Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] TNCTT [Longfic | HanChul, KhunToria, WonBum][22]

Chương 22

 

 

Tin tức lan truyền nhanh hơn cả ánh sáng. Kim Junsu và Kim Jaejoong đồng loạt mất tích sau cùng cũng lan đến U Long và Thủy cung. Thủy mẫu và Thủy thần vô cùng bình thản, cũng đúng, Kim Jaejoong dù nói là thuộc Thủy tộc nhưng nguồn gốc cũng là người của Hỏa tộc, cho nên Kim Jaejoong có mất tích cũng chẳng mấy may ảnh hưởng đến hai kẻ máu lạnh này.

 

Trái ngược với hai kẻ này, Thủy thần và Song Thần nữ lại như ngồi trên đống lửa, lập tức chạy tới lui phía Tịnh Ngưng Trai để tìm hiểu nguyên nhân. Sau vài ngày, cả hai ầm thầm đưa ra một kết luận, chắc chắn đây là một âm mưu, chỉ tiếc là âm mưu này cả hai lại không thể nào nghĩ ra, kẻ chủ mưu đang nghĩ gì trong đầu.

 

Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng này, Ngọc đế lại tổ chức một cuộc họp chư tiên khẩn cấp, thông báo chọn năm vị thần thời gian mới, song song đó công bố ngày đại lễ sắc phong Hỏa thần kế nhiệm.

 

Thủy mẫu ngồi đánh cờ một mình khi nghe tin bật cười giòn giã. Con cờ trong tay đặt bừa vào một ví trị, sau đó hướng Kim Isak hỏi bâng quơ về ván cờ này. Kim Isak nhìn ván cờ, ánh mắt hơi ái ngại nhìn Thủy mẫu, đáp lại, kẻ đang bị giam lỏng nơi Thọ Khang cung này gật đầu.

 

–       Trong hiểm nguy có đường thắng, nhưng chỉ tiếc cái giá phải trả lại không nhỏ…

 

Thủy mẫu gật gù, sau đó đứng bật dậy, bước ra ngoài.

 

Siwon đang ngồi xem qua một số tấu sớ thì nhận được tin, đôi môi hồng vô thức kéo một đường cong vút: Kim Jaejoong và Kim Junsu mất tích, chuyện hài gì đang diễn ra vậy? Nhưng mà dù có là chuyện hài hay không thì đối với Siwon nó chẳng có gì đáng bận tâm. Đúng, với Siwon, hiện tại nó không đáng bận tâm. Điều Siwon lưu tâm bây giờ chính là những vị tiên nào sẽ được bố trí vào ba vị trí đang bỏ trống ấy. Cân bằng của thời gian, tuyệt đối không được phá vỡ.

 

 

Có mơ, Siwon cũng sẽ không thể nào ngờ rằng, người đệ đệ của mình lần này lại bị đem ra làm con tốt thí mạng.

 

Victoria ngồi vẽ nguêch ngoạc vài cái tên vào giấy, tới lúc nhìn lại thì giật mình khi thấy cái chữ Lee Sungmin to đùng chiếm trọn cả một mảng giấy lớn. Đông thành Lee Sungmin, chủ nhân của Bạch hổ. Hệt như có một cái gì đó vừa lóe qua, Victoria cầm tờ giấy chạy nhanh ra ngoài.

 

 

Hankyung hoàn toàn không ngạc nhiên khi Victoria đề cập đến Đông thành Bạch Hổ, ngược lại dường như có vẻ Hankyung đã đoán biết được mọi chuyện từ rất lâu. Chỉ là khi nghe Victoria nói, Hankyung không giấu được ngạc nhiên khi nghe nàng nói về những dường vẽ linh tinh trên giấy lại có thể mốc nối ra ba chữ: Lee Sungmin.

 

–       Cứ chờ mọi động tĩnh từ phía Ngọc đế, Victoria!

 

–       Sao lại phải chờ chứ?

 

Victoria không giấu nổi tò mò, Ngọc đế đeo mặt nạ là kẻ khó nắm bắt nhất, trong thời cuộc lúc này, chẳng phải nên có gắng ra tay trước là sẽ có lợi sao? Tại sao phải chờ? Sự cân bằng của thời gian có nguy cơ bị đe dọa, nhân lúc này nếu yêu ma, thậm chí là bọn Dị tộc phía Bắc chỉ cần chúng tấn công, ngai vị của Ngọc đế cũng khó mà giữ được.

 

–       Huynh nghe được một nguồn tin, sắp bổ nhiệm Ngũ thần mới. Và quan trọng hơn lần này nghe nói là có một vài kẻ cũng thuộc dạng “đáng sợ”. Phía Đông Bạch hổ cung đã hộ tống người đến Thần giới rồi.

 

–       Là ai vậy hyunh?

 

–       Nghe nói là nhị thành chủ Lee Taemin.

 

Hongki chán nản búng trái nho cho vào miệng, lăn qua lăn lại trên giường vài vòng rồi quay sang nhìn sư huynh đang ghi ghi chép chép gì đó. Kể từ cuộc nói chuyện với Huyền Vũ cung chủ, Lee Hyukjae, chẳng rõ Lee Junki tại sao lại đâm ra ít nói, Lee Hongki thấy thế cũng không dám làm phiền, chỉ là chán nản cộng thêm phiền muộn trong lòng chẳng thể giải đáp.

 

–       Hongki này…

 

Trái nho rớt xuống đất, Hongki vô cùng bất ngờ.

 

–       Dạ, sư huynh!

 

–       Còn bao lâu nữa sẽ đến ngày đại lễ phong thần.

 

–       Một tuần trăng!

 

Junki ngước mặt nhìn trần nhà, lặng lẽ thì thầm.

 

–       Tối nay chúng ta hành động, chúng ta cần nắm rõ tình trạng bố trí người và bố trí của U Long.

 

Đứa trẻ nhỏ tinh nghịch Hongki bật dậy, vui vẻ như thể được sư huynh dẫn đi chơi hội.

 

 

Bóng người nhỏ lách người qua khỏi đám lính tuần, hướng đến căn phòng của Heechul, sau khi vểnh tay nghe ngóng, dám chắc là trong phòng hoàn toàn yên ắng mới dám đẩy cửa bước vào. Dáng người nhỏ trong bong tối, khó mà nhìn rõ được là ai kia không thắp nến, chỉ đơn giản là hướng về phía nào đó trong căn phòng tối, chờ đợi.

 

–       Đến rồi đấy a?

 

–       Đã đến rồi!

 

Dáng người đám, âm vực nhỏ nhưng cũng có phần làm người ta cảm thấy, kẻ lạ đột nhập này thân phận hoàn toàn không nhỏ.

 

–       Chuyện ta nhờ người, chắc cũng đã xong nhỉ?

 

–       Hỏa thần Heejin đã có lời nhờ cậy, bổn cung chủ đâu còn cách nào khác ngoài dốc sức hoàn thành.

 

–       Lâu không gặp, người vẫn khách khí như thế sao?

 

Hỏa thần Heejin, hay chính xác là Heechul lúc này, đứng bật dậy, từ trong bóng tối bước ra, tà áo màu đen với những đóm nhỏ màu đỏ nhạt in hằng, làm nổi bật lên làn da trắng và bảo thạch màu đỏ rực tựa lửa nơi trán.

 

–       Hỏa thần… Cả ngàn năm nay bắt người chịu khổ, thật là quá có lỗi…

 

Heechul chỉ vung tay, không nói. Sau đó bước về phía trước, nhìn ra cửa sổ: một đêm không trăng.

 

–       Còn một tuần trăng nữa là đến đại lễ phong thần, thế mà ta vẫn chưa có thể lấy lại được ấn kí của mình.

 

–       Chuyện này…

 

Heechul tỏ thái độ bất lực. Ấn kì của Hỏa thần không có, dù Heechul có đúng là Hỏa thần mất tích cũng không ai có thể thừa nhận. Đó là lí do tại sao dù đã hồi phục rồi, Heechul vẫn chưa muốn rời khỏi U Long.

 

–       Chỉ cần tìm được Uyên Ương Thạch là có thể và theo như ta được biết Lee Junki đang giữ nó. Chỉ cần người đến gặp hắn ta thì mọi chuyện sẽ xem như là đã được giải quyết, người lại là Hỏa thần quyền uy tuyệt đối như năm nào.

 

–       Ta…

 

–       Còn nếu người lo lắng về Kibum, không sao ta sẽ cho người đến Thủy cung chăm sóc thằng nhỏ. Dù gì nếu thằng nhỏ có mệnh hệ gì thì người cũng sẽ không tránh được liên lụy.

 

Heechul cúi mặt, sau cùng phất tay áo.

 

–       Cho ta hai ngày nữa đi.

 

Khi “dáng người nhỏ” rời khỏi, Heechul thông qua cửa sổ nhìn sang phía của Hankyung, chỉ toàn là cây cối. Một mảng cây cỏ đã che đi. Nếu không nhờ bức họa của Hankyung và dị thuật của Lee Donghae, Heechul nghĩ đến chính lúc này Heechul cũng không tài nào có thể nhớ được mình, bản thân mình và những mối quan hệ cũng như những chuyện xảy ra cả ngàn năm trước.

 

Song, có lẽ điều mà Heechul không ngờ nhất chính là cậu nhóc năm xưa đi lạc vào Thánh điện của Chu Tước cung: tiểu Long thần Hankyung sau này. Lời nói năm nào cứ vang vọng mãi, thì ra là vì giao hẹn này sao? Long thần đã lớn và cũng đã đến tìm Heejin theo lời hứa, chỉ tiếc là Heejin lại không còn nhớ gì về giao hẹn năm nào. Thì ra trái tim có rất nhiều ngăn nhưng trí óc lại là thứ chi phối tình cảm.

 

–       Long thần, tình cảm của người dành cho ta, ta đành phải phụ nó rồi.

 

Ánh mắt sắc lẻm lướt ra ngoài cửa, Heechul mỉm cười khẽ. Người đã tới rồi.

 

 

Hankyung dạo này khá là bận rộn, chung quy cũng là việc của Kim Jaejoong và việc Ngũ thần mới của Tịnh Ngưng Trai, thêm vào nữa là sắp đến là đại lễ phong thần của Hỏa tộc, mọi chuyện cứ như là bị dồn vào chung một chỗ, và ập đến. Hankyung dạo này ít khi để tâm đến Heechul, chỉ mọi chuyện tìm Kim Jaejoong cũng khiến cho U Long bận rộn và rối như một mớ tơ.

 

Victoria cũng không để tâm đến việc của Heechul nữa, chỉ là bây giờ nghe nói đến việc Đông thành Nhị chủ Lee Taemin đến thần giới là có đủ thứ việc phải nghĩ và chuẩn bị rồi. Lại đến việc phong thần, thong qua sự điều tra của Amber và Luna, Victoria biết lần này có hai nhân vật cũng thuộc phường to bự có mặt trong Ngũ thần lần này và quan trọng hơn, việc lập Ngũ thần lại do ba vị “sự phụ” đưa ra.

 

“Một khi Ngũ thần mới được bổ nhiệm, lẽ dĩ nhiên ngày đại hỉ của Thần nữ Song đây đã gần kề!”

 

Một trong ba vị sư phụ đã mỉa mai Victoria như thế. Cho nên, Victoria vô cùng lo lắng. Nếu không phải là Hankyung, nàng tuyệt đối không muốn, nhưng nàng không có cách chống lại số mệnh, kẻ được chọn la tướng công tương lai của nàng chỉ là một ám vệ bình thường của Thủy cung. Ở kẻ này không có sự nổi bật cũng như không có bất kì điều gì làm nàng cho là hắn ta thú vị.

 

Sau khi mặt nạ bị bể, nàng đã cho người điều tra về hắn. Gia đình bình thường, được một chuyện là nhiều đời trung thành với Thủy thần, có lẽ Thủy mẫu cũng không cân nhắc mà tuyển chọn vào vị trí Ám vệ này.

 

–       Tỉ đang nghĩ gì vậy Victoria?

 

–       Muội đoán xem.

 

–       Nếu là vì chuyện Ngũ thần thì muội không rõ, còn nếu là chuyện về Heechul thì muội nghĩ tỉ nên nhanh chân lên, thị nữ bên kia báo, Heechul đang trên đường đến tìm Long thần.

 

Nếu là lúc trước, Victoria nhất định sẽ chạy ra khỏi phòng, ngăn cản nhưng lúc này thì hoàn toàn không cần thiết. Tối qua, Lee Junki và Lee Hongki báo rằng hết ngày hôm nay sẽ đem Heechul rời khỏi U Long. Giải quyết xong được một việc lại phát sinh thêm một việc. Vừa giải quyết xong Heechul thì lại đến Ngũ thần. Thật ra, chính Victoria cũng muốn biết là kẻ nào đang đứng sau chuyện này. Hắn thật ra đang muốn gì.

 

 

–       A, Heechul tới rồi sao lại không vào?

 

Hankyung ngước nhìn, thì thấy Heechul đang đứng ở cửa, vẻ rụt rè và bẽn lẽn thật đáng yêu. Hankyung buông bút, đi ra kéo tay Heechul vào trong phòng.

 

–       A…. Long thần …

 

–       Sao hôm nay khách sáo vậy? Lúc trước Chullie và ta đã giao hẹn là chúng ta gọi nhau thân mật rồi mà…

Heechul bật cười, rút tay mình lại.

 

–       A, theo phản ứng Chullie quên thôi.

 

Heechul né tránh cái nhìn của Hankyung. Long thần biết mình đang làm Heechul khó xử nên lập tức quay đi, trở về bên giá vẽ. Heechul ngước mắt nhìn qua một lượt, sau đó bâng quơ hỏi.

 

–       Tại sao người lại thích họa hình?

 

Hankyung buông bút, ngước mắt nhìn Heechul, Heechul theo phản xạ lại một lần nữa né tránh. Cảm thấy Hankyung vẫn chưa chịu dời mắt đi, Heechul lung túng lắm mới lắp bắp thành câu: “Xem như là Chullie chưa hỏi.”

 

Hankyung nghe thế lại bật cười, vươn người kéo Heechul lại gần mình, sau cùng là ôm trọn thân ảnh màu đỏ rực rỡ này trong lòng mình. Hôn nhẹ lên mái tóc của Heechul, đôi mắt Hankyung đã ầng ậc nước.

 

–       Bởi vì Hanie muốn ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất của một người.

 

–       Ai thế?

 

Heechul buột miệng.

 

–       Là Chullie đó!

 

Hankyung nói xong, vòng tay lại càng siết chặt vùng eo thon gọn kia, hệt như chỉ cần nới lỏng một chút, Heechul sẽ theo gió mà bay đi vậy.

 

–       Hanie a, Chullie…

 

–       Sao thế?

 

Heechul xoay người trong vòng ôm của Hankyung, lúc mặt đối mặt Heechul cũng giống hệt như Hankyung, đôi mắt cũng đầy nước tự khi nào. Bàn tay với những ngón thon dài, chậm chạm giơ ra, chưa kịp chạm vào thì đã bị Hankyung nắm lấy, áp nó vào má mình. Hankyung nhắm mắt cảm nhận hơi ấm trong bàn tay của Heechul, nước mắt cũng bất lực mà chảy ra. Cả hai cứ thế duy trì im lặng, một lúc sau, Heechul lại lên tiếng.

 

–       Ta nghĩ, ta thích ngươi, Long thần!

 

Ngôi xưng thay đổi, Heechul nhanh chóng rút tay lại, đồng thời thoát li khỏi vòng ôm của Hankyung. Ở một khoảng cách nhất định, cả hai nhìn nhau, nước mắt lã chã rơi ra.

 

–       Hee…J..

 

–       Đừng gọi ta bằng cái tên đó. Ta không muốn nghe nó ngay lúc này.

 

Hankyung mỉm cười trong nước mắt mà gật đầu.

 

–       Chullie, từ lần đầu gặp người vào ngàn năm trước, ta thật sự đã thích người. Tiếc thay, khi ấy ta chỉ là hài tử mười tuổi, đến khi trưởng thành thì hiểu rằng người đã biến mất khỏi Thần giới.

 

–       Hanie, ta hỏi ngươi một câu được không?

 

Hankyung cảm thấy câu hỏi này là một câu hỏi quan trọng, cho nên gật đầu.

 

–       Nếu ta từ bỏ tất cả, thế ngươi có vì ta mà từ bỏ không?

 

Hankyung thu tay mình thành nấm đấm, sau đó chậm rãi lắc đầu.

 

–       Ta xin lỗi Chullie, ta không thể.

 

Vừa lúc đó, giọt lệ ngang bướng cũng rơi ra.

 

–       Ta hiểu! Ta cũng … không thể từ bỏ!

 

Ngày hôm đó, Heechul và Hankyung đã tạm biệt nhau như thế. Cả hai đều không phải là những kẻ tham luyến quyền lực, cả hai vốn chỉ là những người đứng đầu của một tộc nhân, thứ cả hai mang trên vai hay đội trên người là mạng người là sinh mệnh và là trách nhiệm. Cả hai đều không thể nói buông xuống hay vứt bỏ được. Huống hồ, một trong hai lại là một kẻ có ảnh hướng đến sự cân bằng của Tam giới. Trách nhiệm của cả hai ngay từ lúc chào đời đã bị buộc chặt vào những con người bên dưới. Cả hai đều không thể vì tư tình bản thân để sau này chuốt lấy hối hận.

 

–       Heechul, bảo trọng.

 

Khi Heechul bước ra đến cửa, Hankyung buông lời. Bàn tay Heechul bấu chặt trong ống tay áo rộng, màu máu hòa với màu vải chẳng còn phân biệt được rồi. Giọt nước mắt cuối cùng buông rơi, Heechul ngẩng cao đầu mà đáp.

 

–       Long thần, người cũng thế!

 

Đêm nay, Heechul sẽ theo Lee Junki và Lee Hongki quay về Chu Tước cung.

 

 

Khi Heechul đã đi khỏi, sự mạnh mẽ khi nãy của Hankyung cũng theo đó mà biến mất, Hankyung buông rơi cọ vẽ, ngồi bật xuống. Tại sao lại lâm vào đến tình huống này. Mối nghiệt duyên này, vốn không nên có.

 

–       Heechul! Heechul!

 

 

Hoàn chương 22.

 

One response

  1. suju Hanchul

    đúng là nghiệt duyên,ngàn năm trước,ngàn năm sau cuối cùng cũng chia ly,ngày thang1 đau khổ lại bắt đầu rồi😦

    Tháng Mười Hai 30, 2013 lúc 11:16 chiều

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s