Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] Tân nương của Thủy thần[Longfic | SuJu,…][12]

cropped-lt-49.jpg

Chương 12

 

Vài ngày trước.

 

Hankyung lén rời khỏi Thủy cung đến Thiên Sơn một chuyến. Quả nhiên, nàng ấy đã ra mặt. Go Ara bước ra khỏi mành, nụ cười điểm xuyến trên đôi môi anh đào của nàng thật là gượng gạo. Nụ cười dù đẹp đến mấy thì cũng đã phản bội chủ nhân của nó. Hankyung ngồi xuống bàn, đưa tay lấy chung trà gần đó. Nàng nhìn Hankyung, rồi ngồi xuống bên cạnh, hỏi han một số điều rồi chìm vào trầm ngâm. Rất nhiều năm trước vốn đã như thế, sau này lại cũng như vậy. Mãi mãi nàng sẽ phải mang tâm sự của mình theo cả đời.

 

Jung Yunho chạy hồng hộc vào, cũng chính lúc ấy, khi Hankyung quay sang gọi tên người kia. Ba tiếng “Jung Yunho” thoát ra khỏi miệng Hankyung, tách trà trên tay của Go Ara rơi xuống, nàng lập tức đứng bật dậy, hướng ra phía cửa lớn. Ánh mắt da diết yêu thương.

 

–       Yunnie…..

 

–       Jung Yunho, ngài đến đây làm gì?

 

Hankyung hỏi nhưng Jung Yunho không đáp. Một tay gạt Hankyung ra, tiến đến phía Go Ara đang bất động. Bàn tay hệt như một gọng kìm, kẹp chặt lấy Go Ara, mặc kệ cho Hankyung cố tách cả hai ra.

 

–       Ara, muội nói đi, nói cho ta biết đi, có phải là Heechul và Heejin có quan hệ với nhau không?

 

Hankyung nghe đến đó, cả cơ thể cứng người, bàn tay đang cố tách Ara và Jung Yunho ra rơi thõm xuống, sao cùng hướng về phía Go Ara. Go Ara cười ra nước mắt, từng bước từng bước lùi lại. Sau cùng hét thật lớn, rồi chìm vào im lặng.

 

–       Các người thật ra đến đây là vì Hỏa thần, các người không phải đến đây vì muội. Muội bị giam lõng ở nơi này cả ngàn năm, các người cả ngàn năm tranh đấu đến kẻ mất người còn nhưng các người có bao giờ nhớ đến muội?

 

Hankyung là người đầu tiên phá vỡ không khí im lặng của nơi này, từ từ bước đến ôm lấy Go Ara đang khóc.

 

–       Ara, huynh biết là bọn huynh sai rồi. Ara a….xin muội đừng như thế!

 

Jung Yunho đính bước đến, bàn tay vừa định chạm vào vai của Go Ara thì bắt gặp cái lườm của Hankyung, Jung Yunho lập tức thu tay lại.

 

 

“Nếu muốn tốt cho muội ấy thì ta xin ngươi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt muội ấy!”

 

..…

 

Jung Yunho lẫn Hankyung ra về, cả hai cùng đi với nhau một đoạn dài. Hankyung im lặng còn Jung Yunho trầm ngâm một cõi. Cho đến khi Jung Yunho chuẩn bị rẽ, Hankyung mới chịu thoát ra khỏi suy tư của mình. Jung Yunho nghe gọi thì quay lại, Hankyung lưỡng lự một lúc rồi đến gần. Trước mặt của Jung Yunho, Hankyung nghiêng người, cúi chào. Cái chào này, vốn là dành cho những người có quyền lực tối cao như Ngọc đế hay Vương mẫu.

 

–       Sau này, Kim Jaejoong, mong Jung đại thần quan hãy quan tâm hắn nhiều hơn.

 

Jung Yunho nhận ra hàm ý trong câu nói đó.

 

–       Nếu ta nói không thì sao?

 

–       Năm xưa, khi Kim Jaejoong còn nhỏ, người đã từng đến U Long chơi một lần. Lúc ấy, có một hài tử đã đứng từ xa nhìn người và Go Ara ….

 

Jung Yunho thở dài. Quá khứ, đã từ lâu rồi y muốn chối bỏ.

 

–       Chuyện lâu lắm rồi, người nhắc lại làm gì?

 

–       Ta chỉ muốn người hãy nhớ đại quan, Ara muội ấy là vì người mà ra như thế này. – Hankyung liếc nhìn, cùng lúc bốn mắt chạm nhau.

 

Jung Yunho quay ngoắc đi, lơ đễnh đáp.

 

–       Người đừng có mà như thế…. Đừng đem chuyện đó ra mà uy hiếp ta. Ta… ta không…

 

Jung Yunho càng nói càng kích động, sau cùng cũng không nói ra được trọn ý.

 

–       Jaejoong thật lòng với người, ta không mong người sẽ yêu thương hắn như Go Ara. Điều mà ta mong muốn nhất chính là một khi hắn đã là người của Tịnh Ngưng Trai thì người hãy xem hắn là người trong nhà, đối xử với hắn tốt một xíu.

 

–       …. – Jung Yunho im lặng một xíu, sau đó gật đầu.

 

Sau đó, Jung Yunho và Hankyung bái biệt.

 

 

Thiên Sơn.

 

Chiếc phong linh nơi cửa sổ phát ra tiếng leng keng bào hiệu có người đến.

 

–       Huynh đã quay trở lại rồi!

 

Hankyung bước qua bậc cửa một lần nữa, ngồi xuống chờ Go Ara.

 

–       Muội muốn huynh lần này, hãy đem Thủy Vương phi về U Long mãi mãi giam lỏng Thủy Vương phi ở đó.

 

Hankyung im lặng chờ đợi.

 

–       Huynh không hỏi tại sao ư?

 

–       Chẳng phải huynh đã từng hứa với muội sao: Không cần thiết.

 

Go Ara đứng dậy, bước đến gần Hankyung, rất nhanh kề môi mình vào tai Hankyung. Chỉ biết sau đó, Hankyung trợn mắt.

 

“Kim.Jong.Kook”

 

…..

 

Thật ra năm xưa, Heejin chưa chết, chỉ là vì bị trọng thương cho nên Heejin cần một nơi để tịnh dưỡng. Phàm gian dĩ nhiên là tiện lợi nhất. Thế là khi đến phàm gian, Heejin đã biến thành Heechul để tiện cho việc tránh bị thần giới truy sát. Hỏa thần Heejin năm xưa đúng là có một hài tử và hài tử này thì cũng đã biến mất trước khi hôn lễ với Thủy thần. Heejin cũng giống như Victoria Song vậy, khá ít người có thể thấy được dung nhan của mình, những người thấy được khuôn mặt sau mặt nạ đa phần đều là người không may mắn. Hiện tại, Heejin vẫn đang say ngủ trong cơ thể của Heechul, chỉ cần đến giờ khắc quyết định Heejin sẽ thức tỉnh. Khi Heejin thức tỉnh, không một ai biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.

 

Sulli nhìn Heechul, quay sang nhìn Hankyung, dụi dụi mắt. Heechul là hỏa thần Heejin? Nghe thấy rất buồn cười nhưng mà sự thật lại là như thế. Đúng là không gì có thể nói trước được. Hỏa thần. Kẻ mà Victoria tỷ muốn Sulli xuống tay lại chính là kẻ mà Thủy cung lẫn Thần giới đang truy tìm tung tích. Phải làm thế nào cho vẹn đây? Một người muốn bảo vệ, một người muốn kẻ đó chết. Sulli thật cảm thấy đau đầu.

 

….

 

Siwon bước chân vào Thọ Khang cung, ánh mắt khinh khỉnh nhìn Thủy mẫu. Thủy mẫu ném cho Siwon một cái lườm rồi quay đi, theo sau là Kim Isak. Siwon không buồn bận tâm đến chuyện đó, phất tay ra ý cho đám người đang ở ngoài cửa bước vào.

 

–       Kể từ bây giờ, các ngươi phải canh giữ nơi này, chỉ cần Thủy mẫu có mệnh hệ gì, các ngươi đem mạng mình đến gặp ta!

 

–       Tuân lệnh.

 

Thủy mẫu vén màn nhìn ra, đầy tức giận. Siwon, thật sự nếu biết như thế, năm xưa ta không để  Ngọc đế đưa ngươi lên ngai vị này. Kim Isak đứng bên cạnh, cúi người, đem nhất cử nhất động của Thủy mẫu, thu vào mắt mình. Thủy mẫu Ee Teuk cả đời luôn cho là chỉ có mình được quyền điều kiển kẻ khác, nhưng tính toán dù giỏi cũng không tính ra được Siwon dã tâm quá lớn.

 

–       Là CSHJ The Grace! – Kim Isak vén màn, nhìn đám người vừa được Siwon phái đến.

 

–       Năm xưa ta để The Grace lại Tịch Nguyệt chăm sóc hắn, thật là quá lơ đễnh. Thật không ngờ đám người kia dám phản ta.

 

Thủy mẫu càng nghĩ càng tức giận. Cơn giận này xem ra cả đời cũng không nuốt trôi được. Bây giờ, người Thủy mẫu có thể tin tưởng và nhờ cậy cũng đã lên đường về U Long. Xem ra, cuộc chiến này, Thủy mẫu phải đơn thương độc mã chiến đấu. Càng nghĩ, càng cảm thấy vô lý, loại bùa chú mà Thủy mẫu đã dùng cho Siwon, không thể nào dễ dàng có thể phá được, là kẻ nào mà cao tay hơn Thủy mẫu được cơ chứ? Và quan trọng hơn, kẻ đó muốn gì?

 

….

 

Thượng giới.

 

Ngọc đế ngồi trong phòng mình, tay mân mê một mảnh ngọc bội hình trăng khuyết. Kẻ lạ bước đến cửa rồi đứng ở đó, không dám bước vào, chờ đợi cho đến khi Ngọc đế nhận ra có người, cất đi mảnh ngọc thì kẻ lạ kia mới bước vào.

 

–       Ngươi đến có chuyện gì?

 

–       Người vẫn còn nhớ đến người đó sao?

 

Kẻ lạ trầm giọng mình, cùng lúc hơi cúi đầu, tóc mái xuất sắc che đi biểu hiện của khuôn mặt.

 

–       Nhớ thì sao mà không nhớ thì sao?

 

Kẻ kia có lẽ vừa cười.

 

–       Không sao cả thưa Ngọc đế. Chỉ là thần nhắc người, dù sao thì người đó cũng đã được gả đi và hiện tại người đó hận người đến tận xương tủy!

 

Lời nói, nhấn giọng ở những chỗ cần. Điều đó càng làm Ngọc đế cảm thấy đau lòng hơn.

 

–       Ta biết!

 

Ngọc đế ảm đạm đáp, càng siết chặt hơn mảnh ngọc trong tay áo. Người đó dù không nhìn thấy nhưng có thể nhận ra, trong lòng cũng cảm thấy mệt mỏi. Tại sao chủ nhân của tam giới lại si luyến một người đến như thế.

 

–       Ngọc….

 

–       Vương mẫu nương nương đến!

 

Lời nói định nói thì lại bị tiếng hô cắt ngang, người đó nép mình sang một bên, nhường đường cho Vương mẫu.

 

–       Nương nương!

 

–       Lee đại ẩn sĩ!

 

Lee đại ẩn sĩ cúi chào Vương mẫu, rồi không để Vương mẫu kịp lên tiếng đã rời khỏi phòng. Trên đời này, không phải chỉ riêng Ngọc đế, vẫn còn một vài người không thích Vương mẫu Inyoung. Đôi mặt Ngọc đế chạm vào đôi mắt Vương mẫu, nhận ra trong đôi mắt của người đàn bà kia phừng phừng lửa giận.

 

Thì ra đàn bà khi ghen tuông thật đáng sợ.

 

Hoàn chương 12.

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s