Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] Đau Thương (version 6) [Series Oneshot | SuJu] [Edited]

Đau thương 6

  

Author: Catpis_

 

Rating: T

 

Disclaimer: Những gì không thuộc về người khác thì là của tôi..

 

Characters: SungMin, RyeoWook, KyuHyun và một vài người quen cũ.

 

Catergory: G

 

 

Summarry:

 

“Phía sau khuôn mặt một con người thật sự là cái gì?”

 

 

 

 


 

 “Đây là Lee SungMin, thực tập sinh từ Trung gởi đến… – nhìn KyuHyun. – Từ nay, cậu ta sẽ do cậu dẫn dắt, tôi hy vọng cậu cũng có thể giúp cậu ấy tỏa sáng giống như … RyeoWookie đã làm ….”

 

 

Lee SungMin là một thực tập sinh đến từ Trung Quốc theo sự trao đổi và yêu cầu từ phía Hàn. Nhóm của SungMin ngoài cậu, còn có một vài người cũng rất xuất sắc như là Kwon BoA, Victoria, Zhoumi. Đến đây rồi thì mọi người lại theo sự hướng dẫn của viện trưởng Kim mà tìm đến với người dẫn dắt. Có lẽ, trong số bốn người thì Zhoumi là may mắn nhất, ít ra thì Andrew Choi chính là niềm tự hào của viện.

Người dẫn dắt Lee SungMin là một người Hàn, người đó tên là Jo KyuHyun.Trở thành trợ lý của Jo KyuHyun thật sự rất mệt, đó là điều mà SungMin nhận ra khi thực tập được một tuần ở đây. Jo KyuHyun có những quy tắc bất di bất dịch, những quy tắc mà chính SungMin cũng không thể làm được nhưng mà vì hắn là người hướng dẫn SungMin bắt buộc phải làm theo.

 

Mỗi sáng, SungMin đến phòng thí nghiệm sớm, lau chùi sạch sẽ rồi ngồi đó chờ. Đúng tám giờ sáng, Jo KyuHyun sẽ bước vào, mang theo một con chuột và bắt SungMin giải phẫu nó. Liên tục trong một tuần, SungMin phải làm cái việc vô lý đó mà không có một lý do. Đến tuần hai, thì cho SungMin pha chế hóa chất, tuần ba thì cho SungMin nhìn thấy thành quả nghiên cứu của chính hắn và cho SungMin xem luôn bản báo cáo, chính hắn cũng nói, những điều SungMin phải làm chính là đưa ra ý kiến cho hắn. Hắn đang đi vào đường cùng trong chính công trình của mình. SungMin tiếp nhận nó, không đọc liền mà nói là sẽ nghiên cứu thêm.

 

Hắn không nói, chỉ là bây giờ hắn không quan tâm nữa, thứ hắn cần là phải làm cho công trình này không đi vào ngõ cục. Người đó để nó lại cho hắn, một công trình chỉ mới là một bản phác thảo trên giấy trắng, hắn liều mạng tiến hành vì muốn cứu người đó ra mà tiến hành một dự án nằm trên giấy của người ấy, một dự án mà người ấy đánh dấu đỏ – một dự án mà có chết cũng không được thực hiện.Hắn mệt mỏi, hắn chán ghét. Tại sao hắn phải liều mạng mình vì một người chứ? Câu trả lời là: “Vì người đó có ơn với hắn. Người đó cho hắn một cuộc đời mới, một con người mới … người đó có công tái tạo hắn cho nên …”

 

–      KyuHyun – ssi, tôi xin phép! – SungMin lễ phép chào tạm biệt, tay ôm cứng hồ sơ.

 

–      Uhm, cậu về đi!

 

SungMin cúi đầu bước ra khỏi phòng.

 

[#]

 

Lúc bước vào thang máy đi xuống tầng trệt, SungMin đã gặp một người. Cánh cửa thang máy bật mở, SungMin giật mình khi nghe thấy người kia gọi mình. Là Shindong, vị tiến sĩ mập mạp. SungMin cúi đầu đi vào thang máy, tay ôm chặt mớ giấy tờ được để trong một bìa kẹp màu đỏ. Chính vì cúi đầu, SungMin đã không thể nhìn thấy đôi mắt kinh hoàng của ShinDong khi đó. Lúc bước ra khỏi thang máy, ShinDong ngoái đầu nhìn lại SungMin, đôi mắt ẩn chứa một sự đắn đo, nhưng cuối cùng, vị tiến sĩ mập ấy lại chọn đi thẳng.

 

SungMin giật mình khi thấy cửa thang máy đóng lại, tầng một… Trời ah, cậu đi xuống tầng hầm làm gì? Thang máy đã đi xuống tầng hầm.

 

Lúc cánh cửa mở ra, cậu hơi giật mình, trước mặt là một màu đen đặc. Cậu đã vô ý đi vào nơi cấm của viện. Tất cả những thực tập sinh như cậu đều được dạy là không được bước vào nơi này, thế mà xem cậu đã làm gì, bây giờ điều mà cậu phải làm là nhanh chóng bước ra khỏi đây. Nhấn nút thang máy điên cuồng nhưng mà xem ra cậu không gặp may, cánh cứa cứng đầu không chịu đóng lại.

 

–      Cậu là ai? Đến đây làm gì?

 

Ngay khi cánh cửa thang máy vừa đóng lại, thì một ai đó, đâm thẳng một cây kéo vào trong, cánh cửa thang máy mở ra và người đó nhìn cậu, đôi mắt trái trừng lên, nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

 

–      Tôi …. Tôi là thực tập sinh mới….

 

Vừa nghe tới đó, người đó thu cây kéo nhọn lại, đôi mắt hơi nhíu lại, cái miệng nhỏ mấp mái ba chữ « thực tập sinh ». Người lạ xoay đi, suy nghĩ gì đó rồi quay lại, nhìn cậu một lượt từ trên xuống.

 

–      Ai là người hướng dẫn cậu?

 

SungMin lắp bắp định đáp, nhưng chưa biết nên nói thế nào thì người kia đã nhanh chóng dí cây kéo vào cậu. Quá sợ hãi, cậu liền giơ tập hồ sơ đang cầm trên tay ra làm khiên chắn. Người lạ dừng lại, bàn tay run rẫy vươn tới, chạm vào bìa hồ sơ và giật phăng lấy nó.

 

–      Đưa nó cho ta! – Người lạ chìa tay ra. – Đưa nó cho ta !

 

–      Không ! – SungMin giữ chặt nhưng dĩ nhiên không giành lại nên tập hồ sơ đó đã vào tay của người kia.

 

Người đó giành được tập hồ sơ thì quay đi, bàn tay vuốt ve tập hồ sơ như thể nó là một báu vật của chính mình. SungMin còn chưa hết bất ngờ thì người kia ôm tập hồ sơ đó vào lòng, vuốt ve nó và bật khóc.

 

Cả đời SungMin có lẽ may mắn nhất chính là gặp được RyeoWook. SungMin đã nói như thế, khi Kim  Young Woon hỏi mình. Sau đó, thì thản nhiên bước đến cạnh cái xác của RyeoWook, dập đầu một cái và tự xác.

 

 

 

 

RyeoWook nhìn SungMin, chỉ lại một lần nữa cho cậu rồi ngước nhìn cậu đang cắn môi. RyeoWook biết, công trình nghiên cứu này vốn không dễ dàng đặc biệt là đối với một bác sĩ non tay nghề như Jo KyuHyun, huống hồ, bản thân công trình này là của cậu và JongWoon hyung cùng vẽ ra, rồi lại còn được đặt trong kẹp bìa màu đỏ, chỉ như thế đủ biết độ khó của nó là như thế nào rồi.

 

Jo Kyu Hyunie… cậu thật sự muốn trả ơn với tôi ư?

 

–      Cậu có hiểu ý tôi nói không ? – RyeoWook lặp lại, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ phía SungMin.

 

–      Tôi đã rõ! – SungMin trả lời chắc nịch, mỉm cười.

 

–      Thế thì tốt rồi! – RyeoWook cảm thấy gánh nặng của mình đã được trút bỏ.

 

–      Mà Wookie hyung, tại sao hyung lại ở nơi tối tăm này ? – SungMin đứng dậy vươn vai, thư giãn gân cốt.

 

–      Chuyện dài lắm, cậu không rõ đâu ! – RyeoWook cười rất nhạt, nước mắt rơi ra từ đôi mắt bên trái chảy ra.

 

–      Em xin lỗi

 

–      ….

 

RyeoWook không đáp, cũng không trả lời mà hất tay, ra ý cho cậu rời đi. Lúc SungMin bước vào thang máy đi lên, bất ngờ RyeoWook nhìn cậu.

 

–      Hãy nhớ kĩ lời hứa của cậu với tôi đấy.

 

–      Em nhớ rồi !

 

SungMin đi rồi, RyeoWook bước nhanh vào phía nhà xác.

 

 

 

Jo KyuHyun không khỏi ngạc nhiên khi nghe SungMin trình bày công trình mà hắn bảo SungMin nghiên cứu thử, làm sao chỉ có thể trong một tuần ngắn ngủi mà cậu có thể hiểu và tìm ra cách làm… không thể nào ! Hắn không tin như thế.

 

Ngay cả Brian Kim và Andrew Choi cũng từ chối không dám nhận công trình này, thế mà cậu – Lee SungMin lại có thể dám mạnh miệng nói ra những điều này. Hành động thế thôi, cũng đủ là cho hắn có một suy nghĩ khác, thì ra cũng không đến nỗi tệ như hắn nghĩ. Suy đi cũng phải nghĩ lại, có gì đó không bình thường thì phải?

 

Tại sao chỉ mới có năm ngày, cậu đã có thể trình bày ra ý nghĩ của mình, thường ngày, chỉ cần hắn la một tiếng, cậu đã không dám hó hé rồi, hắn hỏi cái gì, cũng chưa hẳn là cậu có thể trả lời được.

 

–      Tôi muốn hỏi thế này … – hắn cố ý cắt ngang lời cậu.

 

–      Vâng..

 

–      Ở giai đoạn tiến hành, lỡ chả mai phát hiện, cả hay loại tế bào này không cùng nhau thì sao? Cậu đừng quên, da con người rất đặc biệt, nó không phản ứng rất nhanh với mọi thứ thay đổi, huống hồ ở viện của chúng ta một số máy móc còn rất cũ kỉ và lỗi thời.

 

–      Em …. Em sẽ ghi nhận lại và cho anh câu trả lời cào vài hôm nữa… – SungMin hơi lúng túng.

 

Nhưng đặt mình vào tư cách của một người phẫu thuật và nghiên cứu, cậu dễ dàng nhận ra câu hỏi của Jo KyuHyun đúng.

 

–      Cũng được, tôi chờ câu trả lời của cậu.

 

SungMin thu xếp tài liệu rồi xin phép đi trước, hắn chào cậu rồi để cậu đi, ngay khi cánh cửa vừa đóng lại sau lưng cậu, hắn đã bỏ ra ngoài, bí mật đi theo cậu.

 

Tối.

 

Jo KyuHyun bước ra khỏi thang máy, cái đèn pin trong tay phát ra thứ ánh sáng yếu ớt, chán chường. Thứ ánh sáng đó không đủ làm cho bóng tối nơi tầng hầm này giảm đi mà ngược lại, nó lại làm cho tầng hầm này càng âm u và đầy ma quái.Người đó, người đó ở đây đã năm năm rồi, người đó không cảm thấy sợ ư ? Hắn tự dưng nghĩ đến người đó, trong phút chốc lại thấy ấm áp lòng mình, giơ tay sờ lên khuôn mặt mình. Bất giác lòng hắn lại thấy đau.

 

Năm năm dài …. 

 

  

Cánh cửa dù được đẩy ra rất nhẹ nhàng nhưng mà vẫn kêu lên âm thanh thật nặng nề. Ánh đèn trong tay chiếu rọi khắp căn phòng, nhưng chỉ có những cái xác lạnh được phủ kín đang nằm đó. Im lìm, tĩnh mịch.

 

–      Cậu đến rồi đấy? – giọng nói cao vút vang lên, vọng vào bức tường. – Tôi cứ nghĩ là cậu sẽ không bao giờ tìm đến đây nữa….Cậu đã quên tôi …

 

–      RyeoWook – ssi, tôi làm sao có thể chứ.

 

Jo KyuHyun lặp tức xoay người, đập vào mắt là người đó – Kim RyeoWook. Mái tóc dài che đi một bên mắt phải, khuôn mặt nhợt nhạt vì không được cung cấp ánh sáng mặt trời. Người đó đứng ở một góc nhìn hắn, ánh mắt trong veo cũng như ngày nào hắn nhìn thấy.

 

–      Cậu đến đây làm gì? – RyeoWook quay đi, bật công tắc điện.

 

–      Em muốn hỏi về cái dự án nằm trong hồ sơ màu đỏ … – ngập ngừng một lúc, cuối cùng, hắn cũng nói thẳng. – Tại sao hyung lại chỉ cho SungMin mọi thứ?

 

–      Cậu đến đây chỉ vì đều đó thôi ah? – RyeoWook không nhìn hắn, bàn tay lần mờ tìm kiếm gì đó trong một cái tủ gần đó.

 

–      Một phần là thế – hắn đáp.

 

–      Cậu đang ganh tỵ. – RyeoWook lạnh lùng đáp, mở cửa.

 

Jo KyuHyun cố gằng kiềm ném cơn tức giận của mình, quay sang bóp chết chặt cổ của RyeoWook. RyeoWook trợn mắt nhìn hắn, bàn tay quơ quào nhưng cuối cùng lại xụi lơ xuống. RyeoWook mở to mắt nhìn trân trân người đối diện.

 

Jo KyuHyun giật mình, chỉ vì một câu nói trúng của RyeoWook mà hắn ta đã làm một việc không thể cứu rỗi được. Hắn ta vừa giết người.

 

–      Không phải tại tôi, không phải tôi….

 

Hắn cầm cái đèn, lao vào thang máy.

 

 

 

 

 

Lee SungMin sau đó bị kết tội vì giết người, SungMin hoàn toàn không biết mình đã giết ai, đến khi nhìn thấy cái xác của RyeoWook, mới giật mình. RyeoWook đã chết, chết vì bị đâm. Lúc viện trưởng Kim Young Woon nhìn thấy xác chết của RyeoWook cũng không tin, nhưng mọi thứ mà camera quay được chính là SungMin là người hay lui tới  tầng hầm.

 

SungMin gào khóc, van xin, SungMin nói là mình muốn mời luật sư, mình bị oan. Ngay cả việc quỳ xuống, vang xin mọi người cho mình cơ hội, SungMin cũng đã làm, nhưng mà… không ai tin. Nước mắt giàn giụa, SungMin đi đến phía Andrew, Andrew cũng quay đầu bất lực. 

 

–      Cậu muốn tự mình giải quyết hay chúng tôi tiến hành theo nghi thức của viện…

 

Đâu đó trong kí ức của SungMin, là một đám cháy lớn, và trong đám cháy đó, SungMin nhìn thấy hình ảnh của con người – bị – thêu – cho – đến – chết.

 

–      Hãy để em tự giải quyết theo cách của mình!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jo KyuHyun lại mơ thấy ác mộng. Cơn ác mộng đã theo hắn rất lâu, những con người này cứ bám lấy như oan hồn, cố chấp không chịu tha cho hắn. Hắn giật mình giữa đêm, ngoảnh nhìn không gian đen đặc.

 

“Hắn đã giết người, một người có ơn với hắn.”

 

 

‘Cốc. Cốc ’. Đêm khuya, tiếng gõ cửa làm hắn giật mình. Ai mà giờ này lại đến chứ ? ‘Cốc. Cốc ’. Lại tiếng gõ cửa, hắn chờ xem, có phải là trò đùa hay là hắn nghe nhầm không, nhưng mà không phải, hoàn toàn không phải. Tiếng gõ cửa ngày một vang lên đều đều. Dường như không phải hắn nghe nhầm. Tiếng gõ rất chậm và rất đều, kẻ bên ngoài không phải quá vội vã. Song, giữa không gian tĩnh mịch của viện, tiếng gõ cửa, mang dấu hiệu của một sự bất tường. Dù là cảm nhận có nguy hiểm, nhưng Jo Kyu Hyun vẫn tung chăn bước ra khỏi giường, đi về phía cửa, mở cửa…

 

 

 

 

Sáng hôm sau, Andrew Choi phát hiện hắn chết, một cái chết rất đáng sợ. Động mạch chủ ở cổ và hai bên tay bị cắt đứt. Nhưng đáng sợ nhất chính là khuôn mặt của hắn. Khuôn mặt bị lột sạch phần da ở mặt, phô ra những thớ thịt bị rạch nát và chi chít các gân máu.

 

 

 

 

END_

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s