Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] TNCTT [Longfic | HanChul, WonBum, KhunToria][21]

Chương 21

 

Nam thành. Chu Tước Cung.

 

Kim Soro và Kim Jongkook ngồi ở chính điện, hai bên trái phải, chỉ cách chiếc ghế chủ nhân của Hỏa tộc năm bậc tam cấp, hai người hiện tại là đang cùng các bô lão của tộc nhân bàn bạc về đại lễ phong thần sắp diễn ra vào ngày rằm tháng tới.

 

Trong lòng Kim Soro cũng đã có thể đoán được ý của toàn tộc nhân từ lâu, chỉ là sau cùng cũng không có cách ngăn cản dã tâm của em trai Kim Jongkook. Gần như toàn bộ cuộc họp này, Kim Jongkook nắm quyền chủ động, không có một tí khe hở để Kim Soro chen lời vào. Kim Soro lần đầu tiên nhận ra mình tự bao giờ đã không còn có chỗ đứng cũng như lời nói không còn trọng lượng ở đây. Giấu đi ánh mắt phát hỏa vì giận, Kim Soro vẫn ngoan ngoãn làm một người anh trai tốt của Kim Jongkook mà im lặng lắng nghe, không để rơi rớt bất kì chữ nào.

 

Kim Jongkook lâu lâu xoay sang nhìn Kim Soro, chẳng rõ trong đầu của người này đang có dự tính gì nữa. Là đơn thuần nhìn sang người anh trai của mình hay là đang quan sát người này,cố gắng tìm cách tống khứ kẻ có khả năng đe dọa đến tương lai của mình lúc này. Ranh giới để chạm tay vào quyền lực chỉ còn trong gang tấc, cho nên bản thân phải tuyệt đối cẩn trọng tối đa hết mức.

 

Buổi họp kết thúc, ngày cũng đã chọn xong. Kim Soro bước ra khỏi phòng, đi thật nhanh về phía Kim Jongkook, định là cùng hòa vào với đám bô lão đang vây quanh em trai mình, nhưng bất giác lại dừng lại. Bàn tay lơ lửng rồi thu về. Kim Soro quay đầu đi theo hướng ngược lại.

 

–       Kim Soro đại quan…

 

Kim Soro khó chịu quay sang, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Có một cảm giác, chút không khí cuối cùng đã bị hút cạn.

 

 

Phòng của Kim Jongkook.

 

Kim Jongkook nhìn Jo Kyuhyun đang nhàn nhã ngồi thưởng trà, trong lòng cảm thấy hệt như có một cái gai đang đâm vào tim vậy. Cứ đi qua đi lại một lúc rồi lại ngước nhìn Jo Kyuhyun sau đó không nói lại đi qua đi lại một lúc nữa.

 

–       Người đừng có đi nữa, Kim đại quan, ta chóng mặt lắm.

 

Kim Jongkook thu tay thành nắm đấm, sau cùng cũng bộc lộ ra điều mình cần nói. Kim Jongkook một tay nắm lấy cổ áo Jo Kyuhyun, nhấc bổng kẻ tên Jo Kyuhyun đó ngang tầm của mình, gầm mạnh từng chữ.

 

–       Nói-ta-biết-kẻ-đứng-sau-ngươi!

 

Jo Kyuhyun nhếch mép, hất tay Kim Jongkook sau đó chỉnh lại cổ áo của mình. Đâu lại vào đấy, Jo Kyuhyun nhìn vẻ mặt căng thẳng của Kim Jongkook, cợt nhã cười.

 

–       Chủ nhân của ta bảo ta chuyển lời với người rằng: vào ngày Kim đại quan Ngài đăng cơ ngôi vị Hỏa thần của Nam thành Chu Tước, Ngài ấy sẽ đến, đồng thời trao trả bí mất của Ngài, Kim đại quan!

 

Kim Jongkook hóa đá ngay lập tức. Thật ra kẻ đứng sau Jo Kyuhyun là thần thánh phương nào có thể biết được bí mật mà ngay cả lão già Ngọc đế kia cũng không biết rõ và thậm chí trong sổ Thiên mệnh cũng không đề cập tới.

 

–       Khoan đã, Jo Kyuhyun!

 

Khi thấy Jo Kyuhyun tung tăng bỏ đi, Kim Jongkook lập tức gọi y lại. Hắn đã hạ quyết tâm, hôm nay, hắn nhất định phải biết rõ hoặc biết được một ít về kẻ bí ẩn này.

 

–       Ngươi nhất định phải cho ta biết chủ nhân của ngươi. Ta phải chuẩn bị hậu lễ đáp trả.

 

–       Không cần đâu, Ngài ấy chấp nhận giúp người không điều kiện, Kim đại quan.

 

Kim Jongkook ngẩn người một khắc, sau đó bật cười, vang vọng.

 

–       Ta biết, không có bữa ăn nào là miễn phí trên đời này cả….

 

–       Ngài có quyền không tin… Nhưng cũng sớm thôi, hai người sẽ gặp nhau mà.

 

Lần này, Jo Kyuhyun bước nhanh hơn. Sau cùng biến mất ở góc khuất.

 

 

“Đúng, Kim Jongkook đại quan, chúng ta sẽ sớm gặp nhau mà thôi!”

 

 

 

U Long sơn.

 

Heechul đi dạo. Kể từ sau buổi tiệc sinh thần của Victoria Song, Heechul khá ít gặp Hankyung, nói chính xác là Hankyung ít khi ghé sang thăm Heechul như dạo trước. Heechul cũng nhờ đám nô tài, nô tì điều tra và tìm ra được là Hankyung đang chuẩn bị đến Nam thành Chu Tước dự lễ sắc phong, Hỏa thần mới.

 

Bước chân nặng nề, chẳng buồn để tâm cũng như chú ý đến mọi thứ, Heechul bất chợt giật mình với tiếng hét chói tai. Lúc này, một chân co lên nhìn thật là buồn cười.

 

–       Mai quá! Chưa bị nát.

 

Heechul nhận ra thiếu niên này. Là một trong hai người trong đại tiệc của Thần nữ Victoria đã chơi đàn với Heehul.

 

–       Ngươi là…

 

–       May quá, may quá.

 

Kẻ kia không bận tâm đến Heechul, chỉ chú ý rằng món đồ trong tay không bị Heechul đạp nát.

 

–       Hongki!

 

Một người khác hớt hải chạy đến, từ xa đã thi hành đại lễ dành cho Hechul. Heechul theo lễ cũng đáp lại. Không khó để nhận ra Hongki và Junki không muốn nhận lễ nhưng sự việc diễn ra quá nhanh đến nổi cả hai bất đắc dĩ phải nhận.

 

–       Heechul công tử… người là khách của Long thần…

 

Heechul hơi đỏ mặt, sau đó bẽn lẽn gật đầu. Hongki và Junki bí mật đưa mắt nhìn nhau, sau đó nháy mắt ra hiệu. Cái nháy mắt ấy, vô tình đã để Heechul nhìn thấy. Vốn tình hơi tò mò, Heechul lập tức hỏi lại, nhưng câu trả lời lại không được thỏa đáng cho lắm.

 

Buổi trưa nóng bức, Heechul cùng Junki và Hongki bước vào một du đình gần đó, tránh nóng. Câu chuyện của ca ba xoay quanh một vị thần đã mất tích khá lâu ở Thần giới nhưng đến giờ vẫn bặt vô âm tín, Hongki và Junki vốn đang tìm kiếm, khi mà có được một ít tung tích thì lại một lần nữa, vị thần đó biến mất. Heechul tò mò hỏi, Hongki và Junki không ngần ngại tiết lộ, người đó chính là vị Hỏa thần đáng kính của Chu Tước.

 

Ngay chính giây phút đó, Heechul bỗng trở nên trầm ngâm, khác lạ. Biểu hiện bất thường đó nhanh chóng bị Junki và Hongki nắm bắt được. Heechul lập tức tái mét mặt mày, đứng bật dậy bằng đôi chân vốn đang run rẫy, Heechul loạng choạng cáo biệt rồi bỏ đi, không kịp để Hongki và Junki thi lễ tiễn.

 

–       Huynh có cảm thấy Heechul công tử có gì đó giấu chúng ta đúng không?

 

–       Ta có cảm giác, Hỏa thần dường như đã thức tỉnh rồi…

 

Hongki lập tức quay sang, tròn mắt nhìn Junki, chẳng rõ biểu cảm này là vì bất ngờ hay là vì lí do nào khác.

 

–       Hỏa thần thức tỉnh rồi ư?

 

Hongki vừa nói, vừa dáo dát nhìn xung quanh.

 

–       Nếu thật sự như thế, sao người không quay về Chu Tước cung….

 

Junki không trả lời mà lại gạt Hongki sang một bên, đi thẳng một mạch. Hongki nhíu mày, khó hiểu trước hành động của người sư huynh, sau cùng í ới gọi với theo.

 

–       Chờ đệ với.

Lí do ư?

 

Đơn giản thôi… năm đó, Chu Tước cung không phải chỉ có duy nhất Hỏa thần là người biến mất…

 

 

 

Thần giới.

 

Thường ba vị đại tiên nhân ít khi nào xuất hiện cùng nhau, nhưng nếu họ đã cùng nhau xuất hiện thì chắc chắn sẽ có một chuyện “kinh động Tam giới” xảy ra. Ngọc đế phe phẩy quạt ngồi ở chính giữa phòng, nhìn ba vị tiên nhân, mỗi người một ghế, đôi môi sau mặt nạ nhếch lên.

 

–       Lần này, các người lại muốn thỏa thuận gì với ta điều gì?

 

–        Chúng thần không đến thỏa thuận hay ra điều kiện với Ngài, thưa Ngọc đế!

 

Một trong ba người lên tiếng. Ngọc đế nghe xong lại cười vang, sau cùng gập quạt lại, đứng bật dậy.

 

–       Nếu ta nhớ không lầm, lần gặp mặt gần đây nhất của bốn chúng ta, các người đã dám đem toàn Thần giới ra uy hiếp nếu như ta không để Kim Jaejoong bước vào Tịnh Ngưng trai.

 

–       Chuyện đó không có gì gọi là uy hiếp cả… Ngọc đế.

 

Người mặt áo choàng màu bạc lên tiếng.

 

–       Nếu người cho là có ai đó tốt hơn Kim Jaejoong thì đã phế truất đứa con của kẻ lưu vong khỏi Hỏa tộc đó từ lâu rồi.

 

–       Kim Jaejoong là một nhân tài, chỉ tiếc là tài hoa bạc mệnh….

 

Người mặc áo choàng đen tiếp lời.

 

–       Tóm lại các người muốn gì, ta thật sự không có thời gian mà ngồi đây ôn lại chuyện cũ với ba người các ngươi.

 

–       Chúng thần muốn tiến cử một nhóm năm vị thần mới của Tịnh Ngưng Trai

 

 Người mặc áo choàng màu nâu húng hắn ho một tiếng. Hai người kia gật đầu.

 

–       Ai?

 

–       Kim Kibum và Kim Jonghyun, một Thủy một Hỏa. Lee Jinki của Huyền Vũ cung. Lee Taemin của Bạch Hổ cung và Choi Minho, em trai của Thủy thần hiện tại, Siwon.

 

Người áo màu bạc liệt kê. Ngọc đế không nói không rằng, ánh mắt bình thản lướt qua ba người được toàn thần giới nể trọng xem như là cây đại thụ chống đỡ Tam giới, sau cùng bật cười, giòn giã.

 

–       Cho ta một lí do tại sao lại phải chọn Lee Jinki và Choi Minho xem.

 

–       Với Lee Jinki, chỉ đơn giản là thích hợp. Ta đã bói thủ một quẻ, là Tốt.

 

Người áo bạc gật gù.

 

–       Còn với Choi Minho, đơn giản là chúng ta nhận ra ngoài kẻ này, không còn ai được nữa.

 

–       Ngoài kẻ này, không còn ai khác tốt hơn?

 

Ngọc đế lặp lại trong nhạo bang và mỉa mai.

 

–       Sai lầm năm xưa của ta là để Choi Siwon xuống Thủy cung làm Thủy thần. Bây giờ, lại bảo ta một lần nữa bước vào vết xe đổ đó sao? Các người thật ra là muốn lất đổ ta, cấu kết với đám người Thủy cung và phương Bắc định lật đổ ta sao?

 

–       Ngọc đế, Ngài nghĩ sâu xa thật! Ba người bọn ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó cả…

 

–       …..

 

–       Người lẫn chúng ta đều biết, sắp tới, Tịnh Ngưng Trai sẽ mất đi thêm hai vị thần nữa, kiếp nạn này, Tịnh Ngưng Trai nhất định phải trải qua. Chúng ta chỉ là nghĩ trước cho người. Tịnh Ngưng Trai cai quản thời gian… cai quản sự cân bằng của Tam giới, nếu chỉ vì thù hằn cá nhân của Ngài mà làm sự cân bằng ấy bị vỡ, liệu chúng tiên có phục Ngài?

 

Người áo đen phân tích, người áo bạc tiếp lời.

 

–       Còn nữa, Ngài đừng quên, cuộc chiến năm xưa của Ngài với Thủy tộc, đã làm Ngài và Thủy tộc trở mặt nhau đến hôm nay. Thêm nữa, là việc Ngài phân họ Lee ra Thuần và Dị, đã làm nhánh Dị ở phương Bắc vô cùng phẫn nộ.

 

–       Vì thế, nếu chọn Lee Jinki, một phần xem như xoa dịu được đám Dị tộc phương Bắc, một phần cũng cho thấy nhã ý muốn hòa giải của Ngài. Còn với Choi Minho, xem như là một đòn đánh vào Choi Siwon.

 

Người mặc áo nâu lại tiếp lời.

 

–       Ý các người, ta dùng Choi Minho, uy hiếp Choi Siwon?

 

Ba kẻ được xem là “cây đại thụ của Tam giới” không nói mà bật cười. Ngọc đế chỉ xoay người, phía sau mặt nạ là một biểu cảm không thể nói nên lời.

 

Cũng ngay chính lúc ấy, tin tức Kim Junsu và Kim Jaejoong mất tích được thông báo tới.

 

 

Hoàn chương 21.

  

 

 

2 responses

  1. suju Hanchul

    thanks bạn,nhưng nhân vật nhiều quá làm tớ rối hết cả lên

    Tháng Mười Hai 14, 2013 lúc 9:31 chiều

    • Thật ra thì chỉ là mượn người thui chứ chính thì SJ thui🙂 KhunToria giống như là 1 bước đệm dễ dàng hơn để đi tới WonBum vậy

      Tháng Mười Hai 15, 2013 lúc 12:05 sáng

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s