Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] Thiên Kiếp [Shortfic | HanChul, WonBum][10]

Chương 10.

 

Tối.

Hy Triệt bước vào phòng, nhìn bạch y đang ngồi chống tay trên giường. Cố gượng một nụ cười, Hy Triệt không để ý đến bạch y, bước đến bàn, tiếp tục công việc dang dở. Bạch y nhìn Hy Triệt, nhìn chăm chú đến nổi Hy Triệt khó chịu phải lên tiếng. Như được sự cho phép, bạch y đem những thứ mắt nhìn thấy, tai nghe thấy nói hết ra. Nghe xong, Hy Triệt không đáp mà chỉ cười. Những điều này, Hy Triệt biết nhất định sẽ có một ngày thành sự thật.

–       Ta thật sự không hiểu ngươi, tại sao năm đó lại cố chấp, chỉ cần ngươi ngoan ngãn nhận mình sai, lão Ngọc đế nhất định sẽ không làm khó ngươi.

Hy Triệt nghe bạch y nói, bất giác dừng bút.

–       Vì ta, căn bản không sai.

–       Ngươi…..

Đến cả bạch y cũng bó tay với sự cứng đầu của Hy Triệt.

–       Ta không phải là ngươi. Ngươi vì cái danh tiên nhân này mà phụ tình của Anh Vân, nhưng ta thì không được. Ta không giống ngươi nên ta không làm được.

–       Im miệng. Ta cấm ngươi nhắc đến tên phàm nhân đó.

Khóe mắt bạch y ươn ướt. Sau đó không nói không rằng hòa mình vào không khí. Hy Triệt chán nản lắc đầu mình, ngồi xuống viết tiếp. Giữa đêm, không khí nóng nực làm Hy Triệt phải bước đến, mở cửa sổ. Phòng của Hàn Canh còn sáng.

Hàn Canh hết ngồi lại đứng lên, đi qua đi lại vài bước lại ngồi xuống. Rốt cuộc là nên cư xử như thế nào cho phải? Khởi Phạm, là hài tử duy nhất của sư phụ. Từ nhỏ đã cùng y trở thành thanh mai trúc nhã. Tình cảm của Khởi Phạm, người ngoài nhìn vào cũng có thể nhận ra huống hồ gì là hắn. Song, đối với Khởi Phạm, hắn chưa bao giờ có một cái gì đó vượt quá tình cảm huynh đệ. Hắn cảm thấy thật ngột ngạt, làm sao có thể từ chối Khởi Phạm đây? Không hiểu sao khi mở cửa, hắn lại hướng ánh mắt tới phòng của Hy Triệt, cũng vừa ngay lúc ấy, Hy Triệt thổi nến.

Vài ngày sau, Thôi Thủy Nguyên bước đến hậu viên, ngồi trong hiên nhà nhìn Kim Hy Triệt đang phơi được thảo, bất giác thở dài. Kim Hy Triệt hơi ngạc nhiên quay sang nhìn Thủy Nguyên, sau đó vẫn lãnh đạm như trước, tiếp tục công việc.

–       Khi nào người sẽ hồi ?

–       Bệnh tình của Khởi Phạm cũng đã khá lên, ta nghĩ tốt nhất ta cũng nên quay về cốc !

Thôi Thủy Nguyên chậm rãi, với tay lấy một ít thảo dược gần đó, đưa lên mũi. Mùi hương dịu dàng làm Thôi Thủy Nguyên ngây người trong chốc lát.

–       Thế còn ngươi, Kim đại phu, ngươi thì sao ?

Kim Hy Triệt bị hỏi, ngơ ngác ngẩn nhìn sao đó cười, cợt nhã.

–       Ta thì sao?

–       Ngươi không có ý định gì sao?

Kim Hy Triệt  nhíu mi, bước vào trong hiên nhà, ngồi xuống cạnh Thôi Thủy Nguyên, đáp.

–       Ta có thể có ý định gì? Cả đời ta vốn đã tịch mịch, số phận an bài vốn phải ở đây làm bạn với cây cỏ…

–       Ta không nói điều đó…

Chưa để Hy Triệt nói hết ý, Thôi Thủy Nguyên cướp lời.

–       Chả lẽ, ngươi để hạnh phúc lướt qua như thế?

Kim Hy Triệt nghe nói, cũng ngẩn ra một khắc. ‘Hạnh phúc ư? Bao lâu rồi y đã không còn truy cầu nữa. Kim Hy Triệt lại cười, lần này là cười ra nước mắt.

–       Ta vốn không truy cầu vì ta biết số ta đã như thế. Dù có giơ tay ra bao nhiêu lần thì thứ thu lại cũng chỉ là một khoảng hư không!

Thôi Thủy Nguyên ngậm ngùi. Kim Hy Triệt nói đúng, cả đời này mệnh cách đã an bài như thế.

–       Hy Triệt !

Bàn tay Thôi Thủy Nguyên nhẹ nhàng, lướt qua, lau đi nước mắt trên mặt của Kim Hy Triệt. Kim Hy Triệt ngước mắt nhìn y, sau đó không nói không rằng ngả vào lòng y. Hàn Canh tung tăng bước ngang, hóa đá khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt.

Tối hôm đó, bạch y không xuất hiện. Kim Hy Triệt trở về phòng, lôi từ trong chiếc rương cũ kỉ ra một ít sách, đa số điều là những quyển y thư mà cả ngàn năm nay y thu thập được nhờ bạch y. Đem những ý thư ấy để hết trên giường, tỉ mỉ xem qua từng trang, từng câu chữ, sau đó thì phân ra làm hai phần. Một phần, Hy Triệt đem bỏ lại vào rương đồng, một phần buộc thành một tay nải.  Xong xuôi, Kim Hy Triệt mở cửa phòng, bước ra hiên nhà. Hôm nay là cuối tháng.

Gõ cửa phòng Hàn Canh, Kim Hy Triệt không nghĩ là sẽ nhanh chóng gặp hắn nhanh đến vậy. Hắn đem ánh mắt không cười nhìn Hy Triệt, sau đó xoay lưng đi vào. Hy Triệt thở nhẹ ra, bước vào.

–       Ta nghe nói mai Hàn công tử sẽ theo Kim công tử về Cốc, ta có một ít quà, muốn gởi tặng.

Kim Hy Triệt cười, một cách gượng gạo hết sức. Hàn Canh nhìn qua túi vải trong tay Hy Triệt, sau đó chỉ bảo y hãy để đâu đó. Hy Triệt để nó xuống bàn, miệng định nói gì nó nhưng lại thôi. Hít một hơi thật dài, Hy Triệt bảo Hàn Canh dọn dẹp thật nhanh rồi nghĩ ngơi sớm, sau đó thì đi. Bước một chân qua bậu cửa, Hàn Canh lên tiếng làm Hy Triệt dừng lại, bàn tay nơi ống tay áo thu chặt vào nhau.

–       Ta không có gì để nói cả, Hàn công tử !

Hy Triệt nói xong, không quyến luyến bất kì cái gì nữa, cũng lập tức đóng cửa. Hàn Canh nhìn Hy Triệt bỏ đi, tức giận, đau lòng thì nhiều, sau đó đem những thứ có thể ném được trong tầm tay, ném hết xuống đất.

–       Kim Hy Triệt, tại sao ngươi lại không hiểu cho ta?

Kim Hy Triệt về đến phòng, lập tức ngả bổ lên giường, nức nở khóc. Cũng chính lúc này, bạch y từ trong không khí hiện ra, ái ngại đến gần vuốt tóc Hy Triệt. Hy Triệt ngước lên nhìn người kia, nhận ra thì lại càng khóc to hơn nữa. Bạch y nâng cầm của y lên, sau đó ôn nhu ôm y vào lòng. Lời nói nhẹ nhàng mà có sức mê hoặc.

–       Mạnh mẽ lên. Ngươi là một Kim Hy Triệt trời đất đều không sợ, vì cớ gì lại đau lòng đến rơi nước mắt?

Hy Triệt nghe nói, hét lên một tiếng rồi im lặng, thì ra là đã bị bạch y một cước đánh mạnh vào gáy, ngất xỉu. Cánh cửa bất mở, một thân thanh y cao lớn theo gió lướt vào, bước đến cạnh bạch y. Thanh y nhìn Hy Triệt rồi nhìn bạch y, sau đó nhẹ nhàng buông ra hai tiếng : Xin lỗi!

Khi Hy Triệt tỉnh lại thì phát hiện ra trời đã quá trưa, không gian vắng lặng như tờ, ngoại trừ tiếng chim hót, y căn bản không nghe thêm bất kì thanh âm nào nữa. Lúc y bước xuống giường, và mở cửa bước ra hiên, cũng vừa lúc Lợi Đặc bước đến, trên tay là một chén thuốc. Y chặn Lợi Đặc lại, sau đó hỏi han. Lợi Đặc nhìn y, nói rằng đây là chén thuốc cho Khởi Phạm. Khởi Phạm, Khởi Phạm có chuyện gì ư? Ý thức bừng tỉnh, ya lập tức nắm lấy tay của Lợi Đặc, hỏi han.

Lợi Đặc nhìn y một hồi, rồi kể hết mọi sự tình. Thì ra là bị thuốc. Đêm qua không biết ăn trúng gì mà Khởi Phạm lại sinh bệnh, cả đêm phát sốt làm Thôi Thủy Nguyên và Hàn Canh lo lắng thập phần. Lúc đến tìm thì phát hiện ra ngươi đã say ngủ. Cho nên Lợi Đặc đành phải hiện thân, nói là bằng hữu cùng Hy Triệt ở đây nghiên cứu y thư, vừa từ kinh thành về. Kim Hy Triệt lo lắng đến quên cả những điểm bất hớp lí, lập tức chạy đến sương phòng của Khởi Phạm.

Sau khi xem xét cho Khởi Phạm, Hy Triệt trầm ngâm một lúc, sau đó rời đi, nói là Khởi Phạm trúng một loại độc lạ mà bản thân cũng chưa từng biết cho nên phải về tìm xem trong các sách y thư cổ có gì hay không. Hàn Canh và Thôi Thủy Nguyên không giữ y lại.

Về đến phòng, điều đầu tiên là Hy Triệt đem Lợi Đặc đè xuống giường, hai tay nắm lấy tay y, không cho y vận pháp lực.

–       Nói, ai !

–       Là Ngọc đế.

Lợi Đặc không giấu giếm, thẳng thắng nói ra sự thật. Ánh mắt khi ấy tựa nước, không mảy may gợn sóng.

–       Là Mệnh Cách viết rằng Khởi Phạm sẽ trúng cổ độc, sớm rời khỏi nhân giang hơn Hàn Canh vài năm. Cả hai từ đấy trễ nhau, không còn gặp nữa, trải qua luân hồi, Khởi Phạm đắc đạo làm tiên trước Hàn Canh, sau đó sẽ bị Ngọc đế cho uống Vong Tình Thủy, làm y quên đi si mê ái ở nhân gian này.

Lợi Đặc nói xong, Hy Triệt đã buông tay từ lúc nào, từ từ lùi lại cho tới khi lưng đụng vào tường. Sau đó, trước mắt Lợi Đặc, Hy Triệt cười như điên dại. Ngọc đế, lão thật khéo an bài.

–       Hy Triệt, Hy Triệt, ngươi đừng có mà nghĩ quẩn.

Lợi Đặc có thể biết Hy Triệt sẽ làm gì nên lập tức bước đến, gao gắt nắm lấy hai tay của Hy Triệt. Cười xong một trận, Hy Triệt đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Lợi Đặc. Cái nhìn đó, làm Lợi Đặc sợ hãi, bàn tay đang nắm lấy tay Hy Triệt buông ra. Khóe môi Hy Triệt bất giác cong lên, đầy kêu ngạo.

–       Ta hận Cơ Phạm không hết, tại sao phải dại dột cứu hắn ?

Lợi Đặc trợn mắt nhìn Hy Triệt. Đây tột cùng là như thế nào?

Hoàn chương 10.

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s