Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[M] GĐSG [Longfic | SuJu][10]

@Ryeonggu:

Ss nói đúng, cô quá lo cho Lee Teuk, lo lắng để nối sinh ghen tuông và lo sợ. Người ta nói linh cảm phụ nữ rất mạnh và chính xác, cô là phụ nữ cho nên cô lo lắng và cảm thấy bất an. Còn với JaeJoong, em lại nghĩ sẽ rất hay khi lồng chi tiết này vào, JaeJoong là người có ơn với nhà Lee, nhưng sau này JaeJoong lại một lần nữa làm nhà Lee mang nợ mình, và rồi lại không cần nhà Lee trả nó mà chính mình kết thúc món nợ đó một cách rất tàn khốc.

Còn về JunSu, em xin lỗi trước là fic này bạn ấy bị bệnh tâm thần =]]]]

 

@Huyết Lệ:

Ss bật mí cho em biết nhé, EunHyuk và HyukJae là 2 người khác nhau =]]]].

Em đã đi đúng hướng suy luận của ss rồi đó, nhưng mà ss không phải nhấn vào nv đó. Nên nói sau nhỉ, người chiến thắng là người có thể lật ngược thế cờ trong mọi tình huống … nhưng Han lại không phải là người có thể lật ngược thế cờ dc vì Han có thứ bị người khác uy hiếp😉

 

@Tiểu Diệp:

Trước hết nói cái việc comment bị cắt thì… ss chịu, chính ss cũng không biết. *nhe răng*. Mọi chuyện vốn dĩ có nguồn cơ chứ nhưng mà ss không thể tiết lộ được, mọi bí mật sẽ từ từ được bất mí và khi bất mí, ss chỉ mong em ngồi cho vững trên ghế.Quan hệ của ai khác với bên ngoài hả em? Ss xem lại EHB ep có DB làm khách mới, ss thấy Innie cũng tốt với DB mà *lại nhe*

Mối quan hệ của 83line aaa. Em ko nhắc ss ko nhớ là ss cũng theo 83 line đó *ôm mặt* hì hì. Bị OOC rồi TT.TT

Cảm ơn em đã nhắc nhở ss nhé.

 

Chương 10.

 

“Mẹ ah, nếu Bummie học thật giỏi thì các hyung sẽ không ăn hiếp Bummie nữa phải không?”

.

“Mẹ ah, tại sao HeeChul hyung lại hất đổ chén chè nấu cho hyung ấy vậy?”

.

“Mẹ a, Jong Woon hyung nhìn Bummie đáng sợ quá”

.

“Mẹ ah… nếu lần này Bummie được điểm cao, mẹ sẽ dẫn Bummie đi chơi phải không?”

.

“Mẹ ah…”

.

.

Người đàn bà đó, mẹ của KiBum nằm đó, trên đầu là một vũng máu đỏ tươi đến nhức nhói. Đôi bà thê lương nhìn mông lung, bàn tay Kim HeeChul khi ấy nắm chặt, răng cũng cắn vào môi, ngăn tiếng hét.

“Mẹ ….”

KiBum gào lớn toan chạy đến thì đã bị lão quản gia già khi ấy bế thốc lên, Kibum gào thét, đánh đá vào người lão, làm bộ vest đen tuyền bẩn đi, nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt. Đôi mắt HeeChul khi ấy chầm chậm lướt qua khuôn mặt từng người có mặt ngày hôm đó, ánh mắt dừng lại lâu nhất chính là ở RyeoWook và JongWoon. Bàn tay RyeoWook bấu chặt lấy JongWoon, còn Jong Woon thì khỉnh khỉnh một nụ cười. Chính lúc ấy toàn bộ ác cảm của HeeChul dành cho KiBum và mẹ cậu bé tan biến, điều duy nhất nhận thức được chính là Jong – Woon – rất – đáng – sợ.

 

–       Cậu hai đang nghĩ gì vậy? – HanKyung đưa cho HeeChul gói khăn giấy.

–       Quá khứ.

–       Về ai?

–       Một người mà Hannie không biết đâu….

HanKyung tròn mắt, lần đầu tiên cảm thấy người mình yêu có tí gì đó kì hoặc. HanKyung ở nhà họ Kim không lâu, chỉ tầm năm năm mà thôi, nhưng trong năm năm, từ một người không có gì mà trở thành quản gia của nhà Kim, nắm hết mọi việc trên dưới thì tính ra Han cũng là một người có tài. Có rất nhiều chuyện trong nhà họ Kim, HanKyung rõ như lòng bàn tay, thậm chí chỉ cần nói sơ qua là đã có thể mường tượng ra được, nhưng cũng có những chuyện dù có gắng miêu tả, HanKyung cũng không nhớ được hay có ấn tượng cũng như giải thích được. Ví dụ cụ thể chính là chuyện của KiBum.

 

HeeChul nhớ rằng, khi mình và Jong Woon còn nhỏ, mẹ từng ôm hai đứa nức nở khi biết cha của cả hai có quan hệ với một hầu gái trong nhà và cả hai còn sắp chuẩn bị đón chào một đứa em trai. Hai đứa khi ấy căm ghét người hầu gái kia, ghét mẹ dẫn đến ghét luôn đứa con.

 

 

KiBum ngồi một mình trên ghế đá, ánh mắt dán xuống đất, bàn tay bóp nát cái ly nhựa lúc nào không biết. SiWon quơ quơ tay mà không có được sự đáp trả của KiBum, bực mình đánh mạnh vào vai Kibum một cái, ly nhựa rơi xuống đất.

–       Suy nghĩ gì mà xuất thần vậy?

–       Không phải chuyện của anh. – KiBum lạnh lùng, quay sang tặng cho SiWon một cái lườm.

SiWon đứng dậy, bước ra phía sau vai của KiBum, bất ngờ xoa nắn nó. KiBum vì đau nên hét lớn, cơ thể không ngừng cục cựa. SiWon xem ra đã đùa vui nên khi thấy KiBum cựa mình quá nên đã buông tay ra.

–       Sao, dễ chịu hơn chưa?

–       Tôi sẽ rất dễ chịu nếu anh tránh xa tôi cả ngày hôm nay.

KiBum gắt gỏng.

–       Em vô tình quá đó Bummie…

SiWon lam mặt giận, quay đi. KiBum không thèm để tâm, đứng dậy bỏ đi. SiWon lập tức chạy theo, bàn tay nắm lấy bàn tay của KiBum thì bị KiBum giật phắc lại, ánh mắt lại một lần nữa lườm SiWon đầy cay độc.

Cả ngày cứ như thế mà trôi qua.

Lúc cùng nhau ngồi đối diện trong quán ăn, KiBum vừa ăn vừa thưởng thức trong khi SiWon thì mãi miết nói. Từ những chuyện không đâu đến đâu, đôi môi cười là sẽ lộ ra cái lúm đồng tiền, có lẽ vì biết thế nên SiWon vô tư chưng nó ra.

–       Tôi có một thắc mắc nhỏ…

–       Uhm, em hỏi đi… – vừa gắp đồ ăn cho KiBum, lại cười.

–       Anh không phải nhà họ Lee, anh mang họ Choi… nhưng anh…

SiWon chưa nghe hết câu hỏi thì bật cười lớn, điều đó làm KiBum cảm thấy mình vừa làm một việc thật ngu xuẩn. Xấu hổ quay đi chỗ khác với vẻ hậm hực. lúc quay lại thì đã là một KiBum với vẻ mặt lạnh lùng và cao ngạo như mọi ngày.

–       Thật ra anh là trẻ mồ côi.

KiBum chăm chú lắng nghe không bỏ sót một từ.

–       Anh được nhận nuôi và theo họ bà nội của Teukie hyung…

–       Họ Choi.

SiWon không đáp mà gật đầu, nụ cười gượng gạo có tì gì đó cam chịu xuất hiện. Sau đó, lại tiếp.

–       Nhà họ Lee từ lúc anh được nhận nuôi vốn đã như thế. Tranh quyền lực, tài sản… thậm chí là đối chọi công khai, chèn ép nhau đến chết giữa những đứa con trong nhà.

Kibum gục gặt gật đầu, ánh mắt chất chứa sự đồng cảm. Nhà Lee đã vậy, nhà Kim cũng chẳng khác nào. Thì ra chung quy cũng chỉ là vì cái gia tài kết xù kia mà anh em chẳng còn là anh em, gia đình tan nát và đổ vỡ.

–       Thế tại sao anh lại làm người giám hộ việc thực hiện di chúc ?

Đôi mắt SiWon sững sốt, trân trối nhìn KiBum. Sau đó, SiWon cười, nụ cười này chứa đầy tà mị, hệt như là SiWon vừa nắm được cán dao và đang chuẩn bị dùng nó uy hiếp ngược lại KiBum.

–       Là bị ép và vì tự do…

–       Ép buộc ? Tự do ?

–       Là thế này, ông nội của Teukie hyung trước khi sang Mỹ đã làm ra vài bản di chúc với những tình huống khác nhau và cũng như phần tài sản chia cho con cháu khác nhau. – giơ tay nghịch cái mũi của KiBum. – Ông ấy nói rằng nếu anh xem xét quá trình tiến trình thi hành của di chúc thuận lợi, điều đó nghĩa là khi ông mất, nếu đến sinh nhất của DongHae, bản di chúc thứ nhất sẽ được mở. Điều kiện hiện tại khớp với những gì ông đề cập trong di chúc thì ok, anh sẽ có được một khoản tiền nhỏ và có thể rời khỏi nhà họ Lee. Từ nay về sau sẽ không dính dáng nữa.

–       Còn nếu tình huống không khớp….

–       Thì bản di chú thứ hai sẽ mở ra, và …. – SiWon dừng lại, ánh mắt điểu cán nhìn KiBum.. – Em có muốn biết không ?

Kibum giật mình, nghe tim mình đập mạnh một nhịp. Nụ cười đó của SiWon, KiBum biết, nếu tiếp tục tò mò nữa, sẽ không có kết quả tốt, lắc đầu từ chối.

–       Thật ra thì không có gì… chỉ là anh bản đi chúc vẫn mở và chỉ mỗi anh được nhìn thấy nội dung di chúc.

SiWon nói xong thì cười, bàn tay xoa xoa cái má mình. KiBum im lặng không đáp, cúi xuống ăn cho xong phần của mình. Đôi mắt ẩn sau mái tóc dài có tí biến đổi.

 

DongHae từ lúc quen với EunHyuk đã dọn ra ngoài ở, nói chính xác thì là đã dọn tới nhà riêng mà Lee Teuk hyung cho mình. Hôm trước về nhà lấy chìa khóa, tình cờ nghe lõm được cuộc nói chuyện của Teukie hyung và KiBum, DongHae cười khẩy.

Dù sao cũng đã có ý định không muốn dính với đám người nhà Lee đó nữa. Có những thứ lòng nghĩ là quên, nhưng mà không quên được. Có những việc cứ nghĩ đã vứt bỏ, cuối cùng lại không nỡ buông tay…

–       Em không định phụ giúp anh trai em sao ? – EunHyuk ngồi xem tivi, bàn tay vóc một nắm bắp rang cho vào miệng.

–       Lee Teuk hyung tài ba có thể một tay chống trời mà, bên cạnh còn có Hye Rin và SiWon tài ba nữa.

–       Sao Haenie của anh tự ti vậy ?

Vừa nói đã hôn DongHae một cái vào má, rõ kêu. DongHae giơ tay đánh nhẹ vào má EunHyuk, nhưng không biết thế nào lại bị EunHyuk ôm chặt và giữ lấy mình.

Nằm trong vòng tay của EunHyuk, DongHae cảm thấy thật yên bình, và ấm áp. Giấc ngủ không mộng mị đến không biết từ lúc nào, EunHyuk chỉ cảm giác bàn tay mình nặng trĩu, lúc quay xuống thì mỉm cười, song ánh mắt lại hướng về phía góc.

–       Nghe rõ rồi chứ…. Tôi nghĩ bước tiếp theo cậu biết phải làm thế nào rồi nhỉ….

Người trong góc nhà bước ra, cơ thể to lớn và vững chắc, nụ cười đẹp đến mê lòng trên môi.

–       Tôi biết rồi… cái gai này, tôi nhất định sẽ nhổ tận góc.

Tấm ảnh trong tay người kia trong chốc lát chỉ còn là một đốm lửa nhỏ. Người con gái trong ảnh không ai khác chính là Min Hye Rin.

6 responses

  1. Em lại mong Han sẽ gây nên chuyển biến bất ngờ cho câu chuyện :-< KangIn, EunHyuk và JaeJoong sẽ làm gì tiếp theo đây, cụ thể hơn là KangIn sẽ làm gì HyeRin. Cái chết của mẹ KiBum em nghĩ RyeoWook cũng có liên quan, quá khứ của 3 gia đình này còn quá nhiều khúc mắc nên hiện tại em chưa nói dc gì, để em suy nghĩ ra dc gì thêm không rồi comment cho sis🙂

    Tháng Mười 19, 2012 lúc 8:38 sáng

  2. phức tạp và phức tạp >< người bí ẩn đó là KangIn ạ?
    HanChul vẫn chưa có diễn biến gì mới 🙂
    Ôi,e đang khao khát 1 cú sốc đây,e toàn nằm xem fic nên s yên tâm là có sốc đến mức nào e vẫn k thể bị ngã ạ xD

    Tháng Mười 19, 2012 lúc 10:47 chiều

  3. SiBum : e có cảm giác sau này KiBum có thể sẽ lợi dụng SiWon để thực hiện kế hoạch riêng của mình : )

    Tháng Mười 19, 2012 lúc 10:59 chiều

  4. EunHae : ơ,mới đây EunHyuk và Donghae đã yêu nhau r sao? trước đó e có bỏ qua phần quan trọng nào không? sao đọc tới đó e thấy hơi hẫng.Và cực kì thắc mắc vì sao Hye Rin lại là cái gai?

    Tháng Mười 19, 2012 lúc 11:01 chiều

  5. YeWook : e nghĩ cái chết của mẹ KiBum có liên quan tới JongWoon và rất muốn biết cậu ấy có liên quan thế nào trong chuyện này : )

    Tháng Mười 19, 2012 lúc 11:02 chiều

  6. sr s vì đã spam nhiều lần,nhưng k hỉu sao mỗi lần comt dài lại bị cắt xén như thế,nên sau này s thông cảm cho e comt nhiều lần từng ý một thế này nhe s ^^~

    Tháng Mười 19, 2012 lúc 11:03 chiều

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s