Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[Two Hyun] Ranh Giới Yêu Thương

RANH GIỚI YÊU THƯƠNG

Author: Catpis_

Rating: T

Disclaimer: Những gì không thuộc về người khác thì là của tôi. Còn về họ, tôi hoàn toàn không nắm giữ được.

Category: AU.

Characters: Nguyễn Lưu Hoán (hắn), Lý Hải Chân (y) và một vài người quen cũ.

Gerne: Cổ trang, cung đình.

Author’s Note(s):

_ Lần đầu viết cổ trang cho couple Kim Soo Hyun và Lee Hyun Woo, mình thừa nhận là mình chứa dám “phóng bút” quá đà như của HanChul hay WonBum, vì thế nếu còn gì sai sót, mong bạn đọc bỏ qua. Đồng thời cũng mong nhận xét của các bạn để những fic sau mình sẽ rút kinh nghiệm hơn.

Sumarry:

“Mong sao sánh được với chàng

Nắm tay đi hết dở dang đường trần

Uyên ương không thể liền cành

Trăm năm không thể bén duyên bạc đầu

Lòng ta đau đớn vạn sầu

Mặc thân tàn tạ, mong cầu cõi tiên.”

 

1

 

Lần tao ngộ dưới tán bạch mai đó đã đạp tan suy nghĩ của hắn. Nguyễn Lưu Hoán chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời này vốn có tiên tử.

 

Có rất nhiều thứ thì ra đã là định mệnh: có trốn không được, có chạy không thoát.

Ái tình cũng là một dạng như thế.

 

Hắn hai mươi tuổi, đánh đâu thắng đó, được xem là đệ nhất tướng quân của Đông quốc, là vị thần chiến thắng, là niềm tự hào của Đông quốc. Vó ngựa của hắn đã gây ra nỗi kiếp sợ cho rất nhiều nước chư hầu, trong đó có Vân Phù.

Chiến tranh giữa Đông quốc và Vân Phù không kéo dài, một phần phải nói là nhờ chuyện binh biến trong chính nội bộ hoàng tộc. Hoàng đế mới lên ngôi thi hành chính sách hòa hoãn, đem đứa cháu ruột của mình biến thành cống phẩm dâng lên cho hoàng đế Đông quốc.

Hắn trở về kinh kì sau nhiều năm tháng bôn ba nơi sa trường. Vừa gặp hoàng huynh báo cáo tình hình xong xuôi thì rời đi, bước chân cứ bước thẳng, mặc kệ con đường phía trước sẽ dẫn đi đâu. Với hắn, điều này không quan trọng lắm.

Mai hoa ư? Hắn ngạc nhiên nhìn cánh hoa rơi trên tay mình, mùi hương đúng là của hoa mai, nhưng với khí hậu khắc nghiệt của Đông quốc, mùa này sao lại có hoa mai chứ? Hắn chưa kịp trả lời câu hỏi của mình thì nghe tiếng nói của nhi nữ.

“Chủ tử, người có nhớ nhầm chăng?”

“Tiểu Mai, ta không có nhớ nhầm đâu, ta chắc chắn là đánh rơi nó ở đây. Ngươi … tìm giúp ta với.”

Người con gái được gọi là “Tiểu Mai” lập tức tìm kiếm, còn người được gọi là chủ nhân của người con gái kia chỉ ngồi yên một chỗ, gần như là không động. Hắn thoáng có chút khinh thường. Nam nhi, mất đồ không biết tự tìm, bảo nữ nhân tìm giúp, thật là đáng xẩu hổ.

“Chủ tử, người có chắc là rớt ở đây không?”

“Ta…”

Tiểu nô tì tìm hoài không thấy, quay sang hỏi ngược lại chủ nhân mình. Trên khuôn mặt lắm tấm mồ hôi và khó chịu, thế nhưng lời thốt lên lại rất đỗi dịu dàng, không có một chút tức giận lẫn hằn học trong đó. Hắn thoáng cười, hậu cung, đến ngay cả một thị nữ cũng thật đáng sợ.

“Chân chủ tử, thì ra người ở đây?”

Hắn còn đang tự chìm vào cảm xúc của mình thì nghe tiếng của một thái giám. “Chân chủ tử”? Không phải là tân hoan của hoàng huynh sao? Chẳng phải y là cống phẩm mà Vân Phù mang đến vào tháng trước sao? Bây giờ thì hắn đã có câu trả lời cho cái vườn bạch mai này rồi.

“Có chuyện gì vậy?”

“Chủ tử, hoàng thượng đang chờ người Tĩnh Ti Các.”

“Tiểu Mai, chúng ta đi thôi!”

“Nhưng còn…”

“Khi khác quay lại tìm cũng được, hoặc cũng có thể ta không có đánh rơi nó ở đây.”

“Vâng ạ.”

Nói rồi, người thiếu niên được gọi là “Chân chủ tử” kia cùng hai nô tài rời khỏi, tà áo phiêu bồng tung bay trong cơn gió nhẹ. Hắn ngẩn ngơ một lúc khi người kia quay lại. Khoảng cách không quá xa, đủ để hắn nhận ra đôi mắt người kia vô cùng mịt mờ. Không hiểu sao hắn lại chú ý đến đôi mắt của người kia ngay lúc này. Nó gợi hắn đến một chút kí ức nào chăng?

“Chủ tử, cẩn thận bật thềm.”

Người kia đi khuất, hắn xoay người toan bỏ đi, bàn chân dường như đang giẫm lên cái gì đó, vội vàng nhấc lên. Dưới chân hắn là một mảnh ngọc màu trắng, được chạm khắc vô cùng tinh xảo nhưng lại quá đơn giản. Một chữ “Chân” được chạm nổi, ở giữa lòng những cánh mai. Hắn chợt mỉm cười, quay sang hướng đình viện có hai người khi nãy. Là của y mà. Hắn nhủ, hôm nào tình cờ gặp y sẽ trả cho y. Sau đó, không lo lắng mà tiêu sái bước khỏi vườn bạch mai.

“A Chân, —”

“Mẫu thân, có chuyện gì?”

“Con nhớ kĩ là, sau này nếu con thích ai thì hãy tặng người đó mảnh ngọc này.”

“Mẫu thân, đẹp quá.”

“Uhm. Cái này là lúc mẫu thân vào cung, bà đã đưa nó cho mẫu thân. Chỉ tiếc… trái tim hoàng đế… ”

 

Lúc ấy, y hoàn toàn không hiểu tại sao mẫu thân lại khóc, bây giờ thì y đã có thể hiểu rõ những điều mà năm ấy mẫu thân nói với y. Trái tim của hoàng đế vốn không thuộc về bất kì ai nào. Mảnh ngọc đã mất, ngay cả chút kí ức về mẫu thân cũng không còn. Kỉ vật duy nhất mẫu thân để lại cũng đã mất, hắn cảm thấy mình thật sự là vô dụng. Thật sự là vô dụng mà.

“Chủ tử, ăn chút cháo đi. Sức khỏe của người dạo này không tốt lắm.”

Y ôm chiếc hộp rỗng trong lòng, ánh mắt hướng về phía người thị nữ, ngay cả lắc đầu cũng không. Từ lúc mất mảnh ngọc, y hệt như một cái xác không hồn, chuyện gì cũng chẳng buồn để ý đến. Sức khỏe thì lại có dấu hiệu giảm súc. Mặc kệ người thị nữ bên canh nói năng khuyên can như thế nào, y cũng không quan tâm.

“Hay nô tì bảo hoàng thượng làm cho người một cái khác được không?”

“KHÔNG CẦN ĐÂU.”

Y bất ngờ quát lớn, rồi nhận ra mình lỡ lời, vội vã cúi đầu, nói tiếng xin lỗi. Nữ nhân tên Tiểu Mai bật cười, bảo y quá khách sáo.  Y xấu hổ cúi đầu, che đi đôi gò má ủng đỏ. Thật ra, y cũng chỉ là một hài tử mà thôi.

 

—-

 

Đêm hôm không ngủ, lại từ hậu viện lén la lén lút đi vào nơi của người khác, xem ra Nguyễn Lưu Hoán hắn vốn không bình thường rồi. Lúc này, nếu ai bắt gặp hắn liệu có nghĩ hắn chính là đệ nhất đại tướng quân của Đông quốc không?

Hắn theo bố trí hậu cung, lượn qua lượn lại mấy vòng cuối cùng cũng tìm được Tĩnh Ti các. Hắn cảm thấy nơi này thật yên ắng lạ thường. Không có quá nhiều nô bộc, lẫn lính canh. Nơi này thật giống với lãnh cung trong mắt của hắn. Hắn dùng khinh công xem xét qua một lượt, xác định phòng của vị “Chân chủ tử” rồi mới dám bước đến. Qua khe cửa khép hờ, hắn biết thị nữ tên Tiểu Mai đã an giấc.

“Khách đã đến rồi thì mời vào?”

Hắn kinh hãi lùi lại. Người kia, người kia có mắt phía sau ư? Hắn đã không gây tiếng động mà người kia vẫn có thể biết hắn đã tới sao?

“Đã tới thì xin mời vào. Cả trà  A Chân ta cũng đã chuẩn bị. Ngài lại muốn bỏ lỡ sao?”

Hắn hệt như một đứa nhỏ bị mẫu thân bắt trộm tại trận, không còn cách nào khác đành phải đẩy cửa bước vào. Ngồi xuống chiếc ghế trống còn lại, hắn cơ hồ định hỏi người đối diện tại sao lại biết hắn đến. Trong bụng, hắn thầm cho là người kia thật ra võ công đầy mình, thậm chí còn là một kì tài võ học. Thế nhưng, sự thật khác với những gì hắn đã nghĩ.

“Không biết, đêm khuya, công tử đến đây có việc gì?”

“Công tử?”

Hắn lập lại, có tí sửng sốt. Lúc này, hắn mới chú ý đến bàn tay của y. Những ngón tay thon dài trắng trẻo đang mò mẫm trên bàn, tìm đến chung trà. Hắn dường như đã hiểu ra gì đó, rụt rè giơ một tay ra trước mặt y. Y bị mù.

“Chân chủ tử, người…”

Tách trà trên tay y run run. Hắn đã vô tình chạm vào nỗi đau của y mà không biết.

“Chân chủ tử, ta xin lỗi…”

Y chợt cười, dù là nụ cười gượng gạo, nhưng lại vô cùng đẹp. Tách trà đưa đến phía hắn, chờ đợi. Hắn hiểu, vội đưa lên môi. Hảo trà!

Kể từ hôm đó, hắn là khách thường xuyên Tĩnh Ti các về đêm. Nếu hoàng huynh đêm không ghé sang chỗ của A Chân thì hắn sẽ đến đó, cùng y đàm đạo. Lúc đầu còn là “Chân chủ tử”, “tướng quân”, sau đó cũng không rõ từ khi nào đã thay bằng “A Chân” “Tiểu Hoán”. Hắn đối với y ngoài kính trọng còn có ngưỡng mộ, y cái gì cũng biết, cái gì cũng rõ, tính tình lại ôn nhu, ít thể hiện. Trong hậu cung, y hệt như đóa bạch mai, chẳng nhiễm bụi trần.

 

Hắn theo thường lệ đẩy cửa thì đã thấy Tiểu Mai đứng chờ, khuôn mặt sốt sắng. Hai tay cứ hết đan vào nhau rồi lại bóp lấy nhau, có khi thì quay vào phía phòng rồi lại quay ra. Tiểu Mai đang sợ hãi.

“Nói, ta ra lệnh cho ngươi nói, có chuyện gì?”

“A… tướng quân. Thỉnh người buông tay.”

Chưa bao giờ hắn cảm thấy lòng mình nóng như lửa thế này. Thật ra là có chuyện gì? Phải chăng y đang giấu hắn chuyện gì sao? Lập tức gạt Tiểu Mai sang, hắn toan chạy vào. Tiểu Mai liều mạng ôm chân hắn, khóc lóc thảm thiết. Sau cùng, cũng phải nói ra điều đáng tủi nhục.

“Hoàng thượng đang ở bên trong. Tướng quân, xin người đừng vào…”

Tướng quân, xin người đừng vào…

 

Hắn hệt như bị người ta tát cho một tát không rõ lí do, nơi trái tim nhói đau liên hồi. Ánh mắt hướng đến cánh cửa đóng kín, dòng lệ trào ra. Bàn tay thu thành nắm đấm, chẳng hiểu tại sao lại tức giận đến thế. Tiểu Mai ôm chặt chân hắn, nước mắt cũng ngập mi.

 

—-

 

“A Chân!”

Y hướng về nơi phát ra tiếng gọi, sau đó ném hết tất cả những thứ mà y có thể ném về phía phát ra tiếng gọi. Đôi mắt đỏ hoe vì khóc, trên người, y phục xốc xếch đã chứng tỏ mọi chuyện.

Ra ngoài, đi ra ngoài. Ta không muốn gặp người, đi ra ngoài.”

Hắn dễ dàng lách người, di chuyển đến giường của y, cũng vô cùng dễ dàng kẹp y trong vòng tay của mình. Người trong vòng tay của hắn bật khóc nức nở. Y cũng chỉ là một hài tử vừa trưởng thành mà thôi, tại sao lại đối xử với y như thế?

Hắn đến lúc này mới rõ được chiến tranh tàn khốc như thế nào. Hắn đem chiến thắng lại cho Đông quốc, giành được vẻ vang cho đất nước của mình, nhưng lại cướp đi hạnh phúc của những người khác. Ví dụ ư? Là y đấy. Chiến tranh với Vân Phù có là một ví dụ chăng? Một ví dụ quá sống động.

“A Chân…”

Hắn gọi, rất khẽ, mu bàn tay chạm nhẹ vào khóe mắt của người kia, lau đi những giọt nước mắt của người. Người kia cảm nhận được sự ôn nhu của hắn càng khóc to hơn. Sau cùng hệt như một hài tử ôm chầm lấy cổ hắn. Miệng không ngừng gào thét nói là “Thật đáng sợ.”

Hắn đứa mắt nhìn Tiểu Mai, Tiểu Mai không dám nhìn hắn, chỉ bẽn lẽn cúi đầu. Sau khi y đã ngủ say, hắn và Tiểu Mai mới dám rời đi.

“Tướng quân, đó là lần đầu của chủ tử.”

Hắn không giấu được kinh ngạc. Là lần đầu của y, thảo nào y lại như thế. Tiểu Mai còn nói thêm rất nhiều chuyện nữa, nhưng hắn dường như không có chú tâm vào. Chỉ lơ đễnh đáp, lơ đễnh gật đầu.

“Tướng quân…”

Tiểu Mai bất ngờ gọi hắn làm hắn ngẩn người. Ánh mắt Tiểu Mai nhìn hắn, bình bình đạm đạm như nước, sau cùng lại lắc đầu đáp không có gì.

 

Trở về nơi của mình, hắn ngồi trầm tư rất lâu. Và hắn nhận ra bản thân đã thay đổi rất nhiều. Từ lúc nào đã hình thành thói quen đến chơi với y, thì ra mỗi ngày chính là muốn được ở cạnh y. Từ lúc nào đã có thói quen không thích uống trà trong phủ của mình, phải uống chính loại trà của y, uống đúng giờ giấc. Từ khi nào đã quen với việc ngồi ngắm y, nhìn nụ cười của y. Từ khi nào nhận ra nếu y ở bên cạnh hoàng huynh tuyệt đối không bao giờ thấy y cười… tất cả là từ khi nào?

Hắn gạt tay, mảnh ngọc trên bàn bất ngờ rơi xuống. Lúc này hắn mới nhớ rằng, lúc đầu đến gặp y là vì muốn xem tân hoan của hoàng huynh là kẻ thế nào, có bản lĩnh gì mà khiến đám nữ nhi nơi hậu cung tức điên lên, và cũng tiện thể trả cái này cho y. Nhưng sau cùng, lại quên mất đi những ý định ban đầu.

Hắn bây giờ nhìn mảnh ngọc, sau cùng lại quyết định cất đi. Hắn cho rằng lí do duy nhất để hắn có thể qua lại với y là vì mảnh ngọc này, thế thì cứ để y cho là mảnh ngọc đã bị y bất cẩn làm mất đâu đó không tìm lại được đi. Hắn sẽ giữ nó bên người, xem như là món quà y tặng hắn.

 

Nguyễn Lưu Hoán ngu ngốc, suy nghĩ thật đơn giản. Hắn nào có biết, mảnh ngọc đó mẫu thân Lý Hải Chân để lại ấy lại là mảnh ngọc gia truyền. Lý Hải Chân thích ai thì sẽ trao mảnh ngọc đó cho người đó. Xem như là trao cả tấm chân tình của bản thân cho người đó. Nguyễn Lưu Hoán hắn không được y trực tiếp tặng mảnh ngọc nhưng hành động “nhặt được mà không trả này” cũng có khác gì lấy cắp của y. Nhưng dù không biết ý nghĩa mảnh ngọc thì hắn cũng đã lấy đi trái tim của y và ngược lại.

 

 

Mấy ngày sau đó, hắn không đến gặp y, một phần là vì hoàng đế giao cho hắn một nhiệm vụ, một phần là vì hắn cũng không biết sẽ phải đối diện y như thế nào. Hắn cảm thấy y có kết quả như hôm nay chính là một phần lỗi thuộc về hắn. Nếu năm đó hắn không dâng sớ đánh Vân Phù.

Một tháng sau, hắn quay lại cung, nô tì Tiểu Mai đến gặp hắn, nói rằng y trở bệnh, hắn không suy nghĩ lập tức theo Tiểu Mai đến Tĩnh Ti các thăm y. Biết  hắn đến, y lập tức bật khóc, hắn hiểu, hắn hiểu cả rồi. Lại một lần nữa dùng mu bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của y, hắn cũng rất nhẹ nhàng nâng cằm y lên, điểm nhẹ lên đôi môi nhợt nhạt ấy một nụ hôn.

Cả người của y không ngừng run rẩy. Hắn hiểu, y chính là cũng hệt như hắn. Bàn tay nắm lấy tay y, nhẹ nhàng đặt vào đó thứ mà y đã đánh mất từ lâu. Y sờ soạng và nhận ra đó là vật của mình. Đôi mắt lại một lần nữa ầng ậc nước. Y cứ nghĩ đã mất nó lâu rồi thì ra là nó luôn ở chỗ của hắn.

“Ta nhặt được nó lâu rồi, nhưng mà chưa có đủ can đảm trả nó cho A Chân.”

Đôi gò má phiếm hồng của y vùi trong lồng ngực của hắn, hắn lại càng không thể nhìn thấy vẻ mặt khi đó của y. Nhưng hắn lại nghe được những gì y nói với hắn.

“Không cần đâu, cứ giữ lấy. A Chân tặng nó cho tướng quân.”

“A Chân!”

“Tiểu Hoán”

Đôi môi chạm nhẹ vào môi của y, đầu lưỡi thuần thục đi vào, cuốn lấy chiếc lưỡi của y, cùng nhau nhảy múa theo vũ điệu của mình. Hắn chậm rãi tháo từng lớp y phục trên người hắn và y, sau đó đẩy y ngả xuống giường. Đêm đó, chuyện gì cần xảy ra cũng đã xảy ra, không cần xảy ra cũng đã xảy ra. 

 

Hắn tạo phản, với binh quyền trong tay, hắn dễ dàng, rất rất dễ dàng có được thứ hắn muốn. Tuy nhiên, hắn lại không thể ngờ hoàng huynh thì ra ngay từ đầu đã không tin tưởng hắn. Thất bại, hắn được giải đến trước điện, trước mặt bá quan văn võ, hắn ngẩng cao đầu nhìn trực tiếp vào hoàng huynh. Có lẽ điều mà hắn không ngờ nhất chính là y cũng ở đó.

“A Chân…”

Hắn thì thầm, hắn biết rằng cơ hội duy nhất cứu A Chân khỏi hoàng huynh hắn đã để mất, lần này hắn không thể bảo vệ được y. Đến thời khắc này rồi, sống chết của hắn cũng chẳng còn quan trọng nữa. Hắn bất lực bảo vệ y, xem ra đành phụ y kiếp này.

Đoản kiếm nơi ống tay áo bất ngờ xuất hiện, đám quan binh có mặt trong điện cả kinh. Không ai nói với ai, lập tức lùi xa. Ngay cả cửu ngũ chí tôn như hoàng huynh của y cũng tái mặt. Chỉ duy nhất một mình y bình tĩnh hơn những người đó, y dạt đám đông bước về phía hắn. Từ bước chân chậm chạp, bàn tay lần mò tìm kiếm bàn tay của hắn.

“Tướng quân…”

“A Chân”

Thì ra tất cả đã nằm trong dự liệu của hoàng huynh hắn, mũi tên xé gió lao tới, xuyên thẳng qua người của hắn.

“Tướng quân, người sao thế…”

“Chủ tử, tướng quân bị trúng tên rồi!”

Tiểu Mai liều mạng gào to, sau đó bị bịt miệng mà lôi đi. Hắn cảm thấy không thể đứng vững được nữa, cả cơ thể vô lực ngả vào lòng y. Hôm nay y rất đẹp, hắn nắm lấy đầu mũi tên, rút mạnh ra. Máu văng lên y phục màu trắng của y, nhìn thật đẹp, hệt như trên nền vải điểm thêm một vài chấm bi màu sắc.

Hắn ngả xuống, kéo theo y. Cả hai giữa chính điện không chú ý đến những thứ khác ôm chầm lấy nhau. Hắn một tay bê bết máu vuốt nhẹ những sợi tóc bên trán y, sau đó lấy mảnh ngọc bội trong người, đưa cho y.

“Cả đời ta sai lầm nhất là đánh Vân Phù…”

“Tướng quân…”

Ta … thích ngươi, A Chân… rất thích… ngươi…

Y không biết tại sao ngay chính lúc này, câu hát ngày nào của mẫu phi cứ vang vọng mãi bên tai. Mong sao sánh được với chàng. Nắm tay đi hết dở dang đường trần. Uyên ương không thể liền cành. Trăm năm không thể bén duyên bạc đầu. Lòng ta đau đớn vạn sầu. Mặc thân tàn tạ, mong cầu cõi tiên”. Câu hát rõ ràng hệt như chỉ mới nghe ngày hôm qua. Hình ảnh mẫu phi cầm kiếm tự kết liễu hiện lên rõ ràng một cách kì lạ.

“A Chân, hãy tự chăm sóc mình…”

Mẫu thân đã bỏ rơi y từ lúc y còn nhỏ, cũng chính sau chuyện đó, y đã bị mù. Bây giờ, người duy nhất yêu thương y sau mẫu thân cũng rời bỏ y. Y thật sự không thể nào có thể chịu đứng được. Lần lượt những người yêu thương y đều muốn rời bỏ y? Tại sao vậy?

“A Chân, còn chần chừ gì nữa. Lại đây…”

Tiếng nói của hoàng đế. Y lặng lẽ quay về hướng phát ra tiếng nói, nở một nụ cười thật đẹp, sau đó dùng chính mũi tên đã lấy mạng của hắn, đâm xuyên qua người mình. Thời khắc này, y hoàn toàn cảm thấy mình đã hiểu tại sao năm đó mẫu thân một mực tổn thương phụ hoàng. Căn bản là mẫu phi không yêu phụ hoàng, cho nên người thà bị thêu cháy cùng với ái nhân cũng không cùng phụ hoàng quay về. Còn y thì đã từ lúc nào bước theo con đường của mẫu phi mình. Nhưng y biết có một điều chính là y và mẫu phi, không một ai hối hận vì lựa chọn này cả.

Y dùng chút sức lực còn lại mà nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn, áo nó vào má mình, tay còn lại thì nắm lấy mảnh ngọc. Có lẽ y không thể thấy được, máu của hắn đang dính đầy trên mặt y. Không sao đâu, chỉ có một chút đó không ảnh hưởng gì đến cả hai đâu.

“A Chân…”

Hoàng đế gào thống thiết lên khi y ngả lên ngực hắn, trên khuôn mặt an bình tựa hồ điểm một nụ cười mãn nguyện. Hoàng đế hạ lệnh đem hỏa táng y, sau đó đem tro cốt mang trả về Vân Phù theo đúng tục lệ của Vân Phù, còn hắn, thì chôn cốt trong lăng tẩm dành cho hoàng thất. Muốn cùng được ở cạnh nhau ư? Hoàng đế tuyết đối không cho phép. Không thể xảy ra được.

 

“A Chân, ta có chuyện muốn nói…”

“Tướng quân, gì thế?”

“Ta không còn là tướng quân nữa, đừng gọi như thế. Gọi là Tiểu Hoán đi.”

“Tiểu…. Tiểu Hoán.”

Hoàn.

 

 

13 responses

  1. Du Qiu Xuan

    Con tem con tem *suong* de day em doc da ^^

    Tháng Một 17, 2014 lúc 12:35 sáng

  2. ế, cái này nó hao hao giống cái fic sau của mình… hk biết nói sao nhưng cũng là bối cảnh ngày xưa, đi đánh trận , àh chỉ vậy thôi, trùng cũng hk nhiều lằm. hk có ý là mình cóp ý tưởng đâu, nhưng hơi bị trùng một tí. haizzz, chắc mình viết lại.
    p/s: mình thích mấy dòng thơ của bạn. Thấy ấn tượng ghê lắm🙂

    Tháng Hai 14, 2014 lúc 7:38 chiều

    • Mình trích nó trong 1 bộ truyện tranh.
      Còn cái bối cảnh hay mấy cái vụ cổ trang thì đó là sở trường cũng như cách viết của mình. Viết cổ trang sẽ khó bị nhiều bắt bẻ hơn bạn a.🙂

      Tháng Hai 14, 2014 lúc 11:09 chiều

      • uh,uh đúng rồi ha…

        Tháng Hai 14, 2014 lúc 11:27 chiều

        • “Ờ há” là sao bạn?

          Tháng Hai 14, 2014 lúc 11:59 chiều

          • mình nghĩ mình hk hợp với thể loại cổ trang cho lắm… Cổ trang thì xây dựng đc nhiều tình tiết và bối cảnh cũng lãng mạn nữa. Nhưng kiểu này mình hk biết có nên thêm vào fic sao tí “huyết” đc hk nhỉ?~~ kiểu cô trang máu me… bạn thấy sao??~~

            Tháng Hai 15, 2014 lúc 12:18 sáng

            • Cổ trang vốn không dễ viết, mình thừa nhận. đọc nhiều sách liên quan + xem phim + linh tinh thứ khác (văn thở cổ…) mình cũng chưa dám đem thơ văn vào trong fic của mình. Nhưng nếu không thử thì mãi không thể nào biết mình có hợp hay không.
              Còn cái vụ “huyết” thì thật ra không nhất thiết phải miêu tả cảnh đánh đấm mới có thể thể hiện cái chất “huyết” trong đó. Quan trọng là cách sử dụng vốn từ và câu cú. Có nhiều fic, chỉ cần dùng 1 từ hoặc hai ba câu miêu tả đã thành ra một cuộc chiến sinh tử trên chiến trường rồi.
              Nói vậy thôi chứ bạn có ý tưởng thì viết, nếu không ngại, mình có thể làm beta cho bạn (vỗ ngực tự hào sau đó ho như ho gà =]]]]) Mình không giỏi lắm về mấy khoản edit này nọ, nhưng đôi khi đọc fic (bạn đang bí) mình có thể khai thông chỗ nào đó cho bạn😉

              Tháng Hai 15, 2014 lúc 12:45 sáng

            • *hớn hở* vậy làm beta cho tui nha… *nhảy nhảy* nhaaaa.🙂

              Tháng Hai 15, 2014 lúc 4:20 chiều

            • Uhm, liên lạc nhau qua mail hay fb đây?

              Tháng Hai 15, 2014 lúc 5:16 chiều

            • mail đi ~ là bản word nên qua gmail cho tiện, còn “8” thì tui biết fb bạn rồi :”) *chạy đi add friend*

              Tháng Hai 15, 2014 lúc 5:20 chiều

            • ah, vậy bạn biết mail mình rồi phải không?

              Tháng Hai 15, 2014 lúc 5:40 chiều

            • àh sự thật thì là chưa… :3

              Tháng Hai 15, 2014 lúc 10:30 chiều

            • trong phần bảng giá quý có đó bạn, mà bạn cho mình tên fb của bạn nha, tại mình ko có thường xuyên add friend ai cả.

              Tháng Hai 15, 2014 lúc 10:46 chiều

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s