Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[CẢM NHẬN] ẢO THẾ – TẠ THIẾU UYÊN X U THẢO

[CẢM NHẬN] ẢO THẾ – TẠ THIẾU UYÊN & U THẢO

Đỉnh Kiếm Các hệ liệt. – Thương Nguyệt.

 

LT (36)

Sự thật chỉ có Một, những Phiên Bản khác của nó đều là Dối Trá.” – Solmi <Trích “Còn Lưu Tâm Ảnh (Vân Đồ)>

 

Nếu chọn 1 bài hát để nghe khi đọc bộ này, cá nhân tôi nghĩ Pháo Hoa Chóng Tàn chắc không tệ lắm nhỉ?

 

Không biết đối với các bạn đọc giả thì thế nào nhưng đối với tôi, Đỉnh Kiếm Các (ĐKC) là một hệ liệt khá thú vị. Cũng không khác gì với Thính Tuyết Lâu (TTL), ĐKC cũng là một nơi có danh có tiếng trong giới giang hồ thậm chí còn nổi tiếng trước khi TTL hùng mạnh như thế. Tôi không còn nhớ được Ảo Thế thuộc hệ liệt thứ mấy trong ĐKC nhưng tôi lại nhớ được sự ấn tượng của nó trong tôi. Nhớ được Tạ Thiếu Khanh, A Tú, người tỉ tỉ vận đồ trắng lúc nào cũng cuộn người ngồi trong góc tối. Người tỉ tỉ của U Thảo, người tỉ tỉ đã bị Tạ Thiếu Uyên uống máu vào một đêm trăng tròn nào đó mà chính kẻ sát nhân ấy cũng chẳng còn nhớ.

 

Tạ Thiếu Uyên trong mắt người khác là đại ma đầu cuồng sát, trong mắt U Thảo là một vị công tử lạnh lÙng, khát máu và là kẻ đã giết chết chị mình, trong mắt đệ đệ, Tạ Thiếu Khanh, là một đại ca, trong mắt cha của Tạ Thiếu Khanh là … một con cờ. Nói tóm lại, Ta Thiếu Uyên từ lúc nhỏ đã định rằng cuộc đời y đẫm màu đỏ mị hoặc của máu.

Nhân vật của Nguyệt tỷ có một sự mâu thuẫn kì lạ. Tiêu Ức Tình, Cao Hoan, Hoắc Triễn Bạch và Tạ Thiếu Uyên cũng thế. Quá tài giỏi thì lại không sống thọ, quá tự cao, khinh thường người khác thì sau cùng lại bị chính những thứ mình xem thường đánh bại, không muốn phụ toàn bộ võ lâm, sau cùng lại phụ bạc một người và y cũng không khác mấy, thủ đoạn giết người càng ghê rợn, y lại càng cuồng sạch hơn bao giờ hết.

Y là Kiếm Yêu mà thiên hạ sợ hãi, là kẻ mà khi nhắc đến tên người đối diện nhất định sẽ phải đi chào hỏi Diêm Vương, thế nhưng suy cho đến cùng y cũng chỉ là một người rất bình thường, y — là bị số phận đưa đẩy.

 

Nàng tên U Thảo, là một ngọn cỏ dại trên con đường bước đi của y. Nàng tuy là cỏ dại, nhưng lại là loại cỏ dại kiên cường. Mọi người sợ nàng, sự thật là nàng không có bản lãnh gì tài ba, không có võ công cao cường như Thư Tĩnh Dung, không có vẻ đẹp như Diệp Phong Sa, cũng không có y thuật cao minh như Tiết Tử Dạ, thứ nàng có chính là lòng trung thành. Phải chăng ngay từ đầu Tạ Thiếu Uyên đã nhìn ra điều này cho nên nàng đã trở thành tiểu nô tì hầu hạ cạnh y lâu nhất. Nhưng đời mà, có nhận được thì buộc phải cho đi. Nàng trở thành người ở cạnh y lâu nhất thì lại bị sự xa lánh cộng sợ hãi của chúng nô tài cùng giai cấp. Họ sợ nàng, bởi vì nàng (trong họ) cũng hệt y, hệt như thần chết vậy.

Toàn bộ Ảo Thế (AT) là quá trình tìm lại thân phận, khẳng định bản thân của Kiếm Yêu Tạ Thiếu Uyên và cũng trong quá trình đó, y tìm được người phụ nữ của y. Trong truyện của Nguyệt tỷ, luôn có rất nhiều bi thương, bi thương chồng chéo, bi thương kéo dài, thậm chí đến khi nhân vật của tỉ ấy đã chết rồi, đã hóa thành tro bụi nó vẫn còn dư âm.

““Tôi không có bệnh!” Thanh niên bạch y cầm kiếm, nghiêm giọng hét lớn. Sắc mặt y hung ác như yêu ma.

“Ta căn bản không điên! Không hề!”

“Thiếu chủ…dừng tay! Ngài điên à? Các chủ là phụ thân của ngài mà!”

Trong đám đông, thanh âm đó hốt nhiên vang lên run rẩy nhưng rành rọt, Tạ Thiếu Uyên cuối cùng không nén nổi, chầm chậm quay đầu, một thân thanh y lọt vào tầm mắt, người thị nữ trẻ đang đứng bên ngoài sảnh đường. Cô nhìn y, ánh mắt…chẳng ngờ cũng giống những người bên cạnh, cũng cái vẻ xót thương mà bất lực đó.

Trong nhãn thần kiệt ngạo lãnh mạc của y, lần đầu tiên chấn động, cơ hồ không thể tin nổi, y thấp giọng hỏi:

“Cô, nói gì? —- Cô, cũng nói, ta, điên?”

Nhãn thần của y giấu dưới mái tóc dài tán loạn, lạnh tựa băng tuyết, nhưng thấp thoáng trong đó, là sự thống khổ và điên cuồng như lửa dữ thiêu đốt.

Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào thanh y nha hoàn.

“U Thảo, ngươi phục thị nó đã nhiều năm, ngươi nói xem, Uyên nhi có phải điên rồi không?”

Hốt nhiên, lão gia cao cao tại thượng, hời hợt buông ra một câu, thanh âm phiêu lãng nhẹ nhàng rớt trên mình cô, lại như một chiếc trùy đập trúng người, khiến cô choáng váng, hầu như đứng không vững.

U Thảo ngẩng đầu, né tránh ánh mắt của thiếu chủ, từ từ bước đến, đứng bên cạnh Tạ Thanh Vân —-

Cô nói yếu ớt, ngữ khí tựa như đang than vãn: “Lão gia…phải quản chặt thiếu chủ thôi, đừng để cậu ấy giết người nữa.”

“Đại thiếu gia…điên rồi.”

“Hay lắm, hay lắm!” Tạ Thiếu Uyên ngửa cổ hú dài, mặc sức cười, “—Các ngươi mới điên! Các ngươi mới là một lũ điên!””

 

Đúng, Tạ Thiếu Uyên là một kẻ điên, là một kẻ cuồng sát. Trong mắt nhân sĩ võ lâm, y chính là như thế. Nhưng trong mắt U Thảo, y là gì? Người duy nhất tin y chỉ có mình U Thảo và người duy nhất có thể bán đứng y cũng có nàng.

Tình cảm trong văn của Nguyệt tỷ không giống như trong của những người khác. Không có hẹn thề đời đời kiếp kiếp, không có ta nguyện mãi mãi ở cạnh chàng… Tình cảm trong văn của tỷ ấy là một sự “vỡ vụn” muộn màng, gần nhau trong gang tấc nhưng lại xa vời vợi, “vô tình, lặng lẽ lướt qua nhau”.

““Có lẽ — ta điên thật rồi chăng?” Trong bóng tối, y chợt tự hỏi.

“Thiếu chủ không điên…thiếu chủ chỉ có bệnh thôi.” Thanh âm của U Thảo nghẹn ngào, “Đêm đó, tôi nghe thấy lão gia và thiếu chủ nói chuyện, mới biết rằng bản thân ngài cũng không khống chế được mình —- Nhìn thấy bộ dạng thiếu chủ lúc phát bệnh, tôi mới chợt hiểu ra, kỳ thực thiếu chủ cũng phải chịu khổ nhiều rồi…”

“Tôi tin thiếu chủ.””

 

Có đôi lúc, chỉ cần duy nhất một người tin tưởng mình là đủ. Tạ Thiếu Uyên chỉ cần U Thảo tin mình, thế là đã đủ rồi. Nhưng tin tưởng này thì có là gì cơ chứ.

 

“U Thảo.” Người đó mỉm cười, ôm cô chặt hơn, cúi xuống, dụi đầu vào tóc cô, hít hương thơm bạch mai thoang thoảng, rất lâu rất lâu, nhẹ nhàng nói: “Trên thế gian này, ta chỉ có mình nàng, nàng cũng chỉ có mình ta —- Những kẻ khác, bọn chúng đều muốn ép hai ta phát điên! Bọn chúng mới là một lũ điên!”

Tình cảm của hai nhân vật Thiếu Uyên và U Thảo trong này, cá nhân tôi cho là rất đáng thương. Khi Tạ Thiếu Uyên ngỏ lời với U Thảo thì cũng không lâu sau nàng ta bị Tạ  kiếm các chủ hạ cổ trùng, khó sống lâu dài.

Hành động đe dọa tân nương trong lễ cưới đó chính là hành động phản kháng trong tuyệt vọng của nàng. Nàng chỉ cần muốn cùng người mình yêu thương ở bên nhau giây phút cuối đời, chỉ muốn được cùng người ấy hạnh phúc thế mà sao lại khó khăn đến thế.  

Tôi nhớ mãi giây phút nàng cùng Tạ Thiếu Uyên ở trên vọng lâu ngắm pháo hoa, giây phút nàng bảo y ôm nàng thật chặt rồi bảo y tìm cho nàng một cái áo ấm hơn. Giây phút nàng gieo mình xuống từ vọng lâu, tôi đã không thể cầm được nước mắt của mình. Người con gái vốn không còn bất kì cái gì như thế kia lại có thể có được can đảm ngay chính giây phút ấy. 

Cái kết đau thương là điều không thể tránh khỏi. Và cái kết này đúng như tác giả mong muốn, nó là một trường đau thương cho người đọc. Tiếc nuối cho mối tình chớm nở chớm tàn của hai nhân vật, đáng thương thay cho Tạ Thiếu Khanh và a Tú, đáng hận thay Tạ đỉnh kiếm các chủ…

Ảo thế ….

TP HCM 10:10

 

 

 

 

 

 

6 responses

  1. Nhắc đến Ảo thế thì ta nghĩ ngay đến một câu chuyện ám ảnh và một giọng văn mỹ lệ. Quả đúng vậy, câu chuyện mang màu sắc u ám, bi thương suốt từ đầu đến cuối và mỹ lệ ngay cả khi miêu tả những thứ vốn không hề mỹ lệ. Có khác chăng là chút men say nồng như hơi rượu cay khi Kiếm Yêu công tử nói với U Thảo “Đừng gọi ta là thiếu chủ! Hãy gọi Thiếu Uyên!”, “Trên thế gian này ta chỉ có mình nàng, nàng cũng chỉ có mình ta…” và những tia sáng ấm áp an hòa phát ra từ nhị công tử Thiếu Khanh.

    Chẳng rõ có ai chú ý hay không, trong nhiều tác phẩm của mình, Thương Nguyệt không biết vô tình hay cố ý luôn đặt bên cạnh những nhân vật chính tràn đầy bi kịch là những nhân vật phụ, thậm chí rất phụ có kết cục viên mãn và yên lành. Đó là Vệ Phong Hành và Liêu Thanh Nhiễm trong Thất dạ tuyết, là Tạ Thiếu Khanh và A Tú trong Ảo thế, là Nam Sở và Tần Uyển Từ trong Thính Tuyết lâu, hay thậm chí là đôi huynh muội dưới trướng Diệp Thiên Chinh trong Mạn châu sa hoa… Có thể người ta sẽ nói nhiều về nỗi đau sinh ly tử biệt của Tiết Tử Dạ – Hoắc Triển Bạch, về cái kết đồng quy vu tận đầy day dứt và tiếc nuối của đôi nhân trung long phụng, về sự tuyệt vọng và thê lương đến tận cùng của Tạ Thiếu Uyên; nhưng bản thân ta vẫn cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ những con người dám từ bỏ hư vinh, phù hoa và chấp niệm để truy cầu hạnh phúc đích thực, Đó là Vệ Phong Hành không màng ngôi vị trong Đỉnh Kiếm các, là Liêu Thanh Nhiễm truyền lại vị trí cốc chủ cho đệ tử mình, là Nam Sở và Tần Uyển Từ rời khỏi Thính Tuyết lâu, ngao du tứ hải, sống cuộc sống bồng lai tiên cảnh, là Tạ Thiếu Khanh, một công tử có đầy đủ mọi thứ nhưng vẫn không hề kiêu căng ngạo mạn, vẫn hiếu thảo với phụ thân, kính cẩn với huynh trưởng, hòa nhã với gia nhân.

    Trở lại nói thêm một chút về Ảo thế, có lẽ vì là một nữ tác gia nên Thương Nguyệt khắc họa các nhân vật nữ của mình một cách sắc nét và có cá tính hơn nhiều cây bút khác. U Thảo tuy chỉ là một nha hoàn bình thường nhưng lại sở hữu sự can đảm và cương quyết mà không phải bất cứ ai cũng có được. Cô tự tiến cử mình làm nha hoàn cho đại công tử mặc dù đã nghe danh Kiếm Yêu là một con quỷ khát máu từ lâu, cô lấy A Tú làm con tin để đổi lại sự tự do cho người mình thương, và cuối cùng, khi đã bị hạ cổ trùng, biết mình không thể sống tiếp, cô dứt khoát gieo mình xuống lầu, để khỏi trở thành gánh nặng cho Thiếu Uyên. Còn về phần nam nhân vật chính, mặc dù có hơi tiếc nuối về cái chết của hắn, nhưng suy cho cùng, khi đã xem ai đó là tất cả mà người đó lại ra đi vĩnh viễn thì đây gần như có thể coi là một kết cục hiển nhiên. Mong rằng, ở một thế giới khác, họ sẽ được ở bên nhau, sẽ không còn nghi kỵ và hiểu lầm lẫn nhau.

    “Nếu địa ngục có em, thì địa ngục chẳng còn gì đáng sợ nữa.”

    Tháng Hai 21, 2014 lúc 2:48 chiều

    • Thật ra ta đọc AT trước rồi mới đọc đến TTL và ta thật sự bị ám ảnh bởi AT. Ám ảnh thế nào nhỉ? Uhm, thì sau mà tội cho chàng trai đó thế, còn cô gái nữa sao lại đáng thương đến vậy? Tình yêu của hai người sao mà vội nở vội tàn thế… Nhưng suy cho cùng, AT biến ta thành một đọc giả của chị, còn TTL lại biến ta thành fan của chị.

      P/s: Vệ Phong Hành phải trong Bích Thành không nàng?

      Tháng Hai 21, 2014 lúc 3:12 chiều

      • Vệ Phong Hành là một trong Đỉnh Kiếm các bát đại công tử cùng với Hoắc Triển Bạch, đồng thời là phu quân của Liêu Thanh Nhiễm, sư phụ của Tiết Tử Dạ. Là cái người vì thua đoán quyền uống rượu mà cuối cùng phải gán thân trả nợ đó.

        TDT kết cục đau thương mà lại có mấy đoạn buồn cười ra trò.

        Tháng Hai 21, 2014 lúc 3:20 chiều

        • Ah, vậy ta nhớ rồi. Thế còn Bích Thành, nàng có nhớ nó không? Ta chỉ nhớ là bích thành thì nv sư phụ của nữ chính và người đang chấp chưởng cái môn phái của nam ấy, yêu nhau. Nhưng người nữ lại uống thuốc quên tình (nhớ cái tên thuốc chết liền) thế là đã quên đi, nhưng rõ ràng càng lúc thuốc càng ko có hiêu lực và nàng dần nhớ lại, nhưng cứ luôn giả vờ như đã quên cả.

          Tháng Hai 21, 2014 lúc 3:29 chiều

          • Bích Thành không có ấn tượng, thậm chí còn ko nhớ nhân vật chính tên j, đọc xong 1 lần rồi thôi. Cầu cho có ai viết về truyện này để ta biết nó hay ở chỗ nào.

            Tháng Hai 21, 2014 lúc 3:39 chiều

            • ta cũng thế, đó là vì thế khi nàng viết 2 nv đó, ta mới hỏi bích thành, ta cứ nghĩ nàng có ấn tượng với nó lắm :((

              Tháng Hai 21, 2014 lúc 3:46 chiều

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s