Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] Thiên Kiếp [Shortfic | HanChul, WonBum][7]

Author: Yên Phong Trầm Nguyệt aka Tiểu Dạ.

 

Thiên Kiếp _ Phiên Ngoại

 

Thiên giới là vĩnh hằng vô tận, dù mấy nghìn năm cũng chỉ như là gió thoảng mà thôi. Ái hận tình cừu, sân si hỉ nộ. Mai sau liệu có được một lần ngoảnh lại ? Một lần đợi trông ?

 

….

 

Một trăm năm trước.

 

Vương Mẫu nương nương mở tiệc bàn đào, thần tiên khắp nơi đều tụ hội nơi Vân Tiêu cung. Hàn Long thân là Long cung thái tử Đông Hải, đương nhiên cũng được thiệp mời đến dự. Nói là Thiên giới, thực ra tiệc rượu cũng chỉ vậy, trào phúng mà nói, thì cũng chẳng khác gì nơi trần gian yên thế. Hàn Long chống tay thờ ơ nhìn cảnh náo nhiệt xung quanh, vì ngoại công hắn là Đông Hải Long vương Lý Đông Hải bắt hắn đi cùng, hắn mới phải buồn chán mà tới đây. Ngay cả khúc Nghê Thường của Hằng Nga tiên tử cũng chẳng thể khơi nổi chút tâm tư trong hắn.

 

Tấu xong, Hằng Nga uyển chuyển lui xuống trong tiếng ngợi khen trầm trồ của chúng tiên, mà đổi lại, Hàn Long chỉ ngáp một cái.

 

-” Tiểu Long, ngươi nghiêm túc một chút được không ? Đây là hội bàn đào của Vương Mẫu nương nương mà thái độ ngươi là sao vậy?” Đông Hải Long vương nghiến răng nhắc nhở.

 

-“Do nó quá nhàm chán đấy chứ….” Hàn Long đưa ly rượu lên môi, che đi một cái ngáp nữa.

 

Đông Hải Long vương nhìn trời, không nói gì.

 

Ầy, đứa cháu này của hắn tư chất thông minh, năng lực cũng tuyệt đỉnh, chỉ là tính cách có chút….. Ầy ầy ầy ~~

 

-“Ồ…”

 

-“Kia có phải là…”

 

-“Nhìn kìa…”

 

Một loạt tiếng cám thán thốt lên khiến Hàn Long nâng mắt nhìn, đập vào mắt hắn là y bào đỏ tươi phấp phới trong gió. Thân ảnh uyển chuyển như sương khói tháng ba, mái tóc dài thật dài đen bóng như thác đổ, làn da bạch ngọc mịn màng tựa sứ Thanh Hoa.

 

Tuy không rõ mặt, nhưng hồng y nhân này, khiến hắn không thể rời mắt.

 

-“Chà chà..” Lý Đông Hải vuốt vuốt cằm :” Miêu Hỏa quân Kim Hy Triệt , đúng là danh bất hư truyền..”

 

-“Miêu Hỏa quân?” Hàn Long bắt đầu cảm thấy tò mò.

 

-“Đúng vậy, ngươi vừa xong tu luyện lên Thượng thần nên không biết là phải, y là một con miêu hỏa mới được thăng tiên. Yêu quái thăng tiên không phải ít, chỉ là ít khi thuộc giống miêu, và cũng ít khi có được hình dạng đẹp đẽ đến thế….”

 

-“Đẹp ? Y rất đẹp sao ?” Hàn Long nhướn mày, nên biết rằng nơi đây Hằng Nga tiên tử đã là người sắc nước hương trời, người sánh được với vẻ đẹp ấy chỉ có Cửu Vỹ hồ ly trên núi Thiên Sơn mà thôi. Vậy mà người này còn được chúng tiên ca ngợi thế, rốt cuộc là….

 

-” Trăm nghe không bằng một thấy, sao ngươi không tự thưởng thức đi nhỉ ? Dễ gì thấy được Miêu Hỏa quân dâng lên một vũ khúc đâu.” Đông Hải Long vương mập mờ cười, ngón tay trỏ ra hồng y nhân đang đứng giữa liên đài.

 

Gió nhẹ thổi qua, hoa khẽ tung cánh chao nghiêng. Cánh hoa hồng nhạt lướt qua chiếc cằm xinh đẹp, qua dải tóc đen huyền, rồi đậu lại nơi bàn tay ngọc ngà đang xòe rộng.

 

Tiếng sáo vang lên, hồng y nhân xoay người, lộ ra khuôn mặt cổ phán sinh tư khiến lòng người mê mẩn. Lông mày tựa thu sơn, sống mũi cao thẳng như ngọc, đôi mắt hắc bạch phân minh lấp loáng sau hàng mi dài hơi hơi rủ xuống, đôi môi mềm mại hồng nhuận ướt át, ngay cả đến sườn mặt thôi cũng đẹp đến nhói lòng.

 

Vẻ đẹp này khác hẳn với sự thanh lãnh ôn nhu của Hằng Nga, cũng chẳng hề mỹ lệ giống như Cửu Vỹ hồ, nó như bông mẫu đơn đỏ rực giữa trời xanh ngắt, mà càng nhìn ngắm lâu, càng khiến người ta đắm say chẳng muốn rời.

 

Trái lại với vẻ đẹp có phần phóng túng ấy, vũ khúc kia lại rất mực nhẹ nhàng, phiêu như gió, lặng như thủy, bồng bềnh tựa mây bay, đi sâu vào lòng người. Hàn Long cả đời hắn chưa từng thấy qua một vũ khúc nào mê hoặc đến vậy, giống như thâu tóm tất thảy hồn trên thiên giới vào lòng bàn tay, đổi lại là một cái nhếch môi ngạo nghễ, mạn bất khinh tâm, như đã thấu hiểu hết thảy sự đời.

 

Vũ khúc đã kết thúc rồi, mà chúng tiên vẫn còn như say như túy. Vương Mẫu nương nương ngợi khen hết lời, Miêu Hỏa quân cũng chỉ nhún nhặn mỉm cười rồi xin phép cáo từ rời đi.

 

-“Ngoại công, ta đi trước.”

 

-“Hả? Tiệc đâu đã vãn, Tiểu Long ngươi muốn đi…” Nhưng Đông Hải long vương còn chưa nói xong, thân ảnh Hàn Long đã biến mất vô tung.

 

…..

 

Tiểu đình quanh co, liên hoa đua nở, thanh cảnh vạn phần động lòng người. Giữa chốn thanh nhã hư vô, bóng hồng y tựa dấu son kết thúc trong bức tranh thủy mặc, như tinh túy cả đất trời đều tụ họp chốn này.

 

Kim Hy Triệt hững hờ nhìn đám kim ngư bơi lội tung tăng dưới làn nước trong xanh, thanh âm nhẹ nhàng phiêu phiêu như gió:

 

-“Chẳng hay Thái tử Long cung đi theo bản quân là vì cái gì?”

 

-“Ấy là vì Miêu Hỏa quân rất đẹp.”

 

-“Ồ.” Hy Triệt gợn khóe môi, đôi mắt như hắc ngọc nhìn vào thanh y nam tử đầu đội phát quan bước ra từ rừng trúc – “Ta không ngờ ngài lại có thể nói ra những lời khiếm nhã đến thế.”

 

Hàn Long nhún vai:” Ta chỉ nói sự thật mà thôi, nhưng thứ khiến ta chú ý hơn vẻ diễm lệ của ngươi, ấy là sự ngạo nghễ, và, cô độc.”

 

Lần này, không chỉ khóe môi, mà ngay cả đôi mắt Hy Triệt cũng cong lên như trăng khuyết:” Hảo, trăm năm nay, ngài là người đầu tiên nói câu đó. Đúng là trên đời này, cũng chỉ có Bá Nha mới hiểu được Tử Kỳ mà thôi.”

 

Hàn Long mỉm cười, vươn tay đưa người nọ một bông hoa mẫu đơn màu đỏ, đóa mẫu đơn tươi đẹp vẫn còn lóng lánh sương, khiến người ta không thể rời mắt.

 

-“Chút quà mọn, tiện tay hái mà thôi, mong quân hầu không chê.”

 

Ý cười bên môi Hy Triệt càng lúc càng dày, y giơ tay ra nhận lấy:” Được, Hy Triệt ta lại thích những thứ bé nhỏ thế này.” Nói xong quay lưng rời đi, chỉ còn lưu lại hương mẫu đơn nhàn nhạt “Hàn thượng thần nếu có nhã hứng thì ngày mai mời tới Nguyệt Hồng viên dùng chút rượu nhạt.”

 

….

 

Đêm đến, trong Nguyệt Hồng viên một hắc y nhân đang ngồi giữa tiểu đình.

 

Hàn Long xoay xoay chén ngọc trong tay, lá trúc buông lơi theo gió, nhẹ nhàng đáp xuống mặt bàn cẩm thạch.

 

-“Hẹn ta mà giờ Hợi (9-11h đêm) Miêu Hỏa quân mới tới, ngài không đùa cợt bản thần đấy chứ?” Hàn Long nâng mi nhìn hồng y nhân bước ra từ khóm tường vi.

 

Hy Triệt nhìn người vừa nói những lời đầy vẻ oán trách phiền lòng mà khuôn mặt vẫn bình thản như mặt nước hồ phẳng lặng, khẽ cười một cái:” Trăng thanh gió mát, trúc xanh phù vân, quỳnh hoa ngọc lộ. Lúc này mới là thiên thời địa lợi, còn nhân hòa,..thì còn tùy thuộc vào thượng thần.” Tay mở nắp bình rượu, hương thơm tỏa ra bốn phía.

 

Hàn Long nhướn mi:”Cái này…Nữ Nhi Hồng?”

 

-“Đúng vậy, Nữ Nhi Hồng chôn dưới Hoàng Sơn hai nghìn năm.” Hy Triệt trả lời, nét cười lấp loáng nơi đuôi mày, khóe mắt.

 

-“Quân hầu quen Hoàng Sơn thần?”

 

-“Không.”

 

-“Hở?”

 

-“Là hắn quen ta.”

 

-“…..Khác nhau sao?”

 

-“Đương nhiên, nếu ta quen hắn, thì sẽ phải đến xin hắn. Nhưng là hắn quen ta, nên hắn phải tới dâng ta vò rượu.” Dung nhan tuyệt mỹ hé ra nụ cười ranh mãnh, mơ hồ thấy được chiếc răng nanh nho nhỏ lấp ló sau bờ môi hồng nhuận mềm mại.

 

-“……”

 

-“Nào, cạn.” Hy Triệt đưa chén rượu ra trước mặt Hàn Long. Hương rượu nồng nàn đằm thắm thêm cả đất trời.

 

-“Hảo tửu.”

 

-“Hắc, đương nhiên, đồ mang đi biếu phải khác chứ.”

 

-“…….”

 

-“Ê, ngươi cười cái gì.”

 

-“Ồ, không gọi là thượng thần sao?” Hàn Long nhướn nhướn mày.

 

-“Đã uống cùng nhau một chén rượu thì đã coi như bằng hữu rồi, câu nệ tiểu tiết làm gì cơ chứ.” Hy Triệt xua xua tay, ngang tàng vô cùng.

 

-“Đúng, là bằng hữu. Ngươi đúng là kỳ lạ, Tiểu Triệt.” Hắc y nhân nhếch môi cười.

 

-“Khụ….”

 

-“Ấy sao lại sặc rồi.” Nụ cười ngày càng.. hả hê.

 

Hồng y nhân híp mắt nhìn kẻ anh tuấn nhã nhặn giờ mang vẻ mặt thỏa thuê vô cùng, cũng gợn khóe môi đáp lại:”Vinh hạnh quá ấy mà, Long Long.”

 

Giờ tới lượt Hàn thượng thần sặc rượu.

 

-“Giỏi lắm, Hy Triệt. Ngươi thật mồm mép.” Người nào đó nghiến răng.

 

-“Ha ha, đó là lý do ta đây được lên làm quân hầu.”

 

-“….”

 

-“Ầy, thôi nào Long Long, đừng làm cái vẻ mặt ấy chứ, cạn chén nào.”

 

-“Rồi ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Cứ đợi đấy.”

 

-“Được lắm, thử xem nào, kẻ nào say trước là tên vương bát đản.”

 

-“Được.”

 

-“Nào nâng li.”

 

-“…..”

 

-“……”

 

Tiền hoa nguyệt hạ, sắc đỏ và đen như vương vấn mãi không rời.

…..

 

-“Dạo này ngươi đi đâu vậy Tiểu Hàn ? Nương ngươi nói ngươi không ở trong cung xử lý công vụ mà đi suốt ?” Ánh mắt Đông Hải long vương thâm trầm nhìn ngoại tôn của mình.

 

-“Đi gặp bằng hữu thôi ạ.” Hàn Long mỉm cười.

 

-“Có vẻ ngươi và Miêu Hỏa quân giao tình rất tốt…”

 

-“Cũng có thể nói vậy, ngoại tôn và y có cùng sở thích về rượu…”

 

-“Ngươi cũng mấy nghìn tuổi rồi, nên thú thê đi là vừa, nương ngươi mong mỏi lắm đó, ta cũng mong có được một chất tử bế bồng.”

 

-“Việc này đâu thể quyết định gấp gáp, người không nên nóng vội.”

 

Lý Đông Hải vuốt vuốt chòm râu:”Ta thì không vội, vội là nương ngươi kia….”

 

-“Được rồi, ngoại tôn xin phép, ngoại tôn có hẹn với Hy Triệt, nghe nói hôm nay y mới xin được bằng hữu một vò Hoàng Tửu chôn dưới Thiên Sơn ngàn năm…”

 

-“Từ từ đã, Hàn nhi, ngươi nói chúng ta không nên nóng vội, thế ngươi còn vội vã cái gì?”

 

-“Nương?!….”

 

…..

 

-“Hàn tiểu tử, ngươi làm cái gì mà lề mà lề mề vậy hở ?”

 

Hàn Long vừa bước vào, đã gặp ngay Hy Triệt ôm vò rượu, miệng ngân nga một tiểu khúc, thấy hắn thì lập tức đôi mắt lấp lánh tinh quang, ấy vậy mà lời nói thoát ra bên miệng thì như vậy đấy.

 

Hàn Long khẽ nhếch miệng, lắc lắc đầu. Hầy, đúng là, chẳng thành thật chút nào…

 

Vươn tay cầm vò rượu, rót ra chén, xoay nó về phía người nọ, hắn nhẹ nhàng trả lời:

 

-“Thật xin lỗi, vừa nãy ta gặp ngoại công và nương..”

 

-“Ngươi đến muộn, ta không cho ngươi uống nữa.” Người nào đó bày ra dáng vẻ ỷ lớn hiếp bé, khả ái vô cùng.

 

-“Miêu Hỏa quân à, ngài sao lại keo kiệt vậy chứ, hôm khác ta sẽ mời ngài Hoàng Tửu của Thiên Sơn.”

 

-“Xì.” Hông y nhân bĩu bĩu môi ” Cái đó làm sao sánh được với Trúc Diệp Thanh này, vò rượu này của Lợi Đặc tự tay cất giữ đó.”

 

-“Lợi Đặc ? Vân điểu quân Lợi Đặc sao?”

 

-“Ừ hử.” Hy Triệt ngửa cổ uống một ngụm, sau đó chìa tay ra trước mặt người kia. Bàn tay trắng nõn lắc lắc, dứ dứ.

 

Hàn thượng thần giả đò chớp chớp mắt.

 

Ngay lập tức bị lườm một cái sắc lẻm.

 

Tiếp tục ngây thơ (vô số tội).

 

Hy Triệt nhếch miệng, lộ ra răng nanh nho nhỏ, khẽ lóe sáng.

 

Hàn thượng thần rụt cổ, vỗ vỗ trán :”À, ta nhớ ra rồi, là hồng điêu bảy sắc ở vùng nước ngọt.” Vừa nói vừa vỗ tay một cái, đĩa cá hấp xuất hiện từ không trung, hương thơm ngào ngạt bay khắp bốn phía.

 

-“A ~ thơm quá là thơm ~~~” Hồng y nhân mê đắm trong mùi hương, nhìn con cá lấp la lấp lánh trên đĩa, híp mắt cười đến dung hoa thất sắc.

 

Hàn Long nhìn cảnh người nọ cứ như mọc tai mèo với cái đuôi vẫy vẫy đằng sau tới nơi, không nhịn được bật cười.

 

-“Tiểu Long à ~~ ngươi thật đẹp trai nha ~~” Hy Triệt ngẩng lên cười ngọt ngào với hắn.

 

-“Rồi rồi, con cá này Miêu Hỏa quân cứ thưởng thức tất đi.”

 

-“Ây, không những đẹp trai mà còn biết phải trái, ôn nhu lễ độ, nho nhã thanh tao, thiệt là hiếm có khó tìm ~~” Vừa nói tay vừa thoăn thoắt gắp cá lia lịa.

 

Hàn Long nhìn đĩa cá chớp mắt đã trơ trọi xương, chỉ biết dở khóc dở cười.

 

-“Tiểu Triệt à…..”

 

-“Hửm?” Hồng y nhân phất tay một cái, đĩa cá biến mất, rồi ung dung rót rượu uống tiếp.

 

-“Ta sắp phải thú thê rồi…..”

 

Choang! Ly ngọc rơi xuống đất, vỡ tan.

 

-“Gì…gì cơ?” Hy Triệt mở to mắt nhìn người nọ.

 

Hàn Long nhẫn nhẫn cười:”Là “Bạch liên tử” Cơ Phạm, ta sắp thành thân với người đó.”

 

-“Vậy…sao. Vậy chúc mừng ngươi, nào, chén này ta mời…” Hy Triệt mấp máy môi, rồi khẽ nhếch miệng, bàn tay rót rượu run run, Trúc Diệp Thanh thoáng hương nồng nàn, chực tràn mép li ngọc, sóng sánh như sắp đổ.

 

Hàn Long vươn tay cầm lấy tay người nọ.

 

-“Hy Triệt, ngươi thật sự vui mừng cho ta sao?” Ánh mắt đen thẫm thẳm sâu như biển cả xoáy thẳng vào tâm trí người khác, nhưng chất chứa trong đó lại là mênh mang vô hạn ôn nhu. “Chẳng lẽ, ngươi lại không biết, tình cảm của ta….dành cho ngươi? Chẳng lẽ ngươi nghĩ một Thượng Thần như ta lại rảnh rỗi đến mức ngày nào cũng đi uống rượu với ngươi? Chẳng lẽ….”

 

-“Đủ rồi.” Hồng y nhân lên tiếng cắt ngang lời người nọ, mái tóc đen dài như thác lòa xòa trước mặt, giấu đi đôi mắt, chỉ có bờ môi hồng nhuận run rẩy mở lời: “Ta không phải kẻ ngốc, nhưng ngươi cũng biết đấy, chúng ta, làm sao có thể…không thể…đó là trái với luật trời…”

 

Nhìn người trước mặt cất giấu đi dáng vẻ ngạo nghễ ngày thường, mà bộc lộ ra sự yếu đuối sâu thẳm bên trong, lòng Hàn Long vừa đau xót, nhưng lại cũng mừng vui. Vì biểu tình này, giọng nói này, ngay cả trái tim người nọ nữa, chỉ thuộc về một mình hắn mà thôi.

 

Dang tay ôm thân ảnh bé nhỏ ấy vào lòng, cúi người hôn lên đôi môi đã khát cầu bấy lâu nay, thân thể hồng y nhân càng thêm run rẩy, mà Hàn Long hắn cũng thêm siết chặt vòng tay, rồi khe khẽ thầm thì bên tai người nọ: “Nếu Thiên giới không cho phép, thì chúng ta hãy đi tới nơi nào không hiện diện thiên tiên đi !!”

 

……

 

-“Các người không còn đường thoát đâu !!!” Người nói ra câu này là một thanh niên thanh tú động lòng người, mái tóc đen huyền mềm mại như tơ được búi một nửa lên đỉnh đầu, cài bằng một cây trâm ngọc, da trắng nõn, mắt hạnh đào trong vắt như nước hồ thu, môi hồng nhuận mềm mại, cần cổ thon dài, một thân lục y tươi mát như cỏ non sương sớm, dáng người thanh thoát như đóa bạch liên dưới làn thu thủy. Sau lưng đeo một cây cung bằng vàng vô cùng tinh mỹ. Đây chính là người được hứa hôn với Hàn Long – “Bạch liên tử” Cơ Phạm.

 

Chỉ thấy hai hành lông mày của lục y nhân nhíu thành một đường thẳng, đôi mắt chăm chắm nhìn vào hồng y nhân và bạch y nhân trước mặt, giọng nói trong trẻo nhưng cũng lạnh lùng vô cùng một lần nữa thoát ra: “Hàn Long, ta không ngờ một Thượng Thần như huynh lại có thể vì kẻ kia mà đào hôn, phá bỏ luật trời, không những vậy còn có ý định chạy trốn !!! Ta nói cho huynh biết, trước các người là Bạch liên tử ta, sau các người là thiên binh thiên tướng, dù có ba đầu sáu tay cũng chạy không thoát đâu !!!”

 

Bạch y nhân, cũng chính là Hàn Long, trái lại chỉ mỉm cười nhẹ nhàng: “Thứ lỗi cho ta, Cơ Phạm, ta thật sự không có ái tình với đệ, ta không thể thành hôn với một người mà ta không yêu. Đời đời kiếp kiếp Hàn Long ta chỉ yêu mỗi mình Kim Hy Triệt mà thôi, dù thiên trường địa cửu cũng không dối lòng thay đổi.”

 

Hy Triệt ngẩng đầu nhìn thanh niên tuấn mỹ trước mặt mình, nở nụ cười điên đảo chúng sinh, hai bàn tay lần tìm vào nhau, siết thật chặt.

 

Cơ Phạm nhìn người con trai mình ngưỡng mộ bấy lâu nay đang tay trong tay với kẻ khác, không những vậy còn thề thốt trăm năm, nỗi ghen tị, uất hận, lẫn hổ thẹn dâng trào, và trước cả suy nghĩ, y đã thấy mình giương cung ra bắn:

 

-“Hàn Long, dù cho như vậy, ta cũng không thể chấp nhận, kể cả sau này huynh có hận ta, ta cũng quyết giết chết Miêu Hỏa quân, phá hủy nguyên thần của y !!”

 

Mũi tên xé gió lao đi, lóe ra ánh sáng chết chóc lạnh lẽo.

 

-“Hy Triệt.”

 

Hồng y nhân chỉ kịp thấy bóng áo trắng nhoáng lên, rồi mình bị đẩy ra. Tiếp đó, là tiếng thét của Cơ Phạm, rồi, sau đó, chính là hình ảnh Hàn Long ngã xuống.

 

-“Long ca, Long ca !!!” Cơ Phạm tê tâm phế liệt kêu lên. Mũi tên này của y là từ những mảnh vỡ của mũi tên Hậu Nghệ dùng bắn Mặt Trời. Không những thế còn được nung chín vạn chín nghìn chín mươi chín triệu năm  dưới Hỏa Diệm Sơn. Yêu ma, nhân giới, thần tiên, dù bất cứ ai bị bắn trúng cũng sẽ tan biến, nguyên thần vỡ nát, chẳng thể siêu sinh.

 

Hy Triệt run rẩy đỡ lấy bạch y nhân, Hàn Long mệt mỏi ôm lấy y, máu loang ra đỏ thẫm cả một vùng, khuôn mặt nhợt nhạt gắng gượng nở nụ cười: “Đừng lo, Tiểu Triệt…ta sẽ không bỏ ngươi…sẽ không…”

 

Keng !

 

Mũi tên vàng rơi xuống lòng bàn tay Hy Triệt, đầu kim loại vẫn còn đọng máu tươi, mà, người vừa mới trong lòng y đây, chớp mắt, chỉ còn lại lớp bụi vàng vấn vương nơi trường bào đỏ thẫm.

 

Hồng y mỹ nhân đờ đẫn nhìn những hạt bụi vàng lấp lánh, từng giọt lệ như châu ngọc bỗng chốc tuôn ra xối xả, cổ họng kịch liệt run rẩy, mà không thể cất nổi thành lời.

 

-“Kim Hy Triệt!!”

 

Lục y nhân bỗng chốc hóa căm thù nhìn vào kẻ đang ngồi dưới kia, nước mắt cũng ướt nhẹp khuôn mặt thanh tú, tay cầm một mũi tên vàng, dứt khoát đâm thẳng vào tim mình rồi y gào to với kẻ kia: “Ta nguyền rủa các ngươi, nguyền rủa các ngươi đời đời kiếp kiếp không thể ở bên nhau !!”

 

Cơ Phạm nói xong, thân thể cũng hóa thành bụi vàng rơi xuống.

 

Rốt cuộc, một trận tinh phong huyết vũ, đọng lại chỉ là một Miêu Hỏa quân giữa muôn trùng gươm đao. Sắc đỏ thẫm khiến lòng người ớn lạnh, cùng với dung nhan cổ phán sinh tư ấy, khiến người ta nhìn vào, không nén nổi một tiếng thở dài.

 

-“Dẫn Miêu Hỏa quân về Thiên Cung, mang theo tiên cốt của Hàn Thượng Thần và Bạch liên tiên tử.”

 

Hai thiên binh nhận lệnh mang theo tiên cốt, rồi cả đoàn áp giải Hy Triệt quay về.

 

Rốt cuộc, sắc đỏ khiến người ta chói mắt, đã không còn nữa rồi.

 

_Hoàn Phiên Ngoại 1_

 

A a a a a cuối cùng cũng đã xong, phiên ngoại này bối cảnh là Thiên giới, thật may là ta vừa mới đọc “Tam sinh tam thế” từ hai tháng trước, nên có chút hiểu biết về nơi này, mới tiện bề viết được, cá nhân cũng không quá chú trọng miêu tả khung cảnh trên Thiên giới. Căn bản là mù mờ, sợ viết ra không đúng sẽ làm ảnh hưởng, nói chung là có gì sơ sót mong mọi người bỏ quá cho a *chắp tay* ~ >”<

 

 

6 responses

  1. Fic hay lắm au à!! Nói thật là mình không có coi kiếm hiệp nên từ ngữ mình không hiểu cho lắm ^^. Không biết phải xưng hô với au thế nào nhỉ? Mình 95er.

    Tháng Mười Một 15, 2012 lúc 4:03 chiều

    • Cat, 91 er. Cảm ơn e, nhưng chương này ss không phải là người viết nó. Trong fic TK, ss chịu trách nhiệm cpl WonBum mà thui.

      Tháng Mười Một 15, 2012 lúc 4:14 chiều

    • đây đây ~~ au đến đây :3, cám ơn em nhé, ss 94 ^^ mà cái này cũng không pahỉ kiếm hiệp j đâu, đây chỉ là cổ trang thôi ^^

      Tháng Mười Một 15, 2012 lúc 4:52 chiều

  2. á á á cô ơi, tui đánh sót chính tả ~~~~
    “Chỉ thấy hai hành lông mày của lục y nhân nhíu thành một đường thẳng”
    sửa lại cho tui nha ~~~~~~~~~~~~~😄

    Tháng Mười Một 15, 2012 lúc 4:51 chiều

    • rồi rồi. mai tui edit cho. bây giờ bạn mất rồi :)) tui repost nhé Dạ

      Tháng Mười Một 15, 2012 lúc 9:36 chiều

      • uh, nhk nhớ quăng tui cái link để tui xem nhớ :3

        Tháng Mười Một 16, 2012 lúc 3:33 chiều

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s