Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[Two Hyun] Ẩn Thân [3]

 

Shot 3:

 

Lão quản gia đã ra ngoài, trong căn phòng lúc này chỉ còn lại nó, đang say ngủ vì tác dụng của thuốc, và  Won Ryu Hwan. Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào đôi gò má phúng phính của Hae Jin, vuốt ve rồi đặt môi mình vào đó. Nụ hôn trượt từ gò má xuống đôi môi, nấn ná rất lâu để thưởng thức hương vị ở đôi môi của Hae Jin, sau đó xuống cổ. Không biết suy nghĩ thế nào, Won Ryu Hwan cắn một cái thật sâu nên bả vai làm Hae Jin đang say thuốc khẽ nhăn mặt.

Có vẻ hài lòng với những gì mình đã làm, Won Ryu Hwan đưa tay chạm lên môi của mình, mỉm cười rồi vén chăn đắp lại cho Hae Jin. Trước lúc đi, lại thì thầm gì đó vào tai của Hae Jin, chỉ thấy khuôn mặt khi ngủ của Hae Jin hơi giãn ra.

 

“Anh yêu em, anh yêu em, Hae Jin…”

 

 

Lúc ngồi vào xe, Won Ryu Hwan bảo lão quản gia lái nó đi thật nhanh. Lão quản gia nhìn cậu chủ mình từ kính rồi xoay tay lái. Lão có lẽ muốn nói gì đó nhưng lại thôi.  Lão biết, lần này cậu chủ đã thực sự hạ quyết tâm rồi.

 

 

 

“Không được để mất cơ hội này!”

Nó đã nhủ lòng như thế khi điên cuồng bám theo một chiếc xe hơi màu đen mắc tiền.

 

1.

Nếu thật sự trên đời cho bạn một cơ hội quay lại, bạn liệu sẽ quay lại, không bước lên lại những gì mà bạn đã biết hay là bạn vẫn ngoan cố chọn con đường sai lầm ban đầu?

Nếu bạn hỏi nó lúc này, có lẽ nó sẽ nói rằng nó quay lại. Quay lại làm một Lee Hae Jin không biết gì hết, thậm chí nó còn muốn quay lại vào cái ngày cha mẹ lẫn anh trai bị bắn chết, nó tự xác theo họ bởi vì nó biết kẻ giết cha mẹ nó sẽ không giết nó. Kế hoạch của hắn là để nó sống, sau đó thông qua chú Lee tiếp cận nó, dạy dỗ nó, ở cạnh nó. Thế nhưng, cũng nằm trong kế hoạch đó chính là làm nó yêu hắn, từ bỏ mọi oán thù của hắn với nó.

Nó thu mình ngồi trên giường, đã nhiều ngày trôi qua và nó vẫn chưa có ý muốn ra khỏi phòng. Căn phòng chìm trong một màn đen mịt, không có ánh sáng nào có thể lọt qua cũng như không có bất cứ thứ gì có thể ảnh hướng đến mình. Nó ngồi đó, bó gối nhìn mông lung vào vào trước mặt.

Tiếng mở cửa cũng không ảnh hưởng đến nó, lão quản gia hắc ám từng là người làm nó sợ hãi và là người mà nó vô cùng hận nhưng tính đền thời điểm này lão ta là người mà nó nghĩ mình có thể tin tưởng cũng như có thể nói cho nó biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.

Lão ta nhìn nó rồi hơi xoay đi.

–       Cậu mặc lại quần áo đi.

 

Lúc nó mở cửa ra thì lão quản gia đã ngồi chờ nó ở ghế, căn phòng cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ và gọn gàng. Nó bước lại gần lão, nhưng tuyệt đối vẫn giữ một khoảng cách nhất định với lão và nó đứng đấy, chờ đợi lão hệt như một năm trước, chờ lão ra lệnh cho nó.

–       Cậu Hae Jin, tôi nghĩ cậu cũng đã rõ thân phận hiện tại của cậu và cậu chủ.

Nó phân vân một chút rồi gật đầu mà không đáp.

–       Vậy thì tôi sẽ đi vào vấn đề luôn…

–       …

–       Chắc cậu Hae Jin cũng rõ cậu chủ đối với cậu là gì phải không? Tôi mong cậu Hae Jin có thể chấp nhận cậu chủ…

–       Chấp nhận?!?

Nó không giấu được tức giận mà lên tiếng. Bảo nó chấp nhận, chấp nhận một tình cảm trái với lẽ thường, chấp nhận kẻ đã giết cha mẹ và bắn chết anh trai nó, tha thứ cho kẻ đã tước đoạt hết mọi thứ của nó. Nó không làm được, nó hoàn toàn không làm được.

Nó lại phát điên và mỗi lần phát điên nó lại đập phá những thứ trong khả năng tìm thấy của mình và bằng cách đó nó đuổi được lão quản gia ra ngoài. Nó hả tức giận, nhưng tức giận thì nó có thể làm được gì? Suốt một năm nó điên cuồng tìm kiếm để rồi khi nó quyết định bỏ cuộc thì hắn xuất hiện, lấy hết tất cả những gì thuộc về nó, một lần nữa tước đoạt sạch sẽ.

Chú Lee vì nó mà chết, hệt như anh trai Hae Rang của nó lúc nó còn nhỏ, còn nó thì ngay cả bản thân cũng không thể bảo vệ được. Sau cùng cũng đánh mất chính mình.

 

Có tiếng mở cửa rồi đóng cửa, nó không ngoảnh đầu lại không phải là vì nó không biết người bước vào kia là ai. Nó biết, chính vì biết nên càng không muốn nhìn thấy khuôn mặt đó.

Một bàn tay vòng ra ôm lấy nó từ sau lừng sau đó người kia dúi đầu nó vào lồng ngực rang chắc của mình.

–       Hae Jin a, đừng chịu đựng một mình, hãy chia sẽ nó với tôi…

Phải chăng lời nói ấy chạm được vào tận cùng đáy lòng của nó cho nên nó mới khóc chăng? Nó không biết từ lúc nào bản thân lại yếu mềm thế này. Nó giơ tay lên đấm vào ngực hắn, câu hỏi tại sao cứ vang vọng mãi cho tới lúc nó mệt mỏi mà ngủ quên trong lòng hắn.

Hắn bế nó lại giường, đặt nó vào đó và hôn nhẹ lên đôi môi của nó, sau đó thì kéo một cái ghế ngồi cạnh, bàn tay nắm lấy tay nó.

–       Bởi vì sao ư Hae Jin? Vì anh yêu em có thể xem là lí do không?

Và hắn cũng bật khóc.

 

“Lâu không gặp cậu Hae Jin…”

“Cậu…”

Không đúng, người này không phải cậu chủ của nó. Người này không giống. Cậu chủ của nó rất ấm áp, xung quanh luôn tỏa ra sự dịu dàng và dễ chịu, dù cậu si ngốc nhưng vẫn tạo cho người khác cảm giác dễ chịu khi ở cạnh. Còn người này, toàn bộ là một sự lạnh lẽo đáng sợ, hoàn toàn không phải cậu chủ. Cậu chủ không có giống.

Nó lập tức lùi lại, ánh mắt bắt đầu lướt một vòng xem xét địa hình nơi này. Nó cần phải tìm cách thoát thân, nó đánh hơi được nguy hiểm.

Cả căn phòng ngoài cửa ra vào chỉ còn cửa lớn nơi balcon nhưng mà nó lại ở đối diện, muốn tới được đó, chỉ có cách đương đầu trực điện với kẻ này. Nó hơi cắn môi rồi quyết định lao đến. Dù sao cũng phải thử, vì không thử chỉ có đường chết.

Nó liều mạng lao đến, và đó chính là sai lầm cả đời nó không thể nào có thể tha thứ cho bản thân được. Lần đầu tiên của nó đã bị chính người chú của mình cướp lấy, không hề có sự nhẹ nhàng nào, chỉ có sự đau đớn muốn như xé toạt bản thân nó ra cũng như những nhục dục. Nỗi nhục nhã, tủi hờn và mặc cảm huyết thống làm nó cảm thấy mình đã chết đi một lần nữa.

 

Giữa đêm, nó giật mình tỉnh giấc vì giấc mơ lúc nhỏ. Hình ảnh người thanh niên cầm khẩu súng nhắm thẳng vào đầu anh trai nó và bóp cò. Lúc nhỏ, kí ức mơ mơ hồ hồ, nó không nhớ được đó là ai, chỉ có một cảm giác kẻ này dường như cố tình để nó chạy thoát. Lần này, sau nhiều năm nó cũng đã có thể nhìn thấy kẻ này, người này không ai khác chính là người chú của nó và cũng là người đã cưỡng bức nó: Won Ryu Hwan!

Nó bật dậy cùng với tiếng hét, giật mình nhận ra khung cảnh và tình thế của mình. Hạ thân nhói lên một cơn đau, nó vặn vẹo mình vì đau, nước mắt dâng nơi mắt nhưng lại không thể chạy ra.

–       Hae Jin…

–       Đừng có chạm vào tôi.

Nó nói, đồng thời hất mạnh bàn tay của Ryu Hwan.

–       Muốn đánh, muốn mắng, hay là muốn giết người?

Ryu Hwan nói, bàn tay cũng lại tìm đến, chạm vào lưng nó, vuốt ve rất nhẹ nhàng.

–       Tôi muốn giết người!

–       Vậy a?

Ryu Hwan chỉ nói thế, rồi xoay người mở hộc tủ cạnh giường, lấy ra một khẩu súng ngắn, nhé vào tay nó. Nó bị buộc cầm khẩu sung, rồi lại bị buộc đưa khẩu súng lên, nhắm họng súng ngay vị trí tim của Ryu Hwan. Lúc này, Ryu Hwan ghé sát vài tai nó, thì thầm: bắn tôi đi! Được chết trong tay em, tôi không còn tiếc nuối nữa.

Ngón tay đặt hờ ở cò, nó cảm thấy chưa bao giờ khó xử lúc này. Cơ hội này chỉ có một lần, nếu không rat ay thì cả đời có lẽ không thể tìm được cơ hội như thế lần nữa nhưng nó cứ nấn ná mãi không dám bóp cò.

Rất bất ngờ, nó đẩy mạnh Ryu Hwan ra và chĩa súng vào đầu mình, không giết được hắn thì nó đi tcheo cha mẹ và anh trai. Nó sẽ theo họ.

Nhưng nó lại một lần nữa chậm tay, Ryu Hwan một tát giáng mạnh xuống, khẩu súng trên tay nó văng xuống sàn, còn Ryu Hwan tức giận mà đề nó xuống, gào to.

–       Tôi không cho phép em được nghĩ đến cái chết. Tôi làm tất cả mọi chuyện chỉ để giữ em lại bên tôi, để em chỉ có thể dựa và tôi và tin tưởng tôi, tôi không có phép em chết, đặc biệt là trước mặt tôi.

–       Anh bảo anh làm thế là vì tôi sao? Anh giết cha mẹ tôi, anh trai tôi, sau đó ép chú Lee giao tôi cho anh rồi thì bỏ tôi lại vào ngày sinh nhật của mình, ah bảo đó là gì? Cái đó mà gọi là yêu thương sao? Đó là TỔN THƯƠNG. Anh đang làm TỔN THƯƠNG tôi!

–       Tổn thương ư? Tôi đang tổn thương em sao, Hae Jin?

–       Đúng, anh đang tổn thương tôi. Kể cả việc biến tôi thành của anh, anh cũng đang làm tổn thương. Đó không phải gọi là yêu, là làm đau tôi. Anh đang làm tôi đau.

Ryu Hwan nới lỏng tay một chút, tự lẩm bẩm câu nói nào đó một mình, nhưng rồi lại một lần nữa đè mạnh Hae Jin xuống, gào to.

–       Tôi không phải đang tổn thương em, cái này là cách thể hiện tôi yêu em. Không phải là tôi đang tổn thương em, là tôi đang yêu em.

Cứ thế mà tới tấp hôn xuống, bàn tay cố định hai tay của Hae Jin ngang đầu.

 

End Shot 3.

3 responses

  1. Tran Quynh Trang

    Giựt tem! Nâng niu cất vô hộp chứ dại gì xé ==”
    Em com sau ss nhé, đọc đã ^^

    Tháng Mười Hai 3, 2013 lúc 10:53 chiều

  2. Tran Quynh Trang

    Ss ah, em thấy… fic có lẽ nên thêm yếu tố miêu tả nội tâm? Đọc một fic như thế này mà các cảnh cứ nối tiếp nhau trôi qua đầu thì khả năng đọng lại sẽ hơi ít. Ấn tượng tất nhiên vẫn có, nhưng không nhiều.
    Won Ryu Hwan trong fic, dường như chỉ giỏi duy nhất việc làm một con người máu lạnh thôi? Nên anh ta lạ lẫm với thứ gọi là tình yêu. Anh ta không hề hiểu được yêu là phải như thế nào, và anh ta làm theo bản năng mà cuộc đời đã dạy mình: chiếm đoạt. Khiến cho thế giới của Lee Hae Jin chỉ còn một mình anh ta. Càng yêu nhiều, càng dấn sâu vào con đường sai hướng ngay từ đầu nhưng vốn không thể nào quay trở lại. Tự đưa cả mình và đối phương vào một vòng luẩn quẩn không lối thoát…
    Sorry ss em com nhảm. Văn ngu chả nghĩ ra được cái gì để chém ==”
    Còn nữa, ss fighting ^^

    Tháng Mười Hai 3, 2013 lúc 11:10 chiều

  3. có chỗ bà đánh thiếu chữ nên hơi khó hiểu đó ~~
    t vẫn chưa hiểu đầu đuôi mô tê ra sao mà anh Hờ wan lại đi giết cả nhà em Jin rồi lại bảo yêu ẻm :))) mà công nhận tiến trình đi nhanh quá, em nó cũng yêu ảnh luôn rồi sao😥
    mà sốc quá, ảnh là shotacon tới con nít cũng ko tha hả trời =)))))))
    rape đê rape đê, chuyện xưa lặp lại đê :3

    Tháng Mười Hai 7, 2013 lúc 7:52 chiều

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s