Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] Quỷ Dữ [Oneshot | Changmin, Hankyung, Heechul] {1012 Gift}

QUỶ DỮ

 

anh

Author: Catpis_

Rating: T

Disclaimer: Những gì không thuộc về người khác thì là của tôi. Còn về họ, tôi hoàn toàn không nắm giữ được.

Characters:  Kim Kibum, Choi Siwon và một vài người quen cũ. 

Category: AU.

Gerne: Hiện đại. Oán thù.

Author’s Note(s):

  • Shot thứ 3 trong series {1012 Gift}.
  • Chương này có thể xem như ngoại truyện của toàn fic. 
  • Nếu có gì không rõ hoặc không hiểu, các bạn có thể đọc lại 2 shot trước. Shot 1 | Shot 2 

Sumarry:

“Ma quỷ thích phá hoại, chúng thích sự thù hận hơn tình yêu, nhưng ma quỷ không bao giờ nói dối, cũng không bao giờ phản bội, còn trung thành hơn cả những tín đồ trung thành nhất.”

<Trích “Những con quỹ sa tăng cô đơn”>

 

“Theo những gì tôi điều tra được, Shim Changmin là Hàn kiều, sống ở Mỹ từ nhỏ. Gia đình vốn là dân kinh doanh, thế nhưng Shim Changmin thay vì thừa kế tập đoàn của gia đình, cậu ta lại rẽ hướng sang làm một bác sĩ. Hai năm trước, sau một ca phẫu thuật, Shim Changmin chuyển hướng sang làm kinh doanh, quay về công ty của gia đình điều hành nó.”

Siwon nghe đến đó lập tức ngước lên, chú ý. Một con người đang yên đang lành với một con đường lại bất ngờ rẽ sang một con đường khác nhất định là phải có lí do hoặc đã xảy ra một chuyện gì đó cũng rất là kinh khủng.

“Có điều tra ra lí do không?”

“Không ạ.”

Choi Siwon lướt qua thông tin, sau đó đóng tập hồ sơ lại.

“Ca phẫu thuật đó thì sao?”

“Bệnh nhân là người yêu của giám đốc quản lí thị trường Trung quốc của công ty, Kim Hee Chul!”

Choi Siwon trầm ngâm một lúc.

“Điều tra về ca phẫu thuật và những gì liên quan đến người tên HeeChul và Hankyung.”

 

 

 

“Cậu Shim, những gì cậu bảo, tôi đã làm hết rồi. Choi Siwon tin sái cổ, quả nhiên cho người sang Trung Quốc tìm kiếm tung tích của Kim Hee Chul.”

Shim Changmin ngồi trong bóng tối rít thuốc, chẳng rõ cảm xúc trên khuôn mặt lúc này là thế nào. Anh phất tay ra hiệu cho người kia ra ngoài, cũng không quên nói lời cảm ơn và đưa cho người kia một phong bì.

Từ trong bóng tối vang lên một giọng nói. Cái giọng nói lơ lớ phát âm không được chuẩn, trên tay của chủ nhân giọng nói ấy cũng đang cầm một ly rượu và một điếu thuốc.

–      Cậu đã từng là bác sĩ, cũng biết rõ là hút thuốc không tốt cho sức khỏe sao mà lại hút nhiều thế kia?

Tuy trong giọng điệu có trách móc nhưng hành động lại không có ý sẽ cướp điếu thuốc từ tay của anh.

–      Khi nào hyung về Trung Quốc?

Người kia nhấp một ngụm rượu, lơ đễnh đáp.

–      Có lẽ hết tháng này. Về chung với cậu ấy.

–      Hết tháng này…

Shim Changmin lẩm bẩm.

–      Hết tháng này cũng là lúc giao dịch của chúng ta hết hiệu lực.

Người kia không đáp, trong bóng tối chẳng rõ biểu cảm. Shim Changmin có vẻ là muốn nói thêm cái gì nữa nhưng mà sao cùng lại thôi, anh nghĩ, cứ để sự im lặng cùng bóng tối nuốt chửng cả hai cũng được.

–      Mấy hôm trước hyung đọc được một câu nói rất hay…

Và người kia đọc nói câu nói ấy.

 

 

Cậu được săn đón. Choi Siwon sau đêm say rượu đi đến nhà cậu đã chính thức đứng ra theo đuổi cậu một lần nữa. Tan làm, hắn đợi cậu ở bãi đỗ xe của công ty, sau đó chặn đầu xe cậu rồi mời cậu đi ăn tối cùng hắn. Những lần đầu, cậu còn có thể kiếm cớ từ chối, nhưng càng về sau càng không có cớ. Cuối cùng phải chìu ý hắn, thế nhưng Choi Siwon được một lại lấn tới. Hắn bắt đầu có dấu hiệu muốn can thiệp vào cuộc sống của cậu. Đến lúc này thì Shim Changmin nhảy vào.

Kế hoạch đang đi đúng hướng.

 

Tự truyện của Hankyung.

 

Quỷ dữ có rất nhiều loại, cũng hệt như con người có rất nhiều dạng. Hankyung được xếp vào dạng nào? Nhưng chung quy cũng chỉ có hai dạng: một là vì bị người khác bức đến đường cùng thành quỷ, một là tự bản thân mình bức mình thành quỷ.

Hankyung thuộc dạng thứ nhất.

Người bức Hankyung thành quỷ là Shim Changmin nhưng theo Kim Heechul nói, Shim Changmin không đáng tội để hận. Nếu hận thì nên hận người bức Shim Changmin thành quỷ. Hankyung ôm Kim Heechul từ phía sau, tì cằm lên vai của Heechul, nói.

“Nếu thế, em cũng có tội. Vì em đã đồng ý tham gia kế hoạch kế hoạch của quỷ. Em cũng là một con quỷ!”

Kim Heechul bật cười.

“Em đã nói với anh ngay từ đầu, em là một ác quỷ, đừng có yêu em …”

“Ma quỷ vốn có mị lực của mình, và anh đã không cưỡng lại mị lực của em… Heechul a.”

“Thế thì cái giá phải trả ….”

Kim Heechul bỏ lửng câu nói, quay sang vuốt ve gương mặt của Hankyung.

“Anh phải biết, anh là người duy nhất em yêu. Là người đàn ông của một mình em, của một mình Kim Heechul này.”

Hankyung giơ tay chạm vào khóe mắt của Kim Heechul, gạt đi giọt lệ.

Dù em có ở bên cạnh ai, có mang vẻ ngoài của ai thì em vẫn là em, trái tim em vẫn hướng về anh.”

“Anh tin tưởng em, tuyệt đối tin tưởng em. Vì thế, anh nhất định sẽ chờ.”

 

Hankyung giật mình tỉnh cơn mộng, nước mắt vẫn con vươn nơi khóe mắt. Gần một năm rồi, đã gần một năm Kim Heechul rời xa Hankyung, dù chỉ còn có vài tháng nữa sẽ có thể gặp lại thế mà lại không thể nào ngăn được nhớ mong hướng về người kia. Có nhiều lúc Hankyung nỗi nhớ không thể kìm nén, Hankyung cầm điện thoại lên, ấn số. Thế nhưng, lại chưa bao giờ dám ấn phím gọi. Hankyung biết cái giá phải trả nếu kế hoạch này thất bại là gì, cũng như Hankyung biết Shim Changmin sẽ không để mình và Heechul được sống yên.

“Heechul, anh nhớ em lắm, nhớ em nhiều lắm!”

Hankyung phẫn uất gào lên, nhìn thấy màn hình điện thoại, càng khóc lớn hơn nữa.

 

Quỷ dữ, thật sự rất cô độc và đáng thương.

 

 

Tự truyện của Shim Changmin.

 

Shim Changmin là dạng người còn lại – tự biến mình thành quỷ. Vì quá yêu một người mà biến thành hận, vì hận mà lập kế hoạch trả thù cho người yêu, sau cùng tự bản thân mắc kẹt trong kế hoạch của mình, còn hại thêm những người vô tội khác.

Hàng đêm, Shim Changmin đều không thể ngon giấc bởi vì khi ngủ, Shim Changmin sẽ nhìn thấy thứ mà bản thân không muốn thấy. Thấy kế hoạch của mình bị thất bại, thấy bản thân bị Kim Kibum chỉ trích thấy Hankyung và Kim Heechul oán hận lao đến muốn giết mình.

Shim Changmin là một bác sĩ. Trong mắt gia đình, Shim Changmin vốn đã là một con quỷ rồi cho nên, dù bây giờ bị gọi là Quỷ thật sự, Shim Changmin cũng cho rằng không đáng quan tâm nữa. Trước lúc bố mất, đã van xin Shim Changmin quay về nhà, thay ông điều hành tập đoàn. Shim Changmin lại lợi dụng điều này mà tiến hành kế hoạch trả thù của mình. Tất cả xung quanh Shim Changmin được dùng để phục vụ cho kế hoạch của mình.

Hankyung sợ hãi Shim Changmin, Kim Heechul oán giận Shim Changmin, tất cả mọi người đều không dám lại gần Shim Changmin. Họ bảo, Shim Changmin vì thù hận mà bất chấp cả tính người, chỉ biết điên cuồng với kẻ làm tổn thương người mà Shim Changmin yêu thương.

Shim Changmin còn nhớ, lúc người ấy nắm tay mình, cầu xin Shim Changmin đem một phần cơ thể của mình hiến tặng cho một người, Shim Changmin đã mãnh liệt từ chối và phản ứng gay gắt đến thế nào. Shim Changmin vì yêu mà không muốn người chịu bất cứ vết nứt cũng như tổn thương nào nhưng sâu sắc lại tổn thương chính mình.

–      Em nói rồi, em không để bất kì ai làm tổn thương hyung nữa. Em không cho phép.

–      Changminie a, huyng xin em, hyung không muốn trở thành một kẻ vô dụng, ít nhất trước khi hyung mất, hyung cũng có thể làm được một việc tốt.

–      Không được. Cơ thể là do cha mẹ cho, hyung không thể tùy tiện mang cho người khác.

–      Cái gì mà người khác. Kim Heechul là anh họ của hyung, có gì mà khác chứ. Changmin ngoan, hyung thương em.

Shim Changmin nghe ba từ cuối, ôm đầu khóc rống lên. Người kia nằm trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt đến tội. Một tay bị Shim Changmin nắm lấy, một tay còn lại bị ống tiêm ghim vào dịch thể chậm rãi đưa qua, vuốt nhẹ lên mái tóc của Shim Changmin, mỉm cười nhẹ.

–      Ngoan nào… Ít nhất hyung vẫn còn để lại một cái gì đó trên đời chúng tỏ hyung đã từng tồn tại qua. Changminie, giúp hyung nhé.

Shim Changmin càng khóc to hơn nữa.

 

Ca phẫu thuật tiến hành khi tình trạng của người đó có dấu hiệu chuyển xấu. Shim Changmin đi đi lại lại trong phòng, lo lắng cơ hồ đã hiện lên hết trên khuôn mặt. Bàn tay không ngừng tiết ra mồ hôi.

Hankyung đẩy cửa bước vào, khuôn mặt vô cùng hồ hởi. Nhìn thấy điều đó, Shim Changmin không nói một lời, khuỵu xuống. Nước mắt rơi xuống sàn lạnh.

–      Không! 

 

Một ngày tháng mười hai.

Shim Changmin mang kính đen, tay ôm một bó hoa rất lớn, lặng lẽ bước vào. Có một người đã đứng lặng trước ngôi mộ kia, kính đen che đi đôi mắt.

Shim Changmin không nhìn lấy người kia, đem bó mặt đặt xuống. Sau đó nữa ngồi nữa quỳ, chạm tay vào bức ảnh dán trên mộ.

–      Hôm nay là sinh nhật của hyung, em xin lỗi vì đã đến trễ.

Người kia tựa như không khí, không có được sự ý chú của Shim Changmin. Lặng lẽ đứng một bên, mọi biểu tình và hành động hôm nay của Shim Changmin đều được người thu vào mắt.

Lúc Shim Changmin đứng dậy bỏ về, người lập tức đuổi theo. Bắt kịp cậu ở gần cổng nghĩa trang, cả hai dường như có một chút xô xát nhẹ. Cậu mạnh mẽ xô người đó, bỏ chạy. Shim Changmin lúc này hệt như một con thú bị thương, đang cố bảo vệ mình khỏi người thợ săn tài ba bên ngoài.

 

 

Tối. Nhà của Shim Changmin.

Tiếng chuông cửa inh ỏi giữa khuya, Shim Changmin lười nhác nhấc người khỏi ghế. Người ngoài cửa bước vào. Là hai người, một là Hankyung và người còn lại là người mà Shim Changmin gặp ở ngoài nghĩa trang lúc sáng.

–      Hai người đến đây làm gì?

Shim Changmin chán nản, vứt bừa chìa khóa cửa xuống ghế.

Hankyung đưa mắt nhìn một vòng toàn căn nhà, sau đó bước tới phía sau người kia, gật đầu. Người kia đến cạnh ghế, ngồi đối diện với Shim Changmin. Shim Changmin lúc này đã mất hết phong độ ngày nào, người thì giống như một cái xác chết.

–      Chúng tôi đến để giúp cậu.

Người kia đáp. Hai tay đan chéo nhau, ánh mắt cương nghị ngước nhìn Shim Changmin.

–      Các người thích đùa thật.

Shim Changmin cảm thán, chán nản vờ rối tóc mình.

–      Chẳng phải cậu muốn trả thù sao? Tôi giúp cậu. Tôi không muốn toàn bộ cơ nghiệp của cha cậu bị cậu phá nát.

Người nọ nói, có chút lớn tiếng, nhưng ngữ khí lại chứa đựng yêu thương xen lẫn trách móc.

–      Chúng tôi giúp cậu, mọi chuyện nghe theo cậu.

Shim Changmin hất tung chay rượu trên bàn, đứng bật dậy.

–      NGHE THEO TÔI, NẾU NGHE THEO TÔI THÌ ANH PHẢI ĐỂ CHO KIBUM ĐƯỢC LÀNH LẶN MÀ CHẾT. NẾU NGHE THEO TÔI THÌ NGAY TỪ ĐẦU NGƯỜI ĐÁNG CHẾT PHẢI LÀ ANH, LÀ ANH ĐÓ KIM HEECHUL, KHÔNG PHẢI LÀ HYUNG ẤY.

Hankyung đứng bật dậy, định nói gì đó thì lại bị Kim Heechul níu tay. Hankyung cũng thôi ngay.

–      Đúng, người chết nên là tôi. Cho nên bây giờ tôi đứng ở đây chấp nhận hình phạt của cậu. Cậu muốn tôi thế nào tôi sẽ như thế ấy cho cậu. Cậu muốn tôi chết, tôi sẽ chết. Cậu cứ ra điều kiện đi. Chỉ mong nếu tôi đã đáp ứng cậu, cậu đừng làm khó Kyung nữa.

Giọt nước mắt lăn dài trên má của người nọ.

–      Anh nguyện ý sao? Đến bây giờ anh mới nguyện ý sao?

–      Tôi nguyện ý trở thành công cụ của cậu, giúp cậu trả thù.

 

“Ma quỷ thích phá hoại, chúng thích sự thù hận hơn tình yêu, nhưng ma quỷ không bao giờ nói dối, cũng không bao giờ phản bội, còn trung thành hơn cả những tín đồ trung thành nhất.”

 

END SHOT 3.

 

 

 

 

 

 

One response

  1. Pingback: [T] Sự Thật “Nát” [Oneshot | WonBum] {1012 Gift} | Xuy Hoa Tiểu Trúc

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s