Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] Tân nương của Thủy thần [Longfic | SuJu, …][18]

cropped-lt-49.jpg

Chương 18

 

 

Không phải ngẫu nhiên khi họ Lee chia ra Thuần và Dị, Dị ở đây có nghĩa là họ có những năng lực khác người, những năng lực có thể đe dọa đến đám thần tiên của Thần giới. Nguồn gốc của Thuần và Dị cũng là cả một câu chuyện dài. Chỉ biết là Thuần thuộc Bạch Hổ, Dị thuộc Huyền Vũ. Dị tộc toàn bộ bị đẩy về phương Bắc, đời đời kiếp kiếp không được xuất hiện trong các cuộc tham luận của Thần giới.

 

Người đứng đầu Huyền Vũ cung nghe đồn là một cặp song sinh. Dù là song sinh nhưng cả hai không giống nhau, chủ nhân thật sự là người anh trai tên Lee Hyukjae lúc nào cũng ẩn mặt, còn người đứng ra giải quyết hết mọi việc lại là cậu em trai Lee Donghae.

 

Lee Hongki và Lee Junki thuộc Huyền Vũ, nhưng lại sống ở Chu Tước từ nhỏ, được Hỏa thần nuôi dưỡng và dạy dỗ. Đối với cả hai, Hỏa thần mới là phụ mẫu, Chu Tước cung mới là nhà và vì hai điều này, cả hai chấp nhận bỏ mạng mà không suy nghĩ.

 

Ân tình chính là đáng sợ như thế!

 

 

Đêm hôm, Victoria cùng Luna và Amber đến phòng của hai vị khách. Có lẽ là vì mục đích cuộc trò chuyện mà Luna và Amber đã đứng bên ngoài, canh gác.

 

Lee Junki từ lúc được đưa về Chu Tước đã theo Kim đại tế tư học thuật, đối với xem tướng có tí hiểu biết. Lee Hongki tính tình hoạt bát và lanh lợi, thậm chí còn có phần xuất sắc, nên đã được Hỏa thần đặc biệt huấn luyện riêng cùng với đệ nhất Ảnh vệ của mình.

 

–       Đêm hôm, không biết Song thần nữ đến chỗ của chúng tôi có chuyện gì?

 

–       Ta vừa nãy đọc sách lại nhớ đến việc Lee Junki tế tư có tài bói toán, định nhờ Lee tế tư đây xem giúp ta một quẻ…

 

Lee Junki xoay người nhìn Hongki đang ngồi ở giường, Hongki lôi trong tay nải ra một chiếc hộp gỗ đưa cho Junki.

 

–       Xem ra Thần nữ đối với vị khách mà Long thần Hankyung mang về không có thiện cảm…

 

Lee Junki trong lúc mở hộp đã bâng quơ buông lời. Victoria không đáp, ánh mắt dường như đang bị một lớp sương bao bọc, Lee Hongki im lặng khoanh tay ngồi nhìn biểu cảm của hai ngươi, trong long cũng đang tự đâm chiêu suy nghĩ.

 

Mãi một lúc sau, khi Lee Junki lấy một thẻ gỗ trong hộp ra, để trước mặt Victoria, thần nữ cao quý nhất U Long mới khẽ chép môi.

 

–       Cái gì vậy?

 

–       Dụng cụ của tôi thưa Thần nữ, mời người chọn!

 

Victoria nghiêng đầu nhìn thanh gỗ trước mặt, nó chỉ đơn giản là một thanh gỗ dài, được sơn bảy màu từ trái sang phải theo bảy màu của cầu vồng. Victoria nhíu mày, đôi mắt chớp chớp. Một lúc lâu sau, ngón tay chỉ vào phần sơn đỏ.

 

–       Người muốn hỏi về số mệnh đúng không?

 

Đáp lại là một cái gật đầu.

 

LeeJunki đưa tách trà cho Victoria Song, mỉm cười. Vốn là cả hai ra ngoài và quay trở lại phòng thì đã nhìn thấy Victoria nghiễm nhiên ngồi trong phòng của cả hai, nụ cười của nàng hệt như một kẻ biết rõ mọi chuyện và phải chăng sự thật chính như thế? Nàng mời hai kẻ đang du sơn ngoạn thuỷ này về U Long là với một mục đích khác nhưng cũng giống hệt nàng.

 

–       Lee tế tư quả là không hổ danh là đồ đệ của Kim đại tế tư của Chu Tước tục. Vừa nhìn màu sắc là có thể đoán ngay điều mà ta muốn hỏi.

 

–       Song Thần nữ quá khen…

 

Lee Junki khiêm tốn, hơi cúi đầu để che đi biểu cảm lúc này.

 

–       Xin hỏi, người muốn hỏi số mệnh của bản thân hay của người khác.

 

Victoria hơi chần chừ, cắn môi rồi mới đáp trả: “Bản thân!”

 

Lee Junki không ngần ngại nhìn xuyên qua diệm sa trắng che đi nữa khuôn mặt của Victoria, ánh mắt hệt như của một loài động vật ăn thịt đang quan sát con mồi để lựa chọn thời cơ tấn công. Đối với nữ nhân, nếu bị nam nhân nhìn như thế, sẽ sẽ không khỏi xấu hổ mà quay đi, né tránh. Nhưng Victoria không phải nữ nhân bình thường, Victoria là Thần nữ của Tam giới là nữ chủ nhân của U Long này, cho nên bị nhìn như thế đối với Victoria không có bất kì nghĩa lí nào cả.

 

–       Song thần nữ…

 

Lee Junki quay đi, hướng về phía Hongki nhíu mày một chút.

 

–       Người sắp có hỷ sự.

 

Victoria bình thản, không có ý ngắt lời của Lee Junki.

 

–       Tuy nhiên, trước khi hỷ sự này diễn ra, mọi chuyện của người làm từ lúc này đều sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến tương lai sau này của người.

 

–       Nếu đã như thế, nó có ảnh hưởng như thế nào? Xấu hay tốt?

 

–       Ta không thể nói trước được thưa Thần nữ, ta chỉ nhấn mạnh rằng: Hãy cẩn trọng!

 

Âm vực trầm ổn, nhấn đúng trọng tâm. Lời nói hệt như một tiếng sấm làm một Thần nữ như Victoria tái cả mặt mày. Thế nhưng, chỉ chưa được một cái chớp mắt, Victoria lấy lại vẻ đạo mạo, đứng dậy, khách sáo nói lời cảm ơn với Lee Junki rồi bước ra khỏi phòng cả hai.

 

Lúc bước ra khỏi cửa, Lee Junki bất ngờ lên tiếng, Victoria dừng bước, nghiêng người nhìn Lee Junki và Lee Hongki. Lee Junki và Lee Hongki không mải mai biến đổi biểu cảm. Cả hai khẽ nhìn nhau, trao đổi qua ánh mắt: Victoria quả nhiên không phải là dạng tầm thường mà mọi người hay nói. Nàng quả xứng với danh đệ nhất “Thần nữ” của Tam giới.

 

–       Nếu người đã biết, sao lại không đi tố giác chúng tôi, hay là người sợ rằng mình sẽ mang tội… rước sói vào nhà….

 

Trái với những gì cả hai nghĩ, Victoria lại cười lớn.

 

–       Vì ta có chung một mục đích như cả hai người… Và ta sẽ giúp hai người….

 

–       Điều kiện kia là gì? Ta không tin người giúp chúng ta mà không có đòi hỏi riêng cho bản thân.

 

Victoria nhoẻo miệng cười, gật đầu.

 

–       Không hổ danh là đại đệ tử của Kim đại tế tư… Ta muốn hai ngươi đem Heechul biến mất khỏi U Long này. Là vĩnh viễn biến mất.

 

Hongki đứng bật dậy, định bước đến thì đã bị Junki đưa tay ra cản lại và lắc đầu một cái. Sau khi xoa dịu Hongki, Junki mới quay sang. Đối với Victoria mà nói, Junki mơ hồ cảm nhận ra là một mối nguy hiểm nhưng lai không quá đáng sợ.

 

–       Được, tôi hứa với người, Thần nữ!

 

Sau khi chắc chắn Victoria đã đi khỏi, Hongki quay sang, chất vấn Junki.

 

–       Sư huynh, đệ không hiểu, sao lại hứa với cô ta?

 

–       Chúng ta và cô ta có chung một đối tượng…

 

–       Nhưng huynh cũng không phải vì thế mà hứa với cô ta…

 

–       Ta hứa với cô ta cái gì? Cô ta muốn chúng ta đem Heechul khỏi U Long, thì chúng ta sẽ đem Heechul đi khỏi U Long…

 

–       Nhưng còn… Vĩnh viễn biến mất….

 

–       Chỉ cần làm cho Long thần không tìm được tung tích của Heechul là được… Mục đích của cô ta chẳng qua là như thế…

 

Lee Junki chậm rãi đưa ra kết luận. Sau đó quay sang, nhìn Hongki. Lee Hongki gật đầu, sau đó đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Trước khi bước ra, cũng rất thận trọng quan sát xung quanh.

 

–       Cẩn thận!

 

 

Hankyung nhíu mi nhìn bức họa đồ trước mặt, sau đó quay sang, Sulli vẫn im lặng chờ lệnh.

 

–       Sulli này, nếu một ngày bắt muội phải chọn, giữa ta và Victoria, muội sẽ đứng về phía ai?

 

Sulli bất ngờ, ngẩng đầu, đôi mắt căng tròn rồi lại cúi đầu trầm ngâm. Chọn ư, chọn ai ư? Không biết nữa. Một người là đại ca, một người là đại tỉ, hai người đều quan tâm yêu thương mình hết mực, hai người đều có công dạy dỗ và dưỡng dục, một người hệt cha, một người hệt mẹ, phải chọn thế nào mới vẹn cả đôi đường?

 

Hankyung có thể nhìn ra vẻ khó xử này, cho nên chỉ phá lên cười. Rõ ràng, bản thân cũng biết là đang làm khó người muội muội này.

 

–       Ta đùa thôi, đừng có mà căng thẳng như thế!

 

Sulli cũng nhé môi, nhưng nụ cười thật là gượng ép.

 

–       Hannie! Ta tới rồi!

 

Heechul đứng ở cửa, huyết y rực rỡ làm cho Sulli cảm thấy nhức mắt. Không hiểu sao, dù là ghét màu đỏ, nhưng khi Heechul diện nó, Sulli cũng không cảm thấy ghét màu này. Có lẽ, Sulli nhận ra người đứng trước mặt mình, người đang tay trong tay với Long thần, hoàn toàn chỉ có thể hợp với một màu duy nhất: Đỏ.

 

Sulli mạn phép lui ra ngoài, trả lại không gian cho hai người. Sau khi Sulli đi khuất, Hankyung, bước về phía tủ, lấy ra một cuộn giấy và đưa cho Heechul. Heechul tròn mắt nhìn, thay cho một câu hỏi, Hankyung mỉm cười gật đầu.

 

–       Có cảm thấy quen thuộc không?

 

Hankyung hỏi, hơi khom người để nhìn rõ từng biến đổi trên khuôn mặt của Heechul. Heechul mở bức họa, chăm chỉ quan sát từng đường nét. Người trong tranh cũng một hồng y rực lửa, đôi mày cong vút tạo một cảm giác dữ tợn. Tuy nhiên, đôi mắt tròn to lại ẩn chứa một tâm sự khó nói nên lời. Bàn tay Heechul vô thức chạm vào bảo thạch giữa trán. Có một số hình ảnh xuất hiện nhưng rất mơ hồ.

 

–       Hannie, người lúc nãy nói gì với ta vậy?

 

Hankyung mỉm cười, lập lại, một cách rõ ràng và chậm chạp.

 

–       Có.cảm.thấy.người.trong.họa.quen.thuộc.lắm.không?

 

Heechul căng mắt nhìn Hankyung, rồi bất ngờ ngã xuống, cả cơ thể không chút sức lực bị Hankyung giữ lấy.

 

–       Hỏa thần, ta xin lỗi!

 

Bức họa rơi xuống nền và nằm bơ vơ ở đó, không được đoái hoài đến.

 

Hết chương 18.

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s