Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] Tân nương của Thủy thần [Longfic | SuJu, …][PN 3-4]

Phiên ngoại 3:

Jo Kyuhyun: Kẻ “Đa diện”

 

——-

 

Hắn từ khi còn rất nhỏ đã phải chịu sự ghẻ lạnh của rất nhiều người và sự khinh miệt của đám thần quan và tiên nhân của tiên giới. Bị giày xéo và chà đạp, vì mẹ hắn – có thân phận là yêu nghiệt gây hại nhân gian. Hắn là hài tử của một vị thần thuộc Long tộc và một yêu nữ, hắn vừa ra đời thì mẹ hắn mất, phụ thân hắn vì bảo vệ thân xác mẹ hắn mà bị Lôi thần đánh chết, sau cùng, hắn bơ vơ trôi nổi ở Thủy tộc, không được bất kì ai quan tâm, đoái hoài.

Long thần Hankyung và Thần nữ Victoria là những người đầu tiên nhận ra hắn giữa vô vàn tiểu yêu. Họ nói hắn có tài, dạy dỗ hắn nhiều thứ mà từ trước đến nay hắn không biết đó là gì. Dưỡng dục, yêu thương nhưng chỉ đơn giản là lợi dụng.

Hắn sau mấy ngàn năm cũng tu luyện lên được một cấp. Phàm là đối với những tiểu yêu như hắn, dù đạo hạnh có cao thâm đến như thế nào, có đóng góp bao nhiêu cho Tam giới  nhưng phụ mẫu lại là yêu nghiệt gây hại đến dân gian thì mãi mãi cấp bậc tu tiên chỉ dừng lại ở « đại nhân ». Mọi người gọi hắn là « Jo đại nhân », nhưng trong lời nói là vô vàn sự kinh ghét, mỉa mai và xem thường. Hắn có tham vọng, tham vọng của hắn không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ. Với một tiểu yêu từ nhỏ bị ghẻ lạnh như hắn thì đó chỉ là một tham vọng bình thường nhưng với những tiểu yêu khác thì lại là  « Kinh thiên động địa ». Hắn muốn được gọi là « Jo thần quan », « Jo đại tiên nhân ».

Không phải Hankyung và Victoria Song không giúp hắn, họ nhìn ra được tham vọng của hắn nhưng họ bất lực, họ có thể đánh tiếng giúp hắn với Thủy thần, nếu Thủy thần nói qua với Thiên đình, mà được thông qua thì hắn nghiễm nhiên trở thành « Jo thần quan », « Jo đại tiên nhân » nhưng Hankyung và Victoria Song biết dù họ có nói, Thủy thần cũng nghiễm nhiên gạch ngang tên hắn qua mà không cần xem xét.

Toàn thân giới, hắn có một người bạn, đó chính là Hằng nga tiên tử. Nếu Hankyung và Victoria Song là chủ nhân, là người bảo hộ hắn, là người cho hắn ơn nghĩa thì Hằng Nga Yeonhee là tri kỉ của hắn. Hằng Nga cô độc ngày ngày ngồi ở Quảng Hằng cung, chơi đùa và ca múa cùng bạch thố của mình. Có lẽ nếu ngày hôm đó, hắn không tình cờ đi lạc, hắn không bị tiếng đàn đầy tâm sự của Hằng nga mê muội thì hắn đã không có được một người bạn như ngày hôm nay.

Cuộc đời hắn, sau ngày hôm đó lại rẽ sang một con đường mới. Một con đường không một ai ngờ đến. Phản bội. Dối lừa.

 

Phiên ngoại 4:

Yesung – EeTeuk: Đứt đoạn

 

——-

 

Kim Jongwoon bực mình, vừa đi vừa quất nhánh cây trong tay vào không khí. Hôm nay, phụ thân lại la hắn. Chỉ là hôm nay, Hỏa thần Heejin sẽ đến đài tế dâng hương và nhiệm vụ của hắn sẽ phải ở đó, đứng một bên quan sát từng hành động của phụ thân mình. Thế nhưng, hắn lại mãi mê với cây sáo vừa được Thần Nông Dahee tặng thế là quên mất giờ giấc. Lúc hắn nhớ ra thì đã qua giờ lễ, chạy nhanh tới tế đàn thì mọi chuyện cũng đã đâu vào đấy. Phụ thân tức giận quát hắn một trận, hắn tức giận bỏ ra ngoài, bẻ cây dại bên đường, quất túi bụi vào không khí để xả cơn giận.

“Hic…Hic…”

Tiếng khóc làm hắn giật mình, bước chậm lại và thôi ngay cái hành động hung hãn. Bước chân nhẹ tựa gió đến gần, cố gắng xác định ra nơi phát ra. Tiếng thút thít ngày một gần, và hắn có cảm tưởng cả thế giới đã đóng băng khi nhìn thấy khuôn mặt đầy nước đó.

“Từ lúc sinh ra dung mạo đã khuynh thành, lớn lên ắt sẽ gây ra chiến loạn”

Bốn mặt chạm nhau…

 

Thời gian trôi qua, Park Jungsu trưởng thành, Kim Jongwoon cũng vậy. Tuổi thơ là ở cạnh nhau, nhưng không có nghĩa sau này cũng vậy. Park Jungsu quen với một người tên Kangin, Kim Jongwoon im lặng đứng phía sau quan sát, chỉ cần nụ cười trên môi của Park Jungsu còn thì Kim Jongwoon nhất định sẽ ra sức gìn giữ nó.

“Ngươi có vui vẻ không?”

“Dĩ nhiên có, Kanginie đối xử với ta vô cùng tốt. Thậm chí còn nói sẽ đón ta về Thủy cung…” – Híp mắt cười.

“Thế a? Chúng mừng người… Ta muốn được xuống đó nhưng mà phụ thân không cho…”

“Thế để ta nói với Kanginie một tiếng, để hắn ta dẫn ta và ngươi cùng xuống đó.”

“Không cần!”

Nói rồi, Kim Jongwoon bỏ ra ngoài. Cuộc nói chuyện của cả hai từ lúc nào đã xuất hiện một kẻ tên là Kangin nào đó và trước mặt hắn, Park Jungsu cứ nói mãi về cái kẻ tên Kangin ấy. Nụ cười của Park Jungsu ngày một tươi hơn nhưng nụ cười đó đã không còn hướng tới hắn nữa. Hắn ném cọng cỏ đang ngậm trong miệng ra ngoài. Thật chua chát!

 

Một thời gian sau.

“Quỳ xuống!”

“Tỉ tỉ!”

Chát.

“Ta bảo quỳ xuống.” – trợn mắt.

 “Còn không quỳ, hay muốn ta cho người đánh gãy chân ngươi mới chịu quỳ hả, Park Jungsu?”

“Tỉ.. đừng… đệ quỳ.”

Park Jungsu trước mặt tỉ tỉ mình hệt như một chú con hoang, bất lực và yếu đuối, dù có cố gắng chống cự như thế nào, thiệt thòi vẫn là mình hưởng hết, sau cùng đánh ngoan ngoãn cúi đầu. Khi đầu gối bên phải vừa chạm đất, một bàn tay nóng rực nắm lấy cánh tay trái của Park Jungsu kéo lên. Lúc ngẩng nhìn, Pak Jungsu gần như muốn òa khóc. Là Kim Jongwoon ca ca.

“Đứng lên!”

Âm vực trầm ổn, nhấn đúng chỗ cộng với cái liéc sắc bén, Park Inyoung dù trợn mắt đầy tức giận nhưng cũng phải nể vài phần.

“Đi theo ta!”

“Tỉ tỉ, Jongwoon…”

Mặc kệ mọi thứ, Kim Jongwoon kéo Park Jungsu rời khỏi đó và không thèm ngoái nhìn lại. Park Inyoung bị bẽ mặt, tức giận ném lọ hoa trên bàn ra trước cửa phòng.

“Park Jungsu! Ta ghét ngươi!”

 

“Ngươi lấy Thủy thần thật đấy hả?”

Kim Jongwoon nhếch môi. Thì ra Park Jungsu cũng chỉ là Park Jungsu, hắn quên rằng Park Jungsu không mạnh mẽ như hắn, hắn cũng quên mất rằng hắn cả đời cũng không thể bảo vệ Park Jungsu. Là hắn ngoan cố cứ tự lừa mình gạt ta.

“Ngọc đế ban hôn, ta dù không muốn cũng không thể chối từ, huống hồ phụ thân bỏ ta rồi. Có Ngọc đế làm chủ, cũng tốt…”

Kim Jongwoon tức giận thu nấm tay, sau cùng xoay người gạt nước mắt.

“Ta… chúc ngươi hạnh phúc, Jungsu.”

“Cảm ơn, Jongwoon!”

Kim Jongwoon không nói một lời, bước chân tiêu sái rồi khỏi lương đình. Một bước, một bước rồi lại một bước, càng bước càng cảm thấy lòng đau như cắt. Kết cục sau cùng vẫn là như phụ thân đã định liệu.

Ngươi tên gì? Sao lại ngồi đây khóc?

Ta tên Kim Jong… ah không ngươi có thể gọi ta là Yesung.

 

Sau này, ta không ở bên ngươi, hãy tự biết chăm sóc mình, Park Jungsu.

 

 

“Ta tên Ee Teuk! Thủy mẫu của toàn Thủy cung này. Kính chào Ngài, Kim thần quan!”

“Thủy mẫu, ta có lời chào!”

Chỉ là sau khi chiến loạn giữa Ngọc đế và Thủy thần Kangin kết thúc, Thủy thần Kangin chết thì Park Jungsu cũng đã chết. Người đứng trước mặt của Jongwoon lúc này tên là Ee Teuk. Là Ee Teuk không phải là Park Jungsu. Ngoại hình tuy là giống Park Jungsu, nhưng tâm tựa biển thì không phải là Park Jungsu rồi.

Thì ra, Kim Jongwoon từ trước đến này đều là « đuổi hình bắt bóng ».

 

Hoàn phiên ngoại 3 – 4.

 

 

 

 

 

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s