Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] Tân nương của Thủy thần [Longfic | SuJu, …][14]

cropped-lt-49.jpg

Chương 14

 

Thủy cung chỉ trong hai ngày đã đổi chủ. Ngày thứ nhất, Hankyung rời khỏi, cũng trong ngày hôm đó, Thủy thần tiền nhiệm Siwon lấy lại quyền hành, giam lỏng Thủy mẫu Ee Teuk ở Thọ Khang cung và Mộc thần Ryeowook ở Tử Tín cung. Hai con người đứng đầu Thủy cung, chả mấy chốc trở thành những tù nhân bị giam lỏng bởi chính người mà bọn họ đã từng dốc lòng muốn giam lỏng.

 

Thọ Khang cung.

 

Hắc y nhân cẩn trọng ngó trước ngó sau, khi chắc chắn là không có ai theo dõi cũng như ở gần đó thì mới dám đẩy cửa bước vào. Thủy mẫu Ee Teuk dường như đang đợi người này nên khi nhìn thấy hắc y bước vào thì đứng bật dậy.

 

Người hắc y thấy người bước về phía mình, an tâm xác nhận là Thủy mẫu thì mới dám tháo khăn che xuống. Là Kim Jong Woon thần quan.

 

–       Kim thần quan!

 

Thủy mẫu gọi, rất nhẹ nhàng. Lời nói hệt như của một năm nào đó, chỉ còn nằm trong kí ức, xa vời của cả hai. Bàn tay Thủy mẫu giơ đến, định là nắm lấy tay của Kim thần quan nhưng lại bị Kim thần quan thu lại.

 

–       Thủy mẫu, thỉnh người tự trọng.

 

Lúc bấy giờ, Ee Teuk cười buồn. Chỉ hai tiếng này đã làm mọi thứ thay đổi. Hai tiếng “Thủy mẫu” nói rõ khoảng cách của cả hai hiện tại, thân phận của cả hai bấy giờ. Kim Jong Woon không còn là một Yesung thổi sáo an ủi mỗi khi Park Jungsu nhớ nhà nữa. Không còn là một Kim Jong Woon nắm lấy tay Park Jungsu kéo Park Jungsoo đứng lên khi Inyoung ép Park Jungsu phải quỳ gối, xin lỗi Inyoung một cách vô lý. Trước mặt Ee Teuk bây giờ là một Kim thần quan nhẫn tâm, ghét cay ghét đắng Thủy thần Kangin nhưng vẫn nhúng nhường làm việc cho Thủy thần mà không nói bất kì lý do nào. Cũng như Thủy mẫ, từ lâu đã không còn nữa một Park Jungsu yếu đuối, hay khóc trước mặt của Kim Jong Woon nữa. Mọi thứ đã chấm hết rồi.

 

–       Jungsu…

 

–       Jongwoon….

 

Chỉ là đơn giản, Jong woon biết rằng Park Jungsu thiên lương vẫn còn tồn tại, dù chỉ là một ít, một xíu cũng được.

 

–       Woonie vẫn còn nhớ đến ám hiệu ngày xưa của hai chúng ta?

 

Thủy mẫu nói trước, hướng ánh mắt nhìn Jongwoon chờ đợi. Jongwoon đưa mắt nhìn Thủy mẫu, sau đó gật đầu. Thủy mẫu suy nghĩ một lúc rồi cắn môi mình, nói ra điều mình muốn nói.

 

–       Có thể giúp ta chăm sóc Wookie được không?

 

Kim thần quan khẽ chớp mắt, trong đôi mắt tưởng chừng như không có gì ấy đã thoáng bị lay động. Kim thần quan không đáp, xoay người muốn bước đi. Thì ra đối với Jungsu, quan trọng nhất vẫn là những người dính dáng đến với Thủy thần Kangin. Bàn tay đã lâu không được chạm vào của Ee Teuk nắm lấy cánh tay của Jongwoon.

 

–       Hứa với ta, được không?

 

–       Tại sao lại là ta?

 

–       Bởi vì, ta chỉ tin mỗi Jongwoon.

 

–       Tin mỗi ta? Hay chính xác ở nơi này, chỉ còn mỗi ta có thể nhờ cậy?

 

Kim thần quan đang tức giận, tức giận vô cùng. Tại sao vậy? Đến lúc này rồi, Park Jungsu vẫn chọn Thủy cung, chọn quyền lực mà không chọn bản thân. Kim Jong woon biết nếu Park Jungsu ở lại đây thì sẽ có kết quả như thế nào, chính vì đều đó, đêm nay, Kim Jongwoon, Kim đại thần quan của Thủy cung lại một thân một mình liều mạng đến đến cứu Thủy mẫu. Chính xác là cứu Prak Jungsu của Kim Jongwoon.

 

–       Xin lỗi…..

 

Ee Teuk nhắm mắt, xoay đi, cố gắng không để cho Kim đại nhân thấy giọt nước mắt của mình. Cũng đúng, Ee Teuk chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình phải nhờ đến Kim Jongwoon, mà lại là chuyện của Thủy cung. Năm đó, Ee Teuk phụ tình cảm của Yesung trước cho nên bây giờ Ee Teuk không sao dám mở lời với người đứng trước mình cả. Nếu lấy tư cách là một Thủy mẫu của Thủy cung thì rất buồn cười.  Sáng nay, chả phải trước mặt rất nhiều quan thần, Siwon đã phế truất Ee Teuk rồi đấy sao. Còn nếu bảo là lấy thân phận của Park Jungsu thì …..

 

« Ngọc đế, ta tên là Ee Teuk, Thủy mẫu của Thủy thần Kangin »

 

–       Xem như ta cầu xin người, Yesung!

 

Dứt lời, Ee Teuk quỳ rạp xuống đất. Chỉ là quá nhanh để Kim thần quan có thể ngăn cản.

 

–       Jungsu, tại sao phải làm vậy ? Ngươi đứng dậy đi.

 

Kim thần quan dù có làm gì, lay chuyển như thế nào, Ee Teuk cũng không đứng lên. Đôi môi cứng rắn cắn chặt vào nhau, cố gắng chịu đựng. Chính lúc này, Kim thần quan đã rõ mọi chuyện. Park Jungsu ngày nào thật sự đã chết rồi!

 

–       Được ! Ta hứa với người, Thủy mẫu. Ta sẽ cứu Mộc thần ra và đưa người ấy đến …

 

–       Hãy đưa Ryeowook đến Huyền Vũ cung… ở đó sẽ có người cho ngươi biết phải làm chuyện gì tiếp theo.

 

–       Huyền Vũ?

 

Kim Jongwoon kinh ngạc, nhưng cũng không dám hỏi quá nhiều. Đến phương Bắc ư? Lâu nay, hai vị thần cai quản nơi đó ít qua lại với đám thần tiên. Một năm, chúng tiên gặp họ một lần ở tiệc bàn đào của Vương mẫu ngoài ra không bất kì chính sự nào của Tam giới thấy họ xuất hiện. Đôi lúc, Kim Jongwoon còn tự hỏi liệu nơi đó là nơi như thế nào, hai vị thần đó là người ra sao?…. Cho đến bây giờ, khi nghe Thủy mẫu nói rằng đưa Mộc thần đến đó thì Kim Jongwoon cũng bắt đầu có một dự cảm không lành. Song, dự cảm ấy lại không lớn bằng dấu chấm hỏi lúc này trong đầu Jongwoon: Ee Teuk tột cùng là quen biết với những vị thần tiên như thế nào? Liệu có phải sau lưng Ee Teuk, còn có một lượng lớn những vị thần tiên giấu mặt chống đối Ngọc đế và Thủy thần ?

 

Đến lúc bước được một chân qua cửa, Ee Teuk mới nói với Jongwoon hai từ : « Cẩn trọng ! ». Kim thần quan, mỉm cười, gật đầu rồi phi biến mất trong bóng đêm. Đến lúc này, khuôn mặt đáng thương của Thủy mẫu biến mất, thay vào đó là một biểu cảm lạnh lùng đến cay độc.

 

–       Ngọc đế, Siwon, ta bắt các người chôn chung với ta trong cuộc chiến này!

 

 

U Long sơn.

 

Sau lần nói chuyện với Heechul tối hôm đó, Hankyung trước mặt Sulli, Amber và Luna quát mắng Victoria một trận, làm nàng xấu hổ lẫn bực mình bỏ đi khỏi cung một vài ngày. Luna và Amber chỉ khẽ nhìn nhau rồi đi theo, trước lúc rời khỏi hướng về Sulli, gật đầu chào. Sulli hiểu ý họ.

 

Victoria rời khỏi U Long, sự im lặng lại bao trùm như trước. Hankyung hằng ngày ngồi trong thư phòng, chuyên tâm vẽ tranh, Sulli đứng bên cạnh hầu hạ, còn Heechul thì trở thành một người không thể thiếu trong căn phòng này; bởi vì Heechul chính là người mẫu của Hankyung.

 

 

Hankyung vẽ Heechul ở đủ mọi tư thế nhưng lại chưa bao giờ cho Heechul xem tranh. Mỗi ngày, Hankyung đều đưa ra một lý do chính đáng, ngăn cản Heechul và đuổi khéo Heechul về nơi của mình. Sau đó thì lại đem mớ tranh vẽ đó, cất vào trong tủ. Bởi, không một bức tranh nào, Long thần vẽ ra được cái thần của Heejin mà năm đó Hankyung nhìn thấy.

 

Cứ như thế, mọi lý do đưa ra ngày một vô lý và càng làm tăng thêm sự tò mò của Heechul. Một đêm nọ, Heechul lẻn đến phòng của Hankyung, quyết tâm xem thử Hankyung vẽ mình như thế nào. Sự tò mò của Heechul đã lên đến đỉnh điểm khi mà Hankyung mỗi ngày đều bảo Heechul đến phòng và ngồi yên hàng giờ để cho Hankyung họa.

 

–       Nó ở đâu được nhỉ? – Heechul tự nhủ với mình.

 

Tìm kiếm khắp trong thư phòng, Heechul chau mày vì không thể nào có thể tìm được thứ mình cần tìm. Hankyung thật ra giấu nó ở đâu mà kĩ thế. Lúc thất vọng nhất chính là lúc Heechul hoàn toàn không ngờ nhất. Quơ nhẹ tay, ống tay áo dài chạm nhẹ vào lọ đựng giấy và ngã xuống, mọi thứ trong lọ rớt ra trong đó có cả bức tranh mà Heechul đang tìm kiếm.

 

–       Nó đây rồi!

 

Trong bức họa là một dáng người với huyết y đỏ chói, diệm sa màu đỏ và che đi từ một nữa khuôn mặt, đôi mắt sáng quắc ánh lên sự tinh thông không ai bì được, vầng trán trắng mịn cùng với bảo thạch màu bạc càng làm người trong tranh bảy phần đầy dụ hoặc. Chính Heechul cũng phải ngơ ngẩn một lúc mà tự hỏi người này là ai. Có một cảm giác vô cùng quen thuộc, quen đến ngỡ ngàng.

 

 

« Tại sao, ngươi lại làm thế ? »

 

« Tại sao ư ? Tại sao lại là ngươi, Heejin ? »

 

« Ta rất tin tưởng ngươi…… Chưa bao giờ ta có ý định sẽ loại trừ ngươi đầu tiên cả, tại sao ngươi lại đâm sau lưng ta…. »

 

« Vì ngươi làm tổn thương Jungsu…. Heejin, vì ngươi làm tổn thương Jungsu ! »

 

« Yeung ! Ta không có. Ta không có.»

 

Khóe mắt không hiểu sao lại vươn lệ, một đoạn kí ức bất ngờ hiện lên trong đầu. Trước mắt Heechul là một nam nhân cao lớn, tay cầm một thanh triển thủ ngắn, trên chuôi của triển thủ ngắn đó có kí hiệu lửa. Không hiểu sao, một trận gió lớn thổi đến, bức họa trong tay của Heechul theo thế mà bay, Heechul giật mình vội đuổi theo. Khi ra đến cửa, Heechul cảm thấy mi mắt mình nặng trịch, không tài nào có thể mở nữa, còn đôi chân bủn rủn không còn tí sức lực nào. Và Heechul khuỵu xuống, trước lúc nhắm mắt, Heechul rõ ràng nhìn thấy ai đó phía nóc nhà đối diện.

 

Sáng hôm sau, Heechul giật mình tỉnh lại, cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Lồm cồm ngồi dậy, Heechul đưa mắt nhìn một vòng, phòng của mình ở U Long. Heechul còn nhớ rằng đêm qua mình bị ngất mở thư phòng của Hankyung, vậy là Hankyung đã đưa mình về. Đôi mắt lập tức mở to hết cỡ, Heechul giật mình. Nếu Hankyung đã đưa mình về vậy tức là chuyện hôm qua, Hankyung đã biết. Nếu thế…

 

–       Heechul công tử, người thấy trong người thế nào a ?

 

Tiểu nha đầu được sắp xếp hầu hạ Heechul bước vào từ lúc nào, cung kính hỏi.

 

–       Tối qua, là ai phát hiện ta ngất?

 

Tiểu nha đầu thành thật đáp.

 

–       Tối qua, nô tì vào thì phát hiện công tử bị ngất.

 

–       Tối qua? Ở đây ư?

 

Heechul bán tín, bán nghi hỏi lại. Tiểu nha hoàn chỉ gật đầu. Heechul ngất ở trong phòng ư? Rõ ràng Heechul  còn nhớ là mình đã ra ngoài, đã đến thư phòng của Hankyung cơ mà, sao Heechul có thể ngất ở trong phòng này được chứ ? Rõ ràng là có điểm đáng ngờ, rõ ràng tiểu nha hoàn kia đang nói dối.

 

 

Hoàn chương 14.

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s