Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] Tân nương của Thủy Thần [Longfic | SuJu,…][15]

cropped-lt-49.jpg

 

Chương 15 

 

Thủy cung. Tử Tín cung.

 

Mộc thần chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày, mình còn tệ hơn cả Siwon, bị giam lỏng trong chính nơi ở của mình. Bị đám người cứ đã từng bị mình quát mắng suốt ngày kia quát mắng lại. Ryeowook cũng chưa bao giờ nghĩ rằng, vật đổi sao dời nhanh như thế.

 

“Kangin hyung, đệ muốn cái này….”

 

“Kangin hyung, đệ muốn cái kia…”

 

“Cái này nữa, cái đó nữa!”

 

Đã từng có lúc được Kangin yêu thương và chiều chuộng như bảo bối, đã từng có lúc đứng dưới một người mà trên vạn người, cũng đã từng có lúc Ryeowook nghĩ rằng Kangin hyung sẽ mãi là của mình, mình không phải cũng như không cần chia sẽ tình cảm cho ai cả…

 

Và Thủy mẫu Ee Teuk xuất hiện, trái tim anh trai mình bỗng chốc phải chia đôi, sau đó lần lượt lần lướt rất nhiều người khác cũng đến, lần lượt lần lượt Mộc thần bị đẩy xa ra khỏi Thủy thần. Từ một đứa trẻ được yêu thương và che chở, Ryeowook dần học được cách tự bảo vệ mình và đứng lên mà không cần giúp đỡ.

 

Rồi cuộc chiến nổ ra, Ryeowook mất đi người anh trai mình yêu kính nhất – Kangin, tình cảm theo đó mà chôn luôn vào tận đáy lòng. Từ một đứa trẻ lúc nào cũng được bảo vệ, Ryeowook xù lông nhím lên với tất cả những ai có ý đồ với ngai vị thủy thần và có ý định bước vào Thanh Long cung. Siwon, Hankyung, Victoria và cả Ngọc đế.

 

Có thể trong một lúc nào đó, Ryeowook đã từng rất ghét Ee Teuk nhưng theo thời gian, sự căm hận đó cũng vơi đi. Với những gì Ee Teuk làm, Ryeowook biết Ee Teuk luôn luôn một lòng một dạ, toàn tâm với Thủy cung này.

 

Ngọc đế phong Siwon làm Thủy thần, Ryeowook và Ee Teuk lập mưu giam lỏng Siwon ở Tịch Nguyệt, đẩy Hankyung lên ngai vị Thủy thần, biến Victoria từ một thần nữ phải trở thành kẻ đứng đầu chấp chính toàn bộ U Long. Mọi chuyện đều do một tay của hai người đó mà ra như hôm nay.

 

–       Kangin hyung, giá như thời gian có thể quay ngược lại nhỉ?

 

–       Mộc thần…

 

Ryeowook ngơ ngác khi nghe tiếng ai đó đang gọi mình, vội vàng quay lại thì nhìn thấy người mà mình không muốn gặp nhất – Kim đại thần quan, Kim Jongwoon. Nhanh dùng ống tay áo lau đi nước mắt của mình, Ryeowook lấy lại vẻ đạo mạo ngày thường.

 

–       Kim thần quan, ngài đến đây làm gì?

 

Rõ ràng trong lòng rất muốn có ai đó đến cạnh mình lúc này nhưng lời rời môi thì lại mang theo rất nhiều ác ý. Rất rõ ràng Ryeowook sợ cô độc nhưng lúc nào cũng muốn đuổi những kẻ muốn lại gần mình đi.

 

–       Tôi cũng không muốn đến đâu…

 

Kim Jongwoon cũng không giấu được ý tứ, thẳng thừng nói những lời tận trong lòng mình.

 

–       Chẳng qua là do có người muốn ta đến nên ta mới đến mà thôi. Ta cũng không muốn bước chân vào nơi này một chút nào cả…

 

Ryeowook kéo nhẹ vạt áo, mỉm cười, nụ cười vô cùng cao ngạo. Ryeowook có thể đoán được người muốn Kim đại thần quan đưa Ryeowook đi là ai.

 

–       Thế thì người có thể về. Ta không đi đâu hết, nơi này là nhà của ta.

 

Ryeowook đáp, vô cùng tự tin.

 

–       Nhưng ta không thể, vì ta đã có lời hứa với một người.

 

Dứt lời, Kim đại thần quan đánh một cái thật mạnh vào gáy của Mộc thần Ryeowook, làm cho Ryeowook bất tỉnh. Kim Jongwoon biết, nếu mà cứ để Ryeowook như thế mà mang đi sẽ vô cùng khó khăn cho nên dù không muốn cũng phải đánh ngất người này.

 

–       Cái này là người ép ta đấy Mộc thần.

 

Đỡ lấy cả cơ thể của Mộc thần, Kim đại thần quan chớp mắt một cái rồi xoay người bước ra khỏi cánh cổng có tên là Tử Tín cung. Những rễ cây già cõi rất nhanh chóng di chuyển ra phía cổng, khóa chặt cánh cổng lại.

 

“Nếu một ngày nào đó đệ rời khỏi Tử Tín cung, nơi này sẽ mãi mãi đóng cửa thật chặt…”

 

“Vì nơi này thuộc về đệ mà Ryeowook…”

 

.

.

 

“Kim thần quan, người đi cùng chúng tôi chứ?”

 

Nam nhân gầy gò với khuôn mặt khá giống một tiểu yêu tinh đón lấy Mộc thần, nhẹ nhàng đặt vào trong xe. Sau khi chắc rằng Mộc thần vẫn còn đang say giấc, nam nhân kia quay sang, nắm lấy tay của Kim Jongwoon, ngăn Kim Jongwoon bỏ đi.

 

–       Ta có thể đi sao?

 

Kim Jongwoon giơ tay còn lại lên, có ý muốn gạt tay người đang nắm lấy tay mình. Nhưng người kia còn chưa để Kim Jongwoon chạm vào đã lên tiếng.

 

–       Người cũng biết vì sao Thủy mẫu giao Mộc thần cho người, sao người lại có thể làm thế chứ?

 

Kim Jongwoon làm sao mà không hiểu chứ, chỉ là bản thân không chịu nhận mà thôi. Từ lúc mới chân ướt chân ráo bước vào Thủy cung, Mộc thần lúc nào cũng chống đối nhưng cái sự chống đối này Kim đại thần quan Kim Jongwoon hiểu nó có ý gì. Chỉ là bản thân không muốn thừa nhận cũng như không muốn cho người này một cơ hội.

 

Trái tim đã lâu rồi không có chỗ cho bất cứ ai nữa!

 

–       Người theo chúng tôi chứ ?

 

Kim Jongwoon quay lại sau lưng, nhìn về hướng Thủy cung, sau đó giơ tay gạt nhẹ mi mắt.

 

–       Ta còn lựa chọn nào khác nữa đâu.

 

Sau đó, Kim đại thần quan bước lên cỗ xe bí ẩn, lao đi về hướng Bắc. Cỗ xe kì lạ xé gió lao đi trong đêm. Kim đại thần quan, Mộc thần Ryeowook, số phận họ sẽ đi về đâu ?

 

 

 

Thiên sơn.

 

Go Ara nhẹ nhàng điểm tay mình trên đầu chú chim bồ câu. Chú bồ câu lập tức biến mất, chỉ con một đám chu sa mỏng còn vươn lại trên chỗ lúc này. Park Yoochun im lặng, khoanh tay chờ đợi. Từ sáng sớm, Park Yoochun đã có mặt ở Thiên sơn, chờ đợi chỉ để có thể thỉnh giáo Go Ara, nữ chủ của Thiên sơn, một vài vấn đề.

 

Go Ara dường như hiểu rõ cho nên từ sáng đã chuẩn bị sẵn trà, pha sẵn cả nước thậm chí quét tước nơi này vô cùng sạch sẽ chờ đợi ai đó. Park Yoochun cũng không phụ hảo ý của Go Ara, thưởng trà, ngắm hoa và chờ đợi.

 

Đến tầm trưa, Park Yoochun đứng dậy, không nói không rằng bước sâu hơn vào đại điện của Thiên sơn. Park Yoochun biết, chỉ cần như thế, Go Ara nhất định sẽ có phản ứng. Go Ara lập tức chạy theo, ngăn cản. Thiên Sơn thần điện không phải là nơi ai muốn vào thì có thể vào, cũng chỉ người trông coi đó mới có đủ tư cách đưa người khác vào trong, những kẻ tự ý xâm phậm sẽ có một hình phát thích đáng.

 

Ngay khi Park Yoochun có ý định chạm tay vào cánh cửa của Thần điện thì Go Ara đã nhanh chóng đẩy tay Park Yoochun ra, trước khi một mũi tên xé gió lao tới. Cũng may là cả hai tránh kịp. Park Yoochun lập tức ôm lấy cả người của Go Ara rồi lách người né tránh mũi tên đó.

 

–       Park công tử…

 

Go Ara mở lời, tiếng nói tựa gió thoảng làm Park Yoochun giật mình, lúc này mới nhận ra, tay của mình đang đặt ở eo của Go Ara. Lập tức thu tay lại và lùi ra xa, hình ảnh ngay khi ấy hiện lên trong đầu của Park Yoochun chính là sự giận dữ của Jung Yunho. Toàn thần giới, ai ai cũng biết rằng Go Ara và Jung Yunho là một đôi.

 

–       Go thần nữ, tôi xin lỗi…

 

Go Ara cúi đầu, chẳng rõ lúc này đang suy nghĩ cái gì. Sau đó, nhẹ nhàng chạm tay vào cánh cửa sau lưng. Lực đạo không quá mạnh cũng không quá nhẹ, chỉ là vừa phải, cánh cửa thiếp vàng sau lưng từ từ từ mở ra.

 

–       Park công tử… thứ người muốn biết đang ở trong đó…

 

Park Yoochun đưa mắt nhìn Go Ara, đáp lại, Go Ara chỉ gật đầu. Park Yoochun ngẩng cao đầu, hít vào một hơi và bước vào. Cái gì cần phải đối mặt thì đối mặt thôi, không né tránh được.

 

 

Tịnh Ngưng Trai.

 

Kim Junsu chạy ù vào phòng của Jung Yunho, lo lắng đến hoảng hốt, ngay cả lời nói cũng không thể nói một cách trọn vẹn. Jung Yunho lúc này đang ngồi đọc những ghi chép cổ, mắt vẫn không rời khỏi đó. Sau khi nghe Kim Junsu nói, lập tức bật dậy.

 

–       Yoochunie đi bao lâu rồi? Sao không ai nói cho huynh biết chuyện này hết vậy?

 

Kim Junsu chậm rãi giơ một ngón tay lên.

 

–       Đã một ngày một đêm rồi ư?

 

Chẳng mấy chốc, toàn bộ Tịnh Ngưng im lặng bỗng ồn ào, chuyện Park Yoochun mất tích khuấy động cái không khí im lặng hững hờ vồn có của Tịnh Ngưng. Kim Jaejoong tìm đủ mọi cách an ủi Kim Junsu, trong khi Shim Chang Min và Jung Yunho vô cùng lo lắng, chạy khắp nơi tìm kiếm. Đến cả cung nhân nhà họ Park cũng kinh động đến, xem ra chuyện này cũng không đơn giản là chuyện nhỏ và có thể dàn xếp được.

 

–       Jaejoongie, liệu Yoochunnie có xảy ra mệnh hệ gì không?

 

Kim Junsu ngước mặt hỏi Kim Jaejoong, câu hỏi này làm Kim Jaejoong ngơ ngác một lúc. Nên trả lời như thế nào cho Kim Junsu an lòng đây? Trong lòng của Jaejoong đã có cảm giác “lành ít, dữ nhiều” nhưng trước mặt của Junsu, nếu mà cứ khăn khăn là không thì hoàn toàn không được. Huống hồ Kim Junsu có thể suy nghĩ còn ấu trĩ nhưng cảm nhận nhạy bén vô cùng.

 

–       Đừng lo Junsu, không có chuyện gì xảy ra đâu… đừng lo lắng.

 

Dù là miệng nói nhưng trong lòng của Kim Jaejoong đã tự nghĩ đến trường hợp xấu nhất, dù miệng an ủi tay không ngừng ôm chặt Kim Junsu đang bật khóc, song lòng vẫn không ngừng chất chồng lo lắng.

 

Park Yoochun, nhất định đừng có chuỵện gì xảy ra nhé!

.

.

Hoàn chương 15.

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s