Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] Thiên Kiếp [Shortfic | HanChul, WonBum][9]

Chương 9.


Khởi Phạm khẽ cựa mình vì lạnh. Cơ thể ngày một rúc sâu hơn vào trong, cảm nhận rõ ràng một hơi ấm vô cùng quen thuộc đang bao lấy mình, sưởi ấm cơ thể giá lạnh của mình.

 

–       Ư..ưm…

 

Chỉ là cảm giác mơ hồ, Kim Khởi Phạm nghe được tiếng nói bên tai, lời nói dịu dàng, nhẹ nhàng đưa Kim Khởi Phạm vào giác ngủ.

 

“Cơ Phạm, nắm cho chắc….”

 

“Tử Nguyên, huynh buông ra đi.. nếu cứ thế này, cả hai chúng ta sẽ cùng rơi đó.”

 

“Không được. Ta với đệ là cùng nhau đắc đạo làm tiểu tiên, nếu đệ có mệnh hệ gì, ta thật không hâm muốn cái danh hão này!”

 

“Tử Nguyên, huynh thật ngốc. Hôm nay là ngày mà chúng ta đều mất hết pháp lực, chả khác bọn phàm phu tục tử là bao nhiêu, huynh mà cứ như thế, cả hai chúng ta sẽ cùng rơi đó”

 

Cơ Phạm nhìn ra được, cánh tay Tử Nguyên đã không còn sức, khuôn mặt nhăn nhó vì cánh tay bị kéo chặt. Cả cơ thể vô thức từ từ từ bị sức nặng kia kéo vê phía vực. Cơ Phạm nhìn xuống chân mình, chỉ thấy tầng tầng lớp lớp mây mù, nhắm mắt, thở ra, Cơ Phạm để cho bản thân mình rơi xuống, bàn tay đã không còn nắm lấy Tử Nguyên nữa.

 

Khi Khởi Phạm mở mắt thì nhìn thấy Kim Hy Triệt, Kim đại phu đang ngồi ở trong phòng, trên bàn chính là chén thuốc vừa được sắc. Kim Hy Triệt cầm nó đến cạnh Khởi Phạm, Khởi Phạm nhìn nó, sau đó câm lấy và uống cạn. Vị đắng là Khởi Phạm khẽ chau mày, bản thân mình còn không thể nào chịu được vị đắng của thuốc mà lại học làm một đại phu cứu người. Khởi Phạm tự cười với suy nghĩ.

 

–       Xong rồi!

 

Kim Hy Triệt quay sang nhìn Khởi Phạm, rồi đỡ lấy chén thuốc.

 

–       Kim công tử, người nghĩ ngơi đi.

 

Nói xong, cũng không để Khởi Phạm hỏi han thêm, Kim Hy Triệt lập tức rời khỏi phòng ngay. Trước khi bước hẳn ra khỏi phòng, Kim Hy Triệt quay lại, khẽ nhíu mi. Hàn Canh bước vào phòng, mang theo một ít trầm hương mà Khởi Phạm thích, nụ cười cùng vẻ ngốc nghếch này, lâu lắm rồi Khởi Phạm không nhìn thấy.

 

Vừa thấy Hàn Canh, Khởi Phạm mặc kệ cơ thể của mình, lập tức rời khỏi giường, lao vào lòng Hàn Canh, chỉ tiếc đôi chân mềm nhũn không sức lực vừa rời giường thì Khởi Phạm đã loạng choạng. Hàn Canh lập tức lao đến, cũng may còn kịp. Cả cơ thể Khởi Phạm ngã nhào vào lòng của Hàn Canh.

 

–       Hàn ca ca, huynh đến rồi!

 

Không cần nói, cũng biết là Khởi Phạm vui đến chừng nào. Hàn Canh bế Khởi Phạm và đặt y lại lên giường, sau đó đắp chăn cho y rồi mới đi đốt trầm hương. Mùi hương này, vốn là mùi mà Khởi Phạm rất thích.

 

–       Mấy ngày nay, ta không đến thăm đệ, đệ đừng có giận nhé.

 

–       Đệ không giận, chỉ cần huynh có đệ trong lòng, đệ nhất định không giận.

 

Kim Khởi Phạm nói xong, cảm giác tự dưng nóng bừng nơi má.

 

Thôi Thủy Nguyên nhìn qua khe cửa, hít thở một hơi thật sâu rồi quay đi. Lúc hắn rời đi, hắn hoàn toàn không biết, Lợi Đặc đã ở đó. Hắn cứ đi theo con đường, cho đến khi nhận ra thì thấy mình đang đứng trước cửa phòng của Hy Triệt. Tần ngần mãi, hắn quyết định đẩy cửa. Trong phòng hoàn toàn không có ai cả.

 

Kim Khởi Phạm khỏe hơn một chút thì đã bám dính lấy Hàn Canh, không thèm bận tâm đến Thôi Thủy Nguyên. Hàn Canh tự lúc biết Hy Triệt y thuật cao minh thì lúc nào cũng nữa bước không rời, ngỏ ý muốn Hy Triệt nhận mình làm đệ tử. Kim Hy Triệt mỗi lần nhìn thấy Hàn Canh đứng từ xa quan sát mình phơi thuốc và ghi chép đều giả vờ như không thấy, nhưng mà có một điều là bản thân lại lớn tiếng đọc to tên loại thuốc đó, công dụng, dược tính. Mỗi lần như thế, Hàn Canh nữa chữ cũng không bỏ sót, tay ghi chép liên hồi. Hy Triệt xoay người, bỏ đi vào nhà, đôi môi lại kéo một nụ cười mãn nguyện.

 

Dù ngoài mặt nói là không muốn thu nạp người, nhưng qua biểu hiện, đến kẻ mù cũng có thể biết Hy Triệt đã xem Hàn Canh là đệ tử. Mỗi đêm, phòng Hy Triệt lúc nào cũng sáng đèn, bên bàn Hy Triệt tỉ mỉ viết lại mọi thứ, từ những căn bệnh mình đang nghiên cứu, cách chữa trị thậm chí là các loại độc dược thì sẽ có dược tính như thế nào. Mỗi đêm, trong phòng Hy Triệt luôn có một bạch y. Bạch y ở trong phòng, dù tồn tại nhưng cũng bị Hy Triệt xem như không khí, tuyệt đối không đoái hoài đến. Bạch y nhìn Hy Triệt, đôi khi cũng bực mình nhưng cũng không nói quá nhiều, chỉ im lặng. Khi thì lăn qua lăn lại trên giường, khi thì đến cạnh xem Hy Triệt ghi chép rồi mài mực giúp, khi thì chán nản ngáp dài mấy cái rồi ngủ thiếp đi.

 

Có những lúc bạch y giật mình giữa giấc, nhìn thấy Hy Triệt ngả gục bên bàn, tay vẫn còn nắm chặt bút, bạch y cảm thấy thật chạnh lòng. Tại sao y buông tay được, còn Hy Triệt lại không? Nhẹ nhàng khoác ngoại bào lên người y, bạch y khẽ nén tiếng thở dài. Hy Triệt, tại sao, tại sao vậy? Hắn bây giờ thậm chí không nhớ ngươi, nhưng ngươi vẫn vì hắn chịu khổ? “Long!”

 

Bạch y nghe Hy Triệt mấp mái môi, lòng không giấu được một cơn cuộn trào. “Vân!” Sau cùng, bạch y tột cùng cũng đã rõ. Ái tình là một loại thuốc gây nghiện.

 

 

Hôm nay, từ sáng sớm, Hy Triệt đã mang gùi, chuẩn bị sẵn nước và thức ăn. Thôi Thủy Nguyên nhìn thấy, bước đến, sau đó không nói không rằng, nhấc cái gùi bên cạnh. Hy Triệt mở to mắt nhìn Thôi Thủy Nguyên, Thôi Thủy Nguyên không đáp, mang gùi đi một mạch, dường như cảm thấy kì lạ, quay lại nhìn thì thấy Hy Triệt vẫn còn đang đứng như trời tròng trong sân. Có tí hơi tức giận.

 

–       Kim đại phu, tranh thủ lúc hai người kia chưa tỉnh dậy, còn không chịu đi.

 

Hy Triệt nghe nói thế, gật đầu, sau đó không nói, bước nhanh ra khỏi sân.

 

 

Hàn Canh tỉnh giấc, chạy khắp nơi tìm kiếm Hy Triệt nhưng không thấy, trong lòng có tí mất mát. Kim Khởi Phạm không tiếng động bước đến, bàn tay nhẹ đặt lên vai của Hàn Canh, Hàn Canh bật cười quay sang, tên chưa gọi xong thì nhìn thấy khuôn mặt, có tí gì đó thật vọng trong mắt. Kim Khởi Phạm nhìn hắn, chớp chớp mắt.

 

–       Huynh không thích ư? – Khởi Phạm nhận ra biểu tình của hắn có tí gì đó không vui.

 

–       Không phải… chỉ là ta cứ nghĩ đệ còn ngủ.

 

Hàn Canh lấp liếm, thật sự là hắn không mong người này chính là Khởi Phạm. Chưa tìm được Hy Triệt nhưng lại bị Khởi Phạm bám theo như thế này, Hàn Canh cảm thấy khá là mệt. Không hiểu sao từ lúc Khởi Phạm đến nơi này, hắn cảm thấy không thoải mái, tâm tình cảm thấy không vui vẻ. Như hôm này, không tìm được Hy Triệt mà lại bị Khởi Phạm bám theo như thế này, hắn thực cảm thấy bực mình. Cùng đi dạo với Khởi Phạm, hắn mới chợt nhận ra nơi này lớn hơn hắn tưởng, thì ra nơi này thật sự quá lớn. Hắn chưa bao giờ đi ra hậu viện của ngôi nhà này, cho nên hắn hoàn toàn không biết nơi này có một ao sen rất lớn.

 

Kim Khởi Phạm nhìn thấy hoa sen thì lại vui như hài tử, một hai bảo hắn hái cho mình. Hắn chưa bao giờ không ngừng thắc mắc là tại sao Khởi Phạm lại mê hoa sen đến như thế. Hắn dù không thích nhưng vì Khởi Phạm, hắn vẫn bước xuống hái cho y một bông. Khởi Phạm mân mê nhánh bạch liên, vừa tíu tít cười. Hàn Canh vô cùng cảm thấy khó chịu.

 

–       Hàn Canh ca!

 

Hắn bước lên bờ, vừa định mang lại giày thì Khởi Phạm đi đến, ôm chầm lấy hắn từ phía sau. Hắn thoáng ngây người, cảm giác khó chịu ngày một tăng. Chỉ là trong mơ hồ hắn cảm thấy cái ôm của Khởi Phạm làm hắn nhớ đến cái ôm của một người nào đó trong giấc mơ. Người đó ôm hắn rồi bật khóc, rõ ràng là người đó đang khóc tay ôm cứng hắn từ phía sau nhưng môi lại cứ mấp mái bảo hắn ‘đi đi!’. Khởi Phạm cũng ôm hắn nhưng hắn lại không có cảm giác đó, tột cùng là hắn và Khởi Phạm là một vực sâu ngăn cách.

 

–       Đợi khi nào đệ khỏi hẳn, chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi nơi này, tìm một nơi mà không ai quen biết, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, ca nhé!

 

Hàn Canh nghe xong lập tức vùng thoát khỏi vòng tay của Khởi Phạm, tức giận quay nhìn. Khởi Phạm nhìn hắn, đôi mắt cũng thập phần kinh ngạc.

 

–       Ta không muốn!

 

Không suy nghĩ, Hàn Canh trả lời. Câu trả lời này Khởi Phạm cũng không lường trước được. Đôi mắt mở to nhìn Hàn Canh trân trối. Hàn Canh nhìn Khởi Phạm, một cảm giác hối hận dấy lên trong tâm. Sau cùng, Hàn Canh bước đến, chùi nước mắt cho Khởi Phạm và ôm y vào lòng.

 

–       Ý ta là, nếu ta chưa học hết toàn bộ y thuật của Hy Triệt, ta thật sự không muốn rời đi!

 

Khởi Phạm nghe xong, cười cười.

 

–       Thì đệ sẽ chờ huynh học xong rồi chúng ta cùng rời khỏi đây.

 

Hàn Canh gật gù, cảm giác hệt như vừa làm một chuyện tội lỗi. Hắn không muốn rời khỏi nơi này, nghĩ đến lần trước tìm được Hy Triệt ngất trong rừng, hắn lại cảm thấy lo sợ. Hy Triệt sống ở nơi này một mình, nếu hắn đi rồi, Hy Triệt có chuyện gì nữa thì sao? Khởi Phạm nằm trong lòng hắn, hoàn toàn không biết hắn đang nghĩ cái gì.

 

Toàn bộ lời nói và hành động của ca hai đều không qua mắt được bạch y. Từ đầu đến cuối, bạch y nghe không xót một chữ.

 

Hoàn chương 9.

 

2 responses

  1. *ôm*
    xin cám ơn đã viết hộ tôi
    để cô viết chap này thấy hối lỗi quá :<

    Tháng Tư 16, 2013 lúc 10:14 chiều

    • ko sao, ko sao tui cũng vừa hoàn cái fic này, cô sao này thảnh thơi rồi nga, nếu thảnh thơi thì chuẩn bị come back với 1 cái fic tặng tui nga ~ *chớp*

      Tháng Tư 16, 2013 lúc 11:02 chiều

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s