Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] Again [Shortfic | WonBum][2]

Chương 2: Tương thông.

 

Nhà của Kibum.

 

Kibum đẩy cửa bước vào, trên tay mang theo một túi pizza khổng lồ.

–       Roy a, appa về rồi đây!

Cậu nhóc ban sáng chạy ù ra từ trong phòng mình, lập tức giật phắc cái túi trên tay Kibum, ngồi xuống bàn và mở nó ra. Tốc độ nhanh vô cùng.

–       Con trai appa đi lấy dao nĩa đi…

Dứt lời, Roy đã để mọi thứ đâu vào đấy. Kibum mỉm cười, xoa đầu thằng nhóc.

–       Ăn thôi, appa con đói lắm rồi.

Và cuộc chiến trên bàn ăn của hai bố con vô cùng ác liệt.

 

.

 

Nhà riêng của Siwon.

Sáng nay, vừa từ Trung đáp máy bay sang là Siwon đến ngay công ty, về nhà thì nhận thấy đồ đạc bên Trung đã chuyển hết sang và vẫn còn y nguyên chưa ai tháo ra cả. Siwon thở dài, bắt tay dọn dẹp căn nhà của mình.

Siwon ghét nhất đồ của mình mà bị người khác chạm vào và vì quá quen với điều này nên không ai trong nhà họ Choi dám đụng vào, họ thà để cho nó chất một đống vô lý ở đó chứ không dám đụng vào để chọc giận cậu chủ của họ.

Bảy năm trước, đã thế, bảy năm sau cũng vậy.

 

.

 

Tiếng chuông cửa làm Siwon giật mình. Vội vàng nhìn đồng hồ, đã gần mười giờ đêm, ai còn tới giờ này nữa cơ chứ ? Dù lòng không thích và khó chịu nhưng Siwon vẫn bước ra, mở cửa.

 

–       Tôi giao hamburger đến đây.

Người giao hàng đội một cái mũ lưỡi trai màu trắng, kín mặt, mái tóc vàng hoe này…. Siwon cười và đứng nép sang một bên, để người giao đồ ăn vào. Cánh cửa đóng lại ngay sau đó, Siwon cười tà, hất cằm nhìn người giao bánh.

–       Sao hyung biết em về?

Người nọ bị lật tẩy thì cũng tháo mũ ra, đôi mắt to và đen lấy chớp một cái, đầy tinh nghịch.

–       Hyung em có người quen làm bên xuất nhập cảnh mà!

Siwon đáp lại bằng một cái bĩu môi rồi quay sang dọn dẹp tiếp, bỏ mặc kẻ mới đến. Người lạ cũng dường như là đã quen nên mở túi, lấy ra một phần thức ăn và nhai ngấu nghiến. Siwon ái ngại nhìn người đó, đứng hình trong vài giây.

–       Hyung ăn kiểu đó coi chừng bác sĩ Jo bỏ hyung đấy!

Nhai kĩ, nuốt xuống, người lạ đáp.

–       Bỏ càng tốt, hyung tìm người khác. Dù sao Hyunie cũng đâu còn quan tâm hyung nữa, cứ mở miệng ra một bệnh viện, hai cũng bệnh viện.

–       Hyung trẻ con thật!

Siwon cảm thán, thở hắt ra một cái.

–       Uhm, hyung trẻ con thế đấy. Cái khoản đứng đắn, hyung không thể nào bì với Bummie của em!

Chỉ là một câu nói lỡ mà thôi, Siwon từ một người đang rất lịch sự bỗng trở nên hung tợn. Ánh mắt lúc nãy còn dịu dàng thì bây giờ đã hệt như thú hoang, long lên đầy đáng sợ.

–       Hyung – đừng – có – nói – nữa!

Siwon gầm. Ánh mắt hết như có lửa đang nhìn thẳng vào người lạ. Người lạ biết mình vừa lỡ lời, lập tức bịt miệng, lắc đầu. Lúc này, nhìn thấy bộ dạng co rúm của người hyung mình, Siwon mới biết mình đã cư xử thái quá.

–       Hyung, em xin lỗi! Sau này đừng có nhắc tên cậu ấy trước mặt em nữa!

 Người lạ gật đầu đồng ý.

 

.

 

 

Nhà của Kibum.

 

Kibum không tài nào ngủ được, cứ nằm đó và lăn qua lăn lại trên giường. Sau cùng, lại ngồi bật dậy và lôi ra trong hộc tủ ở giường nằm ra một khung ảnh. Kibum miết khung ảnh, cảm thấy má mình ươn ướt. Giơ tay chạm nhẹ vào má mình, quả đúng là mình đang khóc. Kibum không nói gì, lập tức ôm chầm lấy khung ảnh. Đã bảy năm rồi, tại sao đã đi bảy năm rồi anh lại quay lại?

 

.

 

 

Nhà của Siwon.

 

Siwon mở ví tiền, nhìn người con trai đang mỉm cười trươi trong ảnh. Trái đất này tròn thật, tại sao lại để anh gặp lại em trong hoàn cảnh như thế này?

 

Hai con người, chung một hành động…

 

.

 

Hôm nay, Kibum đến chỗ làm rất sớm. Phần vì công việc hôm qua chưa xong, phần vì cả đêm qua Kibum không ngủ được. Sáng nay, Roy nhìn Kibum với đôi mắt gấu trúc thì la to, làm chính Kibum cũng giật mình. Thế nhưng chính Kibum cũng không ngờ, có người còn đến sớm hơn cả mình.

Đẩy cửa bước vào, Kibum giật mình khi thấy Siwon đang ngồi trong phòng làm việc, bốn mắt chạm nhau, Siwon nhíu mày xác định đó là Kibum thì buông tờ báo, hỏi một câu xả giao.

–       Đi sớm vậy?

 Kibum không đáp, chỉ gật đầu rối đi thẳng vào trong nơi làm việc của cậu. Không muốn phải dây dưa với Siwon bất kì một giây phút nào nữa cả. Siwon có lẽ nhận ra được thông qua thái độ của Kibum nên gấp tờ báo lại, và bước vào nơi làm việc của Kibum. Kibum giật nhìn khi thấy Siwon đứng ngay trước cửa phòng. Sau khi lấy lại bình tĩnh vốn có, Kibum hững hờ xem Siwon như một khối vô hình, không thèm chú ý đến.

Ting. Ting

Tiếng tin nhắn vô tình phá đi không khí ngột ngạt giữa cả hai. Kibum lấy điện thoại, sau khi xem tin nhắn xong thì cười. Đôi môi hồng nhuận vô thức khéo một đường cong.

Oppa, sáng ấm áp nhé!”

Siwon khó chịu nhìn Kibum rồi xoay đi, bước ra ngoài. Đến lúc này, Kibum mới chịu thay biểu tình trên khuôn mặt mình xuống. Đó là một nụ cười, một nụ cười tận đáy lòng của Kibum.

Oppa biết rồi. Em cũng thế nhé. Sáng ấm áp, Emi của oppa

Ting. Ting.

 Tiếng tin nhắn tới lui làm Siwon phát điên. Sau cùng, giám đốc Choi bước ra khỏi nơi làm việc của Kibum, quát tháo hòng xả được cơn tức giận trong lòng. Cuối ngày, Siwon tức giận ban một sắc lệnh: Tuyệt đối không được sử dụng điện thoại trong giờ làm việc.

 

Giờ nghỉ trưa.

 

Theo Kibum bước vào toilet và khóa trái cửa, Siwon tức giận khoanh tay đứng ở cửa, nhìn Kibum đang rửa mặt. Kibum vẫn giữ thái độ hệt như lúc đầu, xem giám đốc Choi tài ba là không khí. Rửa tay xong, Kibum bước ra cửa, nắm lấy tay cầm cửa định mở thì bị Siwon nắm tay, giật ngược. Lần này thì Kibum không thể xem giám đốc của mình là không khí được nữa.

–       Giám đốc, anh vui lòng tránh đường.

Kibum mạnh tay hất Siwon ra và lùi lại, giữ một khoảng cách cố định và an toàn.

–       Nếu tôi nói không thì sao?

Siwon nói rất chậm và rất rành mạch, những con chữ cần nhấn, Siwon nhấn, đúng chỗ. Kibum cúi đầu, hít một hơi rồi xoay người bước đi vào trong toilet. Hành động đó, làm Siwon hơi khó hiểu.

 

Sau gần nữa tiếng, Siwon quyết định mở cửa bước ra ngoài. Trước lúc bước ra, anh vẫn không quên lườm cậu một cái nảy lửa và đập thật mạnh cánh cửa của phòng. Kibum luôn biết rằng: trong những cuộc đọ với sức chịu đựng, Kibum bao giờ cũng sẽ là người chiến thắng.

 

 

–       Cứ xem như cậu giỏi, Kim Kibum!

Siwon bước vào phòng làm việc của mình, chống hai tay xuống bàn, quát.

–       Tôi nhất định làm cậu phải trả giá với những gì mà cậu đã gây ra cho tôi năm đó.

 

Năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

 

Kết chương 2

One response

  1. ss thiệt là giỏi, em nhất định phải cho ss trả giá vì tung hàng xì qué kiểu này *cào tường*
    ngắn quà à, coi ko có đã mắt TT^TT muốn nhìn 2 người liếc xéo, bơ nhau quá à TT^TT
    chap này quay ngoắt trăm tám chục độ luôn @.@ đợt tr’c còn mần như ko quen ko biết mà tự dưng kỉ niệm ùa về hết à ;( em muốn biết chuyện gì đã xảy ra😉 ss nhanh tung hàng nha~

    Tháng Sáu 24, 2013 lúc 7:47 sáng

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s