Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[M] GĐSG [Longfic | SuJu][20]

20

 

 

Chương 20.

 

 

Tàn tiệc, Hye Rin và Shin Dong cùng nhau quay về nhà Song Ah. Shin Dong láy xe, Hye Rin điềm tĩnh ngồi sau, trên tay là cái máy quay, cứ tua đi tua lại đoạn phim đó. Song Ah không giấu được tò mò, chồm sang xem.

–       Chị ah, em thấy nó là một đoạn phim bình thường thôi mà, có gì mà chị cứ xem đi xem lại hoài vậy?

Đến lúc này, Hye Rin nghĩ mình không nên im lặng nữa, Song Ah có lẽ cũng nên biết. Và đến lúc Hye Rin phải nhờ đến Song Ah rồi. Dù sao, nói về thu thập tin tức, Song Ah cũng làm tốt và cực kì chuyên nghiệp. Có những tin tức không một ai có thể biết, Song ah cũng có thể lôi nó từ bóng tối ra ánh sáng.

–       Người này…. *chỉ vào Kang In* em có thể giúp chị có toàn bộ thông tin về người này không?

–       Về hắn a? *chỉ Kang In* không thành vấn đề. – Song Ah hào hứng. – Hai ngày.

–       Được. Sau hai ngày, chỗ cũ, thù lao thì chị sẽ xem xét trên nguồn thông tin của em…

–        Vâng.

Qua kính chiếu hậu, Shin Dong thấy vẻ hào hứng của Song Ah, thật sự không biết nên vui hay nên mừng. Con bé Song Ah này, nhìn đời còn quá non nớt.

–       A, em có biết ai rành về công nghệ không?

Song Ah lúc này đang chơi game trên điện thoại, nghe Hye Rin hỏi, nhưng vẫn không rời ra.

–       Công nghệ gì cơ?

–       Tách âm thanh. Chị muốn nghe hai người này nói gì với nhau?

Hye Rin đáp chắc nịch. Song Ah trầm ngâm một hồi rồi cắn môi, bẽn lẽn đáp: “Em biết một người!”

 

Kim Jong Woon kể từ sau vụ việc đó, mất hẳn cả việc đang làm, hiện tại đang ngồi không ở nhà. Ở không được vài ngày, Kim Jong Woon cảm thấy vô cùng chán, cho nên đã cùng RyeoWook ra ngoài đi dạo.

Đó là lần đầu tiên, Kim Jong Woon cảm thấy hạnh phúc và nhẹ nhõm. Không có tính toán, không có những cuộc điện thoại báo cáo, không bị thúc ép hay làm phiền. Điều Kim Jong Woon muốn, có lẽ chính là điều này, tự do.

Kim Ryeo Wook bất ngờ siết chặt tay Kim Jong Woon, lúc Kim Jong Woon quay sang thì thấy Ryeo Wook đang mỉm cười với mình. Bàn tay vô thức giơ lên, chạm nhẹ vào máy tóc bồng bềnh của Ryeo Wook.

–       Em khát nước không? Có mệt chưa?

Ryeo Wook bẽn lẽn lắc đầu, nhưng ánh mắt lại nói điều ngược lại, Jong Woon lại xoa đầu Ryeo Wook lần nữa, tay nắm chặt lấy tay của Ryeo Wook, kéo đi. Bàn chân nhanh chóng chạy nhanh qua đường, vào quán café bên đường.

Trong khoảnh khắc ấy, hạnh phúc đối với Kim Jong Woon, thật nhỏ nhoi.

 

–       Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng cứ mãi gọi cho tôi…. – Ryeo Wook nhận được một tin nhắn, thì lập tức nói với Jong Woon là mình đi vệ sinh. – Cậu cũng không muốn bị vạch mặt mà…

–       ….

–       Tôi biết, nhưng cậu đang làm khó tôi đấy. Sao cậu không hỏi thử Jung Yun Ho xem… hỏi Jae Joong hyung ấy…

–       ….

–       Cậu nghĩ tôi là máy in tiền a?

Tức giận quát lớn và dập máy, Ryeo Wook nhìn vào con người trong gương kia, mở vòi nước thật lớn, hất tung nước làm ướt mặt và cổ áo, đến bây giờ mới từ từ ngẩn lên. Kẻ trong gương với đôi mắt đỏ nhìn chăm chăm Ryeo Wook. Kẻ đó, giống hệt một con sói đói đang lên kế hoạch tìm con mồi.

–       Em xin lỗi…

Ryeo Wook lại cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện Jong Woon.

 

Nhà họ Jung.

–       Cậu Kim, từ nay đây là phòng cậu, cậu cứ tự nhiên như nhà của mình nhé.

–       Vâng, cảm ơn bác….

–       Cứ gọi tôi là bác là được.

Jae Joong nhìn qua một lượt căn phòng, rồi đi đến mở cái rèm cửa đang bị che đi. Ánh sáng hoàng hồn hắt thẳng vào mặt, theo phản xạ, JaeJoong hơi lùi lại. Cả cơ thể khi ấy bị một bàn tay ấm giữ lấy.

–       Yun Ho – ssi !

Lời nói theo phản xạ, bật ra khỏi môi, JaeJoong lập tức quay lại và đúng như mình đã nói, người đang nắm lấy hai tay của JaeJoong chính là YunHo, chủ của căn nhà này. YunHo thấy JaeJoong kịch liệt tìm mọi cách lách khỏi người mình, mỉm cười nhạt thếch rồi cũng buông tay mình ra.

–       Dù gì chúng ta cũng đã …

Lời chưa dứt, YunHo cảm thấy mặt mình nóng ran, thì ra là JaeJoong. Bàn tay JaeJoong giơ cao, đôi môi đỏ mím chặt, vẻ mặt có nét có nét cam chịu, nhưng cũng có nét tức giận.

–       Tôi cấm anh nói về nó. Tôi cấm anh nói.

–       JaeJoongie a… – Yun Ho một tay xoa trán mình, chân lại bước tới, cố ý dồn JaeJoong vào bức tường sau lưng.

–       Anh đừng có đến gần đây ! – JaeJoong tức giận, ánh mắt lướt nhanh khắp căn phòng. Cách tay JaeJoong, có một cây kéo.

YunHo giật mình lùi lại và từ từ bước ra cửa khi thấy JaeJoong đã làm phần cổ của mình có một vết xước. JaeJoong mà YunHo biết là đây sao ? JaeJoong của mấy năm trước, chỉ cần Jung YunHo muốn là sẽ không bao giờ chống đối, chỉ cần Jung YunHo thích thì sẽ học theo, sẽ bắt chước. Còn JaeJoong của mấy năm sau, đã thay đổi rồi.

Một căn phòng nào đó trong nhà Jung.

–       Nghe nói là anh họ vừa đem về một thằng trai bao ?

Người vừa nói tên là Jung MiRi, em họ của Jung YunHo.

–       Vâng thưa cô MiRi. – người hầu gái cúi đầu, bẽn lẽn đáp, ánh mắt cố gắng né tránh ánh nhìn của MiRi.

–       Ta cũng đang chán, chúng ta sang chào hỏi thôi…

Chưa kịp để người hầu của mình lên tiếng, MiRi đã đứng bật dậy, bước xăm xăm ra cửa. Khi cánh cửa bật mở, MiRi suýt một tí là hét lớn lên : Jung YunHo đang cầm một con dao găm nhỏ, chĩa thẳng vào yết hầu của MiRi.

–       Liệu hồn mà tránh xa Kim JaeJoong, không thì dù mẹ anh có là bệ đỡ vững chắc như thế nào, anh cũng sẽ …. .phá nát nó.

Dứt lời, Jung YunHo gấm con dao vào cạnh cửa, không thèm để ý đến sắc mặt sợ hãi không còn hạt máu nào của Jung MiRi.

 

Fic mình bị ế. TT.TT chả ai comment cho mình cả :((

 

 

2 responses

  1. =)) ss post deu hai ben di

    Tháng Mười Hai 6, 2012 lúc 10:47 sáng

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s