Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[M] GĐSG [Longfic | SuJu][15]

@Skat: Sung Min là con trai bình thường nhé em.

 

 

Chương 15.

 

 

Lee Sung Min – không có thông tin lưu trữ cụ thể.

 

 

Lee Sung Min là con trai thứ của nhà Lee, từ nhỏ đã có thiên hướng nghệ thuật giống mẹ của mình. Lee Sung Min là con ngoài giá thú của cha Lee Teuk và một ca sĩ phòng trà. Dù mẹ có xuất thân thấp kém, nhưng Lee Sung Min từ nhỏ vẫn được dạy dỗ tử tế trong môi trường quý tộc của nhà Lee. Đến năm hai mươi tuổi thì bị tống sang Mỹ, sau đó thì không thấy quay về nữa.

Có tin đồn là nhà Lee phủ nhân sự tồn tại của đứa trẻ này. Mọi thông tin liên quan đến Lee Sung Min là một ẩn số.

 

Đó là tất cả những gì mà Kang In hay chính xác là thám tử tư Kang In điều tra được. Những thông tin liên quan khác đều vô tình hay cố ý bị một ai đó che giấu.

Chau mày với những gì đang cầm trong tay, vỏn vẹn có vài dòng, chả ý nghĩa và thú vị gì cả với Kang In. Lee Sung Min! Cái tên này thật xa lạ nhưng lại chứa một sự đáng sợ. Chỉ cần nghe nói đến, tự dưng một dự cảm không lành trỗi dậy. Thật ra người tên Lee Sung Min này, vốn bị nhà Lee từ bỏ mà – theo những gì mà Kang In tình cơ nghe được từ cuộc trò chuyện chiều này trên sân thượng của Min Hye Rin và Shin Dong.

Con của một ca sĩ phòng trà…

Không có bất kì hình ảnh nào về Lee Sung Min, cho nên việc nhận dạng là vô vọng. Không hiểu sau khi nghe đến nhà họ Lee có người này tồn tại, Kang In lại lập tức điều tra ngay về người này. Một cái tên thì vô hại, nhưng mà người sở hữu cái tên thì lại rất đáng sợ. Biến mất suốt mấy năm, bây giờ bất ngờ xuất hiện, không khỏi làm mọi người lo lắng, đặc biệt là khi bản đi chúc đầu tiên của nhà Lee sắp được mở ra.

Bản di chúc này, Kang In cũng có nghe nói qua, trong những lần trò chuyện với mọi người trong chỗ làm. Không khí dạo gần đây khá căng thẳng, mọi người nhà Lee như Lee Teuk, Hye Rin đều có vẻ mệt mỏi và lo lắng.

Ngộp thở và nặng nề, cảm giác cứ như là cái chết đang treo lơ lững trên đầu vậy. Kang In dù không phải người nhà Lee, nhưng cũng có thể cảm nhận ra điều đó.  Cái không khí chết người và thái độ làm việc của hai người đó nói lên tất cả. Những lúc nhìn thấy họ quát mắng nhân viên của mình, Kang In luôn có cảm giác có một đôi mắt nhìn họ không chớp, sau đó phát hiện ra đó là Choi SiWon, người giám hộ di chúc. Choi SiWon cười khinh bỉ, sau cửa kính phòng làm việc. Thế nhưng, khi bị Kang In bắt gặp, sau lần đó, không thấy SiWon cười nữa.

 

–       Bằng mọi giá, phải lôi thằng Lee Sung Min đến trước mặt tôi.

Lee Teuk hét lên trong điện thoại, khuôn mặt phờ phạt đến tội, gân xanh đỏ nổi cả lên. Thật sự nếu có thể, Lee Teuk muốn nhất chính là đấm vào mặt thằng em trai khốn kiếp Lee Sung Min của mình. Hơn ai hết, Lee Teuk biết, đây chính là đòn tâm lý của Lee Sung Min dành cho anh. Món quà bất ngờ sau mấy năm bị tống sang Mỹ.

 

 

Lee Sung Min và Shim Chang Min cách nhau hai tuổi, dù là bạn bè nhưng lại thân nhau cứ như là anh em cùng huyết thống. Đôi khi Lee Teuk tự hỏi, phải chăng là mình không phải con ruột của cha mẹ? Lee Sung Min giống mẹ ruột của mình ở vẻ ngoài và cách tính toán hệt như cha của Lee Teuk, trong khi đó, Dong Hae lại có sự vô tư lự của một đứa trẻ chưa lớn. Riêng Lee Teuk thì khác, anh chả cảm nhận được mình giống ai cả.

Mẹ của cả ba là một người rất trầm và chu đáo nhưng tính chu đáo đó, song điều đó, chả đứa nào thửa hưởng được. Đôi khi bà cũng rất trẻ con, hay thích làm nũng – cái này Lee Teuk nghe nói là lúc mẹ quen bố, tính mẹ chính là như thế.

Lee Teuk không có sự chu đáo của mẹ, chỉ có sự tính toán hơn thiệt với mọi người. Phàm là làm gì, Lee Teuk cũng tính cho mình trước, một sự ích kỉ đã ăn đậm vào máu.

–       Anh đang nghĩ gì vậy? – Min Hye Rin đánh tay lên vai Lee Teuk, sau đó đặt phần cơm xuống trước mặt Lee Teuk. – Nếu là vì chuyện của Sung Min….

–       Em đừng có nhắc nữa… trước khi anh mất bình tĩnh… – Lee Teuk nhướng mắt mình lên, có ý đe dọa.

Min Hye Rin không đáp nữa, chỉ im lặng bắt đầu buổi trưa của mình. Thằng ngu cũng biết, không nên làm trò cười trước chốn đông người. Huống hồ, cô không phải một thằng ngu.

 

 

Nhà Lee.

Shin Dong nhàn nhã “ăn nhờ ở đậu” nhà Lee cuối cùng cũng có dấu hiệu không – ngồi – yên – nữa. Chính xác là hôm nay sau khi nhận được thoại của Hye Rin, Shin Dong đã lập tức bỏ ra ngoài ngay. Choi SiWon hôm nay không đi làm, khi tình cờ đi ngang qua phòng của Shin Dong nghe được cuộc đối thoại một phía của Shin Dong, không khỏi mỉm cười trong lòng.

 

 

–       Minnie …. – SiWon chủ động bắt đầu cuộc điện thoại.

–       Tôi đã nói là đừng gọi cho tôi mà…. Nếu như không có chuyện gì quan trọng…. – đầu bên kia gắt gỏng, tiếng nhạc ồn ào phát ra từ phía bên kia.

–       Sao lại không chứ.. Tôi thật sự rất muốn gặp Minnie ngay lúc này….

Giọng nói Choi SiWon có tí gì đó ám muội, nụ cười nữa miệng mang vẻ tà dâm lúc này thật chỉ muốn đánh chết. Giá mà người phía bên kia đầu dây nge được.

–          Đặc biệt là muốn thấy Minnie giả gái đẹp như thế nào?

–          Câm miệng!

Phía bên kia quát lớn, có vẻ là tức giận cực độ lắm rồi.

–       Nếu không phải tại cậu và thằng Shim Chang Min, tôi đã không phải trốn chui trốn nhũi như thế này….

–       Minnie, chúng tôi chỉ là muốn tốt cho cậu mà thôi…. Dù sao anh cậu cũng có hành động rồi…

–       Tôi biết, cho nên dạo này hạn chế liên lạc với tôi đi.

Đầu bên kia chìm vào im lặng khoảng vài giây rồi sau đó cúp máy. SiWon đưa diện thoại ra trước mặt, đôi môi của mình bật cười, song nụ cười ấy không kéo dài lâu.

–       Thật là… cái gia đình này…

 

Nhà Kim.

Kim HeeChul trở về nhà, đã đeo cái mặt nạ sắt thường ngày của mình. Lao đầu như điên vào công việc thậm chí là tự tao ra việc cho mình làm. HanKyung thì không dám nói một lời, chỉ âm thầm từ phía sau làm chỗ dựa cho HeeChul.

Những lúc mệt mỏi, HanKyung hay thấy HeeChul gật trên bàn, đôi môi hồng nhuận cứ mấp mái một cái tên, khi ấy, HanKyung chỉ nhẹ nhàng choàng lên người HeeChul một cái áo hay đôi lúc là món ăn do chính tay mình làm.

Cuộc sống nhà Kim không tính toán như nhà Lee, nhưng phía sau cái vẻ đoàn kết đó lại là những cuộc tranh đấu ngầm. Kim Jong Woon bên vực Kim Ryeo Wook, còn Kim HeeChul khư khư giữ Han Kyung cạnh mình. Người mù cũng có thể biết, Kim HeeChul luôn thắng, cho nên càng ngày Kim Jong Woon và Kim Ryeo Wook dần mất đi tiếng nói trong nhà.

Eun Hyuk được nhận nuôi từ nhỏ, nhưng mà khi hiểu chuyện cũng đã từ từ rút khỏi nhà Kim, cuối cùng, chiến trường nhà Kim, vẫn là anh em tương tàn.

Phòng làm việc của HeeChul.

–       Gọi Jong Woon đến đây!

 

Một lát sau.

Kim Jong Woon bước vào, thì đã bị Kim HeeChul ném ngay sấp giấy dày cộm vào mặt. Nụ cười tươi rói lúc bước vào biến mất, thay vào đó là ánh mắt sắc bén hệt như dao, phóng thẳng vào Kim HeeChul. Kim HeeChul không tránh né mà nhìn thẳng. Cuộc “đấu mắt” có lẽ sẽ kéo dài nếu như tiếng điện thoại không reo lên.

Sau khi nghe điện thoại, Kim HeeChul lại quay lại chủ đề cũ – Kim Jong Woon khi ấy đã xem xong mớ giấy mà Kim HeeChul ném cho mình. Đôi mắt trợn tròn, đó chính là mớ hợp đồng mà Kim Jong Woon đã kí thay HeeChul khi mà HeeChul sang nhà Lee.

 

 

One response

  1. Hoá ra bạn Min giả gái =]] chap này hình như đang viết về xung đột nội bộ cả hai nhà, oh em thích cái đoạn Siwon gọi cho Sungmin ấy ạ, thấy anh tà không chịu nổi😀
    p/s: 10/11/2012 chúc ss 1 ngày tốt lành

    Tháng Mười Một 10, 2012 lúc 3:59 chiều

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s