Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] Tình Kiếm (Phần 2) [Shortfic | HanChul, WonBum] {Chi Nguyệt Huyết – 1}


Câu chuyn ca Nguyt Huyết

(OST)

 HC (5)

Chương 1.

 

 

Take out with permission

 

Ta tên Nguyệt Huyết. Là thanh kiếm bất tường không thoát khỏi lời nguyền sẽ uống máu của chủ nhân. Từ người tạo ra, ta lần lượt uống máu của các đời chủ nhân sở hữu mình. Cứ nghĩ, sau khi Hy Triệt vương tử trả ta lại cho Hàn Canh sẽ khác, ai ngờ cũng chẳng khá khẩm hơn. Hàn Canh đến cuối đời, bị người trong gia tộc phản bội, dùng chính thanh Nguyệt Huyết, là ta, mà kết liễu đời. Ta vẫn không thoát khỏi được lời nguyền của bản thân.

 

Sau đó, Hàn gia trang đổi chủ, nhưng lại không bình lặng như lúc còn Hàn Canh. Hàn gia kết thù oán với giang hồ, qua vài đời chủ nhân, thì mối thù đó ngày một lớn. Cuối cùng, dẫn đến thảm họa diệt toàn gia chỉ trong một đêm trăng. Ta nhớ, đó là đêm rằm. Trước khi ta kịp nghe tiếng binh khí va vào nhau, ta đã bị nhấc lên bởi một bàn tay mà ta nghĩ cả đời mình sẽ không bao giờ có thể nhìn gặp lại. Vương tử Kim Hy Triệt cao ngạo ngày nào. Là vương tử, người đã đến.

 

“Nguyệt Huyết, đi thôi nào. Về lại với ta nhé.”

 

Vương tử vuốt ve ta, rồi nắm lấy ta thật chặt. Lúc ra ngoài, không gian đã ồn ào hẳn, mùi máu tanh lan tỏa, tạo một cảm giác nhức nhối đến kinh người. Tìm thy chưa? Có thy tung tích không? Nguyt Huyết, tìm thanh Nguyt Huyết. Nếu không tìm được thì đem đu đến đây cho ta. C thanh Tuyết nh na. Ta nghe tiếng của kẻ cầm đầu, tiếng người chạy dọc trong các phòng, tiếng hô không. Lũ ngốc! Có người nhanh hơn các ngươi một bước rồi!

 

Ta không biết tung tích của Tuyết Ảnh thế nào, có một chút lo lắng cho thanh kiếm kia. Dù gì cũng có một thời gian dài ở cạnh, lại còn thấy được nỗi đau của kẻ bị giam trong kiếm kia. Chính lúc này, ta nghe Vương tử thì thầm.

 

“Lũ ngốc, các ngươi nghĩ Tuyết Ảnh hiện tại còn ở dưới ba tấc đất sao?”

 

Ý vương tử là… Tuyết Ảnh … Thì ra Tuyết Ảnh từ lâu đã có được tự do… Ta cảm thấy mừng cho nó. Có một chút hy vọng sẽ có thể nhìn thấy tên bạch y kia ở nơi của Lợi Đặc tiền bối và Cường Nhân tiền bối. Ta không hiểu sao lúc này lại có ước mong được gặp họ, được nhìn thấy cái thân hình hơi béo của Cường Nhân tiền bối, được nhìn cái lúm đồng tiên bên má của Lợi Đặc tiền bối. Ta nhận ra trong suốt khoảng thời gian ở Hàn gia trang, ta đã không còn cảm thấy vui vẻ, ta tự đeo cho mình một bộ mặt hắc ám, bị giang hồ đồn thổi thị phi.

 

Vương tử dán chặt vào những gì diễn ra trước mặt, đôi môi hồng nhuận nhếch lên, khinh bỉ. Vương tử, sao mấy ngàn năm trôi qua người cũng vẫn không khác gì vậy. Vẫn làm ta cảm thấy người chân chính là vương tử, người vẫn luôn hướng đến chủ nhân của ta. Bọn người giang hồ kia khai quật mộ của Thôi Thủy Nguyên trong đêm, phát hiện ra thanh Tuyết Ảnh không cánh mà bay. Bọn chúng tức điên lên.

 

Từ đầu đến cuối, vương tử duy trì sự khinh bỉ. Vương tử, cho bọn chúng chết hết đi, giết chết bọn chúng đi vương tử. Ta gào thét. Dù gì chúng cũng đã giết chết toàn gia tộc họ Hàn, vương tử phải trả thù cho Hàn Canh, cho gia tộc của Hàn Canh chứ. Chính lúc đó, ta tự nghĩ, liệu ta và người có phải là tâm linh tương thông không nhỉ?

 

“Nguyệt Huyết, ta có một ý tưởng này…”

 

 

 

 

 

Vương tử trở về lần này, mang theo một đứa trẻ. Lợi Đặc không hỏi đến, Cường Nhân ngó lơ xem như không biết gì. Vương tử đẩy đứa trẻ đen đuốc đó vào tay Cường Nhân và Lợi Đặc, nói gọn tên đứa trẻ rồi ôm Nguyệt Huyết bỏ đi. Ta có thể nhìn ra cái lắc đầu ngán ngẩm của Vương tử, nhìn ra sự lo lắng của Lợi Đặc. Ta thầm nghĩ, họ đã đoán biết ý đồ của Vương tử.

 

“Con tên gì?”

 

“Hàn … Hàn Canh.”

 

Lợi Đặc mỉm cười, kéo đứa nhỏ đi theo mình.

 

“Hàn Canh, thúc là Lợi Đặc, còn thúc này là Cường Nhân, người thúc mấy ngày nay ở bên con tên là Hy Triệt. Con nhớ hết rồi chứ?”

 

Đứa trẻ không đáp mà gật đầu. Đứa trẻấy tương lai sẽ rất thông minh nhưng sẽ vô cùng tàn ác. Ta biết, đó là điều vương tử muốn. Hắn sẽ vì vương tử mà hủy hoại hết võ lâm, thậm chí đem nó làm món quà dâng cho vương tử. Nhưng ta cũng thật cảm thấy thương hại đứa trẻ này: thằng bé đã trở thành con cờ trong âm mưu của vương tử. Ai bảo họ hại chết Hàn Canh chứ. Vương tử chỉ là đang lấy của người trả lại cho người.

 

Đứa trẻ này là đứa con rơi của Võ lâm minh chủ đương nhiệm, cũng là kẻ đã dẫn toàn bộ Võ lâm diệt gia họ Hàn. Hắn không thừa nhận đứa bé này, thậm chí còn không quan tâm sống chết của đứa trẻ này. Hắn không đặt cho đứa trẻ này một cái tên, vứt luôn danh phận của nó, hắn phạm sai lầm và bây giờ hắn sắp sửa phải nhận lấy cái kết quả từ sai lầm mà mình tạo ra.

 

Vương tử cho đứa trẻ này một cái tên, một danh phận, dạy hết toàn bộ tuyệt học cho nó, thậm chí quan trọng lại cho nó mang họ Hàn. Một sự sỉ nhục. Ta nhìn hắn, rồi quay sang vương tử. Thật ra vương tử, sau người phải chọn cách trả thù này?

 

Hai con người, hai hướng đi. Ta lại một lần nữa lén quay lại nhìn, đứa trẻ được “ban” cho cái tên Hàn Canh đó mỉm cười ngây ngô. Ta lại càng cảm thấy đau lòng hơn nữa. Con quái vật của vương tử, công cụ trả thù của vương tử này … Đáng tiếc, đáng tiếc…

 

 

 

 

Tuyết Ảnh không có ở đây. Ta không cảm nhận được “khí” của Tuyết Ảnh, cho nên ta suy đoán Tuyết Ảnh đã không ở đây. Nhớ lại câu nói lúc đó của vương tử, ta rùng mình. Chẳng lẽ, Tuyết Ảnh đã tìm được chủ nhân mới? Chẳng lẽ Thôi Thủy Nguyên chuyển kiếp sao? Ta chỉ là một thanh kiếm, không thể nào mở miệng mà hỏi được chuyện này, thôi thì cứ chôn câu hỏi này trong lòng vậy. Nhưng ta cũng hoàn toàn không ngờ rằng, không lâu sau, ta cũng biết là, Tuyết Ảnh kiếm mãi mãi sẽ không xuất hiện trên đời nữa… Vương tử và Lợi Đặc đã bẻ thanh kiếm ra làm hai, ném xuống hồ. Cách duy nhất để giúp Khởi Phạm siêu thoát là thế.

 

Thế cũng tốt, ta chúc cho tên u linh trong kiếm kia sẽ tìm được Thủy Nguyên của hắn. Thế là từ lúc này chỉ còn ta chính thức là thiên hạ đệ nhất kiếm. Ta đánh khắp thiên hạ không còn đối thủ nữa. Nhưng ta lại không thể nào mãn nguyện với ý nghĩ này. Có chút đau lòng và có chút buồn bực. Giang hồ lúc nào cũng Tuyết Ảnh và Nguyệt Huyết, sau này chỉ còn một mình ta, có chút cô quạnh và tĩnh mịch không rõ phải diễn tả thế nào. Ta nhìn đứa trẻ ngồi bên cạnh Lợi Đặc, lại cảm thấy lòng dâng lên một cảm giác đau lòng.

 

 

Hàn Canh càng lớn, ta càng sợ hãi, sợ hãi bởi vì y giống hệt Hàn Canh chủ nhân thứ ba của ta, lại còn cái khoản mê mệt với kiếm phổ. Vương tử thì bình nhiên không có một chút biểu hiện nào, ta cũng chẳng rõ người đang suy nghĩ gì nữa. Một tay dạy dỗ thằng bé, đánh đập, khổ luyện, sỉ vả, rồi đêm đến lại đắp chăn, thay thuốc, thay nó chép phạt… Thật ra bản thân người cũng thương đứa bé này, ta đoán một phần trong đó là vì càng lớn, nó càng giống chủ nhân quá cố của ta, Hàn Canh, phần còn lại chính là vì nó không có được tình thương của phụ mẫu, hệt như vương tử năm đó.

 

Lợi Đặc từng có lúc khuyên vương tử dừng lại, Cường Nhân từng có lúc vì chuyện này mà cãi nhau inh ỏi với vương tử. Nhưng rồi, họ lại phải xuống nước vì sự tự tôn quá cao của người. Cường Nhân nói vương tử sẽhối hận, Lợi Đặc nói vương tử sẽ đau khổ. Người bất chấp, bất chấp cái giá mà tương lai sẽ phải trả, trước mắt, người chỉ một lòng một dạ dạy cho đứa trẻ này, biến nó trở thành con chốt, con cờ duy nhất của và bất khả chiến bại của người.

 

Có thể nói tuyệt học của vương tử, Hàn Canh học không bỏ một cái gì thậm chí còn đáng sợ hơn chủ nhân ta ngày trước. Thù hận quả là đáng sợ, nó nuôi dưỡng Hàn Canh thành kẻ máu lạnh, ít nói, ít cười. Càng lớn, ta càng sợ hãi mỗi khi nhìn thấy Hàn Canh, quá giống, quá giống chủ nhân đời thứ ba của Nguyệt Huyết. Sự giống nhau đó liệu có mang đến bi kịch hệt như ngày xưa không? Ta cũng chỉ dám nghĩ, chứ không dám tưởng tượng đến viễn cảnh đó. Nó quá đáng sợ và kinh hãi.

 

“Tiều Hàn, ngươi lại đánh sai chiêu thứ nữa rồi.”

 

Ta còn đang tự chìm vào suy tư của mình thì nghe tiếng vương tử. Người rời khỏi mõm đá bước đến cạnh tiểu Hàn Canh đang tập võ, bàn tay của người nắm lấy bàn tay của nó, nhẹ nhàng mà thoát tục giúp nó chỉnh lại cách cầm kiếm và hướng dẫn nó lại chiêu thức vừa sai khi nãy. Ta có tí sững sốt, đôi mắt Hàn Canh khi đó nhìn vương tử thật khác, có sự sợ hãi, có sự kính trọng, ngoài ra còn có một chút  xấu hổ. Ta nghĩ, tên tiểu Hàn Canh nhất định đã phải lòng vương tử rồi. Chỉ tiếc, chỉ tiếc…

 

Ta cũng không nghĩ quá nhiều, chuyện cần đến rồi sẽ đến. Khi ấy có muốn chạy cũng không chạy thoát được. Nếu tiểu Hàn Canh có thể giúp vương tử buông bỏ chấp niệm cuối cùng kia thì tốt. Ta cũng không muốn khôi phục Hàn gia làm gì nữa. Mọi thứ nên chấp dứt từ đây thôi. Ta chỉ muốn bình lặng trải qua những ngày bình yên ở cạnh vương tử, sống cùng người, bù đắp khoảng thời gian nhàm chán ở Hàn phủ dài đằng đẵng.

 

Năm tiểu Hàn Canh được mười tám, vương tử cho y rời khỏi nhà, bắt đầu con đường chông gai mà vương tử đã định sẵn cho y: trả thù những kẻ đã máu nhuộm Hàn gia. Thế là bắt đầu từ hôm đó, giang hồ đồn đại về một huyết án không rõ hung thủ. Vụ huyết án này cứ mười lăm hàng tháng sẽ xảy ra, liên tiếp kéo dài trong rất nhiều năm, làm cho giang hồ sợ hãi và chìm trong bóng tối kinh hoàng. Vụ án kéo dài năm năm, không có bất kì dấu vết nào của hung thủ, cũng không có bất kì dấu hiệu nào chứng tỏ thân phận của hung thủ.

 

Ngay chính lúc đấy, Hàn Canh bất ngờ xuất hiện, khiêu chiến với vị võ lâm minh chủ cao cao tại thượng lúc này. Lão võ lâm minh chủ bây giờ đã là một lão già nhưng vẫn còn minh mẫn, ngay từ lúc nhìn thấy Hàn Canh đã cảm giác dường như có một nét quen thuộc.

 

“Vị công tử này, nên xưng hô thế nào?”

“Ta không có họ, sư phụ gọi là Canh.

 

“Canh!?! —- Vậy Canh thiếu hiệp, không biết người đến đây làm gì?”

 

“Ta theo di nguyện của sư phụ đến thỉnh giáo tuyệt học của ngài, Minh chủ. Sư phụ bảo rằng trên đời này, nếu được đọ kiếm với Tuyết Ảnh là một vinh dự lớn…”

 

Tiểu Hàn Canh nói đến đó, ta đã nhìn ra sự rung sợ của lão Minh chủ già nua kia. Hắn ta có lẽ phần nào đoán được một cái gì đó.

 

“Canh thiếu hiệp…”

 

“Ta hôm nay đến đây, lấy Nguyệt Huyết ra làm quà, nếu người thắng, ta nguyện để lại Nguyệt Huyết, phế bỏ võ công, biến mất khỏi giang hồ. Còn nếu người thua ta, Minh chủ, người phải đứng trước võ lâm nói rằng năm xưa là người đã thảm sát toàn bộ Hàn gia.”

 

Lời vứa dứt, ta chỉ biết, mảnh vải bao bọc ta được ném lên. Chút ánh sáng đó làm ta chói lóa mắt. Màu đỏ của máu, hàn khí của ánh trăng, ta cảm giác như mình dường như đang nằm trong tay của thiếu chủ năm nào, cao ngạo và đầy uy lực. Ta thừa nhận, tiểu từnày càng lớn, khẩu khí và cung cách hệt chủ nhân năm nào. Thật sự, vương tử đã biến tiểu tử này thành một Hàn Canh thứ hai.

 

“Canh thiếu hiệp… Người có hiểu lầm gì sao?”

 

Ta nhìn ra sự sợ hãi trong đôi mắt và vẻ lo lắng. Hắn bây giờ chỉ còn là một lão già gần đất xa trời.

 

Ta nghĩ không có hiu lm gì đây c. Lnh sư chính mt nhìn thy cái người thm sát Hàn gia.”

 

Đến đây thì lão ta bất cười. Ta tức đến sôi máu, ta muốn rời khỏi bao, tiểu tử cho ta ra ngoài, cho ta ra ngoài, ta muốn giết tên cẩu tặc này. Ta không ngừng phát ra những tiếng va chạm, ta biết tên tiểu từ này cũng đã rõ nhưng hắn lại vuốt ve ta. Thay vì nắm chuôi rút ta ra, hắn lại nhẹ nhàng vuốt ve ta, cái vuốt ve của vương tử. Trong một khắc, ta chợt nhận ra đây là cái vuốt ve của vương tử.

 

“Canh thiếu hiệp, nếu người bảo lệnh sư tận mắt chứng kiến, có thể mời lệnh sư đến đây đối chất ba mặt một lời được không?”

 

Hàn Canh ngẩn người. Ta bĩu môi, đồ nhu nhược, trúng kế rồi. Tên đứng ra nói đỡ cho mình chủ nói nhăm nói cuội, nói đông nói tây một hồi…

 

“Phặp!”

 

Mũi phi tiêu xé gió lao đến, cắm vào đúng ngay yết hầu của hắn. Hắn chết ngay tại chỗ.

 

Vương tử.

 

Ta gần như muốn gào lên.

 

“Canh sư đệ, quả nhiên là ngươi quá mềm lòng.”

 

Hàn Canh ngơ ngác nhìn huyết y tung bay trước mặt, ngẩn ngơ một khắc.

 

“Ta theo lời sư phụ đi theo ngươi, quả nhiên là cái tên cáo già này không chịu nhận tội ác mình đã gây ra. — Bây giờ lệnh sư không tiện xuất môn, ta thay người làm chứng được không?”

 

Vương tử, ta đoán ngay được mà. Người là người nhất định sẽ ra mặt mà. Ta thầm cười vui trong lòng.

 

“Để ta nói cho các người biết một chuyện, thiếu niên này họ Hàn.”

 

Khuôn mặt của lão ta không còn hạt máu rồi. Ta biết mà, lão ta sợ hãi, lão ta biết là tội ác năm xưa của mình, lão ta nhất định sẽ phải trả giá.

 

“Minh chủ, nếu ngươi không dám đấu với Hàn Canh thì để ta thay đệấy đấu với người.”

 

Dứt lời, vương tử chuẩn bị động thủ…

 

“Sư… huynh, đệ cho đệ.”

 

Hàn Canh bước lên, từ từ kéo ta ra khỏi võ. Mặt trời thật rực rỡ và máu thì thật tanh nồng.

 

Hoàn chương 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s