Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] TNTT [Longfic | HanChul, WonBum, KhunToria]

Chương 26

 

 LT (32)

Thì ra đây chính là cảm giác phải lấy một người mình không có tình cảm ư?

 

Victoria ngước nhìn phụng mão trên đầu, chậm rãi đưa tay chạm vào, rồi thu lại. Tiểu nô tì bên cạnh cũng không dám nói gì, chỉ để mặc cho vị Thần nữa đáng kính của U Long trầm tư trong suy nghĩ của mình.

 

Victoria chưa bao giờ nghĩ, bản thân sẽ có ngày này. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, từ lúc chiếc mặt nạ của mình bị vỡ nát thì đã biết người đó chính là trượng phu của mình sau này. Tuy nhiên, Victoria chưa bao giờ nghĩ rằng, gia tộc người đó lại hiển hách đến thế. Một đứa con trai sinh ra trong một gia tộc hiển hách thế mà lại đi làm Ám vệ cho Thủy thần họ Choi kia. Có tí nực cười một chút.

 

–      Song Qian!

 

Victoria nhìn vào gương, Hankyung đã đứng ở cửa tự bao giờ.

 

–      Sư huynh!

 

–      Hôm nay là ngày đại hỉ của muội, sao lại u buồn thế này? Phải vui lên chứ?

 

Victoria nghe lời Hankyung, cố hết sức nặn ra một cười, nhưng sau khi cười thì lại vô cùng hối hận. Thà không cười, vì cười khuôn mặt càng khó coi hơn.

 

–      Muội thật sự không muốn phải đến Thủy cung, muội muốn ở lại đây, ở lại U Long này… Sư huynh, huynh đi năng nỉ sư phụ đi…

 

Victoria nắm lấy tay của Hankyung, kịch liệt vang xin. Hankyung thở dài, ra chiều bất lực. Vốn cuộc hôn nhân này là ý của sư phụ Lee Soman của cả hai, làm sau mà có thể nói hủy là hủy. Huống hồ, chính sự phụ đã bảo, người nam nhân nào tháo được mặt nạ Bạch ngọc của Victoria thì người đó chính là trượng phụ của nàng.

 

–      Ta biết muội và Nickkhun không có tình cảm, nhưng có thể từ từ bù đắp vào. Nếu bây giờ hủy, muội có biết sẽ dẫn tới hệ lụy thế nào không?

 

–      …

 

–      Cuộc hôn nhân của muội với Nickkhun, một phần là để mang lại luồng không khí mới cho Tam giới nói chung và Thần giới nói riêng. Tiếp đó, xem như là hàn gắn mối quan hệ đã đổ vỡ của Park Jin Young sư bá và sư phụ. Cuối cùng, cuộc hôn nhân của muội là cậu nối giúp Thủy tộc của chúng ta thống nhất, U Long sơn sau này sẽ quy về một mối, chịu sự quản lí của Thủy thần.

 

Victoria càng nghe càng cảm thấy tuyệt vọng, tuyệt vọng ở chỗ nàng đã không còn đường để lui nữa rồi. Tất cả chỉ còn là những giấc mơ không thành sự thật của nàng mà thôi.

 

–      Cho nên, dù thế nào huynh mong muội nghĩ đến đại cuộc, đừng vì bản thân mà làm cho mọi chuyện tệ hơn nữa.

 

Rất lâu sau, Victoria từ từ buông tay, cảm giác tuyệt vọng đã thể hiện rõ trên mặt của mình.

 

–      Song Qian, muội nhất định sẽ rất hạnh phúc. Huynh chắc chắn muội sẽ là Tân nương hạnh phúc nhất của Tam giới.

 

–      Muội… cảm ơn huynh…

 

Nói xong, Victoria lập tức đội khăn, không cho ai nhìn thấy khuôn mặt ướt nước của mình lúc này. Cùng lúc tiếng kiệu đã đến.

 

–      Đi thôi Song Qian, huynh tiễn muội!

 

Bàn tay chậm rãi đưa ra, đặt lên bàn tay của Hankyung. Victoria cảm thấy bàn tay của sư huynh thật ấm.

 

–      Cẩn thận, bật cửa.

 

Sư huynh, tình cảm của muội… sẽ chôn chặt dưới đáy lòng. Muội cũng mong, huynh có thể quên được Hỏa thần… muội yêu huynh!

 

Sư huynh, xin lỗi, vì tất cả mọi chuyện!

 

 

 

Khi khăn trùm được vén lên, Victoria theo quán tính ngước nhìn, bốn mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc, Victoria nhận ra người đối diện thật sự quá anh tuấn và có phong thái. Chỉ là có lẽ lần gặp đó đã gây ra ác cảm, cho nên Victoria chưa bao giờ nhận ra được nét quyến rũ của người đó. Người đó nhìn Victoria đến ngơ ngẩn, sau đó ngu ngơ cười.

 

–      Thần nữ…

 

Hai tiếng này làm Victoria giật bắn mình. Đã cùng nhau tam bái, thế mà trong cách xưng hô vẫn xa lạ và giữ khoảng cách.

 

–      Ơ..

 

Victoria không biết nên gọi người đã bái đường với mình này như thế nào khi người đó gọi nàng là ‘Thần nữ’. Chút bối rối không thể nào có thể che giấu đã nhanh chóng lộ rõ trên khuôn mặt của nàng lẫn người đó.

 

–      Người cứ gọi thần là Nickkhun.

 

Xa lạ, xa l thtTa cùng ngươi bái đường ri, nếu gi ngươi như thế chng khác nào ta và ngươi đang t xây dng nên mt bc tường cho chính bn thân hai chúng ta. Ngươi tht s mun làm ta b mt trước chúng tiên hay sao?

 

–      Sau này… / Thế này nhé…

 

Cả hai đồng thanh rồi lại bối rối quay đi.

 

–      Người nói trước đi a!

 

Nichkhun nhường lời.

 

–      Trước mặt chúng tiên và mọi người, ta với ngươi cứ như là phu thê hạnh phúc, ngươi gọi ta là ‘nàng’, ta xưng ngươi là ‘chàng’. Ngươi cũng biết là…

 

–      Thần có thể hiểu.

 

Nichkhun ngắt lời.

 

–      Vậy tốt rồi.

 

Không ai nói với ai lời nào. Sau đó lại là một khoảng lặng kéo dài.

 

–      Đêm đã khuya, người nghĩ ngơi đi a.

 

Nói xong, Nichkhun đem chăn gối xuống đất.

 

 

Cách đây vài ngày trước.

 

Chuyện hôn sự của Nichkhun và Victoria vốn có thể được xem là một kế hoạch đã được an bài từ rất lâu. Chỉ là một bước nhỏ để dồn Siwon và Thủy mẫu vào đường cùng. Thống nhất Thủy tộc chẳng qua chỉ là một cái cớ. Những kẻ có âm mưu thật sự thì lại lợi dụng chuyện này để mong Long thần và và Thủy mẫu một lần khử Choi Siwon.

 

Chuyện vốn là ai ai cũng biết Choi Siwon từ lúc được sắc phong Thủy thần bắt đầu ngạo mạn, đến ngay cả Ngọc đế cũng đã không thể nào chịu đựng được hắn. Bây giờ nếu Ngọc đế ra tay trút phế hắn, thì sẽ làm trò cười cho chúng tiên. Cách duy nhất chính là mượn tay Thủy mẫu và người của Thủy tộc loại trừ hắn.

 

Ngọc đế biết, Hankyung rất yêu thương người sư muội tên Song Qian của mình, thế là quyết định ban hôn cho Song Qian và cận vệ thân cận của Siwon. Dù gia tộc của Nickkhun cũng rất hiển hách nhưng một Thần nữ được gả cho Ám vệ cũng gây không ít lời qua tiếng lại. Bước một, có thể xem như lão đã ném quả bom nổ chậm xuống lòng sông phẳng lặng.

 

Bước hai, gọi là bước hai nhưng thật ra đây mới chính là bước một của lão. Nhà họ Choi có ba huynh đệ, lão ta nghe lời của Lee Soman, đưa Choi Minho vào Tịnh Ngưng Trai, chính thức cách li thế lực của Minho, đồng thời cắt luôn vây cánh của Siwon ở Thần giới. Minho bước vào Tịnh Ngưng, xem như sau này mọi tranh đoạt của Tam giới nói chung và Thần giới nói riêng, tuyệt đối không được nhúng tay vào.

 

Bước cuối cùng lại chính là đứa trẻ tên Choi Jonghun, lão ta trên danh nghĩa gởi đến Hỏa tộc, theo Kim đại tế tư của Hỏa tộc học tập nhưng thật ra là một lần nữa giam lỏng đứa trẻ này. Choi Siwon hiểu rất rõ kế hoạch của lão, nhưng lại không thể đứng ra ngăn cản, chỉ có thể bất lực để hai đứa em trai của mình rời xa mình. Nhìn lão từng bước từng bước cắt hết toàn bộ vây cánh xung quanh của mình.

 

Lão cũng biết Victoria có tình cảm với Long thần, nhất định sẽ có cách làm Thủy cung không có ngày nào bình yên. Thống nhất Thủy tộc, thật nực cười. Lão ta còn đang muốn đè bẹp Thủy tộc, thống nhất cái gì mà thống nhất cơ chứ.

 

Lão biết, chỉ cần Victoria bị ức hiếp nhất định Hankyung sẽ không để yên cho Siwon, huống hồ năm xưa, chính Siwon ép buộc Hankyung phải rời khỏi Thủy cung và mang theo Heechul, nội việc đuổi Long thần đi đã là môt cái lỗi mà toàn bộ U Long căm hờn rồi.

 

Đó là suy nghĩ của lão ta.

 

 

Còn suy nghĩ của Siwon thì thế nào? Đối với kẻ ngồi không vững cái ghế Thủy thần này, Victoria chính là một con dao hai lưỡi. Nếu sử dụng tốt, nhất định sẽ khiến cho Thần giới không dám xem thường, nhưng nếu không biết sử dụng, nó sẽ đâm ngược lại mình.

 

Siwon biết chứ, cái bẫy này của Ngọc đế, Siwon không thể không bước vào. Tội kháng chỉ, đủ để lão ta đem cả dòng họ Choi ở Thượng giới lưu đày rồi.

 

 

Đối với Thủy mẫu, việc này là một màn kịch vui. Ee Teuk không cần tốn quá nhiều công sức cũng khiến cho Long thần và Thủy thần có xung đột. Victoria quả là một ‘món quà vô giá’ mà Ngọc đế gởi cho.

 

Thế nhưng, đôi khi người ngoài cuộc lại sáng mắt hơn người trong cuộc trong rất nhiều. Kim Isak nhiều năm đứng nhìn tranh đoạt của Thần giới, cũng đã có thể thấy chuyện này không hề đơn giản.

 

Người đứng ra lên tiếng là Lee đại ẩn sĩ, Lee Soman, ai ai cũng biết Lee Soman nổi tiếng làm việc biết phân nặng nhẹ, nếu vậy thì lão ta không dĩ nhiên mà khởi xướng chuyện này. Ai cũng biết Victoria và Hankyung là hai đồ đệ nhập môn của lão thế mà lão dửng dưng xem hạnh phúc của đồ đệ mình như một con tốt thí trên bàn cờ. Hạ xuống mà không chút lưu tâm.

 

Tân hôn phòng.

 

Nickkhun trở người, suýt tí nữa hét lớn khi thấy đôi mắt tròn của Victoria đang dán vào mình. Nickkhun tự hỏi từ bao giờ bản thân mình lại vì một cái nhìn mà đâm ra sợ hãi cực độ đến thế. Victoria nhìn Nickkhun như thế rất lâu, và điều đó là Nickkhun có cảm giác khó chịu.

 

–      Thần nữ, người chưa ngủ sao?

 

–      …

 

Không có tiếng đáp trả, Nichkhun nhận ra có gì đó không ổn nên lập tức quay lên. Nhưng có thể rõ ràng cảm nhận người nằm trên giường dù mở mắt nhưng lại không có bất kì biểu tình nào cho thấy nàng đang ở nơi này. Nickkhun toan đứng lên, thì lại nghe tiếng nói.

 

–      Ngươi muốn làm gì?

 

Nichkhun nhận ra hành động khiếm nhã của mình, vội vàng thu tay mình lại, ái ngại cười cầu hòa trước ánh mắt đầy lửa giận của Victoria.

 

–      Tôi…

 

–      Khuya rồi, nghĩ ngơi đi, sáng mai ta còn phải đi thỉnh an Thủy thần và Thủy mẫu nữa.

 

Nichkhun mỉm cười gật đầu, sau đó quay lại về chỗ trùm chăn. Victoria lưng đối lưng với Nickkhun, nàng chưa ngủ ngay mà còn đang miên man suy nghĩ vấn đề của riêng mình.

 

 

Thư phòng.

 

Siwon tức giận vò nát lá thư trong tay giận giữ ném nó vào một góc của phòng. Nội dung trong thư kể rõ tình hình hiện tại của họ Choi ở Thần giới. Choi Jonghun đã được Ngọc đế khéo léo đứa đến Hỏa tộc, giao cho Kim đại tế tư của Hỏa tộc dạy dỗ. Choi Siwon thừa sức hiểu học chỉ là cái cớ, phía sau đó chính là muốn Hỏa thần Heechul thay lão ta giam lõng thằng bé. Nhưng với Choi Jonghun, Siwon không tức giận lắm. Điều kiến Siwon tức đến lộn ruột chính là thằng em nhỏ nhất của gia tộc, Choi Minho cũng chịu chung số phận với anh trai Jonghun của nó.

 

Tùy tiện ban cho Minho một chức quan nhỏ, đẩy thằng nhóc đến Tịnh Ngưng Trai, nói là đã đến tuổi cho nó dùng sức mình cống hiến cho Thần giới nhưng lại là một cách khéo léo cắt hết toàn bộ vây cánh của Siwon ở Thần giới. Càng nghĩ, Siwon càng tức giận, tức đến nổi chỉ muốn lao đến Thiên đình, đem lão Ngọc đế mặt cười đó xé tan ngàn mảnh.

 

–      Không biết người định thế nào, Thủy thần?

 

Shin Dong Hee, Shin thần quan trầm ngâm. Choi Siwon giận cá chém thớt quay sang lườm Shin thần quan làm cho ông ta hơi sợ hãi mà thu người, cúi đầu.

 

–      Ta hỏi ông Shin thần quan, ông sẽ trung thành đến cùng vi ta ch?

 

Shin thần quan không dám ngước đầu, toàn thân run rẩy một cách dữ dội.

 

Hoàn chương 26.

 

 

 

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s