Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] Thiên Kiếp [Shortfic | HanChul, WonBum] [Hoàn]

Chương 11

 

 


 

Lợi Đặc đưa cho Hy Triệt một chén chè khi nhìn thấy Hy Triệt đang mải mê đọc cổ thư. Bản thân Lợi Đặc hoàn toàn không hiểu, Hy Triệt nói là không muốn cứu Khởi Phạm, thế tại sao lại còn chăm đọc cổ thư như thế. Dường như đọc ra được ý nghĩ của Lợi Đặc, Hy Triệt đặt cổ thư lên bàn, sau đó cầm chén chè, ăn hết. Lợi Đặc hài lòng nhìn y, mỉm cười. Ăn hết, Hy Triệt đứng lên khoan thai vươn vai một cái, chợt nhận ra có gì đó không đúng, hai tay lập tức ôm đầu, ánh mắt hướng về phía Lợi Đặc, là một tia nhìn chứa đầy oán hờn. Lợi Đặc khi ấy, ánh mắt chỉ chớp nhẹ, né tránh Hy Triệt.

 

Lợi Đặc cúi đầu nói tiếng xin lỗi rồi bước ra cửa, nhưng còn chưa kịp bước qua thì đã ngả xuống đất. Sau lưng của Lợi Đặc, Hy Triệt lạnh lùng giơ tay, cả thân thể của Lợi Đặc từ từ bay lên, hướng về phía chiếc giường, nhẹ nhàng mà đặt xuống.

 

Khi Hy Triệt đến được phòng của Khởi Phạm, thì thấy Hàn Canh đang ngồi ở đầu giường, bàn tay nắm lấy bàn tay của Kim Khởi Phạm, còn Thôi Thủy Nguyên vì cả đêm qua ở cạnh Khởi Phạm nên Hàn Canh bảo y về phòng nghĩ một xíu. Hy Triệt băng lãnh bước vào phòng, sau đó bước bắt mạch cho Khởi Phạm. Hàn Canh bên cạnh xốt xắn quan sát, biểu tình lo lắng đã biểu lộ quá rõ. Hy Triệt nhìn Khởi Phạm rồi quay sang nhìn Hàn Canh, sau đó thở dài. Hàn Canh bắt được tiếng thở dài, càng cảm giác sợ hãi hơn nữa. lập tức nắm lấy hai tay Hy Triệt, hỏi dồn dập.

 

Hy Triệt bị hỏi đến đầu óc mơ hồ, sau đó bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Hàn Canh, nhẹ nhẹ vỗ về.

 

–       Ngươi thật sự yêu thương Kim Khởi Phạm đến như thế ư?

 

Hàn Canh không cần suy nghĩ, lập tức đáp phải. Kim Hy Triệt khi ấy cảm thấy như vừa có ai đó đấm thật mạnh vào ngực mình. Chỉ một chữ ‘Phải’ của Hàn Canh chính là quyết định cuối cùng của mình. Kim Hy Triệt mỉm cười, vỗ về Hàn Canh sau đó rời khỏi phòng. Trước khi rời đi, còn hứa rằng tối sẽ quay lại, trả lại cho Hàn Canh một Kim Khởi Phạm khỏe mạnh. Bước ra khỏi cửa phòng, lập tức tiến đến phía cửa phòng của Thôi Thủy Nguyên, Hy Triệt mở cửa, sao đó tung ống tay áo, một đạo quang màu đỏ ói như máu theo tay quét một đường.

 

 

Hàn Canh ngồi bên giường của Khởi Phạm, gục đầu, cơn buồn ngủ không biết từ đâu kéo đến làm y cũng quên mất mình đang phải thức canh Khởi Phạm và chờ đợi Hy Triệt. Chỉ biết khi hắn vừa gục đầu xuống, huyết y bước vào phòng tiến đến bên cạnh Khởi Phạm. Hy Triệt bước vào, nhẹ nhàng bước đến cạnh giường nhìn Kim Khởi Phạm, sau đó thi triển tiên pháp.

 

 

Sáng hôm đó, Kim Khởi Phạm tỉnh lại thì Thôi Thủy Nguyên và Hàn Canh lập tức chuẩn bị hành ly rời khỏi ngay, Hy Triệt không nói tiếng nào, chỉ im lặng để cả ba rời khỏi. Ngay cả một tiếng chào cũng không thèm nói. Lợi Đặc nhìn Hy Triệt đứng ngây người, bất giác bước đến, một tay nắm vai Hy Triệt, tay còn lại ôm cứng người kia.

 

–       Đừng khóc, ta xin ngươi đừng khóc.

 

Hy Triệt lau nhanh dòng lệ trên má, mỉm cười nhìn Lợi Đặc. Lợi Đặc nhìn biểu tình của y, cảm thấy vui mừng. Hàn Canh đi rồi, thiên kiếp qua rồi. Trời quang mây tạnh rồi.

 

Hy Triệt vùng tay khỏi Lợi Đặc, bước rất nhanh lên trước, Lợi Đặc vẫn còn đang ngây người thì nghe tiếng đồ vật rơi vỡ, lập tức hớt hải chạy vào. Kim Hy Triệt nằm dưới sàn lạnh, cả cơ thể vô khắc phát ra đạo quang. Lợi Đặc nhìn thấy cảnh, cả kinh lùi lại, sau đó đụng trúng bậc cửa, lập tức giật mình. Thì ra là lão Ngọc đế lừa gạt Lợi Đặc.

 

–       Hy Triệt, Hy Triệt ngươi sao thế?

 

Hy Triệt nằm trong vòng tay của Lợi Đặc, cảm thấy người trước mặt thật sự là đang rất lo lắng. Bàn tay run rẩy giơ lên cao, áp vào gò má đầy nước của Lợi Đặc, nhẹ nhàng lau đi những ngân lệ.

 

–       Lợi Đặc, đừng khóc mà. Ngươi khóc không có đẹp, nhìn xấu lắm, cười lên đi.

 

Lợi Đặc không đáp, nắm lấy bàn tay đang miết nhẹ nơi gò má mình, cười cười.

 

–       Ta sẽ không khóc, ta cười, ta sẽ cười.

 

Hy Triệt nhìn nụ cười méo mó nơi khuôn mặt kia, bật cười một tiếng. Sau đó từ từ nhắm nghiền mắt lại. Lợi Đặc thấy thế, cả kinh, vôi vã ôm cứng cơ thể Hy Triệt, dùng tay đánh không thương xót vào má của Hy Triệt, còn miệng thì cừ mãi nói một câu.

 

–       Kim Hy Triệt, ngươi tỉnh lại cho ta, ta không cho ngươi ngủ, ngươi tỉnh lại.

 

Lần này, thật sự là thiên kiếp mà Ngọc đế đã nhắc đến

 

 

Kim Hy Triệt trong mắt Lợi Đặc là một kẻ rất kêu căng. Bản thân cũng là từ yêu tu luyện đắc đạo nhìn vì xinh đẹp mà lại có được sự quan tâm của chúng tiên nhân nơi Thượng giới cao cao tại thượng. Nhưng Lợi Đặc đã hoàn toàn sai lầm. Kim Hy Triệt cao ngạo là bởi vì y cô độc, sự cô độc tạo nên sự cao ngạo của y làm y ngay cả một người bạn cũng không có. Còn nhớ lần đầu tiên gặp Hy Triệt, đã bị y mắng cho chạy không kịp. Vốn là trang phục mà Lợi Đặc mặc khi ấy là màu trắng. Kim Hy Triệt không ngần ngại gọi y là Quỷ Vô Thường đền từ âm ti.

 

Lợi Đặc nhìn Kim Hy Triệt đang say ngủ trong lòng mình, lẳng lặng bế y vào phòng, đặt y trên giường, sau đó bước ra khỏi phòng. Vừa đóng cửa thì giật mình quay lại, lập tức đẩy cành cửa. Trên giường, một con mèo lông hung đỏ, đang dùng lưỡi liếm láp đôi móng và bộ lông của mình. Lợi Đặc cả kinh một lúc rồi từ từ bước đến, hướng trước con mèo lông hung đỏ mà quỳ xuống, gọi khẽ : Hy Triệt!

 

Con mèo thấy có động, ngước đôi mắt tròn xoe nhìn Lợi Đặc, sau đó liếm nhẹ vào mu bàn tay của Lợi Đặc. Lợi Đặc bật khóc, ôm con mèo vào lòng, ngồi bệt xuống sàn.

 

 

 

Mã xa vừa về đến cốc của Thôi Thủy Nguyên thì cả lập tức bừng tỉnh, ngây ngây ngốc ngốc nhìn nhau, sau đó Hàn Canh không để cho Khởi Phạm kịp nói, lập tức bước xuống.

 

–       Hàn Canh, huynh đi đâu vậy?

 

Hàn Cnh nghe gọi lập tức dừng lại, quay sang nhìn Khởi Phạm, lúc này đứng sau chính là Thôi Thủy Nguyên.

 

–       Ta đi tìm Hy Triệt.

 

–       Ta không cho huynh đi !

 

Khởi Phạm lập tức hét lớn, trừng đôi mắt của mình.

 

–       Phạm nhi, ta xin lỗi.

 

Nói rồi lập tức chạy thật nhanh, không để ý đến vẻ mặt bi thống của Kim Khởi Phạm.

 

–       Đừng khóc….

 

–       Tại sao, tại sao vậy? Rõ ràng là ta và huynh ấy từ nhỏ lớn lên cùng nhau, nhưng tại sao huynh ấy chưa bao giờ để ta ở trong lòng?

 

Thôi Thủy Nguyên không đáp, vươn tay ôm Kim Khởi Phạm vào lòng. Thế tại sao ta và đệ, cũng là cùng ở cạnh nhau nhưng đệ chưa bao giờ cho ta một cơ hội?

 

 

 

Mất vài ngày, Hàn Canh mới quay về được nơi ở của Hy Triệt, khi cảnh cửa mở ra, Hàn Canh ngơ ngác nhìn bạch y đang cầm chổi, quét đống lá trước sân của mình. Bốn mắt chạm nhau, Hàn Canh ngây ngốc một giây, sau đó nhẹ giọng.

 

–       Tại hạ muốn gặp Kim đại phu.

 

Lợi Đặc nhìn Hàn Canh, sau đó dừng chổi.

 

–       Kim đại phu không còn ở đây nữa!

 

Dứt lời, Lợi Đặc thu chổi bước vào hiên nhà, Hàn Canh lập tức đuổi theo, sau đó mới ngơ ngác một đỗi.

 

–       Thế xin hỏi có biết Kim đại phu đi đâu không?

 

Lợi Đặc bật cười, sau đó lắc đầu. Cánh cửa vừa định đóng lại thì Hàn Canh giơ chân ra, cản trở. Lần này Lợi Đặc thật sự đã nổi giận.

 

–       Ngươi còn muốn cái gì nữa? Ta chả phải đã nói cho ngươi biết rồi sao?

 

–       Ta muốn…

 

–       Muốn gì?

 

Nhìn thái độ lắp bắp của Hàn Canh, càng làm cho Lợi Đặc bực mình.

 

–       Ta muốn ở lại đây.

 

–       Ngươi ở lại đây làm gì ?

 

Hàn Canh hít một hơi,

 

–       Ta muốn chờ Hy Triệt quay về, nói cho y rõ lòng ta.

 

Lợi Đặc nghe xong, thoáng có bất ngờ nhưng sau đó đem tiếu y che giấu trong đáy mắt.

 

–       Tùy ngươi.

 

Nói rồi buông cửa, cho Hàn Canh bước vào.

 

Tiếng meo meo làm Hàn Canh giật mình quay lại, phía bên ngoài hiên, tự khi nào có một con mèo với bộ lông màu hung đỏ đã ở đó. Nó đưa ánh mắt tròn xoe nhìn Hàn Canh, cái đầu hơi ngoẻo sang một bên. Hàn Canh nhìn nó, cảm giác thật sự là vô cùng quen thuộc .

 

Toàn văn hoàn.

 

Đôi lời

Khi Thiên Kiếp kết thúc như thế này, tôi thầm nghĩ, có lẽ các bạn rds của tôi sẽ rất là không hài lòng. Nhưng tôi lại nghĩ, cái kết này là hoàn toàn ổn nhất. Tôi đã từng suy nghĩ rất lâu về cái kết ổn thỏa nhất cho fic này, ổn thỏa cho cả HanChul và WonBum của tôi. Khi đọc cái kết này, tôi dám chắc các bạn sẽ nói rằng nó không ổn thỏa hoặc là nó không đáp ứng được với các bạn. *cười* Tôi có thể nói rằng tôi nghĩ nó như thế là hoàn toàn ổn. Ổn với sự ích kỉ của bản thân mình.

Nói thật, khi tôi bắt tay viết fic này, tôi đang hướng trái tim của mình đến một unoffical couple : HanBum *cười*. Thật ra thì tôi là dạng rất dễ dao động. Dù tình yêu của tôi dành cho HanChul và WonBum là nhất, nhưng bên cạnh đó tôi cũng yêu những couple không chính thống một cách vô tội vạ. Khi thì là EunMin, YeTeuk, có lúc lại là những couple do chính tôi tự dưng nên.

Quay về fic, chuyện trong fic bắt đầu từ tình cảm của Hàn Phạm và kết thúc chính là lựa chọn của Hàn Canh. Ngay từ đầu, chính là Hàn Canh không nói rõ, làm cho Khởi Phạm hết lần này đến lần khác hiểu lầm, sau cùng dẫn đến một cái kết không ai mong chờ cũng như mong đợi. Hàn Long yêu Hy Triệt, còn Hàn Canh thì chỉ là chuyển thế của Hàn Long, Hàn Canh có yêu Hy Triệt hay không, tôi không dám nói, nhưng điều tôi dám khẳng định là Hàn Long rất yêu Hy Triệt.

Có thể các bạn sẽ bảo tôi ‘tàn ác’ với HanChul của các bạn. Nhưng các bạn lại quên rằng tôi vốn chính là như thế, với HanChul  thì tôi chính là như thế. Thế còn Nguyên Phạm, ngay từ lúc đầu, là Nguyên đơn phương Phạm, còn Phạm thì mê muội si luyến Canh mà chưa bao giờ chú ý đến Nguyên. Cái kết này, có lẽ mà nói, không phải hạnh phúc cho Nguyên Phạm mà chỉ là mở ra một cái kết để mọi người tự nghĩ. Có thể họ hạnh phúc hoặc cũng có thể không ? Phạm cho Nguyên một cơ hội hoặc là sau này lênh đênh muôn kiếp với Canh ở phàm trần. 

4 responses

  1. kết thúc rồi sao? một kết thúc mở ;))
    từ lúc e đọc fic của ss đến giờ toàn kết thúc mở =))

    Tháng Năm 6, 2013 lúc 6:03 chiều

    • Thật sự như phần đôi lời ss đã giới thiệu và như Rjn đã từng nói, khi ss bắt đầu TK, tình cảm của ss khi ấy hướng về HanBum rất nhiều. Ss tự hỏi họ tại sao ss lại viết về họ và sau đó ss có được câu trả lời, chỉ vì ss nhìn thấy một cái ảnh. (hình như là ở Thái) có cả đủ 4 tình yêu của ss và Bum thì đang xoa vai cho Han, trong khi miệng thì đang nói chuyện với Chul, Won thì đứng đó nhìn.
      Ý tưởng Bum phản diện, ss lấy từ “Vòng” (em có thể xem fic này ở Tàng thư các Long Short). Vốn là sau Tình Kiếm, ss nhận ra là có rất nhiều cách viết Sad Ending mà không nhất thiết phải cho nhân vật chính chết. Với lại ss đã từng nói rằng: “Nếu một ngày bạn thấy tôi viết HE cho HanChul, điều đó đồng nghĩa cái fic này sẽ là cái fic cuối cùng tôi viết cho họ.” Cho nên nếu không SE thì cũng chỉ là một cái OE mà thui

      Tháng Năm 7, 2013 lúc 9:31 sáng

      • e nghĩ đó cũng là một phần nét riêng ở tất cả các fic hanchul e chưa đọc fic hanchul nào là HE cả🙂 đa số đều là OE và SE, và tất cả các fic Hanchul e đều thấy đều mang một sự chờ đợi vậy ^^. fic HanChul đầu tiên e đọc là long fic và cái kết của nó cũng được gọi là OE, một sự chờ đợi cho dù có 10 hay 20 năm thì vẫn chờ ^^.

        Tháng Năm 8, 2013 lúc 7:32 chiều

        • Thật ra nếu nói HanChul HE không phải không có nhưng mà HE của HanChul đã qua lâu lâu lắm rồi. Cái thời mà cả hai còn mặn nồng ấy.
          Còn dạng HE thứ 2 là fic bựa của các bạn Trung fan. Còn dạng cuối cùng thì e hèm là của những bạn author bây giờ (và ss nhấn mạnh) những bạn ấy không phải là HanChul shipper ấy. Trong fic các bạn, HanChul chỉ là 1 couple phụ mà thôi.

          Tháng Năm 8, 2013 lúc 10:36 chiều

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s