Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] Tình Kiếm (Phần 2) [Shortfic | HanChul, WonBum] {Chi Nguyệt Huyết – 2}

1

Cre: onpic

Take out with permission

Câu chuyn ca Nguyt Huyết

 OST

Beta reader: Aly

 

Chương 2.

 

 

Hàn Canh chỉ trong một ngày có được toàn võ lâm, Minh chủ chết, toàn bộ võ lâm kinh hãi khi biết tin chủ nhân của Nguyệt Huyết là y, bây giờ lại là một ma đầu độc ác. Vương tử từ sư phụ của y, giờ đã trở thành sư huynh của y. Ta cũng thấy hơi buồn cười nhưng biết làm sao được. Ai bảo, vương tử lại là một người ‘bất tử’.

 

Người ta bảo không sai, một khi có trong tay quyền lực, Hàn Canh thay đổi một cách đáng sợ. Khi vương tử giao ta lại cho y và quay về, y dùng cường quyền giam giữ vương tử lại, nói rằng sẽ thay vương tử đòi lại tất cả những gì mà vương tử đã phải chịu uất hận bao năm qua. Ta nghe xong ước rằng mình có thể cười hoặc nói được. “Uất hận phải chịu bao năm qua”? Hàn Canh ơi Hàn Canh, ngươi nghĩ mình có thể một tay che trời sao?

 

Ta thoáng thấy sự sững sốt của vương tử rồi vương tử cười lớn, ghé sát vào tai của Hàn Canh thì thầm. Người nói cái gì mà quản với không quản, ngươi nghĩ ngươi biết nhiều lắm sao, những gì là ân oán của vương tử thì để vương tử giải quyết. Lúc bị đem đi, vương tử quay lại, nhìn ta một lần, luyến tiếc vẫn như ngày nào.

 

Hàn Canh vuốt dọc thân ta, ánh mắt lúc này thật sự vô cùng đáng sợ. Ta bất giác cảm thấy dường như mình đang là vật sở hữu của một đại ma đầu, là y. Y không còn là Hàn Canh mà là một đai ma đầu ác độc. Nghĩ đến mà thoáng rùng mình, thảo nào Lợi Đặc và Cường Nhân luôn ngăn cản vương tử dạy y nhiều thứ, thì ra chung quy, vương tử đã biến y thành một con quái vật.

 

Vương tử bị giam lỏng ở Võ lâm. Ngày ngày, y đều đúng giờ mang ta đến thăm vương tử. Chỉ tiếc, thứ y giữ được ở vương tử chỉ là cái cơ thể này, còn tâm hồn của vương tử thì đã rời khỏi nơi này từ bao giờ rồi.

 

“Sư phụ!”

 

Vương tử ngồi ở cửa sổ, nghe gọi thì quay lại, sau đó lại quay đi, xem như là chưa từng làm gì.

 

“Người đừng có như thế với đệ tử được không?”

 

“…”

 

Vương tử một chữ cũng không đáp, tiếp tục hướng ra ngoài cửa sổ, miệng lẩm bẩm một câu hát xa xưa. Ta cố gắng nghe ra, rồi run rẩy, câu hát này là câu hát mà chủ nhân ta năm xưa đã hát cho vương tử. Bài hát này, chủ nhân chỉ vì vương tử mà hát. Chỉ tiếc, người đã không còn trên đời từ lâu.

 

“Sư phụ, xin người đừng bỏ mặc ta!”

 

Hàn Canh vứt xuống tôn nghiêm, chạy đến ôm chầm lấy vương tử từ phía sau, hét lên. Vương tử vì giật mình mà ngưng hát, bàn tay run rẩy giơ lên hạ xuống vài lần, sau cùng người lấy can đảm gở tay Hàn Canh đang ôm mình ra, lạnh lùng.

 

“Ngươi đã đủ lông cánh rồi, thì tự mình bay nhảy đi, đừng làm phiền ta.”

 

Nói xong, vương tử lại quay ra cửa sổ, nghêu ngao hát bài hát này lần nữa. Ta cảm thấy thật sự vô cùng đau lòng. Hàn Canh, y là bị vương tử biến ra thành thế này, bây giờ người lại vứt bỏ hắn như thế, người thật muốn như thế nào hả vương tử. Hủy hoại không triệt để rất là đáng sợ, vương tử a.  Vương tử, người lần này đã làm sai rồi.

 

 

 

 

Nữa đêm, ta nghe tiếng sáo: Vương tử, lâu rồi ta không nghe người thổi sáo lá. Ta còn nhớ, ta từng ganh tị với người, từng căm ghét người thậm chí từng muốn người biến mất, đừng đeo bám chủ nhân của ta. Ta ghét người, khi ấy vô cùng ghét người, căm hận người, chỉ muốn người nhanh chóng biến mất hoặc đuổi chủ nhân ta khỏi cung. Nực cười là, sau cùng người lại thay chủ nhân ta ở cạnh ta cả một khoảng thời gian dài.

 

Ta từng ghét bàn tay vô lực của người, nhưng lại không thể nào ngờ, bàn tay ta căm ghét ấy, hận người lúc nào cũng tìm cách tách ta và chủ nhân ra lại là bàn tay nắm ta chặt nhất – suốt mấy kiếp người. Bàn tay người khi thò vào trong quan tài, nhấc ta lên làm ta kinh hãi. Bàn tay lạnh cóng, không có chút lực, ngay ca khi Lợi Đặc và Cường Nhân tiền bối bảo người hãy tạm đưa ta cho họ người cũng khư khư ôm ta chặt cứ như sợ hãi rằng nếu chỉ lơ đễnh một chút, ta sẽ rời khỏi người.

 

“Nguyệt Huyết!”

 

Vương tử, người đấy ư?

 

Ta cố gắng tìm nơi phát ra tiếng nói này, rồi lại cảm thấy thật vọng, thì ra là ta tự hoang tưởng bản thân. Ta muốn nhìn thấy vương tử thì lại nghĩ đến giọng nói của người. Lúc này, mọi kí ức của ta cứ như ngày hôm qua, nó hiện rõ mồn một, và ta chợt nhận ra vương tử đã tiều tụy đi rất rất nhiều.

 

“Nguyệt Huyết, Nguyệt Huyết!”

 

Ta nghĩ mình nghe nhầm chăng, không không nhầm đâu, đây chính là giọng nói của vương tử, người đang gọi ta. Người đang gọi ta đó. Vương tử, người ở đâu? Người đang ở đâu thế, vương tử, trả lời ta đi. Ta xin người hãy trả lời ta đi mà.

 

“Nguyệt Huyết, ta với ngươi có thể xem như tri kỉ không?”

 

Vương tử ngốc nghếch, cái gì mà tri kỉ chứ. Người là chủ nhân của ta, mãi mãi là chủ nhân của ta. Kể từ giây phút người cầm ta khỏi quan tài, ta đã xem người là chủ nhân của ta rồi. Ta phải nhắc lại chuyện này bao nhiêu lần nữa cơ chứ? Chủ nhân ngốc, người đừng có như thế nữa, hành hạ bản thân người như thế, ta rất đau lòng.

 

“Ta đã phạm sai lầm. Một sai lầm trầm trọng và không thể sửa chữa được.”

 

Ta biết, vương tử, ta biết. Ta biết mà. Người đừng có bi quan như thế. Xem như ta van cầu người.

 

“Ta đã tạo ra một con quái vật, bất chấp thủ đoạn để có được thứ mà mình muốn, ta thật sự chưa bao giờ nghĩ mình lại phạm phải sai lầm này. Ta đã quá chủ quan, ta nuôi một con hổ bên mình mà cứ nghĩ nó là mèo, cứ nghĩ rằng sau khi nuôi nó lớn, dạy dỗ cho nó những thứ cần thiết để thả về nơi đã cứu nó, nhưng không hề biết dã tâm của con hổ còn lớn hơn cả ta. Con hổ ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, chờ đợi ngần ấy năm dài, để sau khi được thả về rừng, nó sử dụng những thứ được ta chỉ dạy, quay ngược lại cắn ta.”

 

Con hổ mà vương tử nói, chính là Hàn Canh. Ta biết, ta ngay từ lúc nhìn thấy ánh mắt Hàn Canh nhìn vương tử, ta đã biết y không đơn giản chỉ xem vương tử là một người thầy. Thứ y muốn là hơn cả thế. Y muốn vương tử, muốn có được thân xác và trái tim (đã chết) của vương tử. Y che giấu quá tài giỏi, vương tử không nhận ra, ta cũng suýt cũng không nhận ra. Lợi Đặc không nhận ra, Cường Nhân cũng không nhận ra, chúng ta đều bị y lừa một cách ngoạn mục.

 

 

Hàn Canh hận đám người đã bức vương tử ra thành ra như hôm nay, còn ta lại hận Hàn Canh giam lỏng vương tử như thế này. Hàn Canh không có tư cách ở cạnh vương tử, ta cho là thế. Hàn Canh chỉ có thể trách bản thân là con trai của kẻ đã máu nhuộm Hàn gia. Hàn Canh, Hàn Canh, ta tự nghĩ đến một ngày nếu y biết được thân phận thật của mình thì sẽ thế nào. Phát điên? Cuồng sát? Hay sẽ cười cho cái thân phận con cờ của mình?

 

Trời càng về khuya, ta càng nhận ra được rất nhiều việc mà bản thân chưa từng bao giờ nghĩ đến, về vương tử, về Hàn Canh, về Lợi Đặc, về Cường Nhân và cả Tuyết Ảnh kiếm. Tất cả những mảnh kí ức của cả đời đều như hiện ngay trước. Vương tử khóc vì chủ nhân, Cường Nhân oán hận bản thân vì Lợi Đặc, Kim Khởi Phạm tuyệt vọng vì Thôi Thủy Nguyên… tất cả ái tình của họ đều đã từng để ta nhìn thấy, ít nhất ta không thể chen chân vào câu chuyện của họ nhưng ta lại được chứng kiến, gần như đầy đủ.

 

Tiếng sáo từ lúc nào đã không còn, trả lại không gian im lặng của đêm. Ta nằm trong tầm với tay của Hàn Canh, ngước nhìn y, rồi lại hướng ra khung cửa sổ bên ngoài. Đêm tĩnh mịch, thanh lặng. Tiếng côn trùng rả rích làm ta cảm thấy mình rất nặng nề. Mọi chuyện chắc chắn chưa dừng lại ở đây. Ta chắc chắn thế, mọi chuyện chưa dừng lại.

 

 

 

Vương tử bị giam lỏng, mỗi ngày dường như ngày một tiều tụy hơn. Hàn Canh vẫn dửng dưng, ngày ngày đến thăm, cho người đến chuẩn bệnh cho vương tử, thế nhưng lại không chuẩn đoán ra được bệnh. Tâm bệnh nếu có thể chuẩn đoán được, có thể có thuốc điều trị thì còn gọi là tâm bệnh sao. Lũ ngu ngốc!

 

Hàn Canh bước đến, nhẹ nhàng nâng cằm vương tử lên, hướng vương tử nhìn thẳng vào y. Ánh mắt của vương tử khi ấy đã không còn bất kì mị lực nào, nó chứa đựng sự chán nản và tuyệt vọng. Tuyệt vọng vì biết mình đã không thể quay đầu lại, chán nản vì biết rằng bản thân đã chẳng còn gì đáng để tồn tại. Thù hận đã trả xong, ân oán giang hồ cũng không còn nữa, vậy vương tử còn gì luyến tiếc ở đây nữa. Nếu không phải Hàn Canh dùng thủ đoạn thì có lẽ vương tử đã đi khỏi đây lâu rồi. Ta cũng sẽ khó mà có thể gặp lại người.

 

“Sư phụ…”

 

“Cút ra ngoài!”

 

 

Hàn Canh xoay người, mang theo ta, ánh mắt nhu tình nhìn vương tử rồi đóng cửa. Vương tử, người làm thế chính là càng làm Hàn Canh độc ác hơn, cái kết sau cùng của y cũng sẽ không thể nào có được kết cục toàn vẹn.

 

Vương tử, người hà cớ gì phải hành hạ bản thân để chuốc lấy thù hận cho Hàn Canh? Những kẻ sát hại Hàn gia đều đã phải trả giá rồi. Lúc này người còn muốn làm gì nữa, chẳng lẽ phải làm cho Hàn Canh sống khổ hơn chết thì người mới vui sao?

 

 

 

“Nguyệt Huyết, ngươi nghĩ ta có ngu ngốc không? Sư phụ, người ấy chưa bao giờ nhìn ta. Ta thấy trong đáy mắt của người, hình ảnh của một người nào đó, giống hệt ta nhưng lại không phải ta.”

 

Hàn Canh, người đó chủ nhân đời thứ ba của Nguyệt Huyết, cũng là người mà vương tử đã trao cả con tim mình.

 

“Ta hận sư phụ, sao người lại làm thế với ta? Sư phụ biết tình cảm của ta mà. Sao người lại dửng dưng? Ta vì người, cả tính mạng cũng không cần tới. Thứ ta cần cũng không phải là gì, ta chỉ mong người cho ta một cơ hội giúp người thoát khỏi ám ảnh quá khứ. Ta vì người, thậm chí chấp nhận bị toàn võ lâm gọi là ma đầu… Thế nhưng, đổi lại chẳng là gì cả. Sư phụ vẫn lạnh lùng với ta.”

 

Ta thở dài, chỉ có thể thở dài. Cũng chỉ có thể cảm thán rằng số phận thích đùa, ai bảo ngươi là đứa con rơi của lão ta, ai bảo ngươi lại là con kẻ sát hại toàn bộ Hàn gia. Ai bảo ngươi khi ấy lại xuất hiện trước mặt vương tử. Tất cả đều không phải lỗi của ngươi hay vương tử mà là của số mệnh. Các người cũng chỉ là con cờ của số mệnh mà thôi.

 

Hàn Canh, nếu có kiếp sau hoặc có được một cơ hội làm lại từ đầu, hy vọng ngươi đừng có xuất hiện trước mặt vương tử.

 

 

Hoàn chương 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s