Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] Ranh Giới [Oneshot | WonBum]{Gift 1012 Day}

 RANH GIỚI

Author: Catpis_

Rating: T

Disclaimer: Những gì không thuộc về người khác thì là của tôi. Còn về họ, tôi hoàn toàn không nắm giữ được.

Category: AU.

Gerne: Hiện đại.

Length: Oneshot

Author’s Note(s):

+ Quà 1012 Day.

+ OST.

Sumarry:

Không có.

—–

 1463044_10201923720070277_725074242_n

Nhân vật thứ 1.

 

Tiếng đồng hồ báo thức làm hắn giật mình, nhưng lại cứng đầu không rời khỏi cái giường. Hắn mạnh tay một cái, chiếc đồng hồ chỉ còn là một mớ hỗn độn trên sàn.

–       Ồn ào chết được!

Nói xong thì hắn lại tiếp tục trùm chăn kín, vùi mình vào giấc ngủ. Thế nhưng, hắn lại cảm giác có một sức nặng đè lên giường, rồi một bàn tay thô bạo kéo tung cái chăn của hắn, ném xuống ra chỗ khác. Hắn tức giận quay sang, vừa định quát nạt kẻ làm phiền mình… Lời nói trôi tuột nơi nào khi nhìn thấy khuôn mặt của người đó, đôi mắt to tròn hệt hai vì sao, đôi gò má phúng phính nhìn chỉ muốn cắn.

“Còn chưa chịu dây sao?”

Nụ cười ngọt ngào nhưng đầy chết chóc này làm hắn cứng đơ. Hắn không phải đang mơ phải không? Cậu ấy đang ở đây, trước mặt hắn và đang mỉm cười với hắn. Hắn vẫn không thể nào mở lời được, chỉ biết là hắn đã vô cùng kinh ngạc cho tới khi cậu đưa tay ra, mỉm cười nói với hắn.

“Sao vậy? Sáng rồi, anh còn muốn ngủ đến bao giờ? Trễ giờ làm thì sao?”

Và hắn giơ tay ra, nhưng thứ nắm được chỉ là một khoảng không trống rỗng. Hắn ngỡ ngàng, rồi chuyển sang tức giận. Sau cùng là ném hết mọi thứ trên giường lung tung khắp nơi. Hắn gào thét, hắn đập phá để có thể thỏa mãn cơn cuồng nộ của mình.

Chẳng biết là sau tất cả mọi việc đó, hắn cảm thấy thế nào khi gục xuống và ôm mặt khóc, một cách nức nở.

 

 

Nhân vật thứ 2.

 

Cậu không biết từ bao giờ đã tập được một thói quen, đó là thức dậy còn sớm hơn cả đồng hồ báo thức. Ngồi bên giường, cậu chờ cái đồng hồ báo thức đến hẹn sẽ đổ chuông. Thế nhưng hôm nay cậu lại không nghe thấy bất kì âm thanh ồn ào nào. Cậu cứ ngồi đấy, nhìn ra bầu trời bên ngoài, rồi quay sang nhìn đồng hồ và cậu chợt nhận ra, cái đồng hồ của cậu đã chết từ tối hôm trước. Khi ấy, kim giờ chỉ số 10, còn kim phút chỉ số 12. Cậu ngẩn ngơ nhìn cái đồng hồ, nhìn con số mà hai cây kim đang chỉ, rồi thình lình chộp lấy cái đồng hồ và ném nó xuống sàn. Tan nát.

 

Có một số việc vốn đã thành thói quen không thể bỏ được.

 

 

Tòa nhà X.

Hắn bước nhanh vào thang máy, tranh thủ ấn số 12. Mọi người trong thang máy nhìn hắn, có kính trọng, có e sợ và có cả mỉa mai. Lúc đầu, khi hắn ấn con số đó, có nhiều người không giấu được kinh ngạc vì bề ngoài của hắn và cái nơi đó nhìn nó không có giống nhau. Năm đó hắn vừa tốt nghiệp, được nhận vào làm trong này, khi đó hắn luộm thuộm, không để tâm đến bề ngoài của mình. Khi ấy hắn vẫn còn chưa nghĩ đến tầng 12 của tòa nhà X này là nơi như thế. Khi ấy, hắn còn quá trẻ để có thể hiểu…

Hắn dường như quá quen với việc sẽ phải đối mặt với những ánh mắt dạng này nên sau khi ấn số xong, hắn lách người lui về phía cuối thang máy, dựa lưng vào tường, kiên nhẫn nhìn con số đang nhảy liên tục trên đầu. Đám người trong thang máy vơi dần đi, sau cùng chỉ còn mình hắn. “Ding”. Tầng 12. Hắn đến nơi rồi.

Cánh cửa thang máy bật mở, có vài người mặc áo blouse trắng đang đứng trò chuyện gần đó, thấy hắn bước ra thì vội vã tản đi, có người còn giả vờ như không thấy đi ngang qua hắn, có người thì sợ hãi cúi chào. Hắn lạnh lùng không đáp, đi thẳng một mạch đến phòng làm việc của mình. Trên cánh cửa của phòng, tấm bảng màu đồng với dòng chữ màu đen được chạm nổi: Giáo sư – Tiến sĩ Choi SiWon.

 

Tầng 10 tòa nhà X.

 

Cậu vừa để túi xuống bàn làm việc thì trợ lí riêng đã gõ cửa và bước vào. Cậu nhìn mớ hồ sơ trên tay người trợ lí rồi thở dài. Ngày nào cũng nhiều đến thế sao?

–       Trưởng phòng Kim, hôm nay chúng ta có một cuộc hẹn quan trọng.

Cậu gật gù xem là đã rõ, sau đó không nói lời nào tiếp nhận mớ tài liệu trên tay trợ lí. Sau khi cánh cửa đóng lại, cậu xoa xoa thái dương của mình. Ngày nào cũng thật là nhiều việc. Khẽ liếc qua bàn làm việc, cậu bất ngờ khi nhìn thấy khung ảnh. Cái khung ảnh này cậu đã cất rồi mà, sau giờ nó lại ở đây. Đứng dậy bước ra mở cửa, định quát người trợ lí của mình vài câu về chuyện cứ tự ý dọn dẹp phòng mà không có sự cho phép của cậu.

Bàn tay chạm đến nắm cửa, cậu giật mình, mọi chuyện vốn là do cậu mà. Ngày hôm đó, tự câu đem nó để lên bàn rồi bây giờ định đổ thừa trợ lí mình sao? Cậu xoay người lại, bước đến bàn và cầm khung ảnh lên.

Trong ảnh, là một chàng trai cao lớn với đôi mắt mở to vì kinh ngạc và kế bên là cậu đang ngón người đặt lên má chàng trai kia một nụ hôn. Bất chợt có nước rơi xuống mặt kính của khung ảnh, cậu giật mình… Thì ra là, cậu – đang – khóc.

 

 

Chung cư Y. Hai năm trước.

Căn phòng nhỏ nằm ở tầng 13 cứ đến tầm 21 giờ bắt đầu lên đèn và mở đến sáng. Chủ nhân của căn phòng là một cặp đồng nghiệp, một bác sĩ và thực tập sinh đang làm việc tại viện nghiên cứu Z nổi tiếng cả nước. Nhắc đến viện nghiên cứu Z, hầu như chính là một niềm tự hào không chỉ của cả hai mà còn là của rất nhiều người. Cả hai lần lượt tên là Kim Ki Bum và Choi Si Won.

Cả hai ở viện nghiên cứu là đồng nghiệp, quan hệ cấp trên cấp dưới. Về đến nơi ở là bạn cùng phòng, quan hệ là người yêu. Mối quan hệ duy trì được rất lâu, dưới một lớp vỏ bọc vô cùng hoàn hảo. Và dường như nếu không phải vì một vài rắc rối phát sinh thì ….

 

Một năm rưỡi trước. Sinh nhật Choi Si Won.

Ngày hôm đó, cả hai cãi nhau, lí do là bởi vì SiWon nghĩ Ki Bum không tôn trọng mình.

Chuyện vốn là ở viện có một vé đi tu nghiệp nữa năm ở Mỹ, và người duy nhất có được vé đi lần này là Ki Bum. Ki Bum hoàn toàn không nói chuyện này với Si Won cho nên nếu không phải tình cờ Si won nghe được mọi người bàn tán ở phòng ăn có lẽ Si Won mãi không biết…

 

Thế nhưng, đó chỉ là Si won nghe được mà thôi. Ki Bum vẫn chưa trực tiếp nói điều gì cũng như được lên tiếng giải thích.

 

Cãi nhau kịch liệt, Si Won tức tối đóng mạnh cửa bỏ ra ngoài. Hắn lang thang qua vài ngã tư sau đó lại quay về. Đón hắn ở cửa không ai khác chính là cậu, Ki Bum. Cậu nhìn hắn, sau đó ôm hắn thật chặt, cả hai im lặng không nói lời nào.

 

Nếu một người con gái bị người yêu bỏ rơi, hành động đầu tiên nhất định sẽ là chạy đến thằng đàn ông khốn nạn đó và đánh hắn, nhưng cậu không phải là con gái cũng như cậu không phải là dạng người dễ bị kích động. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người cậu chỉ lấy những thứ thuộc về mình, chất vào một cái thùng rồi ôm nó bỏ đi. Viện nghiên cứu này cậu không còn luyến tiếc nữa.

Trong những người đó có hắn, nhưng cậu và hắn chỉ như gió thoảng qua, đến ngay cả một cái nhìn cũng không có. Cậu đi ngang qua hắn, hơi mím môi. Hắn giơ tay lên, định rằng sẽ níu cậu lại, nhưng sau cùng bàn tay lại rơi xuống.

 

 

Cậu mở cửa khi tiếng chuông thứ 3 vang lên. Nhìn người đứng trước mặt mình, cậu cũng chẳng còn biết nên biểu hiện biểu cảm thế nào nữa? Hạnh phúc hay tức giận? Vui mừng hay …

–       Bummie…

Hắn nhào vào ôm cậu vào lòng, siết chặt cậu. Còn cậu thì lại thụ động đón nhận nó, đôi mắt vẫn còn lơ đễnh đâu đó. Rất lâu sau đó, lời nói sáo rỗng và khách sáo mới vang lên.

–       Anh tới làm gì? Nơi này… không hoan nghênh anh…

Lời nói tàn nhẫn cũng như tổn thương lớn hơn cũng đã nói rồi, chỉ là người nói ra điều đó không phải là cậu mà là kẻ đang ôm cậu lúc này. Hắn tàn nhẫn với cậu, tước đoạt mọi thứ của cậu liệu cậu nên đối xử thế nào với hắn? Mời hắn vào nhà? Ngồi xuống, uống nước nói chuyện phiếm ư?

–       Bummie, anh xin lỗi!

Câu nói khẽ bên tai kéo cậu về thực tại. Hắn là người nhẫn tâm đẩy cậu khỏi chiếc ghế cậu đang ngồi ở viện để rồi lại bỏ rơi cậu khỏi mà bước lên vị trí vốn là của cậu. Hắn từng bước từng bước nhẹ nhàng mà chiếm lấy tất cả của cậu, từ công việc đến tước vị, cậu chỉ trong nữa ngày mà mất tất cả bởi hắn, kẻ mà cậu yêu thương, kẻ mà cậu sẵn sàng từ bỏ nữa năm tu nghiệp ở Mỹ.

Cậu mạnh mẽ vùng người thoát khỏi cái ôm của hắn, cũng không vì chút lòng nhân từ mà không dám tát tay hắn. Khuôn mặt hắn lúc này, một bên mà in hằn năm ngón tay của cậu. Cậu mỉm cười, có tí mãn nguyện, có tí đau lòng. Tại sao? Hắn ôm mặt, trợn mắt nhìn cậu. Hắn kinh ngạc, rồi dường như đã hiểu nên sau cùng lại một lần nữa, hắn buông tay, không có ý định nắm lấy cậu.

–       Sao này, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi! Tôi không bao giờ muốn gặp lại anh, Choi Si Won! TÔI – KHÔNG – BAO – GIỜ – MUỐN – NHÌN – THẤY – ANH.

Cánh cửa đóng lại trước mặt cả hai, hệt như một bức tường được dựng lên một cách cấp tốc. Cậu lạnh lùng nhìn hắn, hắn trìu mến nhìn cậu. Có chút gì đó không cam lòng. Khi cánh cửa đóng sầm lại, hắn lập tức lao đến, đập mạnh vào cửa và gào to tên cậu, hắn muốn giải thích, hắn muốn cậu mở cửa và hắn muốn nhìn thấy cậu.

Hắn sai rồi, Ki Bum, cậu làm ơn mở cửa cho hắn được không! Hắn gào thét, hắn khóc vì biết mình đã sai nhưng dù thề nào thì mọi chuyện cũng đã rồi và hắn cũng đã mất cậu, một lần và mãi mãi. Chỉ vì chút ít kỉ của bản thân, hắn có được cái danh hão mình muốn, có được thứ quyền lực mà mình muốn nhưng lại mất đi người có thể hiểu mình, yêu mình sâu đậm.

Cái giá phải trả bao giờ cũng quá đắc…

Cậu ngồi bệt xuống cửa, cậu cũng đang cố gắng ngăn tiếng khóc. Cậu phải chăng quá tin người cho nên khi bị phản bội cậu lại đau đến thế. Sau này cậu phải nhẫn tâm hơn, phải tàn ác hơn. Cậu không muốn bản thân mình phải chịu bất kì một tổn thương nào như thế nữa.

Cậu rút điện thoại ra, ấn bất kì một dãy số và đưa lên tai mình, chờ đợi. Tiếng chuông ngân rất dài, rất lâu, tưởng chừng như có lẽ sẽ không có ai nhấc máy, cậu bất đầu mất kiễn nhẫn, ấn nút tắt, cậu ném điện thoại ra trước mặt, bắt đầu và vò rối tóc mình. Tiếng điện thoại bất ngờ vang lên, cậu với lấy và nhìn con số, đôi mắt cậu ướt nước.

Giọng bên kia có chút lo lắng, hỏi cậu. Cậu tần ngần rồi bật khóc và nói hết tất cả mọi chuyện.

 

Hai năm sau. Viện nghiên cứu Z.

–       Tiến sĩ Choi, hôm nay chúng ta có một cuộc hiện với phía đại diện của công ty Dược U.

–       Tôi biết rồi, cậu sắp xếp hủy mọi cuộc hẹn chiều nay cho tôi. Cuộc hẹn với công ty dược U quan trọng nhất. Nhớ kĩ là mọi thứ phải được chuẩn bị thật chu tất và đầy đủ. Tôi không muốn có bất kì sai phạm nào dù là nhỏ xảy ra, nếu có, cậu cứ viết sẵn đơn xin nghĩ.

–       Tôi biết rồi a.

Hắn từ bao giờ đã trở thành một tên Satan trong mắt đồng nghiệp và mọi người tại nơi làm. Hắn lạnh lùng, hắn tàn nhẫn thậm chí một khi hắn đã làm, điều chẳng bao giờ nghĩ đến kết quả khủng khiếp sẽ xảy ra là gì. Từ lúc mất cậu, hắn hệt như một kẻ điên, chẳng còn thiết nghĩ sợ hãi gì. Nhưng chính sự điên đó của hắn lại làm hắn trở nên nổi bật và hắn thăng tiến, còn nhanh hơn cả diều gặp gió.

 

Tầng 10.

Trợ lí đưa cho cậu những tài liệu cần cho cuộc hẹn chiều nay, cậu tiếp nhận với một nụ cười và bắt đầu nhìn đồng hồ. chỉ còn chưa tới một giờ nữa.

–       Chúng ta hẹn họ ở tầng 11, tại nhà hàng của toà nhà này phải không?

–       Vâng a, trưởng phòng Kim.

–       Uhm, tôi biết rồi, cậu chuẩn bị đầy đủ mọi thứ nha.

 

Nhà hàng tầng 11.

Cậu đến sớm, chọn bàn ngồi cũng như tranh thủ xem qua tài liệu và hợp đồng mà bên kia gởi sang, cố gắng tìm xem nó có điểm nào không hợp lí hoặc những ưu đãi không được tốt để mà ngả giá với bên kia. Viên trợ lí của cậu ứ chạy lung tung khắp lên vì lo lắng trong khi cậu bình thản ngồi đó thưởng thức buổi trưa. Có lẽ cậu cũng đã từng như thế, một lúc nào đó trong quá khứ. Nhưng bây giờ, vì đã trải qua quá nhiều chuyện rồi nên bản thân cũng đã học được cách bình thản mà sống, mà thưởng thức mọi chuyện xung quanh.

–       Cậu đừng có như thế, cứ bình tĩnh đi. Bên đó cần chúng ta chứ không phải chúng ta cần bên đó..

–       Vâng, trưởng phòng.

Cậu nói xong thì lại quay lại với mớ điều kiện trong hợp đồng, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ cho tới khi viên trợ lí gào lay lay tay.

–       Xin lỗi, chúng tôi là đại diện bên Viện nghiên cứu X….

Bàn tay chủ động giơ ra hệt như năm nào đó rồi rụt lại cũng hệt như thế, đôi mắt mở to kinh hoàng nhìn người trước mắt mình. Là người, bằng xương bằng thịt không phải một giấc mơ mà chính là sự thật. Hắn dường như đã bị nuốt mất lưỡi, chẳng có bất kì âm thành thoát ra từ hắn, đến khi vị trợ lí đi bên cạnh hắn huých khẽ vào, hắn mới giật mình, tỉnh mộng. Lúc này, cậu nhìn hắn, lời nói hệt như được lập trình sẵn cứ thế mà phát ra.

–       Chào anh, tôi là đai diện bên công ty dược U. tôi tên Kim Ki Bum. Hân hạnh được biết anh.

–       Chúng tôi là đại diên phía bên Viện nghiên cứu, đây là trưởng bộ phận của chúng tôi, tiến sĩ, Choi Si Won.

Vị trợ lí của Choi Si Won lanh lẹ đáp lời, sau đó lại một lần nữa huých tay hắn ngồi vào bàn. Toàn bộ cuộc thảo luận ngày hôm đó, hắn hoàn toàn nằm ở thế bị động và vị trợ lí của hắn phải thay hắn hứng trọn những câu hỏi bắt bí của phía người bên công ty Dược, là cậu.

Lúc kết thúc cuộc thảo luận, cậu mỉm cười nói đã làm khó hắn cũng như là sẽ xem xét về chuyện này. Sau đó cậu và viên trợ lí của mình xin phép rời đi trước. Hắn nhìn theo cậu, có lẽ muốn gọi nhưng lại không dám lên tiếng.

 

Hắn mở cửa xe và lao ra, bất chấp tất cả chặn xe của cậu lại, buộc cậu phải hạ kính xe xuống nói chuyện với hắn. Cậu ngồi trong xe không nhìn lấy hắn một lần, tay đặt trên vô-lăng, có lẽ cậu chờ hắn lơ là sẽ nhanh chóng ấn ga lao đi.

–       Anh muốn nói chuyện với em!

–       Chúng ta không có gì để nói cả.

Cậu hững hờ, xuất sắc diễn ta cảm xúc không quen hắn.

–       Ki Bum, em đừng có như thế! Anh thật sự có vài lời muốn nói với em, em xuống xe một lúc đi. Anh chỉ xin em mười… a không, năm phút thôi.

–       Ngay cả nữa giây tôi cũng không có. Anh làm ơn tránh ra!

Cậu ấn nút làm cửa kính xe nâng lên, sau đó bỏ mặt mọi thứ ấn ga lái đi. Ngay cả một lần cũng không ngoảnh lại. Cậu không muốn mình như hai năm trước, bị đau thì mới biết đã bị tổn thương.

Hắn đứng đấy, nhìn theo chiếc xe màu bạc của cậu đã mất hút, lồng lộn lên như một con thú bị thương.

 

“Tại sao anh lại làm thế với em?”

“Ki bum, anh xin lỗi”

“Anh biết làm thế, em sẽ không thể nào làm được ở bất kì viện nghiên cứu nào. Một khi bị đuổi đi khỏi viện nghiên cứu, anh có biết sẽ không công ty nào về Dược cũng như bất kì tổ chức nào có dính đến dược phẩm dám mướn em làm cố vấn không? … Anh tàn ác lắm, Si Won!”

“Ki Bum…”

“Đừng đế gần, sau này đừng có đến gần cũng như xuất hiện trước mặt tôi! Tôi hận anh!”

 Năm đó, là sai lầm của hắn, sai lầm vì lòng ghen tức cậu không xem tình yêu của hắn ra gì, ganh tị vì cậu được thăng chức. Tất cả ch mờ tình yêu làm hắn trong một phút sai lầm hại cậu mất hết tất cả.

Cậu rời khỏi Hàn quốc đến Mỹ sinh sống một thời gian, sau đó quay trở về Hàn với tư cách là đại diện pháp lí kiêm trưởng kế hoạch của công ty U. Sau cùng, cũng có thể quay lại với tình yêu dược phẩm của mình, dù không phải là một người đứng ra nghiên cứu hay chế tạo.

Trên đường về nhà, điện thoại cậu đổ chuông, cậu nhìn điện thoại, mặc cho nó. Đôi môi hồng nhuận hé nở một nụ cười, lãnh khốc và tàn độc.

“Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi Choi Siwon, những gì anh cướp của tôi năm đó, tôi sẽ từng chút, từng chút trả lại anh. Cả – vốn – lẫn – lãi.” 

Thì ra khi con người ta oán hận, thật đáng sợ như thế.

 

FIN.

 

 

41 responses

  1. Em nó đây ^^ *lấy tem*
    Bị buồn á a~~~
    Sao ss lại để sad vào SB day *tuki*
    Òa òa òa ~~~ em cứ tưởng nó sẽ là pink hay humor hay HE hay một cái gì đó tương tự cơ ^^
    Dù sao thì em cũng rất thích❤
    Nhưng mà ss sẽ cho bạn Bum trả thù Won của em thật sao ~~~
    Hóng hóng hóng ~~~ ss làm thêm một cái extra nhá❤ Êu ss ^^

    Tháng Mười Hai 10, 2013 lúc 10:01 chiều

    • Ngày này, năm sau có hàng dc ko? Ss vẫn chưa có time đọc của em nữa, đọc xong sẽ cho em 1 bài thật dài =)))))))) Nghe giống như xách vũ khí đi gây chiến ấy nhỉ.

      Tháng Mười Hai 10, 2013 lúc 10:05 chiều

      • Vâng, kiểu như “Mày đợi đấy, ss sẽ đến ~~~”.
        Đùa thôi ^^ Em vẫn thích ^^ Vì 90% fic của em cũng là SE và sad thôi, kiểu sinh ly tử biệt ý ^^

        Tháng Mười Hai 10, 2013 lúc 10:09 chiều

        • Uhm, đúng rồi đó, cứ việc mở rộng cửa vào, đại pháo của ss đã lâu ko có chỗ bắn, cho nên nó cần dc xả ngay lúc này =)))

          Tháng Mười Hai 10, 2013 lúc 10:13 chiều

          • *xách dép chạy* *xách SiBum chạy*

            Tháng Mười Hai 10, 2013 lúc 10:15 chiều

            • có mà chạy đằng trời =))

              Tháng Mười Hai 10, 2013 lúc 10:27 chiều

            • *xách Audi của Won lên và đi*

              Tháng Mười Hai 10, 2013 lúc 10:29 chiều

  2. E đã đọc xong fic của ss vào ngày SB nhưng đến bây giờ mới mò lên com *trốn trốn*🙂
    Lúc đầu, em có phần hơi khó hiểu. Nhưng khi đã đọc xong cả fic thì đã nắm được tình hình đâu vào đó cả rồi. :v ss ơi, em cũng muốn Won phải bị Bum trả thù … *cười nhăn răng* ss tính sao ?? Extra đi ss ơi…

    Tháng Mười Hai 13, 2013 lúc 10:43 sáng

    • Để ss xem xét đã. Không chừng lễ mừng năm sao dc ko?

      Tháng Mười Hai 13, 2013 lúc 10:49 chiều

      • Như vậy là lâu lắm ss ơi…Ss để nhiều lắm là 6 tháng thôi. Một năm là em phải xem lại “ranh giới” rồi

        Tháng Mười Hai 14, 2013 lúc 10:11 chiều

        • ss ko biết cảm xúc ko có lấy gì viết đây

          Tháng Mười Hai 14, 2013 lúc 10:44 chiều

          • ss lại có chuyện không vui ạ ??

            Tháng Mười Hai 14, 2013 lúc 10:46 chiều

            • ko phải, chỉ là chưa nghĩ ra bạn Bum trả thù thế nào mà thôi

              Tháng Mười Hai 15, 2013 lúc 12:03 sáng

            • đó cũng là một vấn đề nan giải. vậy là cần phải có thời gian là đúng rồi ss….ss cứ từ từ suy nghĩ😀

              Tháng Mười Hai 15, 2013 lúc 6:28 chiều

  3. Chào ss ạ! em là new reader. mới vô nhà ss lần đầu. Em rất hâm mộ ss. Mong được làm quen ạ. em cũng là wonbum shipper~. P/s: thực ra em biết ss từ lâu rồi ạ. ở fic Tình Kiếm và MCSH-MĐLH nhưng giờ mới mò đc đến nhà ss qua fic của 2hyun.

    Tháng Một 5, 2014 lúc 4:36 chiều

    • Chào em. Hân hạnh được biết em.
      Nếu em bảo thế có nghĩa là em biết ss từ bên nhà của Ginny sao? Ohm, giờ em bảo ss mới nhớ hình như ss có thấy em bên nhà của Ginny.

      một lần nữa, hân hạnh được biết em🙂

      Tháng Một 5, 2014 lúc 4:39 chiều

      • đúng rồi ạ. em có theo dõi fic của ginny nên cũng comt bên đó. cơ mà chưa biết dùng wp nên k mò đc. tại em thấy mấy fic của wonbum lúc nào cũng có ss nên muốn mò đến nhà coi ké fic. nhà của ss và ginny đều có hơi hướm cổ trang nên em rất thích ạ.
        p/s: em cũng rất hân hạnh làm quẹn vs ss

        Tháng Một 5, 2014 lúc 9:06 chiều

        • Vậy ra em cũng thích cổ trang a? *tay bắt mặt mừng* Ss là ss mê cổ trang lắm lắm lắm. Ss thích viết cổ trang hơn vì ss cảm giác mình chẳng bị bó buộc gì cả. chứ viết hiện đại ss bị bố buộc ở rất nhiều thứ làm ss ko thoải mái và không có được cái mà Mác và Lê nin gọi – tư duy sáng tạo T_T

          Tháng Một 5, 2014 lúc 9:14 chiều

          • em cũng k biết sao em thích cổ trang hơn nữa. chỉ là thích thôi. hơn nữa cổ trang dù ng ta nói là khuôn ép gò bó nhưng em thấy hoàn cảnh thoải mái hơn rất nhiều. k bị nhiều mối quan hệ ràng buộc như hiện đại. cơ mà tóm lại là em rất thích fic cổ trang ạ. :v~~~. *tay bắt mặt mừng lại*. cơ mà em thấy ss viết fic rất đỉnh ah, cảm xúc ào ạt luôn. câu văn lại hay và mượt nữa. T_T. thật là ghen tị ah

            Tháng Một 6, 2014 lúc 12:16 chiều

            • Lí do ss thích cổ trang tương đối đơn giản, sẽ ko ai bắt dc cái đuôi của mình. Đồng ý là cổ trang mình có thể tự do múa bút nhưng cũng đừng múa quá. ví dụ như cho bạn thụ sinh con ấy (ss anti cái thể loại này). Với lại, rõ ràng tạo hình cổ trang nhân vật trong trí tưởng tưởng của ss vô cùng xinh đẹp nga

              Tháng Một 6, 2014 lúc 11:14 chiều

            • em cũng vừa thấy ah. thiệt tình là em cũng muốn đọc lắm nhưng nó chưa end mà em đọc đến đoạn hay mà cắt chap là em nổi điên quá. ss đừng lười mà. lười thì reader như em lấy j tự kỷ đây!!!!!!!!

              Tháng Một 7, 2014 lúc 11:23 chiều

            • Thế ss ko lười thì lấy gì cho rd tự kỉ chứ. Ss thấy mình ra chap còn thương lắm nha. Dạo này chán nản nhiều thứ nên đâm ra không thích viết lách, cái gì cũng ngâm cho nó mốc meo hết rùi T_T

              Tháng Một 7, 2014 lúc 11:31 chiều

            • nói thế thôi chứ viết lách cũng cần có cảm hứng phải k ạ. nên là chậm theo dự định cũng là bt. cơ mà ss viết đc nhiều truyện quá. p/s: ngâm nhiều quá mốc lên là reader khó nuốt lắm ạ

              Tháng Một 7, 2014 lúc 11:35 chiều

            • Ya, lại thêm 1 bé nữa kìa. Ss nghe hoài nên riết quen. Dạo này ss chỉ theo duy bộ cô dâu của Thủy thần thui, còn mấy bộ kia ss cứ tàn tàn, vì đa phần là shot ko mà. Cái 2Hyun mới này cùng lắm cũng là shot =]]]] Lười mà ~

              Tháng Một 7, 2014 lúc 11:37 chiều

            • yay. em mong đợi một cái HE ở fic của ss đấy ạ. cứ mà như phim chắc em chết luôn quá. ahhhh. càng ngày càng nhiều fic muốn đọc mà cơ bản là em đến đọc cũng lười luôn

              Tháng Một 7, 2014 lúc 11:44 chiều

            • Em lười ss cũng lười, ngay cả ginny cũng lười, túm lại 1 đám WB shipper lười như nhau :((

              Tháng Một 7, 2014 lúc 11:47 chiều

            • bên nhà ginny dạo này cũng lâu lâu mới có chap mới. em hóng dài cả cổ. chung quy lại chắc cũng là vì lười quá

              Tháng Một 7, 2014 lúc 11:56 chiều

            • túm lại WB shipper giơ cao tinh thần lười ko sợ súng =)))) Chết vì lười tốt hơn là chết vì cái khác

              Tháng Một 8, 2014 lúc 12:02 sáng

            • ^^. lười là bản tính tự nhiên mà. hix. ah. em phải đi ngủ h. tạm biệt ss. chúc ss ngủ ngon. P/s: ss có dùng face k ạ??? để em add nick nc cho tiện ah

              Tháng Một 8, 2014 lúc 12:08 sáng

            • Có em. Cái tên vô cùng nổi tiếng *bung lụa* Catpis Miêu

              Tháng Một 8, 2014 lúc 12:11 sáng

          • em cũng k thích thể loại có con ạ. nó cứ kỳ kỳ kiểu j yk. với lại nam nhân mang bầu. *rùng mình* ah. hơn nữa khi có thêm đứa con thì tuyến nhân vật với cảm xúc của nv cũng k đa dạng nữa. mất cái hay của fic ạ. Cơ mà ss cũng thật giống em nha. trang phục thời xưa nhìn rất có khí khái. hơn nữa nam nhân tóc dài nhìn đẹp và lãng tử hơn nhiều nha.

            Tháng Một 7, 2014 lúc 7:17 chiều

            • *đập bàn đầy kích động, bật ngón cái* Đúng rồi, ss cũng cảm giác dc, nam nhi tóc dài, rồi bới củ hành hay là nữa buộc, nữa xõa nhìn đẹp vô cùng, chẳng khác gì nhi nữ. ví dụ là Chul nhà ss nè *bung lụa*

              Tháng Một 7, 2014 lúc 7:21 chiều

            • *đập bàn lại, bật ngón cái mạnh hơn* chúng ta giống nhau quá thể. nam nhân xõa tóc nhìn quá ah lãng tử. cơ mà Bummie xõa tóc chắc chắn là đại mỹ nhân ah. cơ mà kiểu củ hành trong TLBB 2014 là em hơi bị không thích ah

              Tháng Một 7, 2014 lúc 10:51 chiều

            • Kiểu củ hành nó hợp với bạn won hơn. Ss tự nghĩ thế. đọc BNH – MCSH của Ginny tưởng tượng ra là thấy đẹp rồi *mơ màng -ing*

              Tháng Một 7, 2014 lúc 10:56 chiều

            • chuẩn rồi ạ. bạn won để củ hành nhìn vô cùng ra dáng. bạn Bum thì k có hợp rồi. cơ mà fic cổ trang chul tỷ lúc nào em cũng tưởng tượng mặc áo màu đỏ. bạn Bum màu trắng

              Tháng Một 7, 2014 lúc 11:09 chiều

            • Nó được xem là đóng mác thế rồi. Bạn Chul luôn là những cái gì liên quan đến màu máu, còn bạn Bum là tuyết =)))) Bạn Won và Han thì thường là đen một cục =]]]]

              Mà ss mê đọc HanChul lẫn WonBum cổ trang lắm nha. Mấy couple khác ko mê bằng 2 couple này. Giờ thì sắp tới 2 bé 2Hyun rùi ~

              Ôi thân già~

              Tháng Một 7, 2014 lúc 11:16 chiều

            • 2 bạn công màu mè làm chi. cơ mà em rất thích màu tuyết của bạn Bum. còn màu máu hơi mang tính nhiệt và chói quá. 2 bạn Hyun. ôi ss. cái kết làm em muốn phi dép vào màn hình. *đau lòng-ing*

              Tháng Một 7, 2014 lúc 11:18 chiều

            • Ss còn 1 cái shot 5 (aka ngoại chuyện) nhưng mà ss lười – ing ~ *lăn lăn*

              Tháng Một 7, 2014 lúc 11:20 chiều

          • ^^. okie. em sẽ add luôn

            Tháng Một 8, 2014 lúc 12:13 sáng

            • đã add rùi nhé.

              Tháng Một 8, 2014 lúc 12:14 sáng

  4. Pingback: [T] Sự Thật “Nát” [Oneshot | WonBum] {1012 Gift} | Xuy Hoa Tiểu Trúc

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s