Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] TNCTT [Longfic | SuJu,…][19]

1453317_581733725213611_1177007434_n

 

Chương 19.

“Vị công tử ấy lại đến nữa ư?”

 

—–

 

Kibum giật mình mở mắt, chớp chớp mấy cái rồi chống tay ngồi dậy. Đầu đau như búa bổ. Tiểu cung nữ bên cạnh nhẹ nhàng đẩy cửa mang theo một ít hương liệu bước vào. Nhìn thấy Kibum đang không ngừng đánh vào đầu mình thì ngay lập tức chạy đến, lo lắng.

 

–       Công tử, người sao vậy, vẫn còn đau sao a? Để nô tì gọi ngự y…

 

–       Không cần đâu! Ta chỉ bị giật mình vì ác mộng thôi… Ngươi lui ra ngoài đi, nếu Jihyeon tỉ có hỏi thì cứ nói ta mệt và còn ngủ, đừng nói gì thêm nữa…

 

–       Vâng, nô tì biết rồi a.

 

Tiểu nô tì gật đầu rồi lui ra, sau khi đốt xong hương liệu. Ngay khi cánh cửa vừa đóng, Kibum mở mắt nhìn trân trối, rồi thở ra một tiếng.

 

 

Chiều đến, Siwon sau khi giải quyết xong toàn bộ chính sự thì đến thăm Kibum ngay, đối với người Thuỷ thần này, xem ra ái nhân vô cùng quan trọng. Thuỷ mẫu hay tin chỉ âm thầm trầm tư, nghĩ ngợi gì đó. Kim Isak bên cạnh cũng chỉ dám lén giấu đi tiếng than.

 

Kibum chỉ cảm thấy bản thân mệt lã, có một cảm giác mơ hồ là có một đôi mắt đang dõi theo mình và có một ai đó đang cố đưa mình vào mộng. Đôi mắt dù có cố gắng thế nào cũng không mở to lên được. Thế mà mỗi khi nhắm mắt, trong đầu lại vang lên một tiếng thét, tiếng thét xé cả đất trời.

 

–       Kibum, ngươi đã tỉnh!

 

Siwon để Kibum dựa vào một bên vai, ôn nhu đưa chén thuốc lên ngang tầm, bắt đầu bón từng muỗng. Mùi thuốc nồng nặc làm Kibum nhăn mặt.

 

–       Khó ngửi quá… Ta không muốn uống.

 

–       Kibum, ngươi phải uống để còn khỏi bệnh…

 

Kibum ngước mắt nhìn Siwon, rồi lại đáp.

 

–       Ta chỉ muốn gặp Heechul hyung!

 

–       Ta hứa với ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hết bệnh, ta dù có lật tung cả phàm gian hay Tam giới, ta cũng sẽ mang Heechul hyung của ngươi vẹn nguyên đứng trước mặt ngươi…

 

Kibum ngước nhìn, cảm giác được rằng từng câu từng chữ này đều là thật tâm mà nói cho nên gật đầu rồi đưa tay đỡ lấy chén thuốc, nhắm mắt uống cạn. Siwon để chén vào khay, ra ý cho tiểu nô tì lui gót. Khi tiểu nô tì đã khép cửa lại, Siwon dùng ngón tay nâng cằm của Kibum lên, hướng Kibum nhìn về hắn.

 

–       Kibum, ta nói được nhất định sẽ làm được. Ngươi phải tin ta… Nhất định phải tin ta…

 

“Ta nói được, nhất định sẽ làm được. Ngươi nếu dám chống đối, ngươi và toàn bộ Hỏa tộc nhất định không có được kết thúc tốt đẹp.”

 

Nhân ảnh mơ hồ trước mặt đưa tay chạm vào Kibum, sau đó chỉ là một màu trắng xóa bao phủ. Đôi môi mềm mại có thể cảm nhận được một sự tồn tại của một ai đó, đôi gò má phúng phính cũng có thể cảm nhận một cái miết nhẹ. Chỉ là không thể nhìn, mà chỉ có thể cảm nhận mọi chuyện, một cách không rõ ràng.

 

–       Siwon… Ta tin ngươi!

 

Trong lúc mơ hồ, chẳng biết tại sao lại nói nên lời này. Cái đầu đã ngả vào ngực của kẻ trước mặt, sau đó thì lắng nghe tiếng tim của kẻ kia.

 

–       Ta nhất định không để ngươi thất vọng.

 

Kibum không đáp, trong mắt dường như có một lớp sương mỏng, bao phủ. Cảm thấy nơi ngực trái hơi khác lạ, cả cơ thể uể oải xen lẫn mệt mỏi.

 

–       Ta mệt.

 

–       Vậy nghỉ ngơi đi.

 

Siwon đặt Kibum xuống giường, sau đó cẩn trọng đắp chăn cho Kibum rồi mới rời khỏi, lúc nhìn thấy tiểu nô tì bên ngoài cửa, Siwon cũng không quên dặn dò tiểu nô tì ấy chăm sóc người trong phòng thật cẩn trọng. Tiểu nô tì vì bá khí của Thủy thần mà không dám ngẩng đầu, chỉ cúi gầm và gật đầu, vâng vâng dạ dạ liên tục.

 

Siwon dặn dò xong, tiêu sái rời khỏi, cùng lúc đó, một ánh mắt cũng lặng lẽ dời đi.

 

 

 

U Long sơn.

 

Đại tiệc mừng sinh thần của Victoria. Cả U Long dường như chuyển mình, khoác lên một bộ cánh mới. Khắp nơi đều treo đèn lồng đỏ, toàn bộ không khí tẻ nhạt hằng ngày được thay bằng sự ồn ào, náo nhiệt. Chính điện của U Long sơn chưa bao giờ như lúc này, vô cùng đông đúc và ồn ào.

 

Không khó để tìm thấy Lee Junki và Lee Hongki, hai kẻ này dù là thân phận Dị tộc nhưng dường như vì là do thuộc Chu Tước cung, lại thường hay xuất hiện nơi chính điện của Thần giới nên đối với khá nhiều vị tiên nhân, hai kẻ này thật khó mà rời mắt khỏi. Một kẻ lạnh lung, toát ra sự cô độc tận cùng, hệt như một cực bắc lạnh lẽo. Một kẻ lại quá hoạt náo, nghịch ngợm, nóng bỏng hệt xích đạo. Thật sự khó mà đoán biết được tại sao Hỏa thầ Heejin năm đó lại thu nhận hai kẻ Dị tộc này vào.

 

Chúng tiên lẫn yêu quái bu quanh hai kẻ thuộc Dị tộc phương Bắc đó nhân lúc chủ nhân của buổi tiệc Victoria Song chưa xuất hiện. Hiếm khi có dịp nhìn thấy vẻ đẹp lay động Tam giới của Lee Junki, lẽ dĩ nhiên, phải tranh thủ một chút.

 

Lee Junki bị một đám tiên, yêu xoay quay, chẳng mấy chốc trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Lee Hongki nhếch môi khó hiểu đứng nhìn từ xa, sau đó tiện tay bóc đại một món gì đó cho vào miệng. Bàn tay vô tình chạm phải một cái gì đó lạnh lạnh… giật mình thu tay lại… giật mình quay sang.

 

–       Lee Hongki, lâu rồi không gặp!

 

Khuôn mặt sững sốt hệt như gặp phải Ngọc đế. Kẻ trước mặt ngây ngốc trưng ra nụ cười với Hongki, sau đó nhẹ nhàng bước qua, bả vai cố ý huých một cái vào vai Hongki.

 

 

Nụ cười này, có chết, Lee Hongki cũng không thể nào quên được…

Lee Donghae, sao lại có thể ở đây… lúc này?

 

 

Victoria cùng Hankyung bước vào, bên cạnh dĩ nhiên có Heechul. Đám tiên yêu vây quanh Lee Junki lập tức tản ra hai bên. Không một tiếng nói nào vang lên, không gian trả lại sự yên lặng vốn có. Luna, Amber và Sulli đi phía sau, trầm mặc.

 

Lee Junki và Lee Hongki không ai nói với ai, hai người đã bị tách sang hai bên. Lâu lâu, cả hai lén nhìn nhau, trao nhau ánh mắt mà chỉ có cả hai mới hiểu được. Hôm nay, Victoria vận y phục màu trắng, trong khi Long thần lại khoác lên người mình một màu lam nhẹ dịu, Heechul dường như thủy chung với màu đỏ. Chẳng mấy chốc, ba con người này đã trở thành tâm điểm chú ý.

 

Buổi tiệc bắt đầu khi Victoria nói vài lời, Hankyung nâng chén rượu, nói lời chúc mừng Victoria rồi lần lượt mọi người đều nâng cốc. Lee Donghae bước ra khỏi bàn tiệc, đến giữa điện báo rằng mình có một món quà muốn tặng cho Thần nữ.

 

Một tiếng vỗ tay, sau đó là một người bước vào, đặt lên bàn tay của Lee Donghae một chiếc hộp gỗ nhỏ, khảm xà cừ. Mọi người có mặt ở đó không giấu được sự tò mò vốn có của mình. Tiếng ồn ào bắt đầu. Huyền Vũ phương Bắc bị cấm bước chân vào Tam giới, trừ phi đó là ngày đại tiệc của Thần giới hoặc có lệnh triệu tập của Ngọc đế. Thế mà bây giờ, một trong hai vị chủ nhân của Huyền Vũ cung lại đang có mặt ở đây, lại còn ngay trong buổi tiệc sinh thần của Thần nữ U Long. Điều này, cũng đủ khiến cho đám tiên yêu ở đây có chuyên để bàn tán rồi.

 

Victoria ra hiệu cho Amber bước đến nhận lấy món quà. Nhận lấy món quà từ tay Amber, Victoria dường như không có ý định sẽ mở món quà ấy ra, ấy mà Lee Donghae lại bình thản chấp tay sau lưng, mỉm cười.

 

–       Thần nữ không có ý muốn biết nó là gì sao?

 

Victoria cười khẽ, lắc đầu, diệm sa khẽ động.

 

–       Lee chủ tử, được người tặng quà là vinh dự của Victoria, Victoria nào dám… chỉ là xin được phép giữ bí mật này cho riêng mình biết.

 

–       Cũng được!

 

Lee Donghae gật gù, nụ cười hệt như đã đoán được trước Victoria sẽ ra đòn này. Sau đó cũng không nói gì nữa mà quay trở lại bàn. Buổi tiệc kéo dài đến tận đêm.

 

–       Nghe nói Heechul cầm nghệ rất giỏi, không biết có thể vì ta mà tấu một khúc được không?

 

Ly rượu trong tay Heechul khẽ động. Đôi mắt mở to nhìn Victoria trân trối, lời nói mấp mái nơi đầu môi chẳng rõ con chữ. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào người áo đỏ ngồi cạnh Long thần Hankyung, điều này làm Heechul bối rối.

 

Hankyung nhận ra không khí trong chính điện vô cùng ngột ngạt thì lên tiếng, khẽ ho khan.

 

–       Muội cũng biết Heechul là ….

 

–       Cầm nghệ mà huynh mời về.

 

Chưa để Hankyung nói hết, Victoria đã cướp lời. Một lời làm Hankyung không thể nói gì thêm, một lời làm Heechul sững sốt. Đôi mắt của hai người đồng loạt mở to.

 

–       Song Qian!

 

Hankyung lớn tiếng, ánh mắt không che dấu cảm xúc. Nếu Heechul mà là người của mấy ngàn năm trước, muội nghĩ bây giờ muội sẽ có kết cục như thế nào.

 

–       Nếu Song thần nữ không chê, mạn phép để hai huynh đệ ta tấu một khúc góp vui được chứ?

 

Nhận ra không khí căng như dây đàn, có thể sẽ đứt bất kì lúc nào, Lee Junki đứng lên, nói to. Heechul lập tức hướng ánh mắt về phía phát ra giọng nói. Trong một khắc, có một cảm giác dường như có cái gì đó vừa lóe lên. Đôi môi hé mở.

 

–       Nếu không phiền, Heechul có thể mạn phép được chơi chung với hai vị đây?

 

Heechul nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay Hankyung đang nắm lấy mình, sau đó đứng bật dậy.

 

–       Mang ra.

 

Tiếng nói vang vọng trong chính điện, lời nói làm cho những kẻ có mặt ở đó thất kinh bát nháo. Đến ngây cả Victoria cũng có chút sửng sốt. Đây, lời nói này, phong thái này, không thể nào là của một kẻ bình thường được. Liếc ánh mắt nhìn về phía Sulli đang đứng cạnh Heechul, Victoria ra hiệu. Rất không may, Sulli khi ấy đã không còn ở đó.

 

Cầm nghệ mang ra, Heechul cầm một góc áo bước xuống, bước chân nhẹ nhàng hệt như chủ nhân của nơi này rời khỏi đây. Chậm rãi mà khoan thai, nhẹ nhàng mà thoát tục. Victoria tức giận bấu chặt tay mình, bất chợt nhìn thấy cái lườm của Hankyung, Victoria nũng nĩu quay đi. Trong lòng, chỉ muốn lao tới xé xác kẻ mặc hồng y đó.

 

Lee Junki khẽ gật đầu với Hongki, sau đó bước khỏi ghế.

 

Bản nhạc bắt đầu.

 

Hoàn chương 19.

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s