Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] Tân nương của Thủy thần [Longfic | SuJu,..][10]

cropped-lt-49.jpg

 

Chương 10

 

Khi Heechul tỉnh lại, điều đầu tiên là lập tức sờ vào cổ mình, cảm nhận nó vẫn còn nóng ấm.

 

–       Ngươi vẫn còn sống Chullie a…

 

Heechul ngước mắt nhìn về phía giọng nói rồi vội tung chăn, đi đến nắm lấy tay của Hankyung, lắc lắc liên tục. Hankyung mỉm cười rất dịu dàng, gỡ tay Heechul ra.

 

–       Thủy mẫu…

 

–       Ta biết, cho nên ta đã cho người bí mật bảo vệ ngươi, cũng mai là người đó đến kịp chứ nếu không thì….

 

–       Tại sao lại làm như thế? Ta đâu có đắc tội gì với Thủy mẫu lẫn Mộc thần đâu.

 

Hankyung cười, với tay ôm Heechul vào lòng, cảm nhận rõ ràng kẻ mặc huyết y đang khóc. Hankyung không nói gì cả, im lặng để cho kẻ này khóc cho thật đã, bàn tay chỉ vỗ về rất nhẹ nhàng, đầy an ủi và cảm thông. Ngươi thật sự là quá ngây thơ hay là chỉ đang giả vờ vậy Heechul.

 

–       Kể từ sau này, ta sẽ cho người của ta đến để bảo vệ ngươi.

 

–       Cảm ơn Long thần…

 

Heechul lí nhí, Hankyung phì cười.

 

–       Sao này cứ gọi ta là Hankyung, đừng gọi là Long thần. Ta vốn không thích người khác gọi mình trịnh trọng như thế. Khó nghe vô cùng.

 

 

 

Phía ngoài cổng Dụ Huyền cung.

 

Jo Kyuhyun cúi người khi thấy Hankyung bước ra ngoài, ánh mắt có một chút khó xử, cái đầu khẽ xoay về phía khác, hướng ánh mắt của Hankyung nhìn về hướng đó. Hankyung mỉm cười, ra hiệu cho Jo Kyuhyun hãy đi làm việc của mình. Khi chỉ còn lại một mình, Hankyung bước đến cạnh người đó, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai của nàng, xoay nàng lại. Nàng ngước đôi mắt đầy nước của mình nhìn Hankyung rồi dùng hai tay ôm cứng Hankyung. Hankyung cũng giơ tay ôm nàng vào lòng, vỗ về rất nhẹ.

 

–       Xem như ta xin muội, hãy giúp ta. Ở nơi này, ngoài muội ra ta không còn ai có thể đặt lòng tin được nữa.

 

Nàng không đáp, càng vùi mặt sâu hơn vào lòng ngực rắn rỗi của Hankyung.

 

–       Ta biết, với muội là không công bằng nhưng mà xem như vì ta… Hãy bí mật bảo vệ Heechul.

 

–       Hankyung, người là thương Heechul hay là….

 

–       Ta thương hại Heechul.

 

Nàng ngẩn lên Hankyung, lập lại hai từ ‘thương hại’ một lần nữa. Nàng sau cùng cũng rời khỏi ngực của Hankyung, quay đi, lặng lẽ kiềm nén những giọt nước mắt của mình. Hankyung chàng thật sự là rất vô tình.

 

….

 

Hankyung đi rồi, Jo Kyuhyun bước ra từ bóng tối, lặng lẽ đứng sau lưng nàng, thở dài một cái. Nàng không quay lại, đối lưng với hắn. Hắn đang rất ngạo nghễ, vì hắn đã nhìn thấy nàng yếu đuối. Nàng không để tâm đến hắn, vì đối hắn, nàng chỉ có sự căm thù. Đúng, nàng không cần một người như hắn xen vào mối quan hệ của nàng.

 

–       Mặt nạ đã không còn nữa, tháo cái giả đó xuống đi.

 

Quả nhiên bờ vai nàng rung nhẹ, nàng chùi nhanh những giọt nước mắt của mình, quay sang nhìn Jo Kyuhyun đang dựa lưng vào tường.

 

–       Jo đại nhân, ngài cũng biết những kẻ biết quá nhiều đều không có được kết cục tốt mà, phải không ?

 

–       Ta biết chứ Thần Nữ, nhưng ta cũng biết lúc nào cần im lặng mà.

 

–       Hy vọng ngài nhớ lời đã nói hôm nay, Jo đại nhân.

 

–       Ta dĩ nhiên sẽ nhớ.

 

Jo Kyuhyun mỉm cười với nàng trước khi bỏ đi. Những gì y đã hứa với nàng y nhất định sẽ giữ lời. Nàng tin tưởng như thế. Dù tất cả phản bội nàng nhưng Jo Kyuhyun sẽ là một trong những người ở cạnh nàng cho đến chết. Nàng phải chăng tuyệt đối tin tưởng vào y?

 

Sulli bước ra từ một góc khuất, quỳ xuống, chờ đợi chỉ thị của nàng. Dù là cùng Hankyung đến từ U Long nhưng người duy nhất có quyền ra lệnh cho Sulli lại chính là nàng. Hankyung dù có thể ra lệnh cho Sulli nhưng Hankyung biết nếu một ngày bắt Sulli chọn thì nàng vẫn là lựa chọn đầu tiên và duy nhất của Sulli.

 

–       Sulli!

 

Sulli cúi mặt, tư thế chờ lệnh.

 

–       Heechul… – Nàng ngập ngừng một lúc. – …tìm thời cơ thuận lợi, hạ sát.

 

–       Vâng.

 

Sulli không hỏi thêm bất kì lý do nào, gật đầu rồi đứng dậy. Nàng ngước nhìn tấm biển Dụ Huyền, đôi mắt mở to đầy căm phẫn.

 

…..

 

Hankyung chạm tay vào những thứ trong thư phòng, sau đó rất nhanh thu tay mình lại. Không lâu nữa, nơi này sẽ phải trả về cho đúng chủ nhân của nó, Siwon. Luyến tiếc và không cam tâm dâng tràn trong lòng. Victoria từng nói, nếu muốn thì có thể lật lộng, với thế lực của U Long hiện nay, Thủy cung chả còn là gì. Nhưng Hankyung chỉ cười, lắc đầu. Cuộc sống không truy cầu gì vẫn là nhất với Hankyung hiện nay.

 

Heechul…. Hankyung bất giác nhớ đến vẻ mặt sợ hãi lúc nãy khi tỉnh lại của Heechul, Hankyung cảm thấy thật đau lòng. Giá như mà Heechul biết rằng đó chỉ là cái bẫy của Thủy mẫu và Mộc thần, thì tốt thật. Song, Hankyung cũng không thể không tưởng tượng ra nếu Heechul biết mình bị lừa thì sẽ cư xử như thế nào. Nếu là Heejin thì chỉ một cái chớp mắt, kẻ đó chỉ còn là một mớ tro đen, không phân biệt được đâu là da thịt, đâu là vải vóc, còn với Heechul thì Hankyung không rõ. Dù Siwon nói rằng Heejin chỉ có duy nhất một đứa con nhưng Hankyung tuyệt đối không tin người đó chính là Kibum, người đang ở trong Tịch Nguyệt. Heejin rất giỏi che mắt người khác, chính thế nên năm xưa Thủy thần Kangin mới có cái kết vô cùng thê thảm như thế. Cho nên, càng phải nói không đơn giản Siwon có thể khám phá ra thân phận của Kibum dễ dàng thế.

 

Suy nghĩ là Hankyung nhức đầu, mà mỗi lần nhức đầu Hankyung lại muốn tìm chỗ mà nằm, nhưng mà giờ những chỗ này đã không còn là chỗ của Hankyung nữa, chẳng bao lâu nữa Hankyung sẽ phải quay về U Long. Thế mà đôi chân không nghe lời cứ như bị gì đó, đứng không vững, Hankyung cố gắng giữ thăng bằng cơ thể nhưng không được, sau cùng thì chuyện gì đến cũng đến, Hankyung nhắm mắt, ngả nhào xuống nền.

 

Heechul sợ hãi không dám bước ra ngoài, ngay cả Soohee cũng đã không còn, hiện tại trong căn phòng này, chỉ có duy nhất một mình Heechul. Phía bên ngoài, đám binh lính canh gác rất nghiêm ngặt, xem ra nếu Heechul muốn ra ngoài còn khó hơn là lên trời. Thủy mẫu và Mộc thần từ lúc lộ ra bản chất thật muốn giết Heechul thì đã không còn đến gặp Heechul nữa. Và Heechul nhận ra mình rất sợ họ, song Heechul chưa bao giờ có thể giải thích được là tại sao họ lại tha cho mình và ai là người đã làm họ tha chết cho Heechul.

 

Sulli bước vào thì Heechul đang ngồi ở bàn suy tư, e hèm một tiếng, Sulli báo cho chủ của căn phòng biết mình đang có mặt ở đây. Heechul  nghe tiếng giật bắn mình, suýt làm rơi cái tách trên bàn, Sulli may mắn là giữ kịp, nếu không có lẽ là sẽ có chuyện.

 

–       Người mới tới…

 

–       Sulli… – Sulli lạnh lùng nói tên mình, sau đó mắt bắt đầu quan sát toàn bộ căn phòng. – Từ hôm nay, ta phụng mệnh Long thần làm hộ vệ của người.

 

–       Long thần? Hộ vệ…

 

Sulli hơi bực mình, nhưng cố gắng kìm nén tất cả giải thích tỉ mỉ cho Heechul hiểu, trong lòng luôn tự gào thét rằng, sau lại có người như Heechul chứ? Sao Long thần lại để cho một kể như thế này vào U Long cơ chứ. Đúng là xét về tư cách thua xa Victoria tỷ tỷ. Càng nghĩ Sulli càng cảm thấy Victoria tỷ thật là thiệt thòi. Nhưng chính Sulli khi ấy đã quá chủ quan với suy nghĩ của mình.

 

‘Người đến rồi!’

 

‘Vị tiên nhân đây là…’

 

‘Người thật không nhớ ta ư, Long thần ?’

 

Hankyung cố gắng nhờ xem người con gái đứng trước mình lúc này là ai, chỉ có cảm giác quen thuộc nhưng lại không nhớ được đã từng gặp ở chỗ nào.  Thiếu nữ khoác lên mình một bộ xiêm y màu ngà, đôi môi kiêu kì hơi nhếch lên một xíu, sau đó đối lưng với Hankyung làm động tác tức giận. Khi nàng tức giận, nàng dậm chân liên tục tại chỗ, hai tay nắm lấy váy áo, lung lay. Tiếng chuông nhỏ nơi cổ tay ngân phát ra những âm thanh đầy ai oán.

 

–       Muội….

 

Hankyung không giấu được kinh ngạc, lập tức chạy về phía trước, nhưng khi chạm vào nàng thì mới phát hiện là ảo ảnh. Chỉ là do Hankyung quá nhớ mà mới nảy ra ảo giác này. Giật mình tỉnh lại khi gọi to tên nàng, Hankyung nhận ra mình đã ngất ở trong thư phòng, thì ra Long thần như mình cũng đã quá già rồi. Hankyung rất nhanh sắp xếp lại mọi thứ của mình, vừa định ôm nó ra ngoài thì nghe đám tì nữ báo rằng có người của Tịnh Ngưng cung đến. Hankyung ảo não thở dài. Kẻ đó thật là biết lựa thời điểm.

 

 

 

‘Khi nào thật sự quay về U Long, hãy đến Thiên Sơn gặp muội một lần được không Long thần?’

 

Hankyung dĩ nhiên không thấy rằng, khi mình rời khỏi, cũng là lúc một chú bồ câu vỗ cánh rời khỏi thư phòng.

 

Hoàn chương 10.

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s