Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] TNTT [Longfic | HanChul, WonBum, KhunToria][27]

F (6)

 

Chương 27.

 

Đêm hôm khuya khoắt, nếu là dạng người đàng hoàn nhất định sẽ không bao giờ lén lén lút lút trèo tường vào hậu viện của người khác. Nhưng đằng này, kẻ độ nhập sau khi vào được bên trong không những không nể sợ ai mà còn ngang nhiên chắp tay sau lưng ung dung, tiêu sái cất bước.

 

Đám binh lính đi tuần nhìn thấy kẻ đột nhập thì dừng bước, đứng từ xa khom người, kẻ đột nhập trưng ra khuôn mặt cười phởn lợn, sau đó đi ngang qua những kẻ kia. Những kẻ khom người cung kính gọi một tiếng.

 

–      Eunhyuk đại tổng quản.

 

 

Cửa phòng bật mở, dù không có tí gió nào bên ngoài nhưng rèm cửa màu bạc lại cứ mãi tung bay. Ee Teuk quay sang, buông lược.

 

–      Đến rồi, thỉnh ra mặt, Huyền Vũ chủ tử!

 

Từ trong không trung, tiếng nói vang lên.

 

–      Haha, Thủy mẫu quả vẫn là Thủy mẫu, lâu ngày không gặp vẫn còn nhớ cách liên lạc của riêng hai chúng ta…

 

–      Thật ra ta vốn không nhớ dai đến thế…

 

–      Người khiêm tốn quá, Thủy mẫu…

 

Từ ngoài cửa, một dáng người nhỏ và gầy bước vào, xiêm y đơn bạc một màu xanh mạ nhạt, khuôn mặt vô cùng ngu ngơ. Kẻ này không ai khác chính là kẻ đột nhập ban nãy.

 

–      Ta thật không khỏi bất ngờ khi biết người ẩn mình ở Thủy cung với cái thân phận …

 

–      Hà hà, đừng có cười. Cái nào cũng chỉ là một cái vỏ bọc mà thôi. Quan trọng là ta làm được việc mà…

 

Kẻ đột nhập này không ngừng khoác lác, liếng thoắng, bàn tay nghịch ngợm di chuyển mọi thứ lung tung trong phòng.

 

–      Wookie… và Jongwoonie vẫn khỏe chứ?

 

Sau cùng rất lâu, Thủy mẫu mới dám lên tiếng hỏi về hai người này. Lời nói có phần ngập ngừng khi nói về Jongwoon.

 

–      Họ vẫn ổn, ta và Donghae nuôi bọn họ rất tốt nha.

 

–      Thế thì ta an tâm rồi.

 

Ee Teuk cười cười, quay sang nhìn cái hình ảnh phản chiếu trong gương của mình. Dường như lại nhớ ra việc gì đó.

 

–      Cơ mà Hyukie này…

 

–      Hử?

 

–      Đệ đến Thủy cung lần này…

 

“Đệ” rõ ràng quan hệ của hai người này không hề đơn giản.

 

–      Là vì ‘y’. Y sắp đến Thủy cung này để thỉnh an Siwon, cũng như ghé U Long gặp Long thần.

 

–      Bao nhiêu năm nay vẫn cố chấp thế này hả? Chưa chịu buông tay y sao?

 

–      Thế bảo huynh buông bỏ oán hận với Ngọc đế và Hỏa thần, huynh có buông được không?

 

–      Ta khác chứ.

 

Hiếm có khi nào Thủy mẫu lại nói chuyện mềm dẻo thế này. Xem ra đối với vị Huyền Vũ chủ tử của Phương Bắc, quan hệ của Ee Teuk và người này khó mà tóm tắt trong vài con chữ hay câu nói.

 

–      Thật ra lần này đệ đến đây ngoài vì y, còn vì một chuyện khác.

 

–      Là Hỏa thần đúng không?

 

Eunhyuk cười cười.

 

–      Quả là không gì qua được huynh.

 

–      Ta tình cờ biết được thân phận của Lee Hongki, cho nên ta có thể đoán ra…

 

–      Huynh không giận đệ chứ?

 

Ee Teuk gật đầu, rồi lại cầm lược chảy tóc. Có trời mới biết Ee Teuk có giận hay không. Thủy mẫu tâm sâu tựa biển, ai mà có thể biết được cơ chứ. Eunhyuk cũng không tỏ ra là mình quá có lỗi, vì hắn biết hắn mắc nợ Hỏa thần mà nợ thì phải trả. Trả xong nợ thì quan hệ của cả hai cũng chấm hết. Cho nên, Eunhyuk chỉ muốn nhanh chóng trả cho xong mà thôi.

 

 

Sáng ngày đầu tiên ở Thủy cung. Victoria theo sự hướng dẫn của Know nữ quan mà đi thỉnh an Thủy mẫu, Thủy thần. Cả hai dường như đã chờ đợi rất lâu nên ngay khi Victoria vừa bước vào, nàng theo linh cảm cảm thấy dường như mình vừa làm ra chuyện gì đó có lỗi.

 

–      Tân nương đến rồi sao?

 

–      Thủy… mẫu, thủy thần. Victoria xin lỗi…

 

Thủy mẫu nghiêm mặt định lên tiếng thì đã bị Siwon ngắt lời.

 

–      Dù sau cũng là Tân nương, từ từ học cách thích nghi. Dù nơi này và U Long đều là Thủy tộc nhưng mỗi nơi có một qui định riêng, hôm nay Thần nữ cứ theo Know nữ quan học phép tắc của Thủy cung đi.

 

–      Vâng…

 

Ee Teuk khóe môi giật giật, có lẽ là muốn nói gì đó, nhưng không được, sau cùng trước mặt mọi người tức giận hất ống tay áo bỏ đi. Siwon bước khỏi vị trí mình, rồi đi về phía cửa, lúc đi ngang Victoria, Siwon hơi khom người, thì thầm gì đó. Victoria hơi chấn động, nhưng khẽ gật đầu.

 

–      Bẩm Thủy thần, có thành chủ của Bạch hổ cung xin cầu kiến.

 

–      Thành chủ Bạch hổ? Là Lee Sungmin a? Cho vào.

 

Choi Siwon không giầu vui mừng lẫn hạnh phúc, lập tức cho truyền Lee Sungmin. Đối với chúng tiên mà nói, nếu như Huyền Vũ không được phép xuất hiện ở Thần giới thì Bạch Hổ lại là dạng không bao giờ sẽ xuất hiện cũng như hạ cố đến bất kì nơi nào. Thế này, sẽ rất là “vinh dự” nếu Bạch Hổ cung chủ ghé sang một nơi nào đó.

 

–      Bạch hổ cung chủ, Choi Siwon có lời chào…

 

–      Thủy thần không cần quá khách sáo, Lee Sungmin là người mạo phạm, thỉnh mong được tha lỗi mới đúng…

 

Những kẻ chức cao nói chuyện luôn quá khách sáo và lễ độ. Đó là những gì mà Jo Kyuhyun cảm thấy, nhìn ra và thờơ. Đứng phía bên ngoài của hoa viên của Thủy cung, Jo Kyuhyun đánh mắt khắp một lượt, sau đó không giấu tiếng thở dài. Mới ngày nào còn có thể tự do ra vào nơi này, mới ngày nào còn cùng Long thần và vài người khác của U Long cùng nhau đứng đây nói chuyện phiếm, thi thố tài năng. Thế mà chỉ một cái chớp mắt, mọi thứ hệt như sương khói, bốc hơi không còn.

 

 

Victoria bước ra hoa viên cùng với Amber, trong lòng còn nhớ lần đầu tiên bước đến nơi này là theo Long thần, vẻ mặt khi ấy vô cùng lạ lẫm xen lẫn bối rối. Còn nhớ lần đó, cảm thấy mình thật may mắn lẫn vui vẻ, quá hồn nhiên chưa có bất kì suy tính gì. Thế mà cũng như một cái chớp mắt, Victoria lại một lần nữa đứng ở đây, còn trở thành một thành viên trong Thủy cung.

 

–      Song Thần nữ!

 

Victoria theo hướng tiếng gọi ngước nhìn, Jo Kyuhyun đang đứng đấy, không xa nàng chỗ lắm.

 

–      Jo đại nhân.

 

Trở thành phu nhân của Nichkhun, một cận vệ thân của Thủy thần, Victoria cũng ý thức rằng mình không còn là một Thần nữ dưới một người trên vạn người nữa mà chỉ là một nữ nhân bình thường. Tâm tình cũng dẹp đi sự kích động, thay vào đó là sự trầm ổn vốn khó thấy được ở nàng lúc trước.

 

Jo Kyuhyun hỏi thăm cuộc sống của nàng, hỏi thăm mọi người ở U Long, hỏi thăm đám cận vệ thân của nàng, cả hai ngồi cùng nhau nói khá là nhiều chuyện, từ những chuyện nhỏ nhặt đến những chuyện to lớn. Victoria cùng Jo Kyuhhyun dẹp luôn cái ngôi xưng “Thần nữ”, “Đại nhân” kia, thay vào đó là một sự thân mật vốn chưa từng có.

 

 

Lee Sungmin chào hỏi Thủy thần xong có ý định sẽ đi thăm Victoria, dù gì nàng cũng là một Thần nữ cao quý. Đang phân vân nên đi hướng nào thì bất ngờ chạm mặt Ee Teuk, đôi mắt của Lee Sungmin vô cùng cảnh giác, Ee Teuk nhìn biểu cảm của Lee Sungmin, khẽ nhếch môi.

 

–      Chủ tử đang đệ phòng ta sao?

 

Lee Sungmin thu liễm, bật cười.

 

–      Thủy mẫu đa nghi cũng đúng, nhưng ta không đề phòng người… Chưa từng đề phòng người bao giờ..

 

–      Tại sao?

 

–      Bởi vì… người sẽ không thể nào hại được ta

 

Ee Teuk bật cười, một cách vô cùng sảng khoái, ánh mắt trừng to hướng Lee Sungmin.

 

–      Chủ tử quá tự tin chăng?

 

Lần này đến Lee Sungmin cười.

 

–      Ta không phải “quá-tự-tin” mà là ta có biết một vài chuyện liên quan đến Ngọc đế, nếu… chẳng may ta có mệnh hệ gì, bí mật đó sẽ mãi bị chôn vùi.

 

Ee Teuk giật mình, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang dò xét. Suy cho cùng, nếu thật sự Lee Sungmin biết được gì đó của lão Ngọc đế thì nhất định đó chính là yếu điểm của lão. Và nếu là như thế thật, thì Ee Teuk nhất định phải có được bí mật này, bất chấp mọi thứ.

 

–      Ta có việc phải đi tìm thuộc hạ của mình, xin mạn phép rời đi trước. Nếu người có gì muốn thỉnh giáo ta, chúng ta hẹn nhau ở tiệc bàn đào của Vương mẫu. Thủy mẫu, xin phép.

 

Lee Sungmin cúi người rồi đi ngang qua Ee Teuk, lúc bước sang, đôi môi hơi mãn nguyện mà nhếch lên một chút. Ee Teuk, dù người tính toán giỏi thế nào liệu có tính ra được lí do tại sao Ngọc đế năm đó thảo phạt Thủy tộc hay không? Lee Sungmin mỉm cười nhẹ rồi lắc đầu.

 

Chỉ s khi bí mt này được phơi bày, s kéo theo rt nhiu cu hn t quá kh xa xưa có thể làm Thn gii ln na dy sóng…

 

Eunhyuk đứng nép một góc, chăm chú nhìn theo Bạch hổ chủ tửbước đi, trong mắt là thập phần yêu thương không chút nào che đậy…

 

Hoàn chương 27.

 

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s