Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] Tình Kiếm (Phần 2) [Shortfic | HanChul, WonBum] {Chi Nguyệt Huyết – 3}


Câu chuyện của Nguyệt Huyết

 

Ost – <Afraid of Love – F.I.X>

ENO (182)

 

Chương 3.

 

 

Hàn Canh yêu vương tử.

 

Ta nhìn ra thì vương tử dĩ nhiên cũng sẽ nhìn ra, nhưng vương tử lại chọn cách xem như không biết để đối lại tình cảm mà y dành cho người. Mọi chuyện bắt đầu từ sai lầm của vương tử, diễn biến đến tình cảm của Hàn Canh, sau đó thì ra sao, ta nghĩ ta không cần bàn nữa. Con người quả nhiên thay đổi, huống chi ta và vương tử đã xa cách nhau đến mấy đời của họ Hàn. Thứ duy nhất vẫn còn nguyên vẹn chính là tình cảm mà vương tử dành cho Hàn Canh năm nào.

 

Chỉ thế!

 

“Sư phụ, thỉnh người đừng bỏ mặc đồ nhi.”

 

“Canh, con bây giờ là võ lâm minh chủ, cao cao tại thượng, đừng có mà trước mặt người khác tỏ ra yếu đuối. Tất cả bọn người võ lâm đều chỉ chờ con yếu mềm thì sẽ lao vào cấu xé con. Bọn chúng là hổ đói và cái ghế con đang ngồi chính là miếng mồi bọn chúng chờ đợi.”

 

“Sư phụ…”

 

“Tuyệt đối, tuyệt đối không được để người khác thấy sự yếu mềm của con. Tuyệt.đối.không.thể.”

 

 

Ta nghe vương tử nói với Hàn Canh những lời đó lại càng cảm thấy đau lòng. Những chủ nhân trước của ta chính là mất mạng như thế. Thậm chí, ta biết nếu Hàn Canh từ bỏ cái ghế võ lâm minh chủ này, y cũng sẽ phải chết. Vì ta mà thôi. Ai bảo y sở hữu Nguyệt Huyết cơ chứ.

 

Vương tử, người quả thật cao thâm. Cao thâm đến nỗi ta cũng phải sợ. Chỉ qua mấy đời họ Hàn không gặp người. Người từ một Hy Triệt ngây ngô trở thành một Hy Triệt giảo hoạt. Người mượn tay y giết chết cha ruột y, sau đó lại bí mật tung tin tức về Tuyết Ảnh và Nguyệt Huyết ra ngoài, làm mọi sự căm phẫn của toàn võ lâm đều hướng đến y. Bọn họ hận y, muốn giết y để đoạt lấy bí mật của Tuyết Ảnh và Nguyệt Huyết. Người không thể xuống tay cho nên người dùng toàn giang hồ để đối phó y. Vương tử, ta thật ước mình có thể nói. Ta có một câu hỏi muốn hỏi người lâu lắm rồi.

 

 

Người xem y là gì? Tận cùng người có thương y hay chỉ là thương hại y?

 

 

 

Ta không hiểu thế nào, từ Hàn Canh lại có cảm giác nhìn thấy được Thôi Thủy Nguyên của ngày ấy. Sự ác độc của cái tên họ Thôi kia, Hàn Canh dường như có đủ, không sót thậm chí còn tàn ác trong khoảng giết người hơn. Thôi Thủy Nguyên năm đó cũng gần như được xem là một đại ma đầu, Hàn Canh ngay lúc này đây cũng thế.

 

Ma đầu thì cần phải bị tiêu diệt để trừ hại cho võ lâm…

 

Ta đã từng nghĩ, nếu thật sự Hàn Canh chính là chủ nhân thứ ba của ta, thì liệu vương tử có nhẫn tâm ra tay tàn độc như thế này không? Ta nghĩ chắc không đâu, vương tử yêu chủ nhân ta đến thế cơ mà.

 

Nhưng dù thế nào đó cũng trái với sự thật. Vương tử vẫn đang bí mật tiến hành kế hoạch của người và Hàn Canh vẫn chỉ là con rối trong tay vương tử. Đáng thương thay cho y.

 

 

 

 

 

 

Quả nhiên Võ Lâm một thời gian sau đã có biến. Hàn Canh bị hạ độc, sau đó còn bị liên minh của những kẻ tự nhận mình là chính giáo truy sát. Ngày hôm đó, y nắm chặt ta trong tay, chạy vào phòng của vương tử, điểm huyệt của người rồi mang người và ta cùng bỏ trốn. Khi ấy, lần đầu tiên ta nhận ra y giống hệt chủ nhân khi ấy. Hàn Canh, hoàn cảnh này, tình huống này, lâu lắm rồi ngươi biết không, đã từng có một người liều mạng vì người áo đỏ trong lòng ngươi. Người ấy đem cả thân mình ra, đổi lại vạn tiễn và chết. Ngươi lúc này giống người đó lắm. Ta cứ nghĩ nó chỉ còn là kí ức của ta mà thôi. Ta không có nghĩ sẽ có ngày lại nhìn thấy cảnh tượng này tái hiện lần nữa.

 

Ngày ấy, vương tử và Hàn Canh cũng thế này, cũng người cũng ngựa, cũng hối hả chạy trốn. Thế nhưng, vẫn không thể thoát được số mệnh. Ta vẫn không thể thoát được số mệnh là một thanh kiếm … phản chủ. Ta không biết lúc nào đã chìm vào mớ hồi ức của mình, đến lúc nghe tiếng ngựa hí vang và Hàn Canh bất ngờ kìm dây cương, ta giật mình trở về thực tại. Chúng ta đã đi tới đường cùng rồi, phía trước là vực thẵm.

 

“Vương tử, chạy đi!”

 

Chủ nhân!

 

Ta cảm thấy có cái gì đó nóng chảy dọc theo chui kiếm, len lõi vào trong bao kiếm, chạm vào ta. Là nước mắt. Cả đời ta từ lúc xuất hiện cho đến bây giờ, mỗi lần uống máu của chủ nhân thì sẽ uống tiếp nước mắt của người còn lại, lần này thì lại không phải thế: Hàn Canh đang khóc. 

 

Ta đưa mắt nhìn Vương tử đang say ngủ, cảm thấy thật sự quá đau lòng. Mượn dao giết người, vương tử người quá là tàn ác! Liệu người có còn là vương tử mà ta tôn trọng nữa không? Phụ thân của Hàn Canh giết chết toàn Hàn gia, người đem Hàn Canh về dưỡng dục, còn cho y mang họ Hàn sau đó thì dùng y giết chết cha y. Bí mật thân thế của y thì người diệt khẩu hết những kẻ biết được. Bây giờ, cũng lại là vương tử người tung ra giang hồ tin tức về Nguyệt Huyết làm cho những kẻ tự xưng là chính đạo như bọn người kia có cơ hội hạ sát cái gai như y. Người quả thật tính toán quá kĩ lưỡng, kĩ lưỡng đến đáng sợ. Thủ đoạn người dùng ngày một tàn độc.

 

Ta nhìn Hàn Canh, bàn tay y chạm nhẹ vào gò má vương tử. Y mỉm cười ngây ngô rồi lại siết chặt ta. Ta biết, y đã có quyết định của mình.

 

“Sư phụ, đồ nhi dù có chết cũng phải để người an toàn rời khỏi đây. Ơn dưỡng dục của người, mong kiếp lai sinh có thể trả hết.”

 

Khi nói những lời này, ta thấy y thở ra một cái. Ta cũng vậy. Kiếp lai sinh ư? Cũng mong nếu có kiếp lai sinh. Hàn Canh, khi ấy, xin ngươi đừng xuất hiện trươc mặt vương tử nữa.

 

Nguyệt Huyết, chỉ lần này thôi, ta sẽ không bao giờ để ngươi uống máu bất kì ai nữa. Chỉ lần này thôi.”

 

Ta không khỏi chấn động. Hàn Canh, ngươi vừa nói gì? Ngươi có thể nói lại cho ta nghe không? A, không không phải. Ý ta là ta không có nghe nhầm phải không? Ta sẽ không uống máu bất kì ai nữa sao? Ta có thể thoát khỏi cái danh thanh kiếm bất tường rồi sao?

 

Hàn Canh…

 

“Hàn Canh, nộp mạng đi.”

 

Ta nghe tiếng hét, sau đó là tiếng kim loại va chạm, ta chỉ biết cảm giác rời khỏi vỏ, rất nhiều ánh mắt kinh hãi nhìn ta. Đúng, ta còn nhớ rất lâu rồi vinh dự này vốn là của Tuyết Ảnh. Đã từng rất lâu rồi, đám nhân sĩ giang hồ kinh hãi Tuyết Ảnh, bây giờ là đến ta.

 

“Đi!”

 

 

 

Lợi Đặc và Cường Nhân biết chuyện đã đến ứng cứu. Thế nhưng dù thế nào cũng chậm trễ. Hàn Canh bị thương khá nặng. Y dù là cao thủ nhưng bị cái liên minh được gọi là “chính giáo” kia vây hãm thế này, không mất mạng cũng được xem như là đã phúc lớn mạng lớn lắm rồi.

 

Y bị thương, vương tử không đến thăm y một lần, việc chăm sóc y, vương tử giao hoàn toàn cho Cường Nhân và Lợi Đặc. Những ngày sau đó, vương tử nhốt mình trong phòng cùng với ta. Người không nói một lời, cũng chẳng có được một giấc ngủ ngon. Người cứ mãi trằn trọc. Có đêm, ta thấy người nằm đấy, ngước ánh mắt tuyệt vọng nhìn ta. Dường như người đang có một quyết định vô cùng quan trọng. Mỗi lần vương tử trầm tư là ta lại cảm thấy sợ hãi. Ta có một linh cảm không tốt. Quyết định này của vương tử sẽ dẫn đến một sự biến động lớn.

 

Đến ngày thứ năm, thương thế của Hàn Canh có biến. Lợi Đặc liều mạng đập cửa, vương tử mở cửa nhìn Lợi Đặc, cả hai không nói với nhau một lời nào. Sau đó, vương tử lại bảo Lợi Đặc dẫn đường.

 

Cường Nhân nhìn thấy vương tử thì đứng dậy, giải thích một chút về tình trạng của Hàn Canh. Dường như thương thế của y, Cường Nhân cũng đã hết cách. Ta mơ hồ có cảm giác sợ hãi. Y nằm bất động trên giường, toàn thân gần như nhuộm một màu đỏ ma mị.

 

“Chỉ cần qua đêm nay thôi phải không?”

 

Cường Nhân và Lợi Đặc khẽ gật đầu. Vương tử không nói nữa, bước đến ngồi vào chiếc ghế của Cường Nhân lúc nãy, bàn tay lần tìm đến bàn tay của Hàn Canh sau cùng run rẩy nắm lấy nó.

 

“Canh, là sư phụ đây! Con nhất định phải cố lên!”

 

Lời nói hoàn toàn không có một chút cảm xúc nhưng ta lại thấy mi mắt Hàn canh có sự co giật. Phải chăng đây chính là điều mà y chờ đợi suốt năm ngày qua, y muốn vương tử đến gặp y.

 

“Canh, sư phụ xin lỗi. Đáng lẽ ta không nên ép con thành ra như hôm nay. Tất cả mọi tội lỗi đều là do ta, ta xin con hãy tha thứ.”

 

Cường Nhân và Lợi Đặc đã ra ngoài từ lúc nào, trong phòng khi này chỉ còn lại vương tử và ta. Ta nhìn Hàn Canh nằm bất động trên giường, cảm thấy y thật tội nghiệp. Bán cả mạng sống vì một người không bao giờ đặt mình vào tâm, có đáng không Hàn Canh. Vương tử không yêu ngươi, chưa bao giờ yêu ngươi. Người xem ngươi là một công cụ, lợi dụng ngươi xong thì tìm cách vứt bỏ ngươi.

 

Nếu lần này ngươi may mắn sống sót, ta nghĩ vương tử sẽ để ngươi rời khỏi người, đoạn tuyệt mọi ân oán cũng như thứ tình cảm đơn phương của ngươi. Như thế cũng tốt, trái tim vương tử vốn đã không có chỗ cho ngươi thì cũng không nên dùng dây buộc ngươi lại. Ngươi thuộc về bầu trời, vương tử phải thả ngươi về lại đó thôi.

 

“Canh, chỉ cần ngươi có thể tỉnh dậy, ta sẽ cho ngươi biết một bí mật. Con nhất định phải qua khỏi đêm nay. Sư phụ không muốn con có chuyện.”

 

Bàn tay siết chặt lấy bàn tay, nhẹ nhàng áp nó lên má mình. Giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má của vương tử, chạm vào da thịt của y.

 

“Canh! Canh!”

 

 

 

Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời len lõi chiếu vào căn phòng. Hàn Canh từ từ hé mắt, cảm giác ấm áp nơi bàn tay truyền đến, y nhìn về phía đó, mỉm cười nhận ra vị sư phụ mà y yêu thương đang say giấc, nơi khóe mắt còn vương giọt lệ. Bàn tay y rất nhẹ nhàng chạm vào phần tóc phía trán của người, vén nó lại gọn gàng.

 

Dù là hành động rất khẽ nhưng đã làm vương tử tỉnh giấc. Người ngước nhìn Hàn Canh, lập tức buông tay y ra, tung cửa gọi lớn tên Lợi Đặc và Cường Nhân.

 

Hàn Canh hơi ngẩn người, mới định lên tiếng thì cơ thể phát ra cảm giác đau nhói. Y đưa tay chạm vào người. Trong đầu, hình ảnh trận huyết chiến ngày hôm đó hiện rõ.

 

Ta nghĩ nếu có thể chắc vẻ mặt của ta khi ấy rất khó coi. Ta thú thật ta không mong Hàn Canh ngươi tỉnh lại. Bởi vì, ta biết cái bí mật mà vương tử muốn nói là gì. Ta cũng biết, ngươi khi nghe nó xong, nhất định sẽ đau khổ hơn là chết. Vương tử một khi đã quyết thì nhất định sẽ làm, người chưa bao giờ nuốt lời cũng như thất hứa.

 

Hàn Canh, nếu ta là ngươi, ta sẽ không bao giờ muốn bản thân tỉnh lại đâu.

 

Hoàn chương 3.

 

 

 

 

 

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s