Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[M] GĐSG [Longfic | SuJu][17]

 

 

 

Chương 17.

 

 

Nhà Lee. Phòng sách.

–       Tôi vào được chứ?

Min Hye Rin không cần người bên trong cho phép đã tự ý đẩy cửa bước vào, mà có lẽ Hye Rin đã làm đúng khi mà trước mắt chính là cái ghế trống, Choi Si Won không có ở trong phòng. Lúc có ý quay trở ra, Hye Rin giật mình khi thấy SiWon không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng mình.

–       Hye Rin đến đây tìm tôi? – Si Won tay chắp sau lưng, bước ngang qua Hye Rin, đi về phía bàn.

–       Uh.. tìm anh…

–       Làm gì?

Từ bao giờ, câu nói đã không còn chủ vị nữa, chỉ có những từ ngữ sáo rỗng và vẻ ngượng nghịu đến giả tạo kia. Từ bao giờ đã là như vậy. Choi Si Won ngồi xuống bàn, xoay cái ghế đối diện với Hye Rin. Trong lòng đã có câu trả lời từ lâu. Từ lúc Lee Teuk nói đồng ý hôn sự với Hye Rin.

 

 

 

Cách đây một tháng trước, Lee Teuk trước mặt mọi người trong nhà Lee đã đưa ra điều này, anh tuyên bố là đầu năm sau sẽ tổ chức hôn lễ với Hye Rin. Khỏi cần phải nói, những người có mặt ở đó bất ngờ như thế nào. Shin Dong Hee cười cười, vẻ mặt hí hửng hệt như bắt được vàng. Kim Ki Bum trầm tĩnh nhìn Hye Rin rồi bật ra lời nói khách sao: “chúc mừng hye Rin – ssi!”, Choi Si Won không đáp chỉ cười, lời nói tự bao giờ bị đè xuống. Duy chỉ có Hye Rin hạnh phúc, cười đến híp cả mắt. Chính vì thế, Hye Rin không hề nhìn thấy ánh mắt của Lee Teuk khi ấy.

Choi Si Won tức giận đẩy ghế đứng dậy, Kim Ki Bum trầm tĩnh ngước nhìn, sau đó nhìn theo Lee Teuk, nhận được là sự gật đầu thì lập tức đứng phắc dậy đuổi theo.

Lee Teuk và hai người còn lại kinh ngạc, Choi Si Won từ bao giờ, đã cưa đổ được “tảng băng” Kim Ki Bum vậy?

 

 

–       Si Wonnie ! Si Wonnie !

Ki Bum chạy theo, miệng gọi tên của Si Won nhưng mà người đi phía trước không có ý dừng, ngược lại, Si Won càng ngày càng chạy nhanh hơn. Cuối cùng, Si Won lại trốn vào phòng mình. Qua cánh cửa khép hờ, Ki Bum nhìn thấy Si won đang khóc. Tại sao vậy? Cảm giác nơi ngực lại đau đến như thế?

Ki Bum không thể nào quên hình ảnh Si Won khi ôm cứng lấy Ki Bum khi Ki Bum nhìn theo Hee Chul và Han Kyung rời khỏi nhà Lee, chính khi đó là lúc Ki bum yếu đuối nhất. Si Won đã nắm tay của Ki Bum, và nói là sẽ thay Hee Chul hyung chăm sóc Ki Bum… Chính ki đó, Ki Bum đưa ra quyết định sẽ mở lòng, mẹ Ki Bum từng nói, sống dù sau cũng phải sống cho bản thân mình trước.

Sau ngày hôm đó, Ki Bum và Si Won bắt đầu quấn lấy nhau, mặc kệ nhà Lee và mọi thứ, mặc kệ rằng Si Won là người làm, còn Ki Bum là chủ của Si Won, chỉ cần biết có một người mà Ki Bum có thể dựa dẫm khi mệt mỏi là đủ.

Nhưng hôm nay, Ki Bum nhìn thấy Si Won bật khóc, là vì Hye Rin ư?

–       Si Wonnie, em có thể vào được không? – Ki Bum từ tốn bước vào, vẫn không quên gõ cửa.

Si Won lập tức quẹt nước mắt, nụ cười méo mó trưng dụng trên khuôn mặt điển trai nhìn vô cùng giả tạo. Ki Bum bước đến, từ từ ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt của Si Won. Cuối cùng, bàn tay nắm lấy tay Si Won, chủ động.

–       Có thể nói cho em biết là tại sao không? – Ki Bum nhìn thẳng không né tránh. – Vì Min Hye rin – ssi? Wonnie yêu Hye Rin –ssi?

–       Không phải! – Si Won xua tay, ôm lấy KiBum.

–       Thế nói cho em biết, tại sao khi nghe Hye Rin và Lee Teuk hyung kết hôn, Wonnie lại có thái độ  như thế? Nếu không phải yêu thì là gì?

–       Có thể em không tin, nhưng anh xem Hye Rin cứ như là em gái mình, anh cảm thấy  Lee Teuk không thích hợp với Hye Rin.

Si Won giãy bày, ánh mắt kiên định hướng thẳng Ki Bum, có lẽ sợ Ki Bum sẽ hiểu lầm. Ki Bum đáp lại bằng nụ cười trầm tĩnh vốn có của mình, sau đó lại nhẹ nhàng xoay đi.

–       Em biết rồi. Vậy Wonnie ngủ đi… cả ngày nay chúng ta ở khu vui chơi rất là vui nhưng mà em cũng mệt….

–       Uhm.. – Si Won nói rồi hôn nhẹ lên trán của Ki Bum, sau đó thì mở cửa tiễn Ki Bum về.

 

 

 

 

Tối cùng ngày.

–       Hye Rin muốn tôi chúc phúc cho hai người? – Si Won cười đến ngở ngẩn. – Tôi trả lời là không!

–       Tại sao? – Hye Rin hỏi lại. – Lúc trước cũng chính anh muốn tôi bước vào nhà Lee, còn bây giờ thì cũng chính anh….

–       Vì tôi biết một bí mật liên quan đến Lee Teuk và di chúc…

Hye Rin có ý định là nói gì đó nhưng sau cùng lại thôi, lời nói lên tới cuống họng bị nghẹn lại và trôi tuột xuống. “Liên quan đến Lee Teuk” chỉ cần nghe như thế, Hye Rin đã lo lắng lắm rồi. Choi Si Won sẽ gây bất lợi cho Lee Teuk. Đó là suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu của Hye Rin.

–       Tôi không gây bất lợi cho Lee Teuk – ssi… mà ngược lại phía bên Mỹ mới là người làm việc đó.

–       Có khác gì nhau …

–       Khác chứ ! – Si Won cười, bàn tay đặt lên vai của Hye Rin. – Tôi chỉ là người công bố di chúc, còn phía bên đó mới là người quyết định nội dung bên trong.

–       Anh… bí mật liên quan đến Lee Teuk là gì ? – Hye Rin tức giận định nói gì đó nhưng mà sau đó lại chuyển chủ đề. Điều cô quan tâm nhất lúc này chính là sự an toàn của chồng sắp cưới mình. – Tôi muốn biết.

–       Cái này thì phải đến ngày công bố di chúc, chúng ta mới biết, nhưng tôi có thể gợi ý cho cô là người giữ bản di chúc lần này chính là em cô Shim Chang Min.

–       Choi Si Won !!!!

Hye Rin tức giận gào lên, nhưng Si Won chỉ cười đi về phía cửa, trước khi cánh cửa đóng lại, Si Won còn bình thản bỏ lại câu nói : ‘Cô sẽ không như Lee Teuk, ngay cả em trai mình cũng ra tay chứ ?’

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s