Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[M] GĐSG [Longfic | SuJu][9]

@Huyết Lệ:

Nói sau bây giờ, GĐSG ss viết ra, không đơn giản là mang tính viết fic. Có lẽ em chưa đọc qua HS của ss, như ss Ryeo đã theo HS từ những chương đầu cho nên khi ss ấy nghe ss trình bày ý tưởng của GĐSG, ss ấy hoàn toàn chuển bị tinh thần ngay từ đầu. GĐSG, ss viết nó không phải đơn thuần để giải trí mà ss muốn viết nó như một fic thật sự làm bấn loạn mọi người.

Ss muốn mn – rd của ss không phải chỉ đơn giản là đọc để vui mà còn muốn mọi người cùng ss đoán thử, mỗi nhân vật trong fic sẽ mang cho mình lớp mặt nạ nào, và đến khi bóc trần lớp mặt nạ đó, họ sẽ ra sao. Đúng là nhân vật trong fic ngày 1 nhiều, nhưng nếu để ý và chú tâm, sẽ có ngày em nhận ra, có những nhân vật nhất định sẽ nhanh chóng rời đi. Chỉ là khi nào mà thôi, em đừng than rối hay khó nhớ, vì biết đâu, tới một ngày em muốn thấy họ thì họ sẽ không được xuất hiện nữa.

 

@Ryeonggu:

Em rất thích đọc comment của ss. Thật sự viết xong mỗi chap, điều em muốn chính là chờ đợi comment của ss. Có những tình tiết, tuyến nhân vật em phải nhờ đến comment của ss để đưa ra ý tưởng hay là tìm cho nhân vật đó một kết thúc – có hậu nhất có thể.

Ss từng nói với em, ss thích nhân vật nữ em tạo ra này, và em cũng nói với ss, em thích Hye Rin, thích cái cách Hye Rin mù quáng và cảm nhận, thích cái chách Hye Rin yêu Teuk và hy sinh cho Teuk. Quay đi quẩng lại từ đầu fic đến giờ, hình như em focus vào Teuk hơi nhiều, ưu ái cho Teuk rất là ….

Em cũng sẽ dành cho Wookie của ss đất diễn …. Em hứa đó.

 

@Skat :

Em có biết hiện tại ss thích tính cách của ai nhất không ? Là SiWon đó. Ss dạo này xem lại show của các anh rất nhiều, cố gắng từ đó nhìn ra con người của các anh là gì, cảm nhận một cách chính xác để có thể xây dựng ‘gần đúng’ nhất với con người thật  của các anh.

‘Bom nổ chậm’ thì không dám nhận, nhưng một khi nổ thì nhất định sẽ nổ liên tục không ngừng. Ss chắc thế.

  

 

 

Chương 9.

 

 

Sáng sớm, Choi SiWon đã gõ cửa phòng KiBum và sau đó nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Kim KiBum khi ấy đang nghe điện thoại, khuôn mặt ngáy ngủ nhìn thoáng qua hệt một chú mèo chưa muốn dậy. Choi SiWon nhẹ nhàng bước đến, có thể là không cố ý nhưng là vô tình nghe được cuộc đối thoại của KiBum và người đầu bên kia.

Khuôn miệng nhỏ cứ mấp mái, nhưng cứ bị người bên kia cướp lời mãi. Bàn tay nắm ống nghe rung rung, Choi SiWon nhìn những biểu hiện đó, có cảm giác là KiBum đang gồng mình chịu đựng. Bàn tay với ra giật phắc cái ống nghe, gác nó lại.

Kim KiBum giật mình quay sang, đôi mắt mở to nhìn SiWon, trong tích tắc KiBum cười, quay đi.

 

Bước ra từ phòng tắm với mái tóc được chảy gọn và quần áo tươm tất, KiBum nhìn SiWon. Siwon trong chốc lát ngây người, khuôn mặt cứng đơ cảm xúc. Mãi cho đến khi bàn tay của KiBum chạm vào má của SiWon, SiWon mới giật mình, thoát khỏi mộng.

–       Chúng ta đi!

SiWon bừng tỉnh, nhìn lại thì thấy KiBum đã mở cửa phòng, lúc này, chỉ có thể nhanh chóng chạy theo mà thôi.

 

Lee Teuk đứng trên phòng nhìn theo chiếc xe của SiWon và KiBum chạy ra cửa và mất hút sau khúc cua, đôi môi nhỏ nhếch lên. Kế hoạch đi đúng với ý của Lee Teuk mong muốn.

–       Hả… Hye Rinnie… em ở đây khi nào?

Lúc quay sang, Lee Teuk giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của hôn thê mình, đang kể sát mình, đôi mắt sắc lẻm liếc ra cửa sổ rồi quay sang nhìn Lee Teuk lần nữa.

–       Là SiWon và KiBum… – cười khẩy. – Đúng ý anh rồi!

–       Em nói gì, anh không hiểu lắm…. – giả lơ.

Min Hye Rin tức giận đập mạnh xuống bàn, nói mà như hét. Đây cũng là lần đầu tiên Lee Teuk thấy Hye Rin giận như thế. Từ lúc KangIn vào làm, Lee Teuk lờ mờ nhận ra Hye Rin có ác cảm với KangIn. Mới hôm trước, Hye rin vô cớ quát cô trợ lý riêng của mình vì một lý do rất cỏn con, sau đó khi về đến nhà còn quát mắng cả anh trai mình là Shin Dong và gọi sang Mỹ nổi điên với cha mình.

Dạo gần đây, Lee Teuk cảm thấy cuộc sống của mình rất u ám, một phần chính là vì Hye Rin. Phần còn lại chính là vì bản di chúc và những thay đổi tích cực của DongHae.

–       Em ốm ah? Hôm nay sau lại cư xử như thế?

–       Cư xử như thế là như thế nào? – lớn tiếng.

–       Em còn không biết, mấy hôm trước em tự dưng lớn tiếng la trợ lý mình, bây giờ là vào phòng anh không gõ cửa…

 

Hye Rin nghe thế cười khẩy lên, cái nụ cười đầy khinh miệt người đối diện. Kéo cái ghế ngồi xuống, Hye Rin chìa ra cho Lee Teuk một sấp giấy mà chính Lee Teuk cũng không rõ làm sao Hye Rin có nó. “Kim KangIn – Kim JaeJoong – Kim JunSu”.

Khuôn mặt Lee Teuk tái mét, đôi mắt dán chặt và đôi môi mấp mái cái tên chính giữa. “Kim JaeJoong”.

–       Em cứ nghĩ anh làm việc luôn cẩn trọng.. thì ra là em quá chủ quan.

Min Hye Rin nói thế rồi phá cười lớn. Nụ cười này đầy chất mỉa mai. Cánh cửa sau lưng đóng sầm lại, Lee Teuk ngồi phịch xuống chiếc ghế sau lưng, hai tay ôm đầu. Cái đoạn kí ức cứ nghĩ là không bao giờ phải nhớ lại cứ hiện lên trước mặt, hệt như một đoạn phim ngắn.

 

Kim JaeJoong là con trai của một người bạn của cha Lee Teuk. Năm đó, cha của Lee Teuk trên đường công tác gặp nạn, chính cha của JaeJoong đã cứu mạng ông, nhưng mà mẹ của Lee Teuk, chính xác là do bà ngoại của Lee Teuk lời ra lời vào làm cho cha của Lee Teuk sinh nghi ngờ, sau đó không những không trả ơn cứu mạng của cha Jae Joong mà còn cho người bí mật hại gia đình họ. Chỉ nghe nói năm đó, cha JaeJoong chết trong trận hỏa hoạn, còn mẹ thì dẫn hai đứa con và cái bào thai trong bụng biến mất khỏi Seoul.

 

Sau đó mẹ mất, mọi chuyện trước lúc chết Lee Teuk đã nghe mẹ kể lại, mẹ nói muốn bù đắp cho những đứa trẻ kia, muốn Lee Teuk tìm kiếm những đứa trẻ đó. Dù Lee Teuk cố gắng nhưng mà thứ nhận lại cũng chỉ là công cóc.

Chìm trong mớ kí ức xa xưa, Lee Teuk không hề hay biết mình có điện thoại. Mãi cho tới khi đồng hồ báo đã đến giờ trưa, Lee Teuk giật mình. Ấn phím gọi lại cái số kia, đầu dây bên kia nhấc máy, giọng nói trầm ấm và dường như có tí nghẹn ngào.

–       May quá, chủ tịch Lee cuối cùng cũng gọi lại, tôi có chuyện muốn hỏi ý anh.

–       Chiều nay, cậu rảnh chứ ?

Lee Teuk không hỏi công việc, Lee Teuk bây giờ muốn bù đắp, bù đắp cho những lỗi lầm mà mẹ mình đã gây ra và cũng muốn bù đắp cho những gì mà ba đứa trẻ này phải chịu. Đầu bên kia Kang In ậm ừ, lờ mờ cảm thấy có gì đó kì hoặc, đáp trả nhác gừng và đồng ý cuộc hiện với Lee Teuk.

 

 

Kim HeeChul tính tình thất thường vì muốn làm KiBum bất ngờ mà đến không báo trước, nhưng chính vì thế mà khi đến thì đã không gặp được KiBum. Shin Dong Hee đưa mắt nhìn mỹ nam trước mặt, ậm ừ bảo người hầu gái dọn dẹp hai căn phòng, xem nếu được thì cùng lầu với cậu KiBum để cho anh em họ dễ dàng gặp mặt.

Thái độ và hành động đấu nhau chan chát, ngoài miệng thì vui vẻ nhưng biểu tình trên mặt là khó chịu. Kim HeeChul không phải người mù, cho nên lẽ dĩ nhiên nhận ra. Đôi tay tức giận thu thành nắm đấm, khuôn mặt mĩ miều khoe ra nụ cười hài lòng. HanKyung biết, HeeChul đang gồng mình chịu đựng. Cứ nghĩ là sang đây xem như là đi chơi, giúp Heechul thoát được cái không khí tù túng và ngột ngạt bên nhà Kim, nhưng ngược lại. Vừa thoát khỏi một cái hộp thì lại chui đầu vào một cái hộp khác.

HanKyung bất giác thở dài ra.

–       Xin lỗi là vì không biết cậu cả họ Kim đến nên tôi đã để KiBum ra ngoài, nếu biết thế…

Lee Teuk từ trên lâu đi xuống, nụ cười hồ hởi cùng cái lúm đồng tiên được trưng dụng tối ưu. Kim HeeChul nghe tiếng ngẩng nhìn, đôi mày ngà vô thức chau lại. Kinh nghiệm nhà Kim cho HeeChul biết con người trước mặt mình vô cùng nguy hiểm và đáng sợ như thế nào.

–       Chúng ta đã từng gặp nhau một lần, nhưng mà có lẽ cậu hai nhà Kim không nhớ tôi. – Lee Teuk giả lã cười.

–       Lần trước tôi có việc nên đám cưới của Bummie và DongHae –ssi tôi không tham dự, em trai tôi Jong Woon đại diện phía nhà Kim đến với tư cách là thân thuộc của KiBum.

–       Tôi nhớ chứ.

Lee Teuk lại cười, cái đồng tiên trên má đập vào mắt HeeChul thật nhức nhối.

 

Một ngôi nhà ngoại ô thành phố Seoul hoa lệ.

Park YoChun chạy tới chạy lui, từng bước chân nện xuống nền gỗ vang lên những tiếng nhức óc. Tiếng hét chói tai của chàng trai chạy phía trước làm cho căn nhà vốn tĩnh lặng bây giờ đầy âm thanh.

–       Jun Su, đứng lại nào….

JaeJoong chạy nhanh ra cửa lớn, khóa nó và đem chìa khóa để lên cao. Trong khi đó, YoChun vẫn đang vất vả đuổi bắt Jun Su. Mãi cho tới khi đuổi Jun Su về lại phòng, YoChun mới thở dốc ra.

–       Sunnie, tớ vào nhé.

Cánh cửa bật mở, JunSu đang ôm khung ảnh, mắt hướng ra phía ngồi cửa sổ.

–       JunSunie… –  YoChun nhẹ giọng, bước chân rón rén từ từ đi đến giường.

–       Lâu rồi Hyukie không đến thăm tớ nữa….

Jun Su bất ngờ quay sang, nhìn thấy YoChun lập tức thu người sát vào góc giường, khung ảnh trên tay lập tức ôm cứng ngay ngực. Cảnh giác, là cảnh giác.

–       Không được cướp Hyukie của Sunnie !

YoChun đánh tay vào mặt mình, tỏ ý bất lực, trong khi đó thì JaeJoong thở ra phía ngoài cửa. Đã cố hết sức giấu tấm ảnh đó mà cũng không giấu được.

–       Hyung ah, sao hyung lại hùa với YoChunnie ăn hiếp em ?

JaeJoong trợn mắt, đưa ánh mắt bất lực nhìn YoChun.

–       Họ không có ăn hiếp Junsu đâu, chỉ là đang giúp JunSu tìm lại Hyukie mà thôi….

–       Thiệt không Innie hyung ?

Kang in với chìa khóa dự phòng dễ dàng mở cửa vào nhà.

–       Innie hyung lừa JunSu bao bao giờ chưa ?

Jun Su đặt tay nơi môi ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, trong khi đó KangIn đã lách người ra và đi về phía của Junsu, bàn tay giơ ra chời đợi.

JunSu nhìn cử chỉ và nét mặt tươi cười của KangIn, đôi môi nhỏ kéo lên nụ cười, khung ảnh nhỏ nằm trong tay của KangIn.

–       Jun Su tin Innie cơ…

KangIn đón lấy khung ảnh, xoa đầu JunSu, nụ cười ấm áp tỏa nắng một lần nữa phô ra. JaeJoong phía ngoài cửa, chỉ có thể quay đi giấu nước mắt của mình. 

7 responses

  1. Lo lắng…quan tâm… Nhưng sẽ được gì???? Liệu người đó có biết ơn và quay sang yêu cô không???? hay chỉ là cô đơn phương mà thôi???? “Người ta thường nói: Nguyệt lão se duyên nên tơ hồng…nếu là vậy, thì tơ hồng của cô ở đâu???? Là anh, đúng không????” Chả biết nữa… Vì nếu biết rõ ràng thì đâu còn gọi là Lưới tình nữa….^^
    Một con người như thế mà cũng có lúc hoang mang sao???? Chuộc lỗi???? Liệu có được không khi lỗi lầm quá lớn và mâu thuẫn quá nhiều????? Bản tính con người luôn tồn tại 2 mặt: Thiện và Ác… Tuekie cũng vậy… Đâu đó, trong anh vẫn còn bản chất Thiện… bản chất đã bỏ mấy năm trời để đi tìm con người mang tên Jaejoong… bản chất muốn xóa rửa những lỗi lầm mà đời trước gây ra… Nhưng liệu Thiện có thắng được Ác???? Đời thì thường không như phim truyền hình mà, em nhỉ! ^^
    Nụ cười đó là có ý gì đây, Bummie???? * gãi gãi cằm* Dù muốn hay không, em nghĩ mình nên cầu nguyện cho anh rồi. Vì hình như anh đã bước chân vào cái kế hoạch mà Teukie vẽ ra rồi đó… Mong là Chúa của Siwon có thể giúp anh.😀
    Lại thêm nhiều nút thắt mới, nhưng cũng có thêm nhiều kích thích mới… Tại sao Junsu lại luôn ôm khung ảnh và lo sợ như thế???? Sao Jaejoong lại có biểu hiện cam chịu như thế????? Nhiều câu hỏi cần lời giải đáp… Mong chờ chap mới của em sẽ tháo lỏng được phần nào những nút thắt trên…^^

    Tháng Mười 15, 2012 lúc 7:49 chiều

  2. Huyết Lệ

    Đúng là chưa tới hồi kết thì vẫn không thể biết dc kết quả🙂 cho tới bây giờ thì nv mà em để tâm nhất chính là Bummie và Han (cho dù anh có phải nhân vật chính hay không) em luôn nghĩ những người tạo dc ấn tượng rằng bản thân là người hiền lành với ng khác mới là những người đáng ngại nhất (trong đó có Teuk), cho tới bây h em vẫn không nghĩ nó rối vì sis đã miêu tả họ với những nét riêng nên em vẫn có thể nắm dc khá tốt đặc điểm của họ🙂 JunSu, với tình trạng như vậy sẽ ảnh hưởng như thế nào tới diễn biến của vở kịch này, và Hyuk mà JunSu mong nhớ đó là EunHyuk hay HyukJae….quá khứ của anh em JaeJoong rốt cuộc là như thế nào…nói tóm lại là em sẽ tiếp tục mong chờ những diễn biến sắp tới🙂

    Tháng Mười 16, 2012 lúc 11:55 chiều

  3. AAAAA e tò mò a~~ Sao Hyukie lại quan trọng với JunSu như vậy?Thực ra có chuyện gì mà JaeJoong phải giấu nc mắt khi thấy Innie hứa với JunSu?Hyukie đâu xảy ra chuyện gì đâu đúng k s? >< mối quan hệ 2 ng họ trong fic hoàn toàn trái ngược với thực tế,hơi khó chấp nhận đối với e T.T
    E vẫn đang mong chờ 1 cú sốc nào đó xảy đến trong 1 mạch truyện đang chảy một cách êm đềm thế này : )
    Ss fighting!!! ^^~

    Tháng Mười 18, 2012 lúc 9:49 chiều

    • hừ >< mối quan hệ 2 ng họ trong fic hoàn toàn trái ngược với thực tế,hơi khó chấp nhận đối với e T.T
      E vẫn đang mong chờ 1 cú sốc nào đó xảy đến trong 1 mạch truyện đang chảy một cách êm đềm thế này : )
      Ss fighting!!! ^^~

      Tháng Mười 18, 2012 lúc 9:50 chiều

      • s ơi,e comt 2 lần rồi mà nó vẫn k hiện ra đầy đủ,cứ cắt xén 1 cách vô tổ chức câu chữ của e >< ô tô kê T.T

        Tháng Mười 18, 2012 lúc 9:51 chiều

  4. E comt lại lần nữa đây,k đc thì bó tay T.T
    AAAAA e tò mò a~~ Sao Hyukie lại quan trọng với JunSu như vậy?Thực ra có chuyện gì mà JaeJoong phải giấu nc mắt khi thấy Innie hứa với JunSu?Hyukie đâu xảy ra chuyện gì đâu đúng k s? >< mối quan hệ 2 ng họ trong fic hoàn toàn trái ngược với thực tế,hơi khó chấp nhận đối với e T.T
    E vẫn đang mong chờ 1 cú sốc nào đó xảy đến trong 1 mạch truyện đang chảy một cách êm đềm thế này : )
    Ss fighting!!! ^^~

    Tháng Mười 18, 2012 lúc 9:53 chiều

  5. Mong Chúa của Won sẽ phù hộ a sớm làm tan chảy cháy tym lạnh lùng của Bummie
    Híc,với tinh thần 1 83line shipper trá hình,đọc đoạn HeeChul cảnh giác và cảm nghĩ đối với LeeTeuk có đôi chút đau lòng >< mối quan hệ 2 ng họ trong fic hoàn toàn trái ngược với thực tế,hơi khó chấp nhận đối với e T.T

    Tháng Mười 18, 2012 lúc 9:55 chiều

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s