âm thầm quan sát. Nữ nhân đoan trang xinh đẹp, nhưng thua nó. Nếu nó trang điểm, nếu nó khoác lên người những xiêm y đắc tiền thì nó cũng xinh đẹp vậy, có khi còn hơn cả nữ nhân đó nữa ấy chứ.

Nó lặng lặng bỏ đi, cố gắng dằn lòng mình xuống. Nó và y là thân phận gì mà nó dám có ước mơ trèo cao cơ chứ ? Mỗi lần như thế, nó không thể nào nhìn thấy có một đôi mắt dõi theo nó, đau đáu thương tâm.

 

Sau đó, nó nghe tin là công tử của nó sẽ thú thê, nước mắt không hiểu sao lại ngập đôi mi, vừa lúc có một cơn gió thôi qua, nó nói với người nha đầu bên cạnh là do bụi bay vào.

Nó bước về phòng, lúc ngang qua thư phòng của công tử, nó thấy cửa để hờ. Tò mò đẩy cửa bước vào, nó thấy công tử đang gục bên bàn, dưới sàn đầy giấy vụn được vò nát. Nó mỉm cười dọn sạch giấy vụn dưới sàn, sau đó bước đến cạnh công tử, nhẹ nhàng lấy cái chăn lớn đắp lên người y. Lúc quay đi kinh ngạc quay lại, là nó nghe lầm hay công tử gọi lầm. Công tử đang gọi tên nó.

–       Bummie ….

Nó ôm mặt ngăn nước mắt, chạy thật nhanh, nó không chạy về phòng mà lại chạy ra phía cửa sau, ở một xó bếp không người, nó khóc thật lớn. Đối với nó, hạnh phúc như thế là đủ….

 

Ước muộn vĩnh viễn không thể đạt, xáo động tâm can

Người được yêu lại quá thờ ơ.

 

Cánh cửa nhẹ mở, nó không hay biết, chỉ đến khi thấy đôi hài màu trắng và màu thiên thanh quen thuộc ngang tầm nhìn, nó kinh ngạc ngẩn lên. Đôi môi nhỏ mấp mái hai tiếng : ‘Công tử !’

Người trước mặt chìa bàn tay ra với nó, chờ đợi hành động của nó. Nó ngước nhìn y, nhìn khuôn mặt nam tính của y, nhìn đôi mắt sáng của y, nhìn nụ cười lúm đồng tiền của y, bàn tay như bị thôi miên đặt vào tay y.

–       Bummie…

 

Dù biết là sai nhưng vấn chấp nhận dấn biết…

 

Sắc đỏ in dấu trên ngực, dấu ấn quá đậm sâu

Thời gian chỉ càng tăng thêm tình cảm

Cũng càng rung động nhiều hơn.

 

Càng yêu sâu đậm, càng nhận ra sự thật trái ngang đầy đau đớn… Nếu thế ngay từ đầu đừng nên dấn bước vào con đường này.

 

Y và nó sau đó ‘tình trong đã tỏ mặt ngoài còn e’. Dưới mắt đám nha hoàn, y và nó vẫn là chuẩn mực chủ tớ, kẻ mài mực, người luyện chữ, nhưng khi quay đi thì đã thay ngay ánh mắt trao nhau.

 

Phải chăng hạnh phúc quá nhẹ nhàng mà cũng quá nặng nề

Đếm mức cảm thấy đau nhức ?

 

Mẫu thân của y sau đó tìm đến thăm y, dẫn theo vị thiên kim lần trước. Nó không còn cùng y mài mực, thay vào đó người đứng cạnh y là vị thiên kim nọ. Nó lén đưa mắt nhìn, rồi cụp xuống, bẽn lẽn lui ra. Lần nữa lại tìm đến xó bếp ngồi nức nở. Lần nữa cảm nhân cái ôm ấm áp của y dành cho nó, lần nữa gọi thầm tên y trong yêu thương. Cái tên mà chỉ khi có mỗi mình hắn nó mới dám gọi như thế.

Wonnie !

 

Nhũ nương từng nói với nó, trên vai trái nó có một cái bớt hình mẫu đơn, chỉ cần phụ thân mình thấy cái này thì sẽ biết nó và nhận ra nó. Nó đã từng mơ mộng một ngày được ôm cứng phụ thân và bật khóc, kể rõ những tủi nhục mà nó đã chịu đựng nhưng nào ngờ …. Chính đóa mẫu đơn trên vai trái này lại là tai họa…

Y đã từng miệt nhẹ lên cái đóa mẫu đơn đỏ trên bã vai nó, thậm chí y cũng đã từng hôn lên đóa mẫu đơn đó. Y nói nó hệt như đóa mẫu đơn này, rất thanh cao và lộng lẫy. Nó khi ấy cười khổ vì mệt mỏi, đôi mắt đen láy từ từ rũ nhắm lại, cảm nhận cánh tay trần của y ôm ngang vòng eo nó kéo nó vào lòng y.

 

Phụ thân nó đấy, người đang đứng trước mặt nó, nhìn nó với đôi mắt mở to không thua gì y. Nó nên nói gì bây giờ ? Nên mừng, chạy tới ôm phụ thân kể rõ mọi chuyện hết như nó từng vẽ ra hay là…

Đôi mắt ầng ậc nước lướt qua y, đôi môi nhỏ mím lại, nó lắc đầu, y cũng lắc đầu.

–       Là đùa thôi phải không ? Là một cơn ác mộng…. – y gào lớn, vung tay chạy đến ôm lấy nó. Cứng ngắc và ngộp thở.

–       Người đâu, lôi công tử ra.

Tiếng thét đinh tai nhức óc của mẫu thân y, hòa với tiếng hét của y. Bàn tay y nắm lấy tay nó từ từ từng ngón tay rời ra.

–       Lôi đứa con hoang này ra ngoài, đánh ba mươi gậy rồi đuổi khỏi biệt viện.

Phụ thân của y từ đầu không nói một lời, chỉ im lặng cúi đầu tránh né cái nhìn của y và nó.

–       Tôi hận ông, trọn đời hận ông.

 

Nó không biết bằng cách nào nó có thể về đến ngôi nhà năm xưa của nhũ nương và nó, xó bếp nhỏ lạnh tanh. Nó đưa mắt nhìn nơi góc nhà, hồi tượng một đoạn kí ức xa xưa.

Nhũ nương lần đầu xoa nhọ đen lên mặt nó, nói nó tuyệt đối đừng để ai thấy khuôn mặt thật, bằng không có chuyện gì, nhũ nương không giúp nó nữa đâu. Nếu không ngoan sau này sẽ không được gặp mẫu thân. Mãi cho đến khi nó lớn lên, nó mới rõ, mẫu thân vì sinh khó mà chết.

Bàn tay nhẹ nhàng lướt qua, ấm áp nhẹ nhàng dừng lại nơi gò má. Sau đó là đôi môi mà mỗi đêm luôn ở cạnh nó chạm vào, chỉ tiếc cảm giác không còn. Thứ duy nhất chính là con tim đã bị xát muối.

Nó đẩy mạnh y ra, thu người vào một góc.

Y hệt con thú hoang, điên cuồng đè hắn xuống, bàn tay tìm đến toan tháo tung y phục trên người nó.

–       Dừng… dừng lại… đại huynh… xin h…

Nó lập tức ôm cứng lấy y phục bị bung ra của mình, đẩy y thật mạnh. Bên bả vai, đóa mẫu đơn màu máu hiện ra, thật nhức mắt.

–       Bummie….

 

 

Mười mấy năm trước, Choi viên ngoại còn trẻ, thành gia lập thất không bao lâu thì lập thêm nhị phòng. Nhị phòng xinh đẹp mang thai, hạ sinh cho Choi viên ngoại hai hài tử. Chính thất tức giận nên đã bắt một đứa, đứa còn lại thì đem cho một người ăn mày ngoài đường. Ả đàn bà lòng dạ lang sói đó nói là vì sinh khó nên một đứa bé ấy đã chết. Nhị phòng vì nỗi đau mất con mà cũng uất ức sau sinh, lâm bệnh qua đời. Chính thức lập tức tìm đến người đàn bà khất cái nghèo khó, cho bà ta vài lạng bạc nhỏ rồi lấy lại đứa bé, uất hận không hiểu tại sao lại dùng kim nhọn xăm lên bả vao đứa trẻ nhỏ một đóa mẫu đơn màu máu.

–       Tốt nhất bà dẫn nó đi khuất khỏi khinh thành, đừng để ta một ngày nào đó nhìn thấy đóa mẫu đơn này.

Người đàn bà khất cái nghèo khổ không đi được, hai kẻ đó sau đó đến một ngôi làng ngoại thành, được người dân ở đó cưu mang và sau đó sống ở đó, mãi cho đến năm KiBum mười tám.

 

Sáng hôm sau, người ta phát hiện một xác chết trong xó bếp đó.

 

 

Hậu kiếp.

Hàn Quốc.

Chàng trai lịch lãm Choi SiWon, giám đốc của tạp đoàn tài phiệt hôm nay có một buổi ra mắt bộ phim do anh làm nhà tài trợ. Nội dung bộ phim nói về một cuộc tình ngang trái của hai anh em cùng cha cùng mẹ thất lạc từ nhỏ.

Bây giờ, giám đốc Choi đang ở trong phòng nghĩ, trong khi đám phóng viên phía bên ngoài lại đang túm tụm tranh nhau chỗ ngồi để mong có những shot ảnh và những bài viết cho bài báo ngày mai.

–       Này cậu kia, đứng lại, cậu đứng lại cho tôi.

Bác bảo vệ già đuổi đến cuối hành lang thì chỉ thấy chủ của mình, giám đốc Choi lườm mình, cánh tay giơ lên che đi khuôn mặt của người trong lòng mình. Có vẻ là giám đốc đã chấm một diễn viên hay một người mẫu nào đó.

Thấy cái lườm của SiWon, ông bảo vệ già lập tức quay đi, giả vờ xem như không thấy gì cả.

–       Cảm ơn anh !

Chàng trai đội mũ lưỡi trai thoát ra khỏi lòng của SiWon, đôi gò má nhỏ phúng phính cùng đôi mắt đen láy thật xinh, Choi SiWon ngớ ngẩn nhìn theo mãi cho đến khi người ta đi mất. Lập tức đuổi theo, may mà bắt kịp người lạ ở cầu thang bộ. Bàn tay nắm lấy cánh tay, cảm giác quen thuộc không thể nào lầm lẫn được.

–       Cậu tên gì ?

Nụ cười tỏa sáng có thể giết chết bất cứ ai nhìn thấy cùng đôi mắt đen láy long lanh.

–       KiBum… Kim KiBum. Tôi là trẻ mồ côi, diễn viên nam chính trong bộ phim của anh.

Nói rồi KiBum nhảy chân sáo xuống ba bật thang, nhanh chóng mất hút ở cánh cửa dẫn ra ngoài.

–       Kim KiBum !?!

Cảm giác thân quen vô cùng, chỉ là không nhớ, mình đã nghe cái tên này ở đâu rồi.

 

Sắc đỏ hoa hồng, giấc mộng dễ dàng tổn thương.

Trong bàn tay lại trôi đi mất

Rồi vỡ tan…

 

 

16 responses

  1. *khóc* kiếp 2 HE dc ko? *nắm cổ áo lắc lắc*

    Tháng Mười 13, 2012 lúc 12:31 chiều

    • câu cũ ko nói lại với mi.

      Tháng Mười 13, 2012 lúc 4:23 chiều

      • shadowcat260891

        quên rồi nói lại đi.

        Tháng Mười 13, 2012 lúc 4:39 chiều

        • Catpis_

          đọc lại bài trước giới thiệu fic đi. mi mà quên thì sẽ ko comment ta như thế =]]] bẫy người ah …

          Tháng Mười 13, 2012 lúc 4:40 chiều

          • shadowcat260891

            ta đọc ngang chưa đọc giới thiệu, hìhì lát đọc.

            Tháng Mười 13, 2012 lúc 4:41 chiều

          • shadowcat260891

            aaaaaaaa mi thật tàn nhẫn, ta hựn mi.

            Tháng Mười 13, 2012 lúc 4:43 chiều

            • Catpis_

              cảm ơn vì đã hận ta

              Tháng Mười 13, 2012 lúc 4:48 chiều

            • shadowcat260891

              *bơ*

              Tháng Mười 13, 2012 lúc 4:50 chiều

  2. Huyết Lệ

    Sao em comment 2 fic mà ko có cái nào hiện lên hết vậy :((

    Tháng Mười 13, 2012 lúc 7:44 chiều

    • Catpis_

      thế comment lại đi, ss mark cái này bỏ.

      Tháng Mười 13, 2012 lúc 7:46 chiều

    • Catpis_

      thế comment lại đi, ss mark cái này bỏ.

      Tháng Mười 13, 2012 lúc 7:46 chiều

  3. ss ra fic liên tục. cái này ” điên cuồng đè hắn xuống” là Won đè Bum, vậy mà em 1 phần giây ngây thơ, hiện lên suy nghĩ khác. Chỉ 1 phần giây thôi….hìhì…..
    kiếp sau thì cũng ko thoát nổi dây tơ hồng nguyệt lão a.

    Tháng Mười 13, 2012 lúc 8:17 chiều

  4. Huyết Lệ

    Em đã mong kiếp trước 2 người chết bên nhau😦

    Tháng Mười 14, 2012 lúc 3:56 sáng

    • Huyết Lệ

      Giữa gặp nhau rồi tạo nên bi kịch và trọn đời không biết đến nhau thì đâu mới là bi kịch thật sự đây

      Tháng Mười 14, 2012 lúc 3:57 sáng

  5. em đây em đây người yêu của ss vào đây :))

    Nếu không thể bên nhau hà cớ gì lại để gặp nhau? Kẻ đau người cười, hai con tim tan vỡ. Máu ah… Máu đổ kiếp trước, liệu kiếp này cũng thế? Liệu bi kịch có lặp lại một lần nữa? Người ta bảo tình chỉ đẹp khi còn dang dở nhưng đôi lúc vẫn mong có một kết thúc viên mãn…

    Tháng Mười 14, 2012 lúc 10:08 chiều

  6. E đoán sơ sơ là Tiên Kiếp Bum lụy Won, Hậu kiếp thì ngược lại…

    Tháng Mười 15, 2012 lúc 12:40 chiều

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s