Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[M] GĐSG [Longfic | SuJu][14]

@hoàn phong các: >’’’<

 

@Ryeonggu:

Ss có hỏi em là tại sao Jae lại phải đi theo YunHo thì em cũng xin trả lời ngắn gọn: Yun ho nắm dc bí mật của Jae và vì Jun Su mà Jae phải ra đi. Mọi chuyện bắt đầu gây cần rồi ss nhỉ, và em đang cố gắng giải quyết những rắc rối phát sinh cũng như vẽ nên tấn bi – hài kịch của hai gia tộc.

Wookie của ss hả? của Sungie mới đúng. Wookie của ss là nhân vật đặc biệt từ từ sẽ xuất hiện.

 

 

Chương 14.

 

1

Kim JaeJoong nhẹ đóng cửa, ánh mắt ôn nhu nhìn người con trai đang thiêm thiếp ngủ trên giường, đôi môi đỏ khẽ cong lên một đường cong tuyệt mỹ. Bước xuống nhà, nhìn đồng hồ, JaeJoong đi vào bếp, lục tìm xem tủ lạnh còn gì.

“Hyung ah, em muốn ăn cơm trộn….”

Lời mè nheo của JunSu trước lúc ngủ văng vẳng bên tai, JaeJoong lại cười, ánh mắt lướt qua những thứ còn trong tủ lạnh. Cơm trộn, hôm nay JaeJoong quyết định làm cơm trộn.

Tầm ba mươi phút, tiếng chuông cửa vang lên liên hồi. JaeJoong khó hiểu nhìn đồng hồ, lòng thầm thắc mắc. YoChun chả lẽ quên mang theo chìa khóa. Mỉm cười với suy nghĩ đó, JaeJoong tháo tạp dề hình con heo Boo màu hồng ra, bước đến mở cửa.

Cánh cửa bật mở, có vài người áo đen, đeo kính đen lấp tức tiến đến nắm lấy tay của JaeJoong. Cả cơ thể giãy giụa, miệng thì không ngừng lặp lại câu hỏi: “Các người là ai?”

Đám người kia không nói một lời, chỉ là tìm mọi cách ép JaeJoong phải im miệng và ngồi ngoan ngoãn trên ghế. JaeJoong càng giãy giụa, thì lại càng bị bọn chúng dùng vũ lực mạnh hơn. Sau cùng, là JaeJoong may mắn khi mà vùng được ra khỏi người bọn kia nhưng mà không lâu sau, một cảm giác đau nhói truyền đến não, mi mắt nặng dần, cả cơ thể trong phút chốc cảm thấy mệt lã.

 

 

Lúc tỉnh dậy, phát hiện ra mình đang nằm trên giường, giật mình ngồi dậy, nhìn xung quanh thì phát hiện ra đây là nhà của mình và JunSu. JaeJoong thở ra một cái, cái thở nhẹ làm người đứng cạnh cửa sổ quay lại, nụ cười ngạo nghễ nở trên đôi môi. Khuôn mặt này, trọn đời chỉ muốn đừng bao giờ nhìn thấy.

–       JaeJoongie….

–       Jung YunHo!!!!!

JaeJoong la to cái tên này. Cơ thể rung lên bần bật và nhích từ từ vào sâu bên trong, bàn tay sờ tìm một cái gì đó trong hộc tủ gần đó và lôi ra được một cây kéo.

–       Anh đừng đến gần… – chĩa cây kéo về phía người được gọi là Jung YunHo. Miệng vừa la ó, vừa gào thét. Thái độ lúc bấy giờ chả khác người điên là bấy nhiêu.

–       Kim Jae Joong! – Yun Ho gầm lên một tiếng, làm cho người kia giật mình mà đánh rơi cái kéo.

Nhanh chóng đá nó ra xa, YunHo biết, điều tiếp theo mình phải làm là gì? Bàn tay tìm đến khuôn mặt ngày đêm mình mong nhớ, YunHo nâng cằm JaeJoong lên, ép buộc JaeJoong phải nhìn vào mắt mình.

–       Anh nhớ em…… Joongie…

Trong chính giây phút ấy, JaeJoong có cảm giác mình không còn là JaeJoong của hiện tại mà là Jae Joong của hai năm trước, một Jae Joong chỉ cần tiền mà bán rẻ thể xác này, một Jae Joong chỉ cần có thể chữa bệnh cho JunSu thì cái gì cũng có thể làm, cũng chấp nhận làm.

Ánh mắt ngơ ngác như chú nai tơ ngước nhìn Yun Ho rồi lập tức quay đi, bàn tay mạnh mẽ hất tay của YunHo ra, lắc đầu thoát khỏi mớ ảo vọng kia. YunHo không giấu được ngạc nhiên, lập tức đưa ánh mắt ngẩn nhìn JaeJoong – ánh mắt này chính là ánh mắt cự tuyệt Jung Yun Ho lần trước.

–       Anh muốn gì ở tôi….

Yun Ho cười, bây giờ thì mới đúng là một JaeJoong băng đá mà Yun Ho biết. Bàn tay lại một lần nữa đưa đến, từ từ nâng cằm của JaeJoong lên. Jae Joong nghiêng mặt, né tránh lần nữa, YunHo thấy thế thì rút tay lại, ánh mắt lướt khắp căn phòng.

–       Trở về bên anh…

Rất nhẹ nhàng, hệt như chỉ là gió thoảng qua.

–       Anh nói gì? – Jae Joong hỏi lại, khuôn mặt chứa sự khinh bỉ tột cùng. – Trờ về bên anh? Anh buồn cười quá đó ngài Jung…. Tôi và anh … có là gì nhau đâu mà phải trờ về bên nhau….

–       Anh không ép em…. Joongie, nhưng anh sẽ giúp em chữa bệnh cho JunSu…

–       Anh đang ra điều kiện với tôi đấy a? – Jae Joong kích động. Bàn tay giơ lên tạo tư thế đánh người.

–       Cứ cho là như thế đi….

 Jae Joong nhướng mày, nụ cười khinh miệt kẻ đứng trước mặt mình phô ra trên mặt.

–       Anh nghĩ tôi đồng ý sao ? Anh quá khinh thường tôi rồi, Jung YunHo a….

–       Em nghĩ Kim Jun Su thế nào ?

–       Anh…. Anh đã làm gì thằng bé….

Nhắc đến Jun Su, quả nhiên là Jae Joong không thể giữ được bình tĩnh. Thằng bé mà có chuyện gì thì làm sao Jae Joong có thể ăn nói với nhà họ Kim chứ. Vừa định lao ra ngoài thì đạ bị đám người ngoài cửa chặn, ném vào lại trong phòng.

–       Anh đã làm gì thằng bé hả ? – Jae Joong lúc này hệt con thú điên lao tới, nắm lấy cổ áo của YunHo. – NÓI… Anh đã làm gì Jun Su của tôi…

Yun Ho chỉ hất nhẹ tay Jae Joong ra, mỉm cười chỉnh lại cái áo.

–       Nó rất an toàn… chỉ cần em quay lại bên anh, anh hứa thằng bé và YoChun sẽ sống rất tốt….

–       Có phải anh giở thủ đoạn…. chính anh đúng không ? Dạo gần đây công việc của YoChunnie đi xuống…

–       Đúng, chính là anh. – YunHo thản nhiên thừa nhận.

–       Jung Yun Ho…. – Jae Joong gào to lên, lòng chứa đầy phẫn uất. – …. Anh là thằng khốn nạn.

–       Quá khen… Joongie…

Jung YunHo bỏ ra cửa, không quên đóng nó lại. Sau cánh cửa đó, Jae Joong bật khóc. Tại sao vậy, tại sao lại không buông tha cho Jae Joong ?

 

Năm đó, vì bệnh tình của Jun Su, JaeJoong nghĩ học đến quán bar làm việc, tại đó tình cớ quen được Jung Yun Ho và cũng chính lần đó Jae Joong hiểu được, xã hội đen là gì. Lần đầu tiên cảm thấy mình nhơ bẩn như thế nào… Chính như thế Jae Joong tìm mọi cách tránh xa Jung Yun Ho và thậm chí là dời đi, đổi chỗ ở. Jae Joong chỉ biến, mình phải tránh càng xa Jung Yun Ho, càng xa càng tốt.

Năm đó, Jae Joong đã gián tiếp hại chết một người…

  

Ngồi trong xe, Jung Yun Ho nhìn ra phía bên ngoài, tại sao chính mình lại có thể làm Jae Joong khóc như thế ? Tại sao lại không dám can đảm bước đến ôm người ấy vào lòng, tại sao nhìn người ánh sống thánh thiện như thế thì lại khó chịu.

Là vì yêu ư hay là vì hận ?

Hận người năm xưa bỏ mình mà đi hay nên hận năm xưa đã không hủy hoại người ấy không triệt để.

–       Cậu chủ, có điện thoại của Song…

–       Nói với Janet rằng tôi đang họp.. 

–       Vâng….

 

2

Jo KyuHyun và Shim Chang Min quen nhau qua một diễn đàn game, khi ấy Shim Chang Min đang ở Mỹ và Jo KyuHyun đang học ở Hàn. Cả hai đều có chung một quan niệm về phía nữ : phiền phức và không nên dính vào.

Thế nhưng, khi gặp Shim Chang Min, Jo Kyu Hyun nhận ra, thì ra Shim Chang Min cũng chỉ là một thằng đàn ông, và đàn ông thì muôn đời đều như thế : dễ thay đổi.

Khi Jo Kyu Hyun nhận được tin Shim Chang Min từ Mỹ về Hàn, đã lập tức dọn dẹp cái ổ ‘chó’ nhà mình gọn gàng và sạch sẽ. Có một cảm giác kì lạ len lỏi trong lòng mà chính Jo Kyu Hyun cũng không hiểu, chỉ là một cảm giác dường như mình chưa bao giờ có trong trong đời.

Khi tiếng chuông cửa ngân lên, Jo Kyu Hyun đã lập tức chạy ra mở cửa, để rồi giật bắn mình, suýt té khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình. Cái suy nghĩ duy nhất lúc ấy là : Shim Chang Min là một đứa con gái.

Cũng nhanh chóng thôi, cái suy nghĩ ấy bị gạt ra khỏi đầu, Shim Chang Min từ phía sau tay xách, nách mang một cái va li màu hồng to đùng.

 

 

–       Giới thiệu với cậu, đây là Sung Min, chị gái tớ….

Lúc ấy, Jo Kyu Hyun ậm ừ cho qua, nhưng ánh mắt khá khó chịu. Người con gái được giới thiệu là Sung Min kiệm lời đến thái quá, thậm chí có khi Jo Kyu Hyun nghĩ, người đó bị câm. Ngoại trừ Chang Min, người con gái đó không hé răng khi trong ngôi nhà chỉ có Kyu Hyun và cô ta.

Nhưng mà Jo Kyu Hyun cảm thấy khá kì lạ, người con gái này, nhìn sau cũng cảm thấy có tí gì đó không ổn nhưng là gì thì mãi đến sau này Jo Kyu Hyun mới biết. Đó là chuyện sau này, từ từ sẽ đến thôi.

Chỉ là hiện tại, không khỏi khó chịu khi mà phải share chung một căn nhà với một người con gái. 

One response

  1. Sungmin là con gái @.@ =]]] tuy chưa biết sự tình ra sao cơ mà 2 đoạn cuối làm em tò mò quá !
    A ngoài ra chỗ này :”không hủy hoại người ấy không triệt để.” em ko hiểu lắm hình như ss dư 1 chữ “không” phải không?

    Tháng Mười Một 4, 2012 lúc 8:01 chiều

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s