Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] Đau Thương (version 5)[OneShot | RyeoWook] [Editted]

Đau Thương 5

 

dt 5

Author: Catpis_

 

Rating: T

 

Disclaimer:  Nothing belongs to me.

 

Characters: YeSung, RyeoWook, LeeTeuk và một vài người quen cũ

 

Category: G

 

 

Warning:

Mình đã nói rồi nhé, đây là version thứ 5 của series Đau Thương và mình không muốn các bạn đọc đến đây mà nói không hiểu hay khó hiểu. Nếu cảm thấy vậy thì một – bạn đọc lại những version trước để hiểu, hai – bạn click back giúp mình.

 

 

Summary:

Có những nỗi oan chỉ có Trời mới có thể giúp mình giải bày….

 

_oOo_

 

 

Có một câu chuyện mà RyeoWook đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần mỗi lần đọc đều cảm thấy khó chịu và bức rức….

.

.

Nàng tiểu thơ xinh đẹp và giàu có đem lòng yêu một tên sở khanh. Vì gã, nàng quyết định bỏ nhà cửa, từ bỏ nhung lụa hòng mong phụ thân sẽ chấp nhận gã trở thành tướng công của nàng.  Thế nhưng, chính nàng và gã cũng không ngờ rằng, phụ thân nàng tuyên bố từ nàng, nói nàng đã mất. Và chính nàng cũng chứng kiến cảnh thân phụ nàng mang quan tài trống đi chôn. Từ đấy, nàng từ một tiểu thư chưa bao giờ biết làm việc nặng nhọc phải lao đầu vào làm những công việc đó chỉ để kiếm tiền cùng tình lang sống sót qua ngày và nuôi tình lang của mình ăn học…

 

Cho đến một ngày, có một nữ nhân cải nam trang đến tìm nàng, hỏi đường nàng. Nàng ngây thơ chỉ cho người nữ nhân ấy và được nàng ta tặng cho một chiếc vòng ngọc thạch quý giá.

Nàng từ chối, song …

 

Tối đó, tình lang của nàng về và đeo vào tay nàng một chiếc vòng ngọc thạch giống hết chiếc vòng lúc sáng nàng không nhận kia. Ngạc nhiên, tò mò, nàng gặn hỏi và nhận lại được chính là khuôn mặt thật của tình lang nàng. Hắn một chân đạp hai xuồng, hắn muốn từ bỏ nàng…

Hắn đúng là một tên sở khanh như phụ thân nàng từng nói. ….

 

Trong lúc giằng co, nàng đã đâm chết hắn.

Khi vị tiểu thư cải nam trang kia tìm đến nhà của cả hai, vị tiểu thư ấy chỉ thấy được nàng đang cố lấp một đóng đất để chôn một cái xác người và đó chính là tình lang của vị tiểu thư kia. Miệng nàng cứ lẩm bẩm mãi câu nói : “Tôi phải giết hắn!”

Thế nhưng, khi quỳ trước tri huyện đại nhân, khi ban phát chặt đầu, quan huyện đã hỏi nàng có gì muốn nói không, khi ấy nàng chỉ nói rằng: “Tôi bị oan!”

 

Một số người đi nghe xử nói rằng: Nếu nàng thật sự bị oan, thì tháng sáu sẽ có tuyết rơi!

Tháng sáu năm đó, trên ngôi mộ nhỏ của người thiếu phụ bị chém đầu, trắng xóa…

 

.

.

 

Tôi đã sống ở nơi này đã gần năm năm. Đối với nhiều người, có lẽ năm năm là rất dài, dài đằng đẵng. Nhưng đối với tôi mà nói, năm năm ở nơi này cứ như một cái chớp mắt… Mọi thứ chỉ như ngày hôm qua.

Tôi tên Kim Ryeo Wook.

Tôi cũng đã từng là một nghiên cứu sinh của nơi này.

 

Với nhiều người, vào được đây là một niềm tự hào, được học tập và làm việc ở đây là một sự hãnh diện. Tuy nhiên, giá như họ có thể biết vào đây rồi là chính là bước chân vào địa ngục, chính là đã kí tên với Thần chết một bản hợp đồng.

Tôi biết, phía bên ngoài nhìn vào những con người trong này một cách đầy thèm thuồng. Thế họ có thực sự biết những người trong này khao khát được ra ngoài đó lắm không nhỉ?

“Chắc là không rồi!” Tôi tự cười nhạt với chính mình, tại sao tôi lại áp đặt cái suy nghĩ của mình lên họ chứ? Tôi muốn rời khỏi nơi này, muốn rời khỏi cái địa ngục chết người này. Nhưng tôi không thể!

 

Họ dĩ nhiên là khác là tôi rồi. Họ hằng ngày tiếp xúc với đối tượng nghiên cứu, hằng ngày họ được thể hiện tài năng của mình…. Lẽ nào, họ lại muốn rời khỏi chỗ này chứ? Chỉ có tôi mới có cái ao ước ảo là muốn rời khỏi mà thôi. Mà rời khỏi… nghe thật nực cười. Rời khỏi đây ư? Tôi đang mơ chăng?

 

Tôi vĩnh viễn phải ở chỗ này. Hằng ngày đối diện với những cái xác chết này để chuộc lại lỗi lầm đó. Nhưng mà tôi không có sai, thế tại sao tôi lại phải ở chỗ này? Phải gánh chịu hình phạt này?

 

 

 

Tôi là con trai út của nhà họ Kim, một gia đình có truyền thống làm bác sĩ. Bố tôi rồi mẹ tôi và hai người anh trai của tôi đều là bác sĩ cho nên tôi, dù không thích cũng không thoát được truyền thống gia đình, nên đành phải đi theo những người đi trước. Tôi phải nói là mình không thích lắm cái ngành học trở thành bác sĩ này và người nhìn ra điều này lại chính người anh cả Kim Jong Woon của tôi.

 

Thay vì như Young Woon hyung, anh lại ủng hộ tôi hết mình và bao che cho tôi. Anh giúp tôi che giấu cha mẹ, giúp tôi vượt qua những bài tập hóc búa từ phía trường và bằng một cách nào đó, anh giúp tôi qua được kì thi vào trường Y và qua luôn cả kì xét tuyển vào viện , nơi cả gia đình tôi đang làm việc. Có thể xem là tôi may mắn khi được sắp xếp ở cạnh Jong Woon hyung một lần nữa.

 

Tôi ở cạnh hyung ấy, nhìn cách hyung ấy làm việc, nhìn cách hyung ấy say mê tìm tòi và nghiên cứu. Trong khi đó, tôi vẫn chỉ đứng lặng lẽ nhìn, tôi thấy mình thật vô dụng. Hyung ấy làm tất cả vì tôi, còn tôi thì lại trở thành gánh nặng của hyung ấy. Tối hôm đó, khi ngồi một mình trong phòng của mình, tôi đã tự ngắm mình rất lâu trong gương, tôi hỏi mình: “Liệu mình có thể làm gì để giúp hyung ấy nhỉ?” Và tôi nhận ra, tôi muốn giúp hyung ấy chỉ có duy nhất một cách…

 

Sáng hôm đó, tôi đến thư viện của viện rất sớm, tôi tìm YoungWoon hyung và nói tôi muốn học, tôi muốn trở thành một người bác sĩ giỏi như cha, như hai hyung. Lúc ấy, Young Woon hyung nhìn tôi, cứ như thể tôi là một quái vật, rồi hyung ấy cười.

 

 

Quá trình trở thành bác sĩ của tôi không dễ dàng như tôi nghĩ. Làm quen với hóa chất, với dụng cụ thí nghiệm, với xác chết và với các thiết bị nhưng  quan trọng hơn hết , tôi phải làm quen và vượt qua được nỗi sợ hãi của bản thân. Mất gần một năm trời, tôi mới có thể trở thành một nghiên cứu sinh giỏi.

 

Tôi bắt đầu nhận cho mình những thí nghiệm riêng, và tôi bắt đầu bận rộn. Tôi cũng không còn thường xuyên đến làm phiền hai hyung của tôi nữa. Tôi bắt đầu học được ý thức tự lập và bắt đầu tự tìm tòi. Tôi tìm thấy thắc mắc thì tôi sẽ tự mài mò và nghiên cứu, nếu thật sự không được, tôi mới tìm đến hai hyung của mình. Nhưng thường, người tiếp tôi lại là Young Woon hyung.

 

Có những lúc đi ngang qua hành lang, tôi thấy mọi người nhìn tôi e sợ. Tôi mỉm cười trong lòng. Cũng đúng thôi, bây giờ, tôi là một bác sĩ và không lâu sau tôi sẽ lên được tiến sĩ, tôi sẽ được mọi người gọi là tiến sĩ như Jong Woon hyung của mình.

 

Tôi cũng mơ hồ nhận ra, tôi nhớ Jong Woon hyung. Có một cảm xúc kì lạ ở trong tôi khi tôi nhìn thấy Jong Woon hyung đứng cạnh một người khác, nếu là người khác phái thì lại càng khó chịu hơn. Nhưng lúc như thế, tay tôi thu thành nấm đấm và đôi mắt tôi trợn to lên. Tôi – ghét – người – đứng – cạnh – hyung – ấy ! Vị trí đó, phải là của tôi!

 

Không lâu sau, khi tôi đang tiến hành dự án thì tôi nhận được tin Jong Woon hyung đang hướng dẫn một thực tập sinh mới. Người thực tập sinh đó tên là Lee Teuk.

 

 

Lee Teuk rất khác những người ở đây. Đó là điều mà tôi cảm nhận được khi bắt tay hắn. Lee Teuk lớn tuổi hơn cả ba chúng tôi nhưng không vì thế mà Lee Teuk chảnh hay tỏ ra vẻ ta đây, ngược lại Lee Teuk rất khiêm tốn, luôn mang trong mình một tâm sự không chịu giải bày.

 

Young Woon hình như có ý với Lee Teuk, nhưng Lee Teuk thì lại luôn bám theo Jong Woon hyung của tôi. Tại sao? Tôi đã phá nát hồ sơ báo cáo của Lee Teuk để cảnh cáo, thế mà hắn còn cố gắng bám lấy Jong Woon của tôi. Không những thế, ngay cả khi Young Woon đã lên tiếng, hắn còn trơ trẽn từ chối và nói chỉ muốn hợp tác với Jong Woon. Là hắn đang chọc tôi điên lên! Là hắn ép tôi phải làm ra chuyện này.

 

Lee Teuk ấp ủ một dự án. Một dự án có một không hai. Một dự án mà chính những người nghe đến cũng không khỏi ngạc nhiên. Young Woon khi ấy đã là viện trưởng và khi nghe trình bày thì dễ dàng đồng ý. Lee Teuk cũng chỉ im lặng ngồi xuống sau khi trình bày, tiến sĩ Brian Kim thì có vẻ là phản đối nhưng vì số phiếu tán thành áp đảo cho nên cũng chả làm được gì.

 

Cuối cùng, đội thực hiện sự án có ba người : Jong Woon, Lee Teuk và tôi. Quyết định cũng được thông qua và dự án được tiến hành.

 

Xa mặt cách lòng. Gần một năm không gặp Jong Woon hyung, đến khi gặp lại,tôi không thể tin rằng đây chính là Jong  Woon hyung, người tôi thầm thương nhớ.

 

Jong Woon ôm cứng tôi trong lòng, nói rằng chỉ cần Lee Teuk hoàn thành được dự án, thì anh ấy sẽ ra tay thủ tiêu Lee Teuk và lẽ dĩ nhiên, toàn bộ công trình sẽ thuộc về hai chúng tôi. Lúc đấy, tôi cứ ngỡ mình nhìn nhầm. Đây là Jong Woon của tôi ư? Jong Woon hyung từ nhỏ đến lớn luôn giúp đỡ tôi đây sao? Hay là một ai khác? Tôi nhìn đôi mắt nhuốm đầy bóng đêm của hyung ấy, tôi nhìn cái cách hyung ấy cười và tôi thấy sợ.

 

Tối đêm đó, tôi bị đôi mắt của hyung ấy ám ảnh mình. Tôi giật mình giữa đêm đen và sờ lên cổ mình. Tôi vừa có một giấc mơ và giấc mơ ấy làm tôi sợ hãi. Tôi thấy Jong Woon hyung muốn giết tôi. Hyung ấy còn nói tôi không đáng sống trên đời…. Tôi ngăn cản con đường tiến của hyung ấy.

Sau giấc mơ đó, tôi bắt đầu dè chừng với Jong Woon hơn, tôi biết lúc đầu hyung ấy còn cho rằng tôi có chuyện gì nhưng từ từ hyung ấy cũng hiểu tôi đang né tránh hyung ấy. Một đêm, chuyện gì đến cũng phải đến.

 

Tôi đập nát cái gương trước mặt mình. Là cái gương thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Năm năm rồi và mỗi khi nhớ đến chuyện đó, tôi lại thấy hối hận.

 

Ngày hôm đó, khi tôi đang ngồi trong phòng làm sửa lại bản thảo của mình, thì Jong Woon hyung đến tìm tôi. Chúng tôi nói rất nhiều chuyện, từ chuyện lúc chúng tôi còn nhỏ đến khi lớn lên…

 

Cho tới lúc ấy, khi Jong Woon hyung với tôi rằng hyung ấy tôi không còn giá trị lợi dụng nữa. Tôi nổi điên, tôi đạp phá và tôi hét lớn, tôi hỏi tại sao hyung ấy làm thế với tôi, nhưng hyung ấy chỉ cười. Nụ cười đó, hệt như nụ cười tôi đã nhìn thấy trong giấc mơ của mình. Hyung ấy từ từ tiếng tới và tui thì lùi lại, hệt như một con nai nhỏ đang bị con hổ dồn vào chân tường.

 

Lúc ấy, tôi thoáng thấy một bóng trắng ở phía cánh cửa phòng khép hờ, chỉ tiếc là tôi không nhìn thấy được gương mặt người đó.

.

.

Hyung ấy siết cổ tôi, hyung ấy đang muốn giết tôi…. Tôi cố gắng giãy giụa, cố gắng dùng hết mọi sức lực chống cự để sinh tồn. Hyung ấy, tại sao lại thay đổi như thế? Tại sao có thể bất chấp, có thể hy sinh tình thân?  Hyung ấy, đã không còn là Jong Woon hyung của tôi nữa…

 

“Wookie, thứ lỗi cho hyung, hyung làm thế chỉ muốn tốt cho em thôi.”

Hyung muốn tốt cho tôi, muốn tốt cho tôi tại sao lại giết tôi?Trong lúc mơ hồ, bàn tay tôi gần như đã buông xuôi rồi thì tôi lại nghe được câu nói của hyung ấy. Ước muốn được sống khi ấy dâng trào, tôi lúc ấy chỉ duy một suy nghĩ, tôi phải sống, nhất định phải sống.

 

Trên khuôn mặt hyung ấy khi đó, hyung ấy, Jong Woon hyung đang khóc.

 

“Em không hiểu đâu Wookie. Viện nghiên cứu này nó là địa ngục trần gian đó. Hyung không muốn em biến thành người như hyung.”

 

 

Kim Jong Woon đã biến thành quái vật. Hyung ấy là người anh tôi tin tưởng, kính trọng và yêu thương. Nhưng giờ đây, hyung ấy đã không còn là chính mình. Hyung ấy bây giờ là một con quái thú. Jong Woon hyung, người anh trai của tôi đã chết rồi.

 

“J..Jo…Jong …Woo…Woon hyung!”

 

Tôi dùng chút hơi sức còn lại của mình, thiều thào gọi tên của hyung ấy. Và hyung ấy lại nới lỏng tay mình ra.

 

.

.

 

Lee Teuk, người con trai này chính là người đưa tôi vào đây.

 

Lee Teuk đã vu cáo tôi nhưng không ai tin tôi cả. Người họ tin là Lee Teuk. Không ai tin tôi cả. Ngay cả Young Woon hyung cũng thế. Hyung ấy là anh trai tôi, nhưng hyung ấy cũng không tin tôi. Hyung ấy nói là tôi đã giết Jong Woon.

 

Tôi không có giết Jong Woon, là hyung ấy muốn tôi giúp hyung ấy giải thoát. Lee Teuk nhìn thấy tay tôi rút cây kéo từ trên ngực của Jong Woon ra và trên cây kéo ấy có dấu vân tay của tôi và của Jong Woon hyung. Tôi không có giết hyung ấy, là hyung ấy cầm tay tôi, là hyung ấy tự tử, chứ tôi không có giết hyung ấy. Tôi phải làm sao mọi người mới tin tôi. Làm sao các người tin tôi, làm sao các người tin tôi đây ?

 

Đúng rồi, tôi phải chứng mình, tôi phải chứng mình mình vô tôi. Tôi phải làm cách nào chứng minh mình vô tôi đây ? Đôi mắt này… tôi sẽ chứng minh cho mọi người là tôi bị oan.

 

Tiếng hét của Lee Teuk, sự sửng sốt của Young Woon và sự kinh hãi của rất nhiều người. Nào, chẳng phải đây là điều mà các người muốn ư ? Thế còn chờ gì nữa ?

 

Tôi cười như điên dại, rồi ngất lịm.

 

 

Tôi đã nhủ lòng mình nhất định phải ra được bên ngoài để tìm Lee Teuk, thế mà cuối cùng hắn lại chết trước cả tôi. Không lâu sau cái chết của Lee Teuk, Young Woon hyung tìm đến tôi, có lẽ hình phạt này của tôi đã được chấm dứt. Không phải thế. Không phải. Là tôi ảo tưởng mà thôi!

 

Tôi giơ tay lên, chạm nhẹ vào mớ tóc che đi mắt phải của mình. Vết thương này, hãy còn đang rỉ máu.

 

END_

 

2 responses

  1. Thiệt tình là muốn bắt đền ss quá, lần nào đọc lại mỗi ver của Đau thương mà ss viết em đều có một cảm xúc kỳ lạ, mỗi ver đều có vẻ khó hiểu nhưng lại liên kết với nhau một cách kỳ lạ, nếu ko đọc chap đầu mà bay vào thẳng chap cuối thì phải tìm chap trc đọc lại, ko phải vì ko hiểu mà là vì tò mò, nói chung thì đọc các ver của Đau thương dù bắt đầu từ chap cuối hay chap đầu thì em thấy chúng đều như nhau cả, em cảm thấy như vậy, vì bản thân mỗi ver là một bắt đầu, và nếu em bắt đầu từ ver này, thì những ver sau lại là một dòng hồi tưởng, còn nếu bắt đầu từ ver 1 thì mạch truyện sẽ đi theo thứ tự🙂 cảm ơn ss đã viết một fic hay thế này🙂

    Tháng Ba 25, 2013 lúc 12:18 chiều

    • Cảm ơn em đã cảm nhận nó và hiểu dc ý ss muốn truyền tải?

      Tháng Ba 25, 2013 lúc 12:22 chiều

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s