Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] Tân nương của Thủy thần [Longfic | SuJu,…][17]

cropped-lt-49.jpg

Chương 17.

 

Thần điện của Chu Tước cung.

 

Lão tiên gia râu tóc bạc phơ sao khi thi hành đại lễ với bức tượng đặt chính giữa điện thờ thì quay ra, nam nhân cơ bắp to lớn đã đứng ở phía ngoài chờ đợi từ rất lâu. Vừa thấy lão tiên gia bước ra, toan có ý bước đến nhưng sau cùng lại dừng bước. Ngoại trừ Hỏa thần Chu Tước, không một ai được phép bước chân vào thần điện. Chỉ một xíu nữa, có lẽ nam nhân này lại quên mất điều cấm kị này.

 

Lão tiên gia bước chân ra khỏi cánh cửa thần điện thì đã được nam nhân kia đỡ lấy, một cách cẩn trọng. Lão tiên không có ý khước từ, vui vẻ đón nhận sự săn sóc của nam nhân này.

 

–       Kim đại thần quan…

 

–       Jongkook – ssi… không biết người đến tìm lão có chuyện gì?

 

Nam nhân cơ bắp lực lưỡng, hay chính là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Hỏa thần, chủ nhân của Chu Tước cung đang bỏ trống, mỉm cười dịu hiền.

 

–       Chỉ là con muốn tới thăm người thôi, Kim đại thần quan.

 

–       Chỉ đến thăm ta thôi sao?

 

–       Vâng!

 

–       Không có ý gì khác nữa thật sao?

 

–       Sao người lại hỏi vậy, người đang nghi ngờ con ư?

 

Kim Jongkook nhíu mi, dừng bước sau khi nghe câu hỏi dò xét từ phía Kim đại thần quan. Kim thần quan nổi tiếng khắp Thiên cung về khoản nhạy bén và sâu sắc, rất nhiều tiên nhân có chuyện khúc mắc đều tìm đến vị thần tiên này để được chỉ dẫn bến mê. Cho nên, không phải lẽ đương nhiên mà Kim Jongkook lại tìm đến nơi này.

 

–       Ta nhìn thấy trong mắt ngài có tâm sự.

 

Lần này, Kim Jongkook buông tay, quay ra đứng đối diện Kim đại thần quan.

 

–       Ngài về đi, Jongkook – ssi. Ta không giúp được ngài đâu.

 

Kim Jongkook giật bắn mình.

 

–       Ta không thể giúp ngài.

 

Nói rồi, Kim đại thần quan quay đi, không kịp để Jongkook lên tiếng giữ mình lại.

 

–       Sư phụ!

 

Nam nhân khác, vóc người tầm trung, đặc biệt là đôi mắt hí cùng làn da trắng như bạch ngọc nhẹ nhàng dâng hai tay tách trà cho Kim đại thần quan.

 

–       Junki…

 

–       Vâng?

 

–       Đã bao nhiêu năm rồi, ta đã già lắm rồi thì phải?

 

Kim đại thần quan không giấu được tiếng thở dài. Nhẹ nhàng đặt tách trà xuống gần đó, rồi lại hướng mắt nhìn ra khung cửa sổ, tử đinh hương nở tím cả một mảng vườn. Người được gọi là Junki tò mò nhìn theo hướng của Kim đại thần quan, sau đó cúi đầu dọn dẹp lại giấy mực trên bàn. Cắn môi một hồi lâu, Junki thỏ thẻ.

 

–       Sư phụ, người đừng như thế nữa.

 

Kim đại thần quan quay sang, bật cười khẽ. Đừng như thế, giá như có thể quay lại thì tốt biết mấy. Sẽ có thể thay đổi lại tương lai, sẽ không mất thằng con trai của mình. Sẽ không phải cảnh kẻ đầu bạc khóc kẻ đầu xanh sao?

 

–       Đệ tử biết người đang nhớ đệ ấy, nhưng xin người đừng bi lụy, đệ ấy sẽ rất đau lòng nếu biết người như thế…

 

Kim đại thần quan ho khan một tiếng, đáp đã rõ. Junki lại một lần nữa nhẹ nhẹ thở ra. Sư phụ, sao người năm đó lại có chấp như thế?

 

–       Sư phụ, con tìm được rồi, tìm được rồi.

 

Nam nhân với đôi mắt to, lóng lánh chạy ào vào như một cơn gió, vẻ mặt vui cười hớn hở phá tan không gian im ắng của căn phòng lúc này.

 

–       Tìm được rồi sao?

 

Người vừa chạy vào gật đầu.

 

–       Ở đâu?

 

–       U Long!

 

Kim đại thần quan và Junki nhìn nhau, tách trà trên tay của Junki rơi khỏi tay, vỡ nát. Thiếu niên lúc nãy chạy vào báo tin cũng dẹp mất nụ cười, ngơ ngác không hiểu phản ứng của hai người còn lại, nghiêng đầu nhìn.

 

–       Hongki, con ra ngoài chờ một chút, ta có chuyện muốn nói với sư huynh con, Junki.

 

Thiếu niên tên Hongki cười híp cả mắt, vui vẻ bỏ ra ngoài. Căn phòng nhanh chóng chỉ còn lại hai người, không gian tĩnh mịch và im lặng lại bao trùm khắp phòng, đến cả một tiếng thở cũng không thể nghe được. Bàn tay Lee Junki run rẩy, đôi chân từ từ khuỵu xuống và sau cùng là quỳ xuống, cúi mặt không dám ngước nhìn Kim đại thần quan.

 

–       Junki, con nói đi, ta nghe đây.

 

Giọng nói của lão tiên gia này cũng đã không còn ổn định như trước. Trong âm điệu, phảng phất một nỗi buồn không tên.

 

–       Junki đội ơn cưu mang của người, sư phụ, nhưng chỉ sợ là… sau này con không thể nào hầu hạ người được nữa.

 

Kim đại thần quan nhẹ nhàng bước lại, sau đó giơ tay ra xoa đầu nam nhân đang quỳ kia.

 

–       Từ lúc nào, bên cạnh ta chẳng còn ai có thể làm ta tin tưởng được vậy?

 

Lee Junki càng không đáp, cắn môi.

 

–       Là từ lúc Jongwoon rời khỏi người.

 

Lời nói có cân nhắc, vì sợ đụng chạm đến nổi đau của Kim đại thần quan. Kim đại thần quan ngẩng đầu, “À” một tiếng, khóe mắt đã đỏ tự bao giờ. Lee Junki biết, đã rất rất lâu rồi, Kim đại thần quan chưa nghe ai nhắc đến cái tên này.

 

–       Là từ lúc thằng bé rời đi a? Ta đã già rồi thì phải… đến cả chuyện này ta cũng chẳng còn nhớ nữa…

 

Khóe mắt Kim đại thần quan cay xè, ống tay áo giơ lên chậm vào rồi ngước nhìn Junki đang quỳ bên dưới. Kim đại thần quan, khóe ông đỏ hoe rồi kìa, đừng có mà lau nữa. Junki toan đứng dậy, nhưng sau cùng lại quỳ như cũ.

 

–       Con và Hongki hiểu nổi khổ của người cho nên chúng con luôn cố gắng hết sức để tìm ra tung tích của Heejin, sau cùng khi chúng con vừa tìm được người ở làng chài gần núi U Long thì người lại mất tung tích (*), sau đó chúng con cũng rất tuyệt vọng…

 

–       Là người của Thủy thần phải không ?

 

Kim đại thần quan thở dài, nói ra suy nghĩ của mình.

 

–       Không phải, là của Thủy mẫu.

 

Lee Junki bác bỏ, chắc nịch đáp.

 

–       Lúc Hongki và con đang có ý định mang Hỏa thần về thì người của Thủy mẫu xuất hiện, muốn ám sát người của bọn con, thật không ngờ khi hai bên giao chiến, Long thần Hankyung xuất hiện. Có thể Long thần có hiểu nhầm nên đã ra tay mang Hỏa thần về Thủy cung và đánh trọng thương một số thuộc hạ của bọn con.

 

–       Cái này, ta có thể hiểu…

 

Lại một lần nữa Kim đại thần quan thở dài. Hankyung là người của Thủy cung, lẽ đương nhiên sẽ giúp người của Thủy cung trước.

 

–       Con và Hongki hãy bí mât đến U Long, tìm mọi cách mang Heejin về đây, càng sớm càng tốt trước đại lễ chọn Hỏa thần. Còn nữa, hãy mang cái này theo…

 

Kim đại thần quan đưa ra một chiếc hộp, Lee Junki không giấu được tò mò mở ra xem. Trong hộp là gì thì không ai ngoài hai người đó biết chỉ là. Lee Junki mở tò mắt, trân trối nhìn Kim thần quan Kim thần quan không nói gì gập chiếc hộp lại, lắc đầu nhìn Junki. Lee Junki đôi mắt ngấn lệ, gật gật đầu.

 

Rốt cuộc, trong chiếc hộp khảm ngọc đó chứa cái gì ?

 

 

 

U Long sơn.

 

Hankyung và Heechul ngày ngày ở cạnh nhau, chẳng xem trọng bất kì mọi chuyện nào khác. Từ lúc mang Heechul từ Thủy cung về U Long, Hankyung tuy không gọi là bỏ bê mọi chuyện nhưng đối việc quản lý và quan tâm tới U Long đã không còn như trước. Thậm chí, khi tin tức Park Yoochun mất tích cũng không làm Hankyung quan tâm nhiều. Lúc trước, khi vẫn còn ở Thủy cung, dù là bận rộn nhưng mỗi khi Sulli hay Amber đến Thủy cung báo cáo tình hình ở U Long, Hankyung đều lắng nghe, và không bỏ xót bất cứ chi tiết nào.

 

Victoria rời U Long, sau khi nghe tin Park Yoochun biến mất thì lập tức quay về U Long ngay và còn mang theo hai kẻ khác. Lee Junki, và Lee Hongki – hại vị tế tư tập sự của Chu tước cung.

 

Hai kẻ lạ này bước vào, qua nhiên làm cho U Long có gợn sóng. Victoria lập tức được Hankyung và đám bô lão già cỗi của U Long triệu tập vào thư phòng của Hankyung. Sau khi bị quát nát một trận, Victoria được thả ra.

 

Vừa về đến phòng, đã thấy Lee Junki và Lee Hongki ngồi chờ mình. Victoria không nói nở một nụ cười, bình đạm im lặng.

 

–       Thần nữ Song, có phải vì thân phận của hai chúng tôi làm người khó xử ?

 

Lee Junki ái ngại mở lời trước. Victoria không đáp, chỉ cười cười. Quả nhiên là Lee Junki, không cần nói vẫn có thể đọc cảm xúc của người khác mà hiểu.

 

–       Người dù sao cũng là khách của ta…bọn họ sẽ không quá đáng đâu… Các người đừng quá lo.

 

–       Chúng tôi đã làm Thần nữ khó xử, xin lỗi.

 

Lee Junki và Lee Hongki không hẹn đều cuối đầu.Victoria giật mình, vội vàng né tránh nhưng không kịp. Sau cùng, đành phải nhận lễ.

 

 

Nhắc đến thân phận của cả hai, vốn cũng là một câu chuyện vô cùng dài. Tứ phương có năm vị thần đứng đầu được xem là bốn nhánh lớn của Thần giới – bốn dòng họ lớn được chư tiên nể trọng của Thần giới. Cai quản Hỏa là Chu tước, họ đứng đầu là họ Kim. Cai quản Nước là Thanh Long, dòng họ lớn là Kang. Hai dòng họ Kim – Kang vốn không có gì để nói, riêng nhắc đến phương Bắc và phương Đông thì lại là một câu chuyện khá dài. Cả hai phương này có chung một họ là Lee. Nhưng lại phân ra hai tộc : Thuần và Dị. Phía Đông là Thuần, phía Bắc là Dị.

 

Chính vì thế, mỗi khi có một vị thần tiên mới mang họ Lee xuất hiện, lập tức sẽ bị bới móc quá khứ, nếu nguồn gốc là phương Bắc, lập tức bị truất phế tiên vị, đẩy tới phương Bắc, ở đó hai vị thần cai quản phương Bắc sẽ phong vị riêng cho vị thần tiên bị truất phế kia. Còn nếu là đến từ phương Đông, thì lại được coi trọng hơn. Ở Thần giới tính đến lúc này, chỉ có vài vị thần tiên họ Lee, điển hình chính là Hằng Nga Lee Yeonhee và Thần Nông Lee Dahee. Ngoài ra, những vị thần tiên họ Lee khác, nếu bị phanh phui thân phận Dị tộc thì lập tức bị đẩy đi ngay.

 

Lee Junki và Lee Hongki chính là Dị Tộc, nhưng Hỏa thần đã đứng ra lên tiếng, giúp cả hai không phải bị đưa đến phương Bắc thì cả hai xem như nợ vị Hỏa thần kia một ân tình. Cho nên, không phải ngẫu nhiên lần này, cả hai lại đến U Long. Cả hai đến đó vốn là để mang vị Hỏa thần này quay về Chu Tước cung trước ngày chọn Hỏa thần mới. Cả hai, muốn trả cái ơn với Hỏa thần.

 

Victoria vuốt mái tóc, sau đó cho người dẫn hai vị khách của mình đến nơi mà Victoria đã sắp xếp.

 

Kết chương 17

 

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s