Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] TNCTT [Longfic | SuJu,…][1]

Chương 1.

LT (25)

 

 

 

“Bẩm Thủy mẫu, đã phát hiện tung tích của tân nương…”

 

“Thế còn ngồi đây làm gì, mau đi bắt tân nương về đây…”

 

Ngay khi kẻ bẩm báo bên dưới bỏ ra ngoài, nam nhân trong y phục trắng ngồi bên trên bệ cao hất tung ống tay áo của mình, gương mặt thanh tú không một vết tì ngoại trừ cái lúm đồng tiền bên má, cao giọng cười vang:

 

“Ngọc Đế, ta thử xem lần này ông làm sao đấu với chúng ta!”

 

.

.

 

 

Biển động.

 

Như thường lệ, Heechul lại đứng ở cửa sông dẫn ra biển, ngóng nhìn về chân trời. Biển hôm nay động dữ dội, con thuyền của phụ thân hiện đang ở nơi nào, liệu có an toàn tránh được cơn bão này hay không? Hàng loạt câu hỏi theo lối suy nghĩ tiêu cực của Heechul ào tới làm Heechul lo lắng vô cùng.

 

Sóng vỗ vào bàn chân, lạnh buốt! Nhưng với Heechul lúc này, cảm giác đó không phải là lạnh mà là nóng. Nóng cứ như bàn chân đang đứng trên nền lửa vậy.

 

–       Heechul hyung!

 

Tiếng gọi và kèm theo đó là là một tay ai đó kéo Heechul lại, đến lúc này Heechul mới ngẩn người, thì đứa em trai yếu ớt hay bệnh của mình, Kibum.

 

 

Kéo được Heechul vào trong bờ, Kibum ngả người xuống bãi cát và thở hổn hểnh. Vừa nói, Kibum vừa khóc. Heechul thấy mình thật có lỗi, Kibum từ nhỏ là do mình chăm sóc nếu mình mà có mệnh hệ gì thì sao đây? Kế mẫu độc ác lúc nào cũng muốn tìm mọi cách tống hai anh em ra khỏi nhà, còn phụ thân thì một mực tin lời kế mẫu, cứ nghĩ rằng Heechul và Kibum không ngoan ngoãn mỗi khi ông vắng nhà.

 

–       Hyung định bỏ em….

 

Kibum bù lu bù loa. Vốn chỉ có một người anh trai và cũng là người thân duy nhất kể từ sao khi mẫu thân qua đời, Kibum và Heechul nương tựa nhau mà sống, cùng nhau chống chọi những trận đòn roi của kế mẫu.

 

–       Hyung ….  Hyung muốn bỏ em phải không?

 

–       ….

 

Heechul không biết nên nói sao cho phải, chỉ là khi nhìn thấy đứa em trai của mình bật khóc, Heechul cảm thấy thật khó chịu. Giá mà có một phép màu, Heechul mong ước có thể đưa Kibum và mình rời khỏi đây.

 

–       Hyung a, chúng ta về thôi. Trời tối rồi….

 

 

Kim Heechul nhìn về phía chân trời, mặt trời đang dần dần đi xuống, trả lại thế giới cho bóng đêm. Bất giác buông ra một lời thở dài. Sau đó, Heechul nắm tay Kibum quay vào.

 

 

‘Có nhìn thấy chưa ?’

 

‘Rồi !’

 

 

Hai bóng đen thấp thoáng ở mõm đá, nữa đứng, nữa ngồi nói chuyện với nhau, sau đó cùng chỉ về phía của Heechul và Kibum vừa rời đi. Cả hai thì thầm gì đó với nhau sau đó thì rùng mình biến mất.

 

 

…….

 

 

Tối đó trời đổ mưa rất lớn. Mọi người trong làng nói với nhau rằng Thủy thần đang nổi giận, cho nên mới có cơn bão kinh khủng này. Gió dữ dội, biển động rất mạnh, cùng lúc này Kibum lại trở bệnh. Cơn ho kéo dài không chịu dứt làm cả đêm Heechul không thể ngủ.

 

Trời càng về khuya, gió và mưa càng lúc càng lớn. Gió cứ như là tiếng gào thét của một ai đó đang vô cùng đau đớn và tuyệt vọng, Heechul ôm cứng Kibum trong lòng mình, nhẹ nhẹ vỗ lưng Kibum. Đợi cho đến khi thằng bé thật sự đã ngủ, Heechul mới nhẹ nhàng rời khỏi giường, mở cửa bước ra hành lang.

 

Gió cứ như là những cây roi quất liên tục không ngừng vào Heechul, bộ xiêm y bây giờ ướt nhẹp nước. Gió thật lạnh, cái lạnh như một mũi dao đâm thẳng vào tim. Heechul rùng mình, hai tay ôm chặt lấy mình, rồi bước thật nhanh qua hành lang dài.

 

 

 

Khi Kibum tỉnh lại thì đã không thấy Heechul đâu nữa, chỉ là là một cảm giác lo sợ bất giác choáng ngộp cả cơ thể bệnh hoạn. Lập tức chạy ra khỏi phòng, trời vẫn còn mưa nhưng bây giờ còn có thêm sấm chớp. Kibum bắt đầu cảm thấy sợ hãi, lập tức tăng tốc, miệng không ngừng gọi cái tên Heechul.

 

–       Heechul hyung!

 

Chỉ biết khi Kibum ngả xuống, cảm giác mơ hồ là nghe một tiếng ‘bõm’.

 

 

….

 

 

Khi Heechul tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở một nơi không phải là nhà của mình. Xung quanh có rất nhiều khuôn mặt lạ lẫm. Họ nhìn Heechul với ánh mắt hiếu kì có, ngạc nhiên có.

 

–       Thủy mẫu, người đã tỉnh rồi!

 

Tiếng nói rất trong, chất giọng cao vút này hiếm có người nào sở hữu. Trước mặt Heechul là một tiểu hài tử tầm hai mươi, trên tay bưng một cái khay tròn, người hơi cúi xuống. Lập tức có một người toàn thân vận bạch y, bước đến, ngồi bệt xuống bên giường, ánh mắt người này nhìn chăm chăm vào Heechul rồi mỉm cười, nắm lấy tay của Heechul. Người lạ, lại thêm những hành động kì hoặc làm cho Heechul sợ hãi thu vội tay mình lại. Bạch y cảm thấy buồn cười nên ngay lập tức quay sang người có giọng nói trong khi nãy, chờ đợi. Người sở hữu giọng nói trong lên tiếng.

 

–       Người có biết mình tên gì không?

–       He…. Heechul!

 

–       Tốt ! Thế có biết đây là nơi nào không?

 

Heechul theo quán tính nhìn quanh một lượt rồi quay về nhìn chủ nhân của giọng nói trong và cái người vận bạch y đang ngồi trước mặt mình, tỉnh bơ đáp hai từ không biết. Đôi mắt tròn như hai hòn bi, né tránh cái nhìn của những người có mặt nơi đó, nhưng cũng nhanh chóng Heechul ngẩng lên và hỏi về nơi này.

 

–       Thật sự, người không nhớ thật sao?

 

Heechul cảm thấy khó chịu. Sao lại có những người kì lạ như thế. Ngước mặt nhìn giọng nói trong, Heechul một lần nữa lắc đầu. Bạch y lập tức đứng dậy, trên môi kéo một nụ cười, vô tình lộ ra một cái lúm đồng tiền nơi má. Heechul chỉ cảm thấy cái lúm đồng tiền này quen quá, hình như đã thấy qua một lần, ấy mà lại không nhớ được đã nhìn thấy ở đâu.

 

–       Heechul, ngươi không nhớ bất kì ai trong chúng ta cũng không sao, nhưng có một người ngươi nhất định phải nhớ và có một việc chắc chắn luôn ám ảnh ngươi, kể cả khi ngươi có chết đi…

 

Heechul bắt đầu có cảm giác buồn cười với những gì mà bạch y nói. Cái gì mà nhớ ai với việc gì cơ chứ. Heechul cảm giác những người này hình như không được bình thường hoặc là do mình lúc nãy bị té nên nảy sinh ảo giác, có thể là Heechul đang mơ cũng không chừng.

 

–       …. Ngươi là Tân nương bỏ trốn của Thủy thần…

 

—–

 

Trong thư phòng đầy những kệ sách, nam nhân áo lụa màu thiên thanh với họa tiết viền mây nơi lai áo và tay áo đang vẽ, thiếu nữ đứng bên cạnh im lìm, lâu lâu lén nhìn về bức tranh của nam nhân kia, giấu trong đáy mắt là một nụ cười mãn nguyện. Cho đến khi nam nhân đặt bút xuống, thiếu nữ bên cạnh mới bước đến, từ tốn ngắm nhìn bức tranh dưới bàn.

 

–       Người vẽ đẹp thật đó, chủ nhân…

 

–       Sulli (*)… ngươi lại nịnh nữa rồi…. – Nam nhân cầm bức tranh lên, cẩn thận cuộn tròn và đưa cho thiếu nữ được gọi là Sulli kia. – Lần sau có về U Long thì đem về giúp ta.

 

–       Vâng.

 

Sulli đón lấy bức tranh rồi bỏ vào ống tay áo. Vừa định mở lời thì bị ngắt ngang, từ ngoài cửa, hữu quan Shin Dong Hee hớt hải chạy vào.

 

–       Long thần, Long thần…

 

Shin Dong nói không ra hơi. Thì ra người nam nhân đó là chủ của nơi rộng lớn này có quyền hạn vô biên – Thủy thần.

 

–       Có chuyện gì vậy, Shin thần quan? Đừng nói với ta là nương tử nhà ngươi tìm thấy ngươi lén nàng ấy lên hạ giới ăn vụng nhé.

 

Lời vừa dứt thì đã có tiếng cười, Shin Dong Hee hơi xấu hổ.

 

–       Sulli, đừng có đùa như thế… Shin thần quan là bề trên của cô đấy!

 

Shin Dong quay ngoắc sang lườm Sulli một cái rồi mới nói chuyện chính. Lời vừa dứt thì nam nhân đó lập tức buông bút. Shin Dong vừa nói với y rằng, Thủy mẫu đã tìm ra tân nương bỏ trốn của y.  Y lập tức khởi giá đến cung của Thủy mẫu, bỏ mặc Sulli ngơ ngác và trợn trắng đôi mắt to của mình. Cho đến lúc bóng y khuất xa, Sulli mới bình tâm lại mà lắc đầu. Trong lòng nàng lúc này rối bời, bức họa trong ống tay áo lúc nãy rơi ra.

 

Nên nói hay là không nói?

 

 

….

 

 

Khi Thủy thần đến nơi thì nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin vào mắt mình, Thủy mẫu đang bị một kẻ lạ mặt bẹo má. Shin Dong hớt hải định bước vào thì bị Thủy thần ngăn cản lại. Shin Dong hơi khó hiểu, liền ngước nhìn, chỉ thấy đôi môi cửa Thủy thần bật cười.

 

–       Lần đầu tiên ta thấy Thủy mẫu ta để yên cho người khác chạm vào mình đấy!

 

Lúc này Shin Dong mới nhìn về phía đó, đôi mắt nhỏ mở to đến muốn rớt ra ngoài. Cái người được gọi là “Thủy vương phi” kia đang chạm vào Thủy mẫu, bẹo má Thủy mẫu và còn đánh cả vào mặt của Thủy mẫu. Đó là một chuyện rất lạ. Thủy thần im lặng trong một lúc rồi hỏi Shin Dong, mắt vẫn không rời khỏi cái khung cảnh trước mắt.

 

–       Tìm được ở đâu?

 

–       Bẩm, làng chài giáp biển, gần núi U Long…

 

Thủy thần không đáp mà bước đi, ống tay áo vung lên ra chiều vui vẻ lắm.

 

….

 

Long thần bước vào và nở một nụ cười, từng người có mặt ở đó lần lượt rời đi. Khi chỉ còn mình Heechul và Thủy mẫu, người nam nhân lạ mặt bước vào mới tiến đến, nắm lấy bàn tay của Heechul.

 

–       Để Chullie chịu khổ rồi… Ta thật sự xin lỗi….

 

Heechul chỉ muốn đập đầu vào đâu đó. Cái gì màlỗi phải ở đây, tân nương cái quái gì chứ. Bản thân Heechul biết mình xinh đẹp nhưng Heechul vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận biết mình là con trai, là nam nhân hẳn hoi. Thủy mẫu lùi ra xa một xíu, rồi từ từ lúc nào yên vị, xem tuồng hay.

 

–       Chullie không nhớ ta sao? Ta là Hankyung, phu quân của ngươi… Ngươi đã được Ngọc đế ban hôn cho ta…

 

–       Khoan!

 

Heechul giơ tay, ra ý cho nam nhân bước vào dừng lại, khi thấy hắn có những hành động kì lạ. Nhìn qua khắp một lượt từ trên xuống dưới, Heechul nhận ra hắn cũng khá cao ráo, đặc biệt là nụ cười. Nó nhìn khá đẹp nhưng tại sao Heechul luôn có một cảm giác sợ nụ cười này.

 

–       Huh ?

 

–       Ngươi nói cái gì mà Thủy mẫu, Ngọc Đế… ta không hiểu….

 

–       Đơn giản thôi Chullie a, năm xưa ngươi vì trốn cuộc hôn nhân với ta chả may bị sảy chân rớt vào Cõi Luân hồi…

 

Càng nói, Heechul càng cảm thấy mơ hồ. Cuối cùng không chịu đựng được nữa, tự tát mình một bạt tay thật mạnh. Ngỡ ngàng. Không phải mơ. Sững sốt. Là thật. Heechul ngồi bệt xuống sàn nhà, bật khóc nức nở. Thủy mẫu sau cùng cũng rời khỏi ghế, bước đến ngồi xuống cạnh Heechul, nhẹ nhàng ôm vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc của Heechul, an ủi.

 

–       Ta biết, con một lúc không thể nhớ hết mọi chuyện nhưng ta tin rồi con sẽ từ từ nhớ lại mọi chuyện mà thôi.

 

Thủy thần cũng tiến đến, ngồi xuống cạnh Heechul.

 

–       Ngươi không nhớ cũng không sao, ta hứa sẽ tôn trọng ngươi cho tới khi ngươi nhớ lại mọi chuyện lúc trước.

 

–       Tôi muốn về nhà…. Bummie cần tôi chăm sóc…

 

Thủy mẫu và Long thần nhìn nhau rồi lại để Heechul trước mặt mình, từ tốn, Thủy mẫu đáp.

 

–       Ta sẽ cho người lên đó tìm Bummie và đem người đó xuống đây, trong khoảng thời gian đó, hãy ở lại đây và làm tốt danh phận ngươi đang mang trên người…. được chứ ?

 

Heechul vội lau nước mắt, mỉm cười như một đứa trẻ.

 

–       Người hứa với tôi thật ư?

 

–       Dĩ nhiên….

 

–       Vậy tôi sẽ ở lại, các người mau mang Bummie đến đây nhé.

 

Thủy thần và Thủy mẫu gật đầu. Cả hai sau đó ngẩng nhìn nhau, bí mật trao đổi qua ánh mắt. Sulli đứng bên ngoài, ánh mắt dán chặt vào cái người được gọi là tân nương đó, bĩu môi khinh thường.

 

 

 

Một lá thư được gởi đến núi U Long vài ngày sau đó.

 

 

‘Tân nương xuất hiện  – Thân phận nam nhân.’

 

 

Hoàn chương 1

 

 

(*) Sulli: Thành viên của F(x)

6 responses

  1. đọc mà cứ liên tưởng tới cô dâu thủy thần :v :v
    nhưng cô ơi, j thì j xin hãy đừng để thảm kịch như trong truyện xảy ra, tui là tui ghét cái truyện đó ghê gớm luôn :< :<
    đọc chap này thấy mượt ghê á, lên tay nhanh quá :)), cố gắng phát huy nghen cô :3
    .
    .
    còn về cái TK chap 6 thì….="=, tôi xl, thực sự là giờ kg có tâm trạng để viết, kg thể cầm bút lên đc nữa😦

    Tháng Ba 21, 2013 lúc 12:38 chiều

    • Thanks cô, tui đang từng bước lấy lại phong độ ah :))))))))))) nếu lấy lại dc, cái chương 9 của Thiên kiếp để tui viết lun cho ;;)

      Tháng Ba 21, 2013 lúc 12:41 chiều

      • nghe xong thấy hp quá :)))))))))))))

        Tháng Ba 21, 2013 lúc 6:36 chiều

        • cô thật là….. bây giờ 1 lúc tui ôm 1 đống, rd đang chửi tui kìa. tui phải đi ở ẩn thôi :))))))))))))

          Tháng Ba 21, 2013 lúc 9:28 chiều

  2. Ginny

    Bummie yếu ớt hay bệnh…thôi rồi Bum ơi.
    hị hị, Phạm nhi nhà em cũng thể nhược nhiều bệnh….kỳ này chít ảnh rồi…!!!
    Nhưng em thích cường thụ…híhí…
    p/s: cái ánh mắt bí mật của hai người đó làm em tò mò.
    Chờ chương của ss.

    Tháng Ba 21, 2013 lúc 2:31 chiều

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s