Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[Two Hyun] Ẩn Thân [4]

Author’s Note: *dập đầu*

Diễn biến quá nhanh đến chính bạn cũng không thể ý thức được mình đang viết cái gì?

 

 

Shot 4.

 

Trong bang hội, có khá nhiều người không thích Ryu Hwan. Lí do khá là đơn giản bởi vì Ryu Hwan quá xuất sắc, phàm là người quá tệ lẽ dĩ nhiên cũng sẽ có một mớ người không thích, còn nếu quá xuất sắc càng làm người khác không ưa nhìn.

Bọn chúng không thích Ryu Hwan nhưng lại không có cách để hạ bệ hắn. Chúng biết Ryu Hwan vô cùng nhẫn tâm, thậm chí là đối với thuộc hạ là hoàn toàn không có tình người. Trái ý hắn chỉ có một con đường duy nhất: biến mất. Nhưng chính vì sự nghiêm khắc đó, bọn thuộc hạ theo được Ryu Hwan đến lúc này, hắn hoàn toàn trao cho bọn chúng lòng tin tuyệt đối.

–      Cậu chủ…

–      Chú có chuyện gì vậy? Cháu nghe nói, phía bên cảnh tả và cánh hữu lại có một cuộc thanh toán nội bộ…

–      Vâng cậu chủ. Nghe nói lần này là vì đám người cánh tả lại tranh giành địa bàn.

Ryu Hwan ngước nhìn lão quản gia của mình, ánh mắt sắc lạnh hơn cả đá. Sau cùng, hắn gấp tờ báo lại, bỉnh thản đứng lên.

–      Cứ để bọn chúng thanh trừ lẫn nhau.

Lão quản gia nghe thế có chút giật mình, môi mấp mái có lẽ muốn hỏi, nhưng lão đủ thông minh để hiểu, cậu chủ của lão có cái lí của riêng mình, sau cùng, lão chỉ nói đã rõ rồi bỏ ra ngoài.

Cái đám người ăn không ngồi rồi đó suốt ngày cứ kiếm chuyện đánh đấm nhau cậu chủ xem ra muốn cho bọn chúng một bài học nên mới quyết định thế. Người cùng một nhà mà suốt ngày cứ đấm đá, tranh giành, thật là một lũ ô hợp, phiền phức.

 

 

Hae Jin chán nản dựa lưng vào tường, có lẽ không tìm ra được lối thoát cho bản thân nên lại chìm vào hồi ức. Hae Jin nhớ anh trai, nhớ cha và mẹ rồi nhớ ông bà… Nó nhớ tất cả những người mà nó có thể nhớ trong lúc này, và nó chợt nhớ đến hắn.

Lắc đầu xua tan ngay cái suy nghĩ về hắn, nó không muốn nhớ cũng chẳng muốn nghĩ đến. Nó lại chìm vào trầm tư của chính mình. Bất giác, hình ảnh anh trai nó cùng nó lại hiện lại trước mắt, nó gần như bật khóc, bàn tay giơ ra định là sẽ nắm lấy nhưng bất ngờ lại bị giữ lại.

–      Hae Jin, em điên a? Sao lại…

Lúc này, nó mới nhìn lại mình. Nó bị Ryu Hwan giữ lại, theo hình dáng lúc này, có lẽ nó có ý định nhảy lầu.

–      Tôi… làm sao vậy?

–      Em muốn chết!

Hắn ném nó lên giường, quát thật lớn, đầy tức giận. Năm xưa, hắn giết chết cha mẹ lẫn anh trai nó, không phải là muốn mọi chuyện ra như thế này. Hắn không phải làm thế để mong nhận lấy cái chết từ nó. Thứ hắn muốn là sự cam tâm tình nguyện từ hắn.

–      Muốn chết sao? Muốn thoát khỏi tôi sao? Em nghĩ đơn giản quá rồi Hae Jin.

Hắn thâm trầm cười rồi giật mạnh chiếc áo trắng nó đang mặc trên người. Nhìn nó đang co rúm người, lùi lại sâu vào trong góc giường. Nước mắt ngập mi nhưng lại không trào được ra ngoài.

Nhìn nó như thế, hắn có chút đau lòng, có chút oán hận bản thân nhưng hắn lại không biết nên làm gì cho phải. Nếu nó có thể đối với hắn có chút ôn nhu, hắn theo lẽ cũng sẽ ôn nhu lại với nó, thậm chí càng yêu thương nó hơn trước. Thế nhưng nó đối với hắn không phải ôn nhu mà là ngang ngược chống đối…

Cốc cốc.

–      Ai?

Cả hai cùng nhau hướng về phía cửa, hắn theo phản ứng lên tiếng hỏi.

–      Cậu chủ, là tôi!

Là giọng của lão quản gia.

–      Cậu chủ, người đã tới.

Hắn nhanh chóng đáp là rõ rồi, bảo lão quản gia cứ đi tiếp chuyện người khách của hắn rồi hắn sẽ ra sau. Hắn nhìn nó, rồi bỏ ra ngoài, không còn bất kì thanh âm nào sau đó.

 

 

Chiều tối, từ phòng nó nó vô tình nhìn thấy một cậu trai bước ra từ xe hắn. Nụ cười của hắn cực kì mãn nguyện và ngập tràn vui vẻ. Nó bất giác trợn mắt, dán chặt vào những gì bên dưới sân. Đôi tay không biết từ nào đã thu thành nấm đấm.

Lão quản gia ngước nhìn, ánh mắt thâm trầm, bình ổn của lão vô tình chạm trúng nó, nó cảm giác khó chịu. Cái khó chịu của việc bị người khác nhìn ra điều mà bản thân đang che giấu. Nó không kiên nhẫn quay đi. Lúc đó, nó còn không quên mạnh tay kéo tấm mành một cái.

Nó không hiểu tại sao bạn thân mình lại tức giận đến thế, bằng cách ném phăng cái bình ở trong phòng, nó cảm thấy cơn tức giận vẫn chưa hạ được. Nó muốn ném nữa, nhưng trong phòng còn gì để mà ném nữa cơ chứ. Thế là tới chăn gối.

 

Khi hắn mở cửa bước vào phòng nó, một mớ hỗn độn mọi thứ dưới sàn còn nó thì lại thu mình ngồi bó gói ở góc phòng. Nụ cười trên môi cũng đã dẹp ngay khi thấy cái nhìn lãnh đạm của nó. Hắn nhíu mi nhìn nó, sau đó bước sâu hơn vào trong phòng.

–      Chuyện gì thế này?

Nó ngước nhìn hắn rồi chớp mắt xoay đầu đi nơi khác. Hắn cảm giác trong mắt nó lúc này hắn hệt như không khí, chẳng có lấy một chút uy quyền nào cả. Có chút tức giận, có chút không cam lòng.

Hắn bước nhanh về phía nó, dùng sức mạnh vốn có của mình sốc nó đứng dậy. Nó cũng dùng hết sức của mình chống lại hắn. Hắn tức giận rồi! Đẩy ngả nó xuống sàn lạnh, hắn cũng không ngần ngại cho mọi người nhìn thấy sự thú tính của bản thân mình.

Nó nhận ra hành động của hắn, lập tức mọi kí ức về đêm hôm đó ùa về. Nó cũng bắt đầu chống cự kịch liệt.

–      Buông ra. Buông tôi ra! Không được…

Hắn dùng hết sức tháo được chiếc áo của nó, sau đó mạnh bạo dùng thắt lưng của mình trói hai tay của nó lại, cố định trên đầu. Nó lúc này vô cùng sợ hãi, nó nhớ đến cái cảm giác  của đêm hôm đó, nó nhớ đến cái vuốt ve mơn trớn, những cú thúc và nó nhớ đến cái lúc hắn cắn lạnh vào phần eo của nó.

–      Không, tôi xin anh, dừng lại, ĐỪNGGGGGGGGGG!

 

Hắn quả nhiên dừng lại, đưa ánh mắt kinh miệt nhìn nó rồi tháo sợi thắt lưng ra. Lúc bước ra đến cửa, hắn quay đầu nhìn lại, tà ý ngập tràn trong đáy mắt của mình. Cánh cửa đóng lại thật nhẹ, nó cứ nằm đó, bó gối bản thân mà bật khóc.

“Cha, mẹ, anh ơi…”

 

Hắn nhìn nó đang nằm bất tỉnh, toàn thân đều là dây nhợ chằng chịt. Trong lòng dấy lên nỗi đau vô hình. Hắn quay sang nhìn lão quản gia, ánh mắt hệt như muốn ăn tươi nuốt sống lão ta. Hắn đi ‘giải quyết công việc’ vài ngày, trước lúc đi đã giao nó cho lão, lành lặn, nguyên vẹn. Có ai ngờ đến lúc trở về, nó lại bất tỉnh nằm như thế kia. Đứng bên ngoài nhìn nó nằm yên không cử động, hắn cảm thấy vô cùng lo lắng. Quay sang nhìn lão, hắn nghiêm mặt, không còn vẻ mặt đầy yêu thương như lúc nãy.

–      Đã điều tra ra chưa?   

Lão quản gia khựng người, ấp úng một hồi lâu mới dám đáp là chưa. Hắn lập tức quay ra, ánh mắt hệt một con sói đầu đàn khát máu.

–      Vô dụng.

Nói xong, hắn bỏ đi.

 

Bác sĩ bảo, nó đã lâm vào tình trạng hôn mê sâu, đến khi nào có thể tỉnh dậy cũng chẳng rõ được. Hắn vì thế càng điên cuồng hơn lùng cho ra kẻ đã làm chuyện này. Nhưng không có kết quả. Hắn dành thời gian ở bên nó nhiều hơn. Hắn bỏ bê bang hội, đám tay chân dưới trướng hắn và những người có ý chống đối hắn bắt đầu lộng quyền. Lão quản gia một tay giúp hắn dẹp loạn từ trong ra ngoài, còn hắn chỉ ở lì trong bệnh viện, túc trực ngày đêm bên cạnh cậu. Hắn muốn khi nó tỉnh dậy sẽ nhìn thấy hắn đầu tiên, sẽ mỉm cười với hắn và nói rằng nó không sao.

Có tiếng gõ cửa. Bây giờ đã khuya rồi, ai mà có thể vào giờ này đến đây cơ chứ? Thật ra kẻ nào giờ này lại xuất hiện trong bệnh viện chứ? Hắn nắm hờ khẩu súng được cất trong người, chỉ cần là kẻ nào có thể gây nguy hiểm cho hắn và nó, hắn sẽ không tiếc thương mà loại trừ.

–      Ai thế?

–      Là tôi, chú Lee của Lee Hae Jin.

 

Lee Hae Jin mất tích. Từ trong bệnh viện, Lee Hae Jin bốc hơi.  Hắn đã cho người canh phòng cẩn trọng thế mà vẫn để người khác vào và mang nó đi. Hắn bắt đầu nghi ngờ trong bang hội của mình có nội gián. Một cuộc thanh trừ máu nhuộm bang hội. Hắn dành thời gian tìm kiếm nó, nhưng vô ít. Nó đã hoàn toàn biến mất thật sự.

 

Vài năm sau.

“Cậu chủ, xác nhận thật sự ngoại hình giống hệt cậu Lee Hae Jin.”

“Không cần biết gì hết, bắt về!”

A/N: Sẽ có 1 extra (shot 5) để giải thích một số việc. 

10 responses

  1. Tran Quynh Trang

    Nói chung là giật tem trước đã rồi có gì com sau ạ :3

    Tháng Một 2, 2014 lúc 11:50 chiều

  2. ss Cat ah. đọc một lèo 4 chap thích thiệt nha. Cơ mà sao ss ác vợi. ngược bạn Woo quá ah. liệu ss có cho một cái HE k thế? TT_TT. Về nd truyện thì em thấy giống như ss đã nói là tình tiết đi quá nhanh ah. thực tế là ký ức lúc trước về cậu chủ ngốc Dong Gu của Hae Jin hơi ít nên cảm xúc của bạn Woo cũng k sâu ạ. còn bạn Hờ wan thì quá là bá đạo. tội bạn woo quá đi. Cơ mà nói vậy chứ ss ngược thì ngược vừa thôi á. ngược nhiều đọc đau tim lắm

    Tháng Một 8, 2014 lúc 7:25 chiều

    • Ss hứa sẽ OE dc ko? Còn 1 cái shot 5 mà lại lười quá em ơi ~

      Tháng Một 8, 2014 lúc 10:26 chiều

  3. ai da, bi giờ mới đọc hết cái fic này nha ~~ eo ơi, làm khổ bé hae Jin nhà tui chưa kìa ! tui hận, ryu Hwan sao lại giết ba mẹ bé chứ, nhật định cần phải có sự giải thích rõ ràng a~~ quả thật là đi nhanh quá làm người ta nhìu đọc hơi khó hỉu a~~ nhưng mà, tui thích cái zụ này, nói chứ, nhìu khi đọc tới đoạn ngược bé Jin tui bấn ghê lắm. hehehehe… *sao mà thấy mình gian tà thế nài* , chắc tui cũng cho ngược vài lần mới đc, ngược thụ ngược cả công luôn fukukuku *gian tà, gian tà*

    Tháng Ba 4, 2014 lúc 8:20 chiều

  4. An Luân

    Ủng hộ nàng. Ta cũng thích cặp này lắm a. Lót dép ngồi chờ chap 5.

    Tháng Năm 11, 2014 lúc 10:27 chiều

  5. Gn

    Fic bam sat tinh cach nhan vat that, co mà cho mình hoi khi nao co shot 5 ho bạn, mình cung đặt gạch ngồi hóng day.hi

    Tháng Tám 22, 2014 lúc 11:02 chiều

  6. Kỳ Phong

    Minh rât thich bô nay,hy vong ban nhanh chong hoan thanh,cam ơn truyên cua ban

    Tháng Mười Một 4, 2014 lúc 9:29 sáng

  7. Haruharu

    chưa có chap 5 sao ss?Lâu quá

    Tháng Sáu 6, 2015 lúc 1:37 chiều

    • tớ drop nó rồi bạn nhé. Cảm xúc ko vẹn nguyên, tớ ko viết được.

      Tháng Sáu 13, 2015 lúc 8:56 chiều

  8. Mạc Nghi

    Híc mong chương ms của ss lắm

    Tháng Mười 12, 2015 lúc 5:33 chiều

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s