Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] Again [Shortfic | WonBum][1]

Chương 1: Gặp lại

 

Trường tiểu học Miracle.

 

Kibum dừng xe trước cổng trường, sau đó nhoài người qua phía bên trái mở cửa xe, xong xuôi, Kibum như mọi khi đưa đôi gò má phúng phính của mình ra, chờ đợi. Đứa bé trai mặc đồng phục của trường nhẹ nhàng đặt vào đó một nụ hôn, rồi bước ra khỏi xe, vẩy tay tạm biệt Kibum. Kibum mỉm cười với nó rồi lái xe đi đến công ty.

“Kibum oppa, chúc anh có một ngày làm việc suôn sẻ!”

Điện thoại báo có một tin nhắn. Sau khi xem xong nội dung, Kibum bật cười khẽ rồi cũng nhắn lại một tin cảm ơn. Trời hôm nay thật đẹp!

 

 

Sân bay Incheon.

 

Người đàn ông mặc vest đen nhìn thấy cậu thanh niên đeo kính đen, tay kéo theo một cái vali khổng lồ thì lập tức bước đến, cúi người một cách trang trọng rồi đón lấy vali từ tay chàng thanh niên kia.

–       Cậu chủ!

–       Chúng ta đến thẳng công ty! Còn hành lý của tôi, bác đem về nhà riêng của tôi. Nói với bố tôi rằng, tôi sẽ sống ở đó và đừng có mà đến làm phiền, nếu không lần này tôi sang Canada thật đấy.

–       Vâng, thưa cậu.

Chàng thanh niên vẫn hướng ánh mắt ra cửa sổ. Chiếc kính đen ngay chính lúc này làm rất tốt nhiệm vụ của mình khi che đi cảm xúc của tâm hồn. Không một ai có thể biết được chàng thanh niên ấy hiện đang nghĩ gì. Chàng thanh niên ấy, chính là con trai của nhà tài phiệt giàu có nhất nhìn Hàn Quốc. Choi Siwon là tên của anh ta.

 

.

 

 

Kibum đứng rất lâu trong toilet, chỉnh chu thật ngay ngắn áo và caravat. Kibum muốn mình hôm nay phải thật là hoàn hảo, ít nhất là trong mắt ông chủ mới của mình. Kibum đang hồi hộp và cũng đang rất lo lắng, không biết chủ mới của mình sẽ như thế nào. Là một ông già hay là một chàng thanh niên? Một người cao lớn hay nhỏ con? Một người vui vẻ hòa đồng với mọi người hay là một người lúc nào cũng cau có?

Có hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Kibum từ đơn giản cho đến phức tạp, từ hữu dụng đến thực dụng. Sau cùng, cậu nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ trình diện sếp mới rồi.

–       Kibum, cố lên!

Có cảm giác, hệt như Kibum nghe thấy tiếng cười trong veo của thằng nhóc bước ra khỏi xe ban sáng, Roy Kim.

 

.

 

Phòng làm việc của Giám đốc.

 

Choi Siwon vắt chéo chân, hững hờ xoay lưng ghế đối diện với vị phó giám đốc của công ty. Vị Phó Giám đốc kia dù là rất bực mình trong lòng vẫn im lặng đọc cho xong những gì đang ghi trong hồ sơ. Đó là bản báo cáo ngắn gọn nhất về tình hình hoạt động của công ty trong năm ngoái. Phó Giám đốc Park báo cáo xong thì nhẹ nhàng đặt xuống bàn, cũng vừa lúc Choi Siwon xoay ghế lại, đối diện Phó Giám đốc Park.

–       Tôi nắm rõ rồi! Anh Park, anh còn gì muốn nói nữa không?

Phó Giám đốc Park cười hề hề, lắc đầu.

–       Vậy anh có thể ra ngoài.

Nói rồi, xoay sang nhìn chàng trai mặc vest đang đứng cạnh mình. Siwon xoay xoay cây bút máy trong tay.

–       Shin Dong, cậu cũng về nghỉ ngơi đi, mai hãy đến công ty!

Chàng trai mập mạp được gọi là Shin Dong đáp, rồi cùng Phó Giám đốc Park mở cửa bước ra ngoài.

Năm phút sau, Kibum đến được tầng mười, và đứng trước cửa phòng làm việc của Giám đốc. Cậu hít một hơi thật sâu, chuẩn bị một nụ cười. Bàn tay vừa định giơ lên, gõ cửa thì đã nghe người bên trong lên tiếng. Cậu thầm cười trong lòng, đẩy cửa bước vào.

Vị Giám đốc mới nhậm chức kia đang đọc báo, vẫn cái lưng ghế xoay về phía Kibum. Cậu có vẻ là khá quen với tình huống này nên trong tích tắt đã dẹp đi nỗi thất vọng trên mặt.

–       Tôi là trợ lý mới của ngài, tôi tên Kibum.

Chiếc ghế Giám đốc xoay lại, và người Giám đóc sau tờ báo ngước nhìn cậu, cũng ngay chính khi ấy, cậu ngẩng đầu lên, nụ cười trên môi vẫn hiện hữu.

–       Tôi tên là Choi Siwon. Hân hạnh được biết cậu, Kim Kibum. Cậu ngồi đi !

Kibum bước đến, ngồi vào chỗ đã được Giám đốc chỉ định, ánh mắt vẫn bình thường, không một tí dao động nào. Giám đốc Choi chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Kibum rồi lôi từ trong ngăn tủ ra một tờ giấy đã chuẩn bị sẵn.

–       Đây là công việc hôm nay tôi muốn cậu hoàn thành.

Kibum nhìn list công việc trong danh sách, gật gù, đôi môi nhỏ chu ra hệt như một nụ hoa sắp hé nở. Giám đốc Choi nhìn cậu, hững hờ.

–       Cậu có gì thắc mắc không ?

–       Không có !

Kibum đáp chắc nịch.

–       Vậy bắt đầu làm việc đi.

Kibum đáp, rồi đứng dậy, tay cầm tờ giấy đi về phía cửa. Siwon hơi ngạc nhiên.

–       Cậu đi đâu đấy ?

–       Thì ra bàn làm việc của tôi.

–       Bàn làm việc của cậu, ở bên kia.

Kibum nhìn theo hướng của Siwon, hơi nghiêng đầu một chút để có thể nhận ra nơi làm việc của mình. Nó nằm một góc phòng, và ở trong tầm mắt của giám đốc. Điều  này có nghĩa, cậu muốn lười biếng cũng không được rồi.

–       ….. chỗ ngoài kia là của trợ lý Shin. Còn chỗ này là của cậu.

Siwon nhướng mày, nhìn Kibum.

–       Tôi rõ rồi.

Kibum bước về phía bàn làm việc của mình, và bắt đầu công việc trong tờ giấy.

 

.

 

Giờ nghỉ trưa.

Kibum gọi điện thoại đến trường, nhờ cô giáo chuyển lời đến Roy Kim là chiều nay bảo nó tự bắt xe bus mà về, Kibum có lẽ sẽ còn phải giải quyết cho xong công việc này rồi mới dám về.

« Oppa a, công việc mới sao rồi ? Có quen chưa ? Ông Giám đốc mới được bổ nhiệm ấy tốt không ? Có làm khó dễ oppa không ?

Ting. Ting.

 « Công việc cũng vậy thôi, làm trợ lý Giám đốc chán phèo. Oppa muốn quay về công việc bên mảng Nhân sự hơn. »

Ting. Ting.

« Oppa, cầu tiến chút đi! Có khối người mơ mà không được đó!”

 Ting. Ting.

“ Ai thích thì oppa nhường, thú thật cực quá, chưa gì mà đã thị uy đây này. Tối nay, oppa và Roy là ăn mì gói nữa cho xem.”

Ting. Ting.

“Emo mặt cười”

 

.

 

Kibum nhìn màn hình điện thoại rồi bật cười khẽ. Cũng vừa lúc một đám nhân viên kéo vào, thế la bị bọn họ vây quanh, hỏi han đủ thứ trên trời dưới đất về sếp mới. Kibum vui vẻ trả lời cho từng người, từng câu hỏi. Tiếng cười vui vẻ vang lên một góc của nhà ăn.

Choi Siwon tình cơ mở cửa bước vào, tuy nhiên cũng chẳng ai chú đến vì tiếng cười và tiếng của họ đã lấn át tiếng mở cửa. Trên tay là một li café nóng và đắng, ánh mắt Giám đốc dán chặt vào Kim Kibum, trên khuôn mặt lúc này, chả ai có thể đoán được Giám đốc Choi đang suy nghĩ cái gì?

 

Kết chương 1.

One response

  1. Gặp lại…..Gặp lại……Là gặp-lại đó *gào*
    Gặp lại mà ko có tý tẹo xúc cảm nào là sao ;______;
    .
    Nói chung là vẫn chưa quen cái hình tượng băng lãnh công của anh Choi cũng như sự thân thiện vui vẻ nhu mì của em Kim :”>
    Mới chap đầu mà đã sặc mùi bí ẩn thế này, mấy chap sau chắc chắn thú vị đừng hỏi :”>

    Tháng Năm 28, 2013 lúc 10:24 sáng

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s