Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[M] GĐSG [Longfic | SuJu][13]

 

Chương 13

 

Một ngày trước khi HeeChul quyết định về nhà Kim.

Tối hôm đó, KiBum đang đọc sách trong phòng sau giờ cơm, HeeChul vì lo cho em mình mà sau đó quyết định tự mình xuống bếp nấu cho KiBum một món ăn mà lúc nhỏ mẹ KiBum hay nấu. Lần thứ hai HanKyung nhìn thấy HeeChul tận tình như thế. Lần này không giấu được tò mò, HanKyung lên tiếng hỏi. HeeChul trả lời, song vẫn không dừng việc đang làm lại.

–       Hannie chưa bao giờ nghe nói đến mẹ KiBummie đúng không?

–       ….

–       Lệnh đó là do Jong Woon ra đó. – HeeChul đang trộn bột. – Năm đó, mẹ của KiBum lấy thân phận là một bác sĩ tư, chăm sóc cho hai anh em Chullie và Woonie vào nhà, sau đó thì nãy sinh tình cảm với bố của Chullie, tới lúc phát hiện ra thì Bummie đã tròn một tuổi.

HeeChul thở dài, ánh mắt ngước nhìn HanKyung, rồi lại cúi xuống, tiếp tục.

–       Ngày mẹ Bummie vào nhà, mẹ của đã ôm hai đứa và khóc trong phòng tối. Sau đó, thì mẹ qua đời, do uống thuốc an tầm qua liều. Woonie không biết nghe được tin ở đâu mà nói với Chullie rằng người đã giết chết mẹ chính là mẹ của Bummie – tức là dì.

HanKyung gật gù, im lặng chờ đợi.

–       Và khi KiBum lên 5 tuổi, thì chuyện gì đến cũng đến. Mẹ KiBum chết trong một tai nạn. Mọi người trong nhà đều bảo là do dì bất cẩn nên té chết, nhưng mà …. Có lẽ hiểu rõ nhất chính là những người như Chullie..

–       Ý của Chullie là.

–       Dì là do RyeoWook và JongWoon hại chết… – Đôi mắt HanKyung mở to nhìn HeeChul không chớp. – Ngay khi thấy dì nằm bất động, Chullie đã xoay lưng nhìn khắp một vòng, điều nhận ra duy nhất chính là thái độ sợ hãi của Wookie và sự vui mừng giấu được ẩn trong ánh mắt của Woonie…

–       Không có bất kì bằng chứng nào chứng tỏ…

–       Không có bất kì bằng chứng nào. Cho nên phía cảnh sát kết luận là chết vì tai nạn.

HanKyung im lặng không đáp, từ từ bước đến ôm cứng lấy HeeChul, để cho HeeChul ngả đầu và lòng mình. Cảm nhận lồng ngực của mình ẩm ướt. Thì ra, con người cứng cỏi như HeeChul cũng có những lúc rất yếu lòng. HanKyung không đáp, im lặng ôm lấy cả thân người bé nhỏ trong lòng, hít hà mùi hương trên mái tóc của HeeChul, HanKyung chỉ hận là mình vào nhà Kim quá trễ, để không thể cùng HeeChul chia sẽ mọi chuyện, HanKyung chỉ hận tại sao mình lại để Heechul phải gánh chịu một mình quá lâu đến vậy. Thế nhưng không sao nữa rồi, từ lúc này đây, HanKyung sẽ cùng HeeChul chia sẽ, sẽ cùng HeeChul chiến đấu, sẽ là chỗ dựa cho HeeChul khi HeeChul cần.

Ryeo Wook nói đúng, HanKyung chính là điểm yếu của HeeChul.

 

 

Cùng ngày tối đó.

Chiếc ly rơi xuống, một tiếng xoảng, dường như mọi uất hận hay dường như mọi oán hờn giữ trong lòng bấy lâu này cũng theo đó mà trào ra. Nhưng lạ thay, người làm việc đó lại không phải KiBum.

–       Hannie….

–       Hyung…

HanKyung đang thay Heechul đòi lại công đạo.

–       Em có biết chỉ vì em quá đáng lắm không Bummie?

–       Em… – KiBum ngơ ngạc, ánh mắt dời từ chiếc ly vỡ sang HaKyung, rồi nhìn thấy cái níu tay của HeeChul. Lời nói nơi cuống họng không hiểu sao lại kẹt cứng trong đó.

–       Em có biết HeeChul từ lúc sang đây, ngay cả tôn nghiêm của con trưởng nhà Kim cũng đã vứt bỏ. em có cảm thấy bản thân thay đổi lắm không?

–       Em…

–       Bummie mà hyung biết lúc nào cũng cười, dù đó chỉ là một nụ cười gượng, lúc nào cũng đỏ mặt nhận sự quan tâm của HeeChul mà không từ chối. Nhưng bây giờ Bummie đang đứng trước mặt hyung lại là một Bummie khác. Khác như thế nào ư? Khác lắm chứ…

–       Em.. không phải thế… hyung nghe …

–       HeeChul biết em thích món này, một hai bảo mình muốn mượn nhà bếp nhà Lee nấu cho em ăn vì HeeChul biết có thể ngày mai em sẽ không được ăn nó nữa. Ở nhà Kim, em bị ăn hiếp cũng là HeeChul đứng ra đòi công đạo cho em, em có phải là những người ăn cháo đá bát không hả?

–       Đi thôi Hannie, đừng mà… không phải lỗi Bummie …

HanKuyng xả hết nỗi lòng của mình thì kéo HeeChul bỏ đi, ánh mắt lúc ấy ném lại cho KiBum sự xem thường và kinh miệt. Lời giải thích còn nghẹn trong cuống họng chưa thốt ra được.

KiBum không muốn như thế, hoàn toàn không. Chỉ là lúc để cái ly lại bàn, KiBum không ngờ là khoảng cách đó lại bị nhích một xíu, thành ra cái ly đã rơi xuống và vang lên âm thanh chói tay như thế

Ki Bum không muốn quan hệ của mình và hyung mình ra như thế này nhưng mà tại sao lại như thế. Nhìn những mãnh vỡ trước mắt mình, KiBum còn tự hỏi mình đã làm sai sao?

Đưa tay tìm đến một mảnh vụn, có phải ngay từ đầu KiBum không nên có mặt trên đời và quan trọng là có mặt trong nhà Kim? Nếu như thế, bây giờ có muộn màng không khi biến mất?

–       Điên hả?

Choi SiWon không biết từ lúc nào, nắm lấy bàn tay của KiBum, giữ nó rất chặt. Ánh mắt nhìn KiBum đầy giận dữ.

–       Tôi…

–       Đồ ngốc, có gì thì nói ra, đừng có làm chuyện dại dột.

KiBum không đáp, đôi mắt rưng rưng nhìn người trước mặt. Vòng tay lập tức ôm chầm lấy người kia, dụi mặt mình vào đó và bật khóc. SiWon lúng túng hẳn. Thường ngày làm mọi cách để được người ta chú ý ấy mà khi người ta chú ý đến mình thì lại không biết phải làm gì?

–       Xin lỗi.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Bản thân chỉ là muốn HeeChul hyung cùng HanKyung hyung hãy ra khỏi đây, chỉ là muốn họ đừng làm phiền mình, nhưng chỉ một tiếng “choang” mọi thứ lại thành ra như thế này.

KiBum không muốn đâu, hoàn toàn không muốn mọi chuyện thành ra như thế, có phải là KiBum ít kỉ không? Nếu không tại sao HanKyung hyung lại cư xử với KiBum như thế? HanKyung hyung từ lúc bước vào nhà Kim luôn là người quan tâm KiBum nhất, chưa bao giờ la hét KiBum cả, thậm chí lại là người KiBum có thiện cảm nhất …

–       Là lỗi của em, em xin lỗi HeeChul hyung, xin lỗi HanKyung hyung….

SiWon vòng tay ôm cứng KiBum, miệng phả vào tai người kia những lời an ủi nhưng vô dụng. SiWon sao cùng cũng thất bại, bàn tay vòng sang vỗ vỗ nhẹ nhàng vào lưng KiBum. Thì ra con người cao ngạo này cũng chỉ là một con người yếu đuối cần che chở.

Phía bên ngoài, một ánh mắt lặng lẽ rời đi.

 

Công ty ngày hôm sau.

Chàng trai vest trắng bước vào thang máy, theo sau là hai vệ sĩ riêng vest đen, còn mang cả kính đen nữa. Mọi ánh mắt đổ dồn vào chàng, ngay cả những bà cô ở công ty cũng không thể nào giấu được sự ngạc nhiên. Công ty của nhà Lee đâu phải là nơi người lạ có thể tự do ra vào.

Min Hye Rin bước nhanh ra khỏi phòng, nghe tiếng xì xầm của đám đàn bà nhiều chuyện kia, chau mày rồi bỏ đi, trên tay là mớ hồ sơ cần gấp chữ kí của Lee Teuk. Cánh cửa bật mở, chàng trai vest trắng bật dậy ngay tức khắc, trên khuôn mặt là niềm vui khôn tả.

–       Chị….

–       Chang…. Minnie…. – lời nói rời môi. Biểu cảm duy nhất chính là : không thể tin được.

Bàn chân lùi lại, đụng trúng tay nắm cửa. Cảm giác lạnh toát không biết có phải do máy điều hòa gây ra hay không. Shim Chang Min từ Mỹ quay về, điều này đồng nghĩa với việc…. Nhìn Lee Teuk với ánh mắt đầy lo lắng và lo sợ, nhưng lại không nhận được gì. Lee Teuk bây giờ vẫn ngồi cứng ở ghế, ánh mắt như bị che phủ bởi tầng tầng lớp lớp sương mù, khó mà hiểu được Lee Teuk hiện đang suy tính cái gì trong đầu.

–       Mày về làm gì? – tiếng “chị” của Shim Chang Min giống như tiếng báo thức, làm cho Hye Rin lập tức quay lại hiện tại. – Sung Min đâu?

–       Chị….. – Chang Min dài giọng, đầy dỗi hờn. – Người ta là em cùng cha khác mẹ với chị, sao chị lại không quan tâm chứ?

–       Trả lời câu hỏi đi, đừng có nói ngoài lề. – Min Hye Rin lạnh lùng, đi đến phía Lee Teuk, bàn tay gạt nhẹ Chang Min ra.

–       Mỹ.

Lee Teuk thở nhẹ ra, rất nhẹ và cái thở ra này chỉ có mình Hye Rin là biết vì Lee Teuk cũng cùng một nỗi lo với Hye Rin.

–       Thằng bé vẫn ổn chứ?  – giọng vẫn đều đều, tay lật từng tờ giấy đọc nội dung và kí tên vào đó.

–       Rất ổn, chỉ là rất muốn được về Hàn.

–       Vậy a? – Lee Teuk cười khẩy. – Nếu thế cho hyung chuyển lời, hyung cũng nhớ em ấy lắm.

–       Em biết rồi. – Cười hở lợi. – Em về đây… Không làm phiền hyung nữa…..

Lúc quay sang Hye Rin, Chang Min cũng một cái vẩy tay tương tự, nhưng mà người chị “cùng cha khác mẹ” của Chang Min lại dửng dưng. Thậm chí còn tỏ ra là mình không thấy Shim Chang Min nữa.

Cánh cửa phòng làm việc của Lee Teuk đóng lại cũng chính là lúc Hye Rin gần như gục xuống.

–       Anh, thằng bé nó… nó đã về…

–       Anh biết… – Lee Teuk từ tốn. – Và Sung Min cũng đã quay về.

–       Cái … Sung Min cũng …. Không thể nào, chả phải Chang Min nói là….

–       Em tin được thằng nhóc đó ư? – Lee Teuk hỏi lại. Thái độ cực kì bực mình.

–       Em ..

 

Shim Chang Min rời khỏi công ty, bắt một chiếc taxi, đi lòng vòng thành phố Seoul xinh đẹp rồi mới quay về nơi của mình sau khi cắt được đuôi của bọn theo dõi. Mỉm cười khi thấy bọn chúng bị cắt đuôi ở ngã tư, Chang Min thầm hài lòng. Xem ra công sức của mình mấy nay học đua xe cũng không uống phí.

Cánh cửa căn hộ phòng 713 mở ra, một chàng trai ló đầu ra khỏi bếp, trên mặt là lấp tấp mồ hôi. Cái tạp dề màu xám trước người đầy dầu mỡ, xem ra là cuộc chiến cam go với món ăn buổi tối. Phía phòng khách, một cô gái xinh xắn đang ngối xem ti vi. Chang Min mỉm cười với chàng trai ló mặt ra khỏi bếp rồi tháo giày đi đến chỗ cô gái đang ngồi.

Vòng tay ôm lấy vai của người kia, điều nhận được chính là một cái đánh vào mặt, Shim Chang Min đau khổ ôm mặt mình, thái độ vô cùng uất hận, nhưng ánh mắt lại không có bất kì sự oán trách nào.

–       Minnie a, đau quá….

Người đánh xem kẻ bị đánh là vô hình, mặc cho kẻ bị đánh gào thét như thế nào cũng không bận tâm. Ánh mắt vẫn cố định dán chặt vào tin tức trên ti vi. Thấy không ổn, Chang Min lập tức đổi chủ đề.

–       Hyung ấy gởi lời hỏi thăm Minnie đấy.

–       …. – tiếp tục bơ kẻ nói.

–       Hye Rin cũng có ở đó… – ái ngại rất lâu, cuối cùng Chang Min lên tiếng. Hạ quyết tâm phải kéo được người tên Minnie ra khỏi màn hình ti vi. – Chị ấy, rất lo lắng….

Cũng chính lúc đó, chàng trai trong nhà bếp bưng những món ăn tối thơm phức ra bàn ăn. Người được gọi là Minnie đó, tắt ti vi đứng dậy, lúc đi ngang qua Chang Min, bàn tay đánh vào vai của Chang Min, có ý là cảm ơn. Shim Chang Min khi ấy hóa đá ngay lập tức.

 

 

 

 

2 responses

  1. càng ngày càng gay cấn rồi. Tội nghiệp cả Chul và Bum, nhun mà đời nó đúng là thế đấy. Haizz

    Tháng Mười 29, 2012 lúc 7:45 chiều

  2. Con người lúc nào cũng vậy… Toàn gần như mắc sai lầm rồi thì mới nhận ra là mình sai… Nhưng liệu có sửa chữa được không? Nhất là khi người bị tổn thương đâu phải chỉ 1 người….
    Con thuyền đã bắt đầu gặp những cơn gió đầu tiên rồi… Hy vọng là sau cơn gió đầu này, nó vẫn còn lành lặn để đi tiếp con đường có lẽ là chông gai hay bình lặng phía trước…
    Lo lắng cho người ta mà không được người ta đón nhận… Thế nhưng vẫn không bỏ người ta được… Đúng là khi yêu, lòng bao dung của người ta sẽ rộng thêm…

    Tháng Mười 30, 2012 lúc 6:34 chiều

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s