Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[M] GĐSG [Longfic | SuJu][22]

22

Chương 22.

 

 

Kyu Hyun, Song Ah và Shin Dong một phòng, Sung Min và Hye Rin một phòng. Cả hai đang ở trong phòng rất lâu, lâu đến nỗi Song Ah cũng phải ngáp ruồi. Không ai biết trong căn phòng đó xảy ra chuyện gì, chỉ biết nó rất im lặng. Kyu Hyun dù là khá tò mò về mối quan hệ của Sung Min và người con gái là mà Song Ah dẫn đến, nhưng vẫn cố gắng giữ đúng chuẩn mực: chuyện không của mình, đừng thắc mắc, không tốt.

Mãi rất lâu sau, Hye Rin mở cửa bước ra, trên khuôn mặt không biểu tình bất kì cảm xúc nào, vui buồn, tức giận hay tệ hơn thế. Sung Min ngồi trong phòng, ánh mắt cũng chỉ hững hờ nhìn qua những người bên ngoài rồi xoay đi. Cả hai con người đó, đã có được giao kèo của riêng mình.

 

Lúc Hye Rin ra về, chỉ có mỗi Kyu Hyun vui vẻ cười cười nói nói, nhưng ngay cả thằng mù cũng nhận ra, đó là một cảm giác giả tạo đến tởm lợn. Hye Rin không quan tâm, quan tâm là hôm nay có thu hoạch không tồi.

Ngồi trong xe, Hye Rin ngồi một mình ở băng ghế sau, Shin Dong nhìn qua kính chiếu hấu, rồi quay đi. Shin Dong biết, lúc này không nên nói gì cả.

 

Flashback.

 

–       Em về Hàn từ bao giờ?

–       Từ lúc Chang Min về….

Sung Min ngồi ở giường, bàn tay đan vào nhau, cúi mặt như thể mình là một người có lỗi. Nói ra thì thật nhục nhã, đường đường là về nghe tuyên đọc di chúc thế mà phải trốn chui, trốn nhũi như một con chuột rồi còn phải giả gái và im lặng, ngay cả đi viếng mộ mẹ mình hay là nhìn nhà Lee cũng không dám, chỉ sợ bước ra khỏi nhà, sẽ phải nhận hậu quả.

–       Thế bây giờ thằng đó đâu? – Min Hye Rin hỏi lại, bàn tay khoanh lại, bước đến đứng trước mặt của Sung Min.

–       Về Mỹ!

Sung Min đáp.

–       Bao nhiêu người biết em có mặt ở Hàn?

–       Thêm chị và Shin Dong hyung nữa là bốn. – Dù thật sự không thích Si Won cho lắm, nhưng Sung Min biết rằng, nếu bây giờ mà tiết lộ Si Won ra, hắn sẽ không sống yên với Lee Teuk hyung, cho nên tốt nhất cứ ém chuyện hắn biết cậu ở đây, được bao lâu hay bấy lâu.

–       Chị sẽ giữ bí mật cho em…

Ngay lập tức ngẩn nhìn, rồi cười cợt cho bản thân, nụ cười đó hệt như là tự cười mình. Min Hye Rin không ngạc nhiên lắm, cô chỉ dịu giọng, tiếp lời.

–       Mấy năm trước ở Mỹ, em từng giúp chị một lần, xem như lần này, chị trả ơn em. Nhưng nếu anh trai của em tìm ra em thì chị không giúp em được đâu…

–       Em sẽ không làm liên lụy đến chị và Shin Dong hyung! Em hứa.

Nói rồi, Sung min đứng dậy đi về phía cửa sổ, ánh mắt chỉ hững hờ lướt qua những người có mặt ở bên ngoài rồi xoay đi.

End.

 

Bỏ Song Ah ở chỗ cô bé cần, lúc này Hye Rin mới nói với Shin Dong về việc mà cô hứa với Sung Min. Shin Dong nhận lời với Hye Rin là giữ im lặng. Thế nhưng, chạy được một đoạn, trước khi quẹo vào khu vực của nhà Lee, Shin Dong bất ngờ thắng gấp.

–       Có chuyện gì vậy anh?

–       Anh chỉ muốn hỏi em một chuyện…

–       ….

–       Có phải em làm thế là vì chuyện mấy năm trước ở Mỹ.

Hye Rin không đáp mà gật đầu. Shin Dong không hỏi nữa, tiếp tục láy xe thật nhanh về phía khu biệt thự nhà Lee, mọi chuyện nên chấm dứt ở đây. Không ai nói với ai bất kì câu nào nữa và một lời nào nữa, cho tới hết hôm nay.

 

Buổi tối, ở nhà của Kyu Hyun.

Sung Min cứ giơ đũa lên môi và ngồi bất động với tư thế đó từ lúc Kyu Hyun bắt đầu ăn cơm cho đến khi ăn xong và chuẩn bị dọn dẹp.

–       Này, ăn nhanh cho tôi còn dọn dẹp nữa chứ!

Kyu Hyun tức giận đập bàn, sao đó vò đầu khi thấy khuôn mặt ngơ ngác của Sung Min, cuối cùng bất lực quay đi, bỏ mặt Sung Min.

–       Cậu nên cẩn thận… Hye Rin – ssi…. Và cả Song Ah – ssi nữa…

Kyu Hyun đứng lại, ánh mắt nghi hoặc quay lại nhìn, câu hỏi to lớn là “Tại sao?” hiện rõ trên khuôn mặt. Sung Min chỉ lắc đầu, cảm giác nó như là một cảm giác khó mà nói nên lời. Kyu Hyun hơi bực mình. Lần này là bỏ đi thật. Sung Min không nói nữa, buông đũa, ánh mắt hướng ra nơi cửa sổ.

–       Chang Min, cậu nhất định phải bình an quay lại Hàn đó…

 

Hye Rin ngồi trước máy vi tính, ánh mắt lại không nhìn vào đó. Trên màn hình, một loạt những hình ảnh của gia đình Hye Rin, từ lúc còn nhỏ cho đến bây giờ, lần lượt lướt qua. Từ lúc đi học, đến khi tốt nghiệp ra trường, đi làm, rồi về Hàn… mọi thứ, hệt như một giấc mộng mới hôm qua.

Lee Teuk gõ cửa và bước vào, ánh mắt đầy yêu thương nhìn vào màn hình máy tính, mỉm cười và nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Hye Rin, xoa bóp nó. Hye rin nhẹ nhắm mắt, tận hưởng cảm giác dễ chịu từ người chồng tương lai của mình. Đôi môi vô thức nhoẻo cười sau đó bàn tay tìm đến, chạm vào bàn tay của Lee Teuk.

–       Em yêu anh!

Lee Teuk không đáp, vẫn tiếp tục xoa nắn cho Hye Rin. Một lúc lâu sâu, mới lên tiếng.

–       Anh đã đặt nhẫn cưới và áo cưới rồi, ngày mai chúng ta đi thử nhé.

–       Vâng! – ánh mắt vẫn nhắm chặt.

Sau đó, lại là im lặng kéo dài. Hye Rin đã ngủ quên, bế cô lên giường, Lee Teuk nhẹ nhàng đặt vào trán cô một nụ hôn rồi bỏ ra ngoài. Phía bên ngoài, Shin Dong đang chờ đợi.

–       Con nhỏ không nói gì hết hả?

–       Không! Ngủ rồi hyung a…

–       Uhm… hôm nay nó rất mệt….

Lee Teuk không đáp, ánh mắt lạnh lùng bỏ đi. Thật ra Shin Dong có chuyện muốn nói.

 

 

 

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s