Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[M] GĐSG [Longfic | SuJu][24]

 

24

 

 

Chương 24.

 

Trời hôm ấy đổ mưa. Một cơn mưa tầm tả và day dẳng. Bầu trời từ sáng đã âm u và không có ánh sáng mặt trời, Lee Teuk đứng một mình trước mộ, bàn tay thu thành nắm đấm đấm mạnh vào bia. Phía sau là hàng người của nhà Lee và gia đình phía bên Mỹ của Hye Rin.

Si Won bước đến với cây dù nhưng đã bị Lee Teuk gạt ngang qua. Người con gái này, đối với Lee Teuk là gì? Yêu hay là lợi dụng? Nếu công bằng mà nói Lee Teuk giống như lợi dụng hơn, không thể phủ nhận ý đồ ban đầu của Lee Teuk là muốn lợi dụng vào thế lực nhà của Hye Rin để gây sức ép cho nhà Lee, ép họ phải cho mình một phần tài sản nhà Lee. Cũng chính Lee Teuk đã từng cho rằng Hye Rin cũng như những hạng con gái bình thường mà Lee Teuk đã tiếp xúc: thích được chìu chuộng, cuồng mua sắm và ủy mị. Phải thừa nhận rằng Lee Teuk đã sai lầm sau khi tiếp xúc và làm việc với Hye Rin. Ở Hye Rin hoàn toàn không có những điều mà Lee Teuk đã nghĩ. Hye Rin chỉ có sự chuyên nghiếp trong công việc và sự chung thủy trong tình cảm. Thử hỏi, có người con gái nào mà có thể chờ đợi một người đàn ông trong suốt nhiều năm đến như thế thậm chí cả khi người đàn ông ấy không cho người con gái ấy một lời hứa, chưa bao giờ dành thời gian ngồi ăn tối cùng người con gái đó…

–       Rinnie, anh nhất định sẽ không tìm ra hung thủ, em an tâm về với Chúa đi.

–       Lee Teuk – ssi…. – Shim Chang Min sau cái chết của chị gái mình, bắt đầu trở nên lạnh lùng và lãnh cảm. Lời nói ra đã không còn là “hyung” như trước. – Bố tôi có chuyện muốn nói với anh.

Lee Teuk từ từ quay lại, cảm thấy bản thân mình thật đơn độc, ánh mắt lướt nhìn qua tất cả mọi người có ở đó, cố gắng tìm kiếm một đôi mắt. Si Won và Ki Bum đã ra xe về, Shim Chang Min thì nhìn Lee Teuk với ánh mắt đầy oán hận: “Nếu không phải tại anh, chị tôi sẽ không chết.” Không có Shin Dong hyung ở đây, lúc bấy giờ Lee Teuk lại cảm thấy sợ. Người đàn ông này vì một tài giấy mà có thể hy sinh em mình thế mà giờ đây làm cảm thấy sợ hãi.

–       Hyung….

Kang In không biết đã đến cạnh sau lưng Lee Teuk từ lúc nào, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Lee Teuk, vỗ nhẹ vài cái. Theo phản xạ, Lee Teuk quay lại, nụ cười của Kang In khi ấy như một tia nắng len lỏi khỏi đám mây u ám kia. Lee Teuk lại cảm thấy, dù thế nào cũng có một ai đó ủng hộ mình, ở phía sau làm chỗ dựa cho mình.

Cáo già cuối cùng cũng sập bẫy….

 

 

Sau khi mọi người đã rời khỏi, Sung Min mới dám bước ra, theo sau là Kyu Hyun đang cầm dù che mưa. Ngồi xuống chạm nhẹ vào bức ảnh của Hye Rin, Sung Min nhắm chặt mặt ép cho nước mắt chảy ra. Thì ra lần gặp Hye Rin đầu tiên sau khi về Hàn Quốc cũng là lần gặp cuối cùng của hai người.

Kyu Hyun phía sau im lặng cầm dù, đôi lúc cũng tự tắc lưỡi vài cái đầy nuối tiếc, thật là ‘trời ghen ghét người tài’.

–       Cô ấy đã từng là hôn thê của tôi… – Sung Min bất ngờ lên tiếng, lời nói và tiếng mưa làm Kyu Hyun chữ nghe được, chữ không.

Cúi đầu xuống thấp một chút, lần này Kyu Hyun mới thấy bờ vai của Sung Min run lên bần bật, thì ra là đang khóc.

–       Kim Kang In, ngày nào Lee Sung Min này còn trên đời, ta không để ngươi đụng đến nhà họ Lee, ta không có ngươi làm hại bất kì một ai trong nhà họ Lee.

Lee Sung Min đấm mạnh tay mình vào bia mộ của Hye Rin, phẫn uất dồn nén hét lớn lên. Kyu Hyun lúc ấy có thể là bất ngờ hoặc cũng có thể là giật mình mà buông rơi cái ô, ánh mắt dán chặt vào Sung Min khi ấy.

Đây là Lee Sung Min mà Jo Kyu Hyun biết ư?

 

 

–       Tôi đã giao bản đi chúc đó cho Si Won! – Chang min lạnh lùng.

–       Cảm ơn cậu Minnie, tôi hứa với cậu sẽ lôi kẻ đã hại chị cậu ra ánh sáng.

–       Không cần cảm ơn. Sao này nhà họ Shim và nhà Lee, không còn quan hệ, các người có sống chết thì cũng đừng liên lạc với chúng tôi.

Chưa kịp để Sung Min định hình câu nói, Chang Min đã bỏ đi. Min Hye Rin chết, đồng nghĩa với mối quan hệ của nhà Shim và Lee bước vào khủng hoảng và lũng đoạn. Sung Min bước vào nhà, ngồi bệt xuống ghế và vò rối mái tóc mình. Jo Kyu Hyun từ dưới bếp đi ra, thấy Sung Min như thế, tự dưng lại cảm thấy có tí gì đó muốn nói, thế nhưng lời nói vẫn là trôi ngược vào trong.

Mười lăm phút sau, bước ra khỏi mình, Kyu Hyun phát hiện Sung Min đã ngủ gật trên so fa. Bước đến và bế Sung Min vào phòng, Jo Kyu Hyun nhẹ nhàng đặt Sung Min vào giường, toan định bỏ đi thì lại bị nắm tay áo lại. Quay sang, Kyu Hyun giật mình khi Sung Min mở to mắt nhìn Kyu Hyun không chớp.

–       Đừng đi, giúp tôi….

Và trước mặt Kyu Hyun, Sung Min bật khóc nức nở.

 

….

 

Sáng hôm sau, Jo Kyu Hyun ngồi đối diện nhìn Sung Min, ánh mắt chứa một sự cương nghị. Kyu Hyun hiểu, bây giờ mình thật sự không thể quay lại. Tối qua, Kyu Hyun đã xem lại một số thứ trong máy tính bàn và phát hiện ra đoạn băng mà Song Ah nhờ mình tách âm thanh. Bây giờ thì Kyu Hyun hiểu tại sao Min Hye Rin phải chết và cũng như tại sao Sung Min lại thành ra như thế.

Tối đêm đó, Kyu Hyun đã suy nghĩ rất nhiều và đưa ra quyết định này.

–       Cậu có gì muốn nói với tôi? – Sung Min lạnh lùng, ánh mắt chỉ lướt qua Kyu Hyun.

–       Em sẽ giúp hyung! – chắc nịch.

–       Giúp tôi? Bằng cách nào? Và giúp cái gì?

–       Em giúp hyung đưa kẻ hại chết Hye Rin -ssi ra ánh sáng!

Sung Min nghe thế, đôi mắt cố mở to trong nữa giây rồi bật cười, thì ra là thằng Shim Chang Min nó pr quá đáng. Sinh viên ngành luật mà suy nghĩ trẻ thơ thế này.

–       Cậu biết đó là ai sao?

–       Em không biết tên hắn, nhưng em biết mặt hắn. Thế là đủ !

–       Cậu thật ngây thơ, Jo Kyu Hyun. – cười khẩy. – Cậu bắt hắn vì tội gì ? Giết người a ?

–       Đúng !

–       Thế nhân chứng, hung khí đâu ? Lý do hắn giết Rinnie là gì ?

–       Nhân chứng và hung khí chúng ta có thể từ từ tìm, còn lý do, chả phải đoạn phim này chính là lý do sao ?

Lại một lần nữa Sung Min cười lớn.

–       Nếu cậu muốn giúp tôi thì từ bây giờ hãy ở cạnh làm cố vấn cho tôi.

Lee Sung Min đanh mặt lại, ánh mắt bám chặt từng thay đổi cơ mặt của Jo Kyu Hyun. Có vẻ Jo Kyu Hyun đang đấu tranh nội tâm. Sung Min không nói gì cả, sau đó bàn tay phải giơ ra, thẳng hướng về phía Jo Kyu Hyun. Khi Jo Kyu Hyun còn đang ngơ ngẩn nhìn thì Sung Min lại cười híp cả mắt và hơi nghiêng đầu một cái.

Bàn tay Jo Kyu Hyun rụt rè giơ ra, sau đó nắm lấy bàn tay đang chờ đợi của Sung Min.

 

….

 

Có thể nói, Min Hye Rin mất Lee Teuk như rơi vào khủng hoảng, làm gì cũng không có tinh thần và hay lớn tiếng quát nạt nhân viên. Kể cả Si Won cũng chả dám lại gần, để mặt cho Lee Teuk ‘phát tiết’. Thời gian rảnh rỗi, Si Won quyết định dành cho Ki Bum.

 

Chính vì thế Kang In đã tìm mọi cách tiếp cận Lee Teuk ngay chính lúc này.

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s