Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] Tân nương của Thủy thần [Longfic | SuJu,…][2]

 

Chương 2

 

 

Thư phòng.

 

Thủy thần Hankyung lại vẽ tranh và lần này người mẫu không ai khác chính là Thủy mẫu. Hình như Long thần rất thích vẽ. Ngoài vẽ ra thì lại chẳng có gì có thể lung lay ngài. Thủy mẫu đến trong lúc Long thần đang loay hoay bên giá vẽ tìm màu.

 

–       Ta có làm phiền Ngài không vậy, Long thần?

 

Thủy mẫu cười, cái đồng tiền in hằn bên má. Long thần không đáp mà lắc đầu, sau đó lại tiếp tục tìm những hộp màu.

 

–       Các người lui ra, ta có chuyện muốn nói riêng với Hankyung!

 

Ở Thủy cung này, nếu không tính Thủy mẫu thì ngoài Thủy thần, Long thần là người lớn nhất nhưng lại không đáng sợ nhất. Nếu Thủy thần là hình tượng bạo quân thì Long thần chính là hình tượng minh quân, hiền đức, được người người kính ngưỡng.

 

Người đáng sợ thứ hai chính là Thủy mẫu. Thủy mẫu này dù không phải là mẫu thân của Thủy thần lẫn Long  thần nhưng không ai có thể phủ nhận quyền lực của người. Có rất nhiều người sống ở Thủy cung bảo Thủy mẫu rất đáng sợ, ẩn sau bạch y ấy là một khuôn mặt đến ngay cả Ngọc đế và Vương Mẫu ở Thượng giới cũng phải nể nang đôi phần. Mỗi khi Thủy mẫu cười, đôi mắt lấp lánh hệt vì tinh tú, nhưng chính nụ cười ấy lại khiến cho người đối diện nơm nớp lo lắng, phải thận trọng xem xét có phải là phát ra từ đáy lòng hay chỉ đơn giản là một nụ cười xả giao?

 

–       Ee Teuk, người đến tìm ta có chuyện gì vậy?

 

Lời nói khách sáo đến đáng sợ, dường như Long thần đang có gắng né tránh nhìn vào mắt của Thủy mẫu.

 

–       Hôm nay, ta có nhã hứng, hay là người họa cho ta được không?

 

Quả nhiên là Long thần khựng lại vài giây, rồi lại tiếp tục tìm kiếm thứ mình cần tìm.

 

–       Thủy mẫu quả là khéo đùa. Từ thượng giới đến âm ti, ai ai cũng biết Thủy mẫu ghét nhất là ngồi để người khác họa hình…. – Có ý châm chọc. – ….. Sao hôm nay lại có ý….

 

–       Ai mà không thay đổi, Hankyung!

 

Long thần không đáp mà bật cười. Tiếng cười giòn vang làm cho đám thị vệ bên ngoài cũng ngạc nhiên. Nhưng đối với hai người, tiếng cười đó là lại ẩn chứa tầng tầng lớp lớp ý nghĩa. Là Hankyung đang cười Thủy mẫu hay là chỉ vì không biết nên đáp trả như thế nào mà cười như thế. Thủy mẫu nét mặt vẫn bình thản, bước đến cạnh ghế và tạo dáng. Long thần nhìn phớt qua rồi bắt đầu những phác họa đầu tiên.

 

 

Tầm một canh giờ, bức họa được hoàn tất, Long thần cẩn trọng đưa nó cho Thủy mẫu, sau đó lập tức quay đi. Thủy mẫu cuộn bức tranh và cho vào ống tay áo, thậm chí đến nhìn cũng không. Khi ra đến cửa, Thủy mẫu bất ngờ quay lại. Ánh nhìn trực tiếp xoáy vào Long thần, Long thần không đáp, chỉ gật đầu và nghiêng người một cách đầy cung kính. Thủy mẫu và Long thần vẫn chưa công bố việc đã tìm được Tân nương.

 

 

 

Shin Dong bước nhanh qua cửa cung rồi ngần ngại quay lại, bước chân nhấc lên rồi lại xoay người vào cửa, sau đó lại quay ra hướng cổng. Cứ thế lập đi lập lại hành động một cách một thức đến mấy chục lần. Mãi cho đến khi có tiếng người cất lên với giọng điệu giận dỗi kèm với trách móc, Shin Dong mới ngậm ngùi im lặng bước vào trong.

 

–       Kim thần quan! Jo đại nhân!

 

Hai người nghe gọi mình thì đứng dậy, một người đặt tay ngang ngực, một người đặt tay ngang đầu thi lễ. Không hẹn, cả hai cùng đồng thanh gọi to ‘Shin thần quan!’. Shin Dong Hee nghe xong thì cười, sau đó từ từ bước lại ghế, chỗ vốn là của mình, ngồi xuống. Người đặt tay ngay ngực cúi chào lúc nãy đưa tách trà lên môi, im lặng tận hưởng không khí. Người còn lại đưa mắt nhìn người đang uống trà, sau đó hướng đến phía Shin Dong Hee, hỏi rõ vấn đề mình đang thắc mắc.

 

–       Nghe nói Long thần đã tìm được tân nương?

 

–       Kim thần quan nghe đầu ra tin đó vậy? – Shin Dong Hee mở to mắt ngạc nhiên.

 

–       …..

 

Người được gọi là Kim thần quan lúng túng hẳn, ánh mắt hướng đến người thưởng trà kia, cầu cứu viện. Người kia nhẹ đặt tách trà xuống, sau đó cười lớn, xua tan cái bầu không khí đang nóng trong phòng.

 

–       Hôm qua Mộc thần Ryeowook ghé sang chỗ biểu muội ta lấy một ít thảo dược, ta cứ nghĩ là tìm được rồi chứ!

 

Shin Dong nghe xong cũng phá lên cười, xua tay chối.

 

–       Không phải đâu, đúng là có lấy thảo dược, nhưng mà là thần nữ Song nhờ….

 

–       Victoria ở đây a?

 

Không giấu được kinh ngạc, Kim thần quan buột miệng gọi ra cái tên cấm. Lập tức hai cái đầu con lại nhìn dáo dác xung quanh như thể nếu để bị nghe được là sẽ có nạn lớn khó thoát. Khi nhận ra xung quanh không có ai cả, hai người kia mới thở phào nhẹ nhõm.

 

–       Jongwoon ơi là Jongwoon, ngươi có muốn tìm cái chết thì cứ đi một mình, cớ sao phải lôi chúng ta theo chứ?

 

Victoria Song là thần nữ núi U Long, canh gác phía Tây của Thủy cung. Nghe đồn nàng ấy và Long thần là cùng học một thầy. Có tin đồn nàng ta thầm thương Long thần, không chấp nhận cuộc hôn nhân của Long thần nên đã bỏ về núi U Long, sau đó nàng ta còn thế rằng, nếu Thủy cung sau này mà nhắc đến nàng, kẻ đó sẽ bị nàng lấy mạng. Về sau người phàm đồn đại, nhìn thấy một tiên nữ đeo mặt nạ ngọc xuất hiện ở núi U Long. Những người đứng trước mặt nàng mà dám gọi thẳng tên nàng thì sẽ không có kết cục tốt.

 

–       Cũng may là nàng ta không có ở đây. Không là chúng ta toi rồi!

 

Jo đại nhân nuốt nước bọt, trong đầu nghĩ ngay đến cảnh thần nữ Song xuất hiện ở cửa.

 

–       Các người đang nhắc đến ta a?

 

Lập tức có ba kẻ nhảy dựng lên như ngồi trên ghế đinh. Sulli mỉm cười bước vào, trên tay là bó thủy tiên vừa hái ở ven hoa viên. Cả ba lại một lần nữa ổn định nhịp thở của mình. Cuối cùng, Shin Dong Hee đứng bật dậy, quát lớn.

 

–       Tiểu yêu nữ, ngươi có biết phép lịch sự cơ bản không? – Sulli ngu ngơ, không biết ất giáp gì bị Shin Dong Hee quát mắng. – Ngươi có biết vào là phải gõ cửa không hả ? Ở đây toàn là những người đáng tuổi phụ mẫu ngươi đó…

 

–       Các người nói xấu Victoria (*) sao mà bảo Sulli vào phải gõ cửa?

 

Lần này, Mộc thần Ryeowook không biết từ đâu xuất hiện, bình thản bước vào. Sulli bị ấm ức lập tức phản công ngay.

 

–       Đúng đó, các người nói xẩu tỷ tỷ ta hay sao mà sợ đến tái méc mặt thế?

 

Không một lời nói nào nữa, Sulli thông minh nhanh chóng nắm bắt, vừa định nói lại thì đã bị Ryeowook đuổi ra ngoài. Sulli bước ra cửa, giơ tay thành nấm đấm, quay lại khịt mũi rồi chạy thật nhanh đến chỗ Long thần. Đợi khi Sulli mất hút, ba người kia quay sang lườm Ryeowook đến cháy cả mắt.

 

–       Jo đại nhân, Hằng Nga tiên tử lại cho người đến mời ngài đến Quãng Hằng cung một chuyến kìa.

 

Jo đại nhân không kịp nói lời cáo từ, nhanh chóng rời đi, bỏ dở chung trà nóng đang thưởng thức. Shin Dong Hee nhìn thấy Ryeowook cười, cũng lập tức ba chân bốn cẳng rời khỏi phòng. Trong phòng khi ấy, chỉ còn có Kim thần quan và Mộc thần Ryeowook.

 

 

….

 

 

–       Nô tỳ tên là Soohee (**), từ nay sẽ hầu hạ Vương phi !

 

Heechul dù không muốn nhưng cũng phải ngoan ngoãn nhận cô gái đang quỳ bên dưới cho Thủy mẫu và Mộc thần Ryeowook vui lòng. Từ nhỏ Heechul đã tự biết cách chăm sóc mình cho nên dù ở đâu cũng vậy. Có thêm người hầu, cứ giống như là có thêm kẻ làm vướng víu tay chân và theo dõi nhất cử nhất động của mình, Heechul thật sự không thích và không muốn.

 

Mấy ngày trước, Thủy mẫu và Mộc thần đến thăm Heechul thì đưa ra đề nghị này. Heechul dù đã dùng hết mọi lý do từ chối nhưng cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn phất cờ trắng đầu hàng sự bướng bỉnh của Mộc thần và lắm lời của Thủy mẫu. Sau cùng, Soohee được đưa đến nơi này : Dụ Huyền cung.

 

–       Ngươi…. A, ngươi đứng lên!

 

–       Đa tạ Vương phi!

 

Heechul không đáp, chỉ có ý bảo Soohee hãy đứng sang một bên. Thủy mẫu ngồi đó, im lặng cùng Mộc thần quan sát nhất cử nhất động của Heechul, trong lòng tự có đánh giá riêng của mình. Sau đó, Thủy mẫu đánh mắt về phía Mộc thần, Mộc thần chỉ đơn giản gật đầu. Thì ra là họ cảm thấy Heechul vẫn chưa có đủ tư chất của một Vương phi Thủy tộc, cho nên liền lập tức cho người đến dạy Heechul lễ giáo nơi này.

 

–       Heechulie, người quen với nơi này chưa?

 

Heechul băn khoăn một hồi lâu rồi lắc đầu. Thủy mẫu tỏ ra ngạc nhiên, hỏi lại, Heechul thành thật đáp.

 

–       Cả ngày ta cứ ở Dụ Huyền cung này, ta thấy như mình bị nhốt vậy….

 

Thủy mẫu và Mộc thần nghe xong khúc khích che miệng cười. Điều đó càng làm Heechul cảm thấy tự ti vô đối.

 

–       Chúng ta cũng đang có ý cho người đến Hàn Vân Trai gặp Kwon nữ quan, Kwon BoA (***)..

 

–       Gặp… ai….cơ?

 

Heechul lắp bắp không nên lời. Trong lòng thầm gào thét sao nơi này lắm người thế. Hết Thủy mẫu, Long thần rồi lại đến Mộc thần, thần quan, bây giờ thì lại xuất hiện thêm một người mới nữa. Thật là nhức đầu!

 

–       Đó tổng quản nội cung thưa Vương phi… – Ryeowook từ tốn giải đáp.

 

 

Heechul không đáp, khó chịu nở một nụ cười, sau đó cung kính tiễn hai người kia rời khỏi Dụ Huyến cung.

 

 

Đi được một quãng, Thủy mẫu tức giận, tung ống tay áo làm đóa mẫu đơn đang khoe sắt kia tàn lụi. Mộc thần không nói gì cả, im lặng để Thủy mẫu giải tỏa cơn tức giận trong lòng. Đợi cho đến khi Thủy mẫu bình tĩnh lại, Mộc thần mới từ tốn bước đến.

 

–       Đệ biết, hyung rất ghét màu đỏ….

 

Thủy mẫu Ee Teuk quay lại, ôm cứng Mộc thần Ryeowook, vùi mặt trong lòng ngực nhỏ bé của Ryeowook, Thủy mẫu thì thầm một cái tên đã lâu rồi không còn ai nhắc đến nữa…

 

Kanginnie!

 

Mộc thần hướng mắt về phía Dụ Huyền cung, đay nghiến. Hôm nay, Vương phi vận hồng y.

 

 

 

 

Ngày đầu tiên ở Hàn Vân Trai.

 

Heechul ngơ ngác nhìn nữ nhân trước mặt mình, sau đó thì nhìn vào quyển sách trước mặt, một chữ:  dày. Heechul ngán ngẫm nghĩ đến việc mình đọc hết quyển sách này rồi ngước lên nhìn Soohee đang đứng ở cửa, chỉ thấy Soohee lắc đầu, bàn tay xua xua. Heechul không còn cách nào khác, đành phải lên tiếng hỏi.

 

–       A…

 

–       Người có thể gọi thần là nữ quan Kwon. – Boa lạnh nhạt.

 

–       Know nữ quan, ta có một câu hỏi…

 

–       …. – Hướng ánh mắt chờ đợi.

 

–       Ta phải đọc hết nó ư?

 

–       Không những người đọc hết mà còn phải học thuộc. – Kwon BoA từ tốn đáp. – Sắp tới ở Thiên giới là lễ hội bàn Đào, chúng thần tiên sẽ đến rất đông, Thủy mẫu và Long thần sẽ phải đi….

 

–       Thế thì có liên quan gì đến ta?

 

–       Sao lại không liên quan? – Ngước nhìn vẻ mặt ngây ngô của Heechul, BoA tiếp lời. – Người là Vương phi, người dĩ nhiên phải có mặt… huống hồ…

 

–       Huống hồ làm sao? – Heechul lập lại, có thắc mắc.

 

BoA lấp liếm nhanh chóng, dẹp tan thắc mắc trong lòng của Heechul. Cả hai không lâu sau đó bắt đầu bước vào giờ học.

 

 

….. Huống hồ, mẫu thân của người đang ở Thần giới!

 

 

 

 

Heechul học xong thì quay về, trên đường về thì lại đi ngang qua hoa viên.

 

–       Oa, người lại bắn trúng nữa rồi!

 

Giọng nhi nữ vang lên, làm Heechul tò mò mà bước đến gần. Thì ra hôm nay, Long thần đang ở hoa viên cùng với một vài người nữa thi bắn cung. Heechul vốn cũng không có ý đứng từ xa nhìn, nhưng mà nếu đến gần thì lại không có can đảm. Mọi người gọi mình là ‘Vương phi’ nhưng Heechul lại cảm thấy mình không xứng với cụm từ đó. Thứ nhất, Heechul không biết tại sao khi mình mở mắt ra lại ở đây. Nơi này với Heechul hoàn toàn xa lạ. Thứ hai, nếu là vương phi của Long thần thì  Heechul nghĩ mình phải yêu thương người đó lắm nhưng sự thật là không phải, Heechul không cảm thấy mình có một chút yêu thương nào dành cho người kia. Thứ duy nhất dành cho người kia là “sợ hãi”.

 

–       Long thần a, người bách phát bách trúng như thế thì còn gọi chúng tôi ra đây làm gì?

 

–       ….

 

Hankyung không đáp, lắp tiếp một mũi tên vào cung. Một nam nhân trường bào lam đậm, tức giận quay đi, sau đó lại cúi rạp người.

 

–       Thần Jo Kyuhyun, thỉnh an Vương phi!

 

Thủy thần và người con gái còn lại quay ngoắc lại, Heechul hơi lùi bước. Một chút lúng túng bủa vây, nhưng lời dạy của BoA vẫn còn đó, Heechul lập tức ra dáng, bước đến ra.

 

–       Miễn … miễn lễ!

 

–       Thỉnh an Vương phi!

 

Heechul mỉm cười, chìa tay ra cho Sulli, Sulli hơi bất ngờ. Từ trước đến nay, ngoại trừ tỷ tỷ, chưa ai làm thế với Sulli cả. Rụt rè đưa tay mình ra, Sulli đặt nó vào bàn tay của Heechul, sau đó mới nhận ra, bàn tay của Heechul thật mịn màng. Long thần hướng đến cạnh Heechul, hỏi han vài chuyện rồi rời đi, bỏ lại hai kẻ kia. Jo Kyuhyun nhìn Sulli rồi nhìn bóng dáng hai kẻ dần xa, lời nói đầy tức giận.

 

–       Thật là, có phú phụ bần!

 

–       Ngài mà ‘bần’ ư, Jo đại nhân? Ta nói, gia tài nhà ngài, đến cả chắt ngài ăn còn không hết !

 

–       Tiểu yêu kia, sao cứ mở miệng ra là ngươi móc ta mãi thế? Dù sao ta cũng là tiền bối, đạo hạnh của ta còn hơn cả phụ mẫu ngươi đấy!

 

Sulli chun mũi rồi bỏ chạy, không quên quay lại lè lưỡi trêu đùa Jo đại nhân. Jo Kyuhyun chỉ cười trừ, xoay người bỏ đi theo hướng ngược lại.

 

Hoàn chương 2

 

 

(*) Victora Song: leader của F(x).

(**) Soohee: thành viên của Wonder Girls

(***) BoA: công chúa nhạc pop Hàn Quốc.

One response

  1. he he, lâu nay đọc chùa ko comt thật là sr ss nhìu a
    cái fic này lúc trước ss drop e tiếc thấy mồ
    cx may là ss lại vik lại
    HeeChul trong fic này sao lại … hiền thế nhở????
    quả thật ai ai cx đều có một quá khứ khó hiểu, khiến mn phải tò mò
    nga, tiểu Bạch nhà e sao chưa thấy xuất hiện à?!
    lại còn đau ốm liên miên mới khổ chứ.
    ko đc, ko đc rùi, ko mau đưa Phạm Phạm về vs Chullie thì ko khéo bị mụ dì ghẻ hành hạ chết mất!!!
    ây, hóng hóng hóng nha ^^~
    iu ss :xxxxxxx

    Tháng Ba 25, 2013 lúc 7:55 sáng

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s